Trang Thơ Phương Hoa
30 THÁNG TƯ TRĂN TRỞ
Trăng ngà chênh chếch đầu non
Người bên song cửa vẫn còn ngẩn ngơ
Tâm cuồn cuộn rối dường tơ
Thương ôi! Đất Mẹ cõi bờ rung rinh
Giặc Tàu tàn ác vô minh
Lấn xâm bức hại dân tình thảm thương
Âm mưu bá chủ đại dương
Lưỡi bò tự vẽ chặn đường biển Đông
Tài nguyên cướp đoạt ngoài trong
Ngư dân bắt giữ nào mong trở về
Đất liền người khóc thảm thê
Chệt kia đắp đập ngăn đê chặn nguồn
Đồng khô đất nẻ mặn tuôn
Hoa màu chết héo tạo muôn nỗi niềm
Quê người bốn mấy năm hơn
Đớn đau chất ngất gan mềm ruột tơi
30 Tháng Tư đến rồi
Non sông Việt Quốc chơi vơi dặm ngàn
Ngày xưa biển bạc rừng vàng
Uy danh con cháu Hồng Bàng giờ đâu
Thơ buồn bút nghẹn cung sầu
Lệ tuôn theo mực chữ nhầu héo hon
Vần gieo nức nở từng cơn
Ai người dũng sĩ nước non cứu nàn
Ra tay tế thế an bang
Xoay dòng sử Việt vẻ vang giống nòi…
Phương Hoa – 30 Tháng Tư 2021
SƠN HÀ NGUY BIẾN
Mây phủ hoàng hôn nhạt sắc hồng
Nỗi buồn chợt đến nhớ mênh mông
Vì chưng quốc phá xa nguồn cội
Cũng bởi gia vong bỏ ruộng đồng
Tin dữ mỗi ngày tràn quốc nội
Điềm hung hằng bữa ngập truyền thông
Tiền nhân sự nghiệp bên bờ thẳm
Hậu duệ đời này vẫn viễn vông
Vẫn viễn vông non thế kỷ rồi
Đừng cam chịu nữa đồng bào ơi!
Nhìn kia! Nội giặc giày tan tác
Thấy đó! Ngoại thù giẫm tả tơi
Nước Việt ba miền đau ngút biển
Người Nam trăm triệu khổ oằn trời
Sơn hà nguy biến, mau vùng dậy!
Cứu lấy dân mình khỏi lệ rơi…
Phương Hoa – 30 Tháng Tư 2021