Thơ TRẦN VẤN LỆ: HOA MIMEUSE NGÀY NẮNG NỞ – CẢM ƠN TRỜI CÒN THƠ.

=
HOA MIMEUSE
NGÀY NẮNG NỞ
Em ơi hoa nở! Hoa đua nở!
Hoa tím… hôm nay nở tím vườn!
Người ta gọi đó – hoa Trinh Nữ
Con bướm bay qua… chắc có buồn?
.
Bươm bướm bay qua không trở lại,
vườn anh không có nhỉ, hoa hồng!
Hoa hồng nắng quá, không thèm nở?
Nó giống em mà! Anh nhớ nhung!
.
Nó giống con sông nhớ nước hoài…
Nước trôi đi kiếm một tương lai? (*)
Chúa không hề hứa gì mai mốt,
Anh nhớ em hoài – không nhớ ai!
.
Anh nhớ em hoa tím nở nhiều…
Thế là hiểu nghĩa nhé, Tình Yêu!
Dẫu là tơ tóc, không hề mỏng
Xuân Diệu làm thơ có bấy nhiêu! (**)
.
Anh muốn thơ anh em đứng bóng!
Em là pho tượng để anh hôn…
Em là pho tượng trên New York
Em đứng muôn đời giữa đại dương!
Trần Vấn Lệ
(*) “Không có ngày mai! Chỉ có hôm nay!
Sự đau khổ của ngày nào đủ cho ngày đó!” (Jesus)
(**) Không ai định nghĩa được Tình Yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu… (Xuân Diệu)
==***
CẢM ƠN TRỜI
CÒN THƠ
Nắng gì nắng dễ sợ!
Nắng từ năm giờ khuya,
nắng cả ngày đầm đìa!
Nắng đến sáu giờ tối…
.
Người thấy không chào hỏi
chỉ đưa tay huơ huơ.
Ai cũng là… Nhà Thơ?
Họ đang mơ gì đó?
.
Nắng, nóng, không có gió…
Cali sa mạc chăng?
Không có chim bay ngang
quạ cũng về cố xứ?
.
Đẹp nhất là thiếu nữ
quần đùi, bắp chân tròn.
Không có gió, ai hôn?
Nói thật: mình không biết!
.
Hoàng Trúc Ly ngộ thiệt
chỉ ca cánh tay thôi:
“Sáng nay con gái đâu nhiều thế?
Những cánh tay tròn như cánh chim!”.
*
Có một người lim dim
Tôi hỏi: Thầy sao ạ?
Ảnh không nói gì cả,
chỉ Nam Mô Nam Mô.
.
Cali nắng-nóng-khô…
Tôi phơi thơ… vẫn ướt:
Tôi muốn quên, không được!
Quê Hương vẫn Tình Yêu!
.
Tôi còn không bao nhiêu
Ôi Tình Yêu Của Lính!
Tuổi về chiều vô định,
Cảm ơn Trời… còn Thơ…
Trần Vấn Lệ

