Trang Thơ – Mặc Khách

SÀI GÒN HẤP HỐI

Sài gòn vội vã chít khăn tang

Cuộc chiến vô nhân lửa bạo tàn

Vạn nấm mồ hoang sầu cách biệt

Muôn hồn oan khuất tiếng kêu than

Người đi xa vắng nơi rừng thẳm

Kẻ ở lòng đau cảnh dở dang

Đất Mẹ vùi chôn bao tuấn kiệt

Chiều buông nức nở khóc ly tan

MẶC KHÁCH  (1975)

KHÓC SAIGON

Hốt hoảng chìm trong lửa bạo tàn

Sài Gòn run rẩy chít khăn tang

Người đi cách biệt, sầu câm nín

Kẻ ở chia tay tiếng khóc than

Rừng thẳm chiều buông, đời cải tạo

Mồ hoang vạn nấm lệ dâng tràn

Bắc Nam cùng giống, sao thù hận?

Trách nhiệm về ai hỏi thế gian ?

Mặc Khách (1975)

KHÓC TRỜI NAM

 Lặng nhìn Quê Mẹ dấu tàn phai

Nhớ mãi Miền Nam lệ chảy dài

Vạn nấm mồ hoang đời cải tạo

Trăm nghìn tàn phế mất tương lai

Chỗ kia bom đạn vùi chôn xác

Nơi nọ điêu tàn thương tiếc ai

“Xáo thịt nồi da”_ sao lại thế ?

Chiến tranh “phi lý”_ đúng hay sai ???


MẶC KHÁCH

THÁNG TƯ_NHỚ MẸ  


Tháng tư rớt xuống miền Nam

Phố phường nhuộm đỏ ngập tràn thương đau

Tai bèo nón cối dép râu

Trong tôi thầm hỏi phải đâu Lạc Hồng ?

 Chiến xa hỏa tiển phòng không

Xe tăng đại pháo tan hoang cửa nhà

Khắp nơi hốt hỏang thét la

“Nối vòng tay lớn” Tiếng ca vang Trời ! 

Tháng tư_ ngơ ngác chơi vơi

Gia đình ly tán đất Trời sầu bi…

Tháng tư, lệnh buộc con đi

Ngóng trông Mẹ đợi rừng sâu

Mẹ tìm Mẹ ơi xin Mẹ đừng tìm

Lòng con đau buốt như nghìn mũi dao

Mẹ già bước thấp bước cao

Tim con tan nát như dao ai bằm

 U Minh nước độc xa xăm

Mẹ thăm con ngại tối tăm thú rừng

Nửa khuya mắt lệ rưng rưng

Mẹ ơi con nhớ chiếc lưng dãi dầu 

V N chịu mãi bể dâu ?

Miền Nam tang tóc đẫm màu thê lương !!!


MẶC KHÁCH

MỒ CHÔN TUẤN KIỆT

(Chiến tranh_Ngục tù)  

Áo rách thay hòm chôn xác bạn

Nghìn năm còn mãi lệ xót xa

Lòng dân run sợ hồn ta thán

Gió hú oan hồn tiễn thây ma 

Hồn dật dờ nương theo làn gió

Chập chờn bay về cõi hư vô

Rừng âm u cất lời ma quái

Giữa đêm khuya xào xạc đáy mồ 

Rừng sâu vùi chôn bao tuấn kiệt

Nơi đọa đày Cải Tạo cùm gông

Họ, những Anh hùng Thế hệ trẻ

Xếp bút nghiên trên dưới đôi mươi 

Vì Giang sơn Tổ Quốc Miền Nam

Xông pha trận chiến giữ lòng trung

Giờ vùi thây rừng sâu nước độc

Cho người đào tẩu sống yên vui 

Những hình ảnh bi hùng còn mãi

Từng thây người cản bước xâm lặng

Người giàu sang quyền cao chức trọng

Cùng nhau trốn chạy mặc tàn quân

 Tôi ước mong trái tim ngưng đập

Cho hồn nhẹ bước muôn nơiBay theo mây hòa cùng với gió

Quên, quên đi thống khổ kiếp người !

MẶC KHÁCH  

        (U.Minh 1981) 

THẾ HỆ TRẺ SAU CÙNG – 1975

(Song thất lục bát)  

Thế hệ trẻ buồn theo vận nước

Bị trả thù Cải tạo cùm gông

Miệng khua nhân đạo khoan hồng

Mỵ dân bánh vẽ đừng mong cùng nòi

 Chí Nam nhi tiếc thương phận số

Hiến dâng đời chinh chiến khắp nơi

Dân nghèo đói rách tả tơi

Buộc làm lính trận, xương phơi khắp miền 

Bắc Trung Nam triền miên thống khổ

Máu dân hiền khói lửa tang thương

Đất Mẹ nhụôm máu thê lương

“Nồi da xáo thịt” Quê hương điêu tàn

 Đáng tiếc thay lòng tràn nhiệt huyết

Sinh nhầm thời, gian trá lên ngôi

Chìm trong ác mộng đổi đời

Quê Hương run rẩy muôn người khổ đau 

Tự khoe khoang đỉnh cao trí tuệ

Giỏi phô bày còn thiếu lương tâm

Biển xanh đất Mẹ mất dần

Lưu vong tôi khóc âm thầm ai hay ? 

Máu ngư phủ lan tràn giữa biển

Quân Bắc cờ mưu toan cướp giành

Hồn oan sóng dậy máu tanh

Cúi đầu ô nhục Sử xanh _Bia đời


            MẶC KHÁCH

THẾ HỆ TRẺ SAU CÙNG – 1975

(Song thất lục bát)  

Thế hệ trẻ buồn theo vận nước

Bị trả thù Cải tạo cùm gông

Miệng khua nhân đạo khoan hồng

Mỵ dân bánh vẽ đừng mong cùng nòi

 Chí Nam nhi tiếc thương phận số

Hiến dâng đời chinh chiến khắp nơi

Dân nghèo đói rách tả tơi

Buộc làm lính trận, xương phơi khắp miền 

Bắc Trung Nam triền miên thống khổ

Máu dân hiền khói lửa tang thương

Đất Mẹ nhụôm máu thê lương

“Nồi da xáo thịt” Quê hương điêu tàn

 Đáng tiếc thay lòng tràn nhiệt huyết

Sinh nhầm thời, gian trá lên ngôi

Chìm trong ác mộng đổi đời

Quê Hương run rẩy muôn người khổ đau 

Tự khoe khoang đỉnh cao trí tuệ

Giỏi phô bày còn thiếu lương tâm

Biển xanh đất Mẹ mất dần

Lưu vong tôi khóc âm thầm ai hay ? 

Máu ngư phủ lan tràn giữa biển

Quân Bắc cờ mưu toan cướp giành

Hồn oan sóng dậy máu tanh

Cúi đầu ô nhục Sử xanh _Bia đời


            MẶC KHÁCH

MÀU CỜ THÂN YÊU

Em nhắm mắt thả hồn về quê Mẹ

Dìm trái tim từng cảm xúc yêu thương

Cờ trong tay Em nghe hồn non nước

Lá cờ vàng sọc đỏ của Quê Hương

Ôi kính yêu lá cờ nơi đất Mẹ

Thắm máu xương nhiều thế hệ vùi thây

Gói xác thân bao anh hùng tử sĩ

Để có Em hiện hữu ở nơi đây

Em có nghe Tiếng Cờ bay trong gió ?

Là linh hồn của triệu trịêu hy sinh

Là máu xương là đau thương chất ngất

Bao cuộc đời nỗi thống khổ điêu linh

Em có biết Ai sống đời cùng khổ ?

Là dân nghèo luôn đói lạnh thê lương

Tiếng trẻ thơ kêu gào trong lửa đạn

Và tiếng người nhầy nhụa bao vết thương

Cảnh oan khiên làm sao em biết được

Giữa Miền Nam khói lửa giăng mịt mù

Mới sinh ra đã nghe mùi thuốc súng

Những cuộc đời buồn khổ sống âm u

Em có thấy ? bao cảnh đời cơ cực

Đêm giật mình ngày lao khổ gian nan

Chết âm thầm nơi rừng thiêng nước độc

Những anh hùng tuấn kiệt của Miền Nam

Em có nghe bao tấm lòng trăn trở

Mơ ngày về, cùng dựng lại QuêHương

Ngày lại ngày xót xa đời lữ thứ

Thân xác hao gầy cúi mặt nhớ thương !


MẶC KHÁCH

BÓNG CỜ VÀNG

(Chiến tranh_Ngục tù)

  Anh vắt trong tim những giọt buồn

Viết nên tình sử gửi về Em

Nếu mai xa cách đời đôi ngã

Em hỡi đừng quên một chút lòng !

 Đây xác tù với manh áo rách

Chiều lạnh lùng hiu quạnh âm u

Đời nghiệt ngã trôi theo vận nước

Giữ lòng trung sống mãi nghìn thu 

Anh gửi Em người tình còn lại

Nỗi khổ đau góp nhặt từng ngày

Anh chỉ còn Em là điểm tựa

Những buồn vui khoảnh khắc hôm nay 

Anh đứng lặng trào dâng nước mắt

Hòang hôn buồn tím cả không gian

Tiếc nhớ tuổi xanh hồn thơ thẩn

Chiều U Minh nhớ bóng Cờ Vàng !


MẶC KHÁCH
(Rừng Tràm 1978) 

TRĂNG KHUYA

(Chiến tranh_ Ngục tù)

Đêm sâu lắng giật mình tỉnh mộng

Lời chia tay cay đắng nghẹn lời

Còn đâu điểm tựa bên đời

Người đi bỏ lại biển khơi ngỡ ngàng

 Tình phụ tình giang tay đón lấy

Con đê sầu ngơ ngác im lìm

Bỗng dưng se thắt con tim

Không gian im vắng niềm tin đâu còn

 Rừng âm u vượn sầu gió hú

Nhớ rồi quên ngày tháng thênh thang

Đâu rồi trìu mến yêu thương

Cô đơn vây kín vấn vương bóng hình  
Còn đâu nữa nhớ nhung mơ tưởng

Nhớ thương chi rồi cũng ly tan

Núi rừng phủ kín màu tang

Tiếng mưa sầu thảm không gian lạnh lùng

 Trăng soi bóng não nùng con nước

Rừng U Minh tràn ngập mênh mông

Nhớ nhau se thắt trong lòng

Buồng tim chết lặng giá băng linh hồn


MẶC KHÁCH
(

(1980) 

TÌNH TRONG HƠI THỞ

(Chiến tranh_Ngục tù)  

Trăng U Minh, xanh xao ảm đạm

Rừng hoang vu huyền bí yêu ma

Em thăm anh tình trong hơi thở

Hoảng hốt nhìn rờn rợn thịt da

 Em hiểu lòng anh là quá đủ

Tuổi đôi mươi khí phách hùng anh

Vào Không Quân chọn đi du học

Từ Mỹ về, sao buộc tội danh? 

Mới lớn lên nghe mùi thuốc súng

Chiến tranh tàn khốc máu hòa xương

Dân nghèo vẫn mãi ngàn năm khổ

Một cổ hai tròng chết thảm thương ! 

Anh gửi tình men theo vạt áo

Lòng đau thương dõi bóng xa dần…

Hãy quên anh như chưa lần gặp

Em cứ đi…đừng phí tuổi Xuân ! 

Hãy mặc anh cô đơn tuyệt vọng

Sống qua ngày hơi thở mong manh

Tình đôi ta vùi trong huyệt lạnh

Sửng sốt hồn ma run rẩy cành

 Trời bỗng ảo huyền trong khói sương

Núi rừng buồn bã cảnh thê lương

Em về mà ngỡ lòng dao cắt

Một mảnh hồn đau giữa núi rừng !

MẶC KHÁCH

CHUYỆN TÌNH BUỒN 

 Ta đứng lặng giữa mây sầu lãng đãng

Mãi mê nhìn, hồn lạc giữa hư không

Chiều bên nhau Tháng Tư buồn ảo não

Xa em rồi tan nát cả cõi lòng 

Hồn anh đó ngỡ ngàng đêm ngơ ngác

Chiến tranh về tang tóc lệ đắng cay

Nhìn em thơ mắt u buồn đẫm lệ

Xót xa lòng mây xám ngập ngừng bay… 

Rồi từ đó giữa rừng sâu nước độc

Thế hệ buồn, mất nước cảnh tang thương

Rừng U Minh khuất nẻo mờ sương phủ

Hoang vắng âm u nỗi đoạn trường ! 

Buổi chia tay nhìn nhau buồn vời vợi

Đêm khát khao cháy bỏng từng tế bào

Nhớ biết bao quay cuồng đêm hối hả

Nay xa rồi, còn mãi những niềm đau 

Anh chỉ còn em người tình –Tri kỷ

Một chiều nào ly biệt giữa hoàng hôn

Nếu mai kia sẽ không còn gặp lại

Giữ giùm anh huyền thoại chuyện Tình Buồn!


MẶC KHÁCH

HẾ HỆ THƯƠNG ĐAU

(sau cùng_1975)

 Một lứa bên đời cùng nỗi đau

Một thời xuân trẻ thoáng qua mau

Gặp nhau tìm lại dư âm cũ

Nhớ mãi tang thương của thuở nào

Vận nước đành cam, cảnh ngục tù

Quê hương tang tóc ?” Thiên đường mù”!

Anh hùng tuấn kiệt sao là tội ?

Tuổi trẻ vô tư chịu oán thù

Ngơ ngác xứ người đất tạm dung

Những chiều lạc lõng nhớ mông lung

Trăng khuya bàng bạc lòng hoang lạnh

Thổn thức tàn đêm sóng quặn lòng !

Đất khách nhớ về nơi cố hương

Quê người nhớ mãi những chiều thương

Cần Thơ, Nha Trang từng con phố

Phan Thiết, Sài Gòn đêm vấn vương

Học thuyết ? học đòi ! học dối gian

Gây bao thống khổ cảnh lầm than

Đạn bom tàn khốc trên quê

MẹTuổi trẻ thường dân máu ngập tràn

Thương cảnh trầm luân dân tộc tôi

Hàng hàng lớp lớp tuổi đôi mươi

Hy sinh oan uổng đời trai trẻ

Một kiếp thương đau phí một đời

Mây vẫn bay hoài cuối nẻo xa

Chiều rơi trên áo tóc sương pha

Hoàng hôn thương quá hồn Vong Quốc

Chuông vọng từ xa chạnh nhớ nhà !


MẶC KHÁCH

(2015) 

KHÓC QUÊ HƯƠNG 

 Tháng 4 khắp nước hãi hùng

Miền Nam nhuộm đỏ nghìn trùng đau thương

Từng đòan đói rách thê lương

Dưới làn mưa pháo máu xương đọa đầy

 Xót thương dân tộc hao gầy

Quanh năm chinh chiến tù đày gian nan

Trăm năm dưới gót bạo tàn

Nghìn năm đô hộ dã man bọn Tàu 

30 năm xương trắng máu đào

Máu người dân Việt tuôn trào khắp nơi

Độc lập Hạnh Phúc ai ơi

Hòa Bình mà ngỡ như lời chiêm bao! 

Bây giờ đã rõ giăc nào

Lòng dân chợt hiểu nỗi đau uất lòng

Tiếc thay giòng giống Lạc Hồng

Để cho lai giống thành giòng Nam Man 

Cùng nhau vơ vét dã man

Mặc ai cùng khổ nát tan gia đình

Giặc Tàu ức hiếp làm thinh

Giang Sơn sắp mất thân mình lưu vong


MẶC KHÁCH

BƯỚC CHÂN TÙ

(Chiến Tranh _ Ngục T)  

Trời tối mịt bước chân “tù” nghiêng ngã

Trở về nơi lán trại mái tả tơi

Chén cơm lưng hòa chung giòng nước mắt

Đêm lại về gió lạnh thân rã rời

Em đi rồi lòng anh thêm băng gía

Mượn dòngThơ kết nốt lệ thương đau

Em đi rồi đời lạnh lùng kinh khiếp

Ta nhìn ta người thú khác chi nhau

Quần áo ướt nằm lăn ra mệt lả

Lại 4 giờ “kẻng” gọi chén cơm chia

Hãy mau lên đường xa đang chờ đợi

Đường mịt mù còn đọng giọt sương khuya

Leo đồi lội qua bao con suối lạnh

Đường tối tăm xiêu vẹo bước chân buồn

Gốc Tràm mục sao giấu mình dưới nước ?

Nhói đau chân rách nát dòng máu tuôn

Nhìn dòng nước đục dưới chân cầu khỉ

Cuồn cuộn trào dâng lũ lụt đêm qua

Thương phận tù bước âm thầm lầm lủi

Cầu mong manh trợt ngã bước chân sa….

Cách một người thân cây cầu mục gãy

Hai thân tù rơi xuống nước cuốn trôi…

Cố ngoai lên bàn tay với vô vọng

Ánh mắt buồn ảo não tím khung trời !

Lại một ngày, ngày mai nào ý nghĩa

Không thời gian nên quên cả tuổi tên

Đêm mơ thấy dật dờ trong đói khổ

Cầu mong sao một giấc ngủ triền miên…


MẶC KHÁCH
.(Rừng Tràm UMinh -1980)

GIỮA TỬ SINH

(Chiến tranh _Ngục tù)

Từ buổi chia tay em trở về

Bốn bề vắng lặng nắng lê thê

Ngẩn ngơ rừng núi buồn kinh khiếp

Gió hú từng cơn vọng não nề

 Em đến thăm anh tà áo bay

Đong đưa ánh mắt rạng môi cười

Em mang nhung nhớ làn hơi ấm

An ủi lòng anh lúc rã rời 

Em đến hôm nào hoa nắng rơi

Hồn anh thổn thức nhớ thương hoài

Nhìn nhau im lặng hồn lay động

Sợ chạm tim đau chẳng muốn rời 

Em đến thăm anh nắng xế chiều

Cỏ cây tàn tạ cảnh điu hiu

Mưa rơi rả rích đời hoang lạnh

Em hiểu gì không nghĩa của yêu?

 Em đến thăm anh lần cuối cùng

Buổi chiều còn mãi lệ đau thương

Em còn đâu nữa niềm hy vọng

Thảng thốt hồn anh giữa núi rừng ! 

Thôi hết rồi còn ai sẻ chia

Ai người bên cạnh trối trăn lời?

Những khi gió lạnh hồn nương tựa

Là lúc cần em giữa Tử Sinh.


MẶC KHÁCH
(U Minh 1980) 

TẠ TỪ MẸ 

 Đêm vẫn vô tình cơn gió lạnh

Gió mang rét buốt buổi tàn đông

Men theo khe cửa lùa vào Mẹ

Làm buốt tim con xót xa lòng

 Đêm vắng lặng mơ hồ thăm Mẹ

Đôi tay khô hốc cánh tay gầy

Bước đi nghiêng ngã thân tàn tạ

Con sợ Mẹ buổn chẳng dám lay

Con bất hiếu không ngày phụng dưỡng

Bao năm xa Mẹ tuổi còn thơ

Hồn nỗi trôi bên bờ sinh tử

Đời trai chinh chiến chẳng được nhờ 

Căn nhà nhỏ từ đây trống vắng

Con mãi rừng sâu khuất tuổi xanh

Đã bao năm mỏi mòn lao khổ

Sống qua ngày hơi thở mong manh

 Đêm dần tàn gịó mùa rét mướt

Giấc mơ buồn nhớ Mẹ lệ tuôn

Thăm Mẹ lần cuối con từ tạ

Nếu không còn gặp, Mẹ đừng buồn !


MẶC KHÁCH
(Đêm trong tù 1981 ) 

QUÂN TRƯỜNG XƯA (KQ)

Dư âm vọng lại chốn Quân Trường

Khí phách một thời còn vấn vương

Nhớ phút Mặc niệm hồn tử sĩ

Lời thề Vị quốc sống noi gương

Mưu toan Bá chủ đầy tham vọng

Thống trị toàn cầu ý khó lường

Thế giới hận thù dân chết thảm

Một thời tranh đoạt cảnh thê lương

MẶC KHÁCH 

 (Co-Vi-19 ) 2021

TÙ BINH 

Nhớ lại cảnh Tù thật xốn xang

Bao năm đày đọa khắp rừng sâu

Tấm thân tiều tụy lê từng bước

Giẫm nát U Minh chốn  mịt mù 

Rừng sâu lồng lộng gió vi vu

Nương gió hồn oan đến bạn tù

Vài manh áo rách quàn thây bạn

Nước mắt tuôn tràn chốn âm u

 Hồi tưởng lại lòng vẫn xót xa

Những tấm thân tàn tựa bóng ma

Đêm đêm rùng mình cơn ác mộng

Giật mình chòang dậy có phải ta ?

 Phường vô sĩ vẫn có bọn thờ

Những kẻ tội đồ lại cao sang

Buồn cho tuổi trẻ đời bi thảm

Chết giữa rừng sâu chẳng tiếng than !

 MẶC KHÁCH

BIA ĐỜI  

Cám ơn xiềng xích ngục tù

Vào tù mới biết, bạn thù ra sao

Áo tù lộ mặt anh hào

Đốn hèn hiện rõ kẻ nào trọng khinh 

Bấy lâu những tưởng Anh hùng

Đổi đời hèn hạ khom lưng cúi lòn

Rừng sâu thăm thẳm núi non

Sáng đầy tối đọa hao mòn tấm thân 

Lại thêm thằng ác bất nhân

Antena đấu tố khổ thân bạn Tù

Hỏi ai sinh giống “bú dù”

Tham sống sợ chết thân tù hại nhau

 Anh em cùng tuyến ngày nào

Cúi đầu tôi mọi nghìn sau BIA ĐỜI !

Bây giờ mỗi cảnh mỗi nơi

Gieo chi nỗi khổ để người khinh khi !


MẶC KHÁCH

NGƯỜI THƯƠNG BINH 

Trở về thăm Quê Hương

Gặp người thương phế binh

Âm thầm bên hè phố

Dò dẫm bước một mình

Người lính già năm xưa

Thoáng đã 45 năm (từ 1975)

Lê thân tàn kiếm sống

Một thời đã hy sinh !

Buồn rơi trên quê hương

Xa lạ bên giòmg đời

Tủi buồn cho thân phận

Tuổi trẻ vì quê hương

gMưa rơi trên thân gầy

Áo thấm lạnh bụi đường

Mắt vương thời chinh chiến

Thân mang nhiều vết thương

Ánh mắt buồn xa vắng

Của một thời lẫy lừng

Xông pha trong lửa đạn

Kiếp sống những anh hùng

Trong lòng tôi cung kính

Hy sinh cho quê hương

Ôm nỗi buồn thế hệ

Hững hờ khách tha phương

Phố đêm đang thắp sáng

Đèn vui tỏa muôn màu

Người thương binh lặng lẽ

Lê cuộc đời thương đau… 


MẶC KHÁCH

THƯ GỬI MẸ TỪ U-MINH

 Hết chinh chiến con về bên

MẹDựng lại căn nhà tường vách xiêu

Đã bao năm mỏi mòn Mẹ đợi

Duy mình con Mẹ trọn tin yêu…75…

Rồi từ đó rừng sâu khép kín

Chén cơm Tù khổ nhục đớn đau

Con đói quá nên quên tất cả

Bao lần mưa bão Mẹ có sao ? 

Rừng U Minh muỗi mòng vây khốn

Trầm ngút ngàn che khuất tuổi xanh

Con nước lên…đỉa bơi rắn lội…

Thân rã rời hơi thở mong manh

 Con lạy Mẹ xin Mẹ đừng đến

Đừng vì con lặn lội tìm thăm

Con lo lắng xót xa nhìn Mẹ

Cầu cheo leo nước độc xa xăm 

Nếu con chết…xin Mẹ đừng đến

Mặc xác con vùi dập chẳng màng

Con không muốn nắng, mưa thân Mẹ

Cho hồn con nhẹ bước thênh thang… 

Hãy mặc con giữa Trời lộng gió

Mặc mưa rơi bão tố tiêu đìều

Cơn gió lạnh… xóa mờ tâm thức

Lòng con còn lại _ Bóng Mẹ yêu !

MẶC KHÁCH
(U.Minh 1980)