Tháng Tư Đau Thương Lại Về…

(Xin tặng những người có Cha là Lính, lại một Thương Phế Binh VNCH)

Đứa bé, đeo tấm thẻ bài của Cha nó, một Người Lính VNCH, trong hàng trăn ngàn Người Lính đã nằm xuống trong cuộc chiến, bảo vệ Miền Nam tự do, dân chủ, no ấm trên 20 năm!

Họ Là Những Anh Hùng Không Tên Tuổi!

Lời mở đầu:

Một văn hào đã viết “Nơi chốn bình an nhất của đứa trẻ trên thế giới này là căn phòng của cha nó!” Tình cha, nhiều người cho rằng không đằm thắm bằng tình mẹ, có lẽ chỉ vì người cha không quen diễn tả mà thôi. Thật ra tình cha như nền móng của căn nhà, giá trị của nó là phần nằm sâu dưới mặt đất. Nhiều người còn ví tình cha như miếng cam thảo, phải ngậm lâu mới ra chất ngọt.

Riêng người Việt tị nạn ly hương chúng ta, nhớ lại hình ảnh những người cha thời chinh chiến trước 75, vừa làm người lính ôm súng gìn giữ quê hương, vừa phải lo cho gia đình chu toàn bổn phận làm cha. Nên người cha trong đất nước khói lửa, hầu như phải hy sinh tình nhà rất nhiều. Nhưng không vì thế, mà tình cha không đậm đà. Nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen và Ngày Lễ Cha sắp về, xin đóng góp một câu chuyện phóng tác nhỏ, kể theo Angie Kucer, nhằm vinh danh những người Lính, còn là những Cha bất hạnh, vừa ôm con thơ, vừa chiến đấu. Hy sinh nhiều, nhưng nhận… chẳng có bao nhiêu! Sau cuộc chiến, bi thảm thay, lại nằm bên phe thua trận, chịu trăm ngàn cay đắng. Họ là những Thương Phế Binh VNCH lê lết trên đường phố, rồi người sống thì đi vào trại cải tạo, có người mất hết cả tuổi xanh, qua 15, 17 năm tù. Có người bỏ thân nơi rừng sâu nước độc, thậm chí người đã chết, mồ mả trong nghĩa trang Quân Đội, cũng bị đào xới. Kẻ chiến thắng gắn cho họ bản án “ngụy quân, ngụy quyền.” Thật ra Họ chẳng có tội tình gì cả, chỉ vì có một lòng sẵn sàng hy sinh thân mình, chết để vợ con, đồng bào họ được sống mãi mãi, trong không khí Thanh Bình, Dân Chủ Tự Do.

Đừng quên “họ là những anh hùng không tên tuổi,” đã bảo vệ Miền Nam no ấm trên 20 năm.

Xin thắp một nén hương tưởng niệm đến Họ, trong Tháng Tư đau thương này, dù đã qua gần nửa thế kỷ, nhất là những người có Cha là Lính, đã nằm xuống hay hy sinh một phần thân thể trong cuộc chiến. Tinh thần hy sinh của họ bất diệt!