Đỗ Quang Vinh

Nói Với Đại Dương

René-François Sully Prudhomme (1839 –1907) là một nhà thơ và nhà tiểu luận người Pháp, sinh ra trong một gia đình chủ cửa hàng người Pháp ở Paris, ban đầu học để trở thành một kỹ sư, nhưng chuyển sang triết học và sau đó là thơ ca. Nhưng bệnh về mắt đã làm gián đoạn việc học, nên  ông đã làm việc một thời gian ở vùng Creusot cho xưởng đúc thép Schneider, và sau đó bắt đầu học luật tại một văn phòng công chứng. Prudhomme quan tâm tới các chủ đề triết học và khoa học. Ông là nhà văn đầu tiên nhận giải Nobel Văn học, và ông đã cống hiến phần lớn số tiền giải thưởng để thành lập một giải thưởng thơ, giải thưởng này để cho Société des gens de lettres trao tặng.

Với suy tư triết học, ông để hồn mình nói chuyện với đại dương. Để thấu triệt tư tưởng của ông xin mời đọc bài thơ A L’OCÉEAN (NÓI VỚI ĐẠI DƯƠNG trong bài Anh Việt đối chiếu dưới đây:

“Satan! ngươi phải nhào xuống âm phủ, tận đáy vực sâu,

vì tội kiêu ngạo của ngươi! (Is. 14: 15)

Bài dưới đây đáng để suy gẫm cho kẻ kiêu căng cao ngạo,

bất tuân thánh chỉ: “MẾN CHÚA và YÊU THA NHÂN”

À l’Océan


1- Océan, que vaux-tu dans l’infini du monde ?
Toi, si large à nos yeux enchaînés sur tes bords,
Mais étroit pour notre âme aux rebelles essors,
Qui, du haut des soleils te mesure et te sonde ;

2- Presque éternel pour nous plus instables que l’onde,
Mais pourtant, comme nous, œuvre et jouet des sorts,
Car tu nous vois mourir, mais des astres sont morts,
Et nulle éternité dans les jours ne se fonde.

3- Comme une vaste armée où l’héroïsme bout
Marche à l’assaut d’un mur, tu viens heurter la roche,
Mais la roche est solide et reparaît debout.
Va, tu n’es cru géant que du nain qui t’approche :
Ah ! Je t’admirais trop, le ciel me le reproche,
Il me dit: «Rien n’est grand ni puissant que le Tout! »

Auteur: René-François Sully Prudhomme

NÓI VỚI ĐẠI DƯƠNG

1- Hỡi đại dương, biển cả! Ngươi có biết hay không?

Ngươi đáng chi trong vũ trụ mênh mông vô tận?

Dán mắt vào bờ, nhìn ngươi rộng thật mất hút,

Nhưng khi hồn ta nổi điên bay vút lên cao,

Đo dòng, dò đáy, ta thấy ngươi sao nhỏ hẹp!

2- Chẳng như sóng cả, ta bấp bênh, ngươi thiệt bền vững,

Nhưng số kiếp lao nhọc dập vùi, ngươi cũng như ta.

Ngươi thấy ta chết, mà tinh tú hoá ra cũng tắt.

Chẳng có gì vĩnh viễn khi chẳng kịp bắt thời gian.

3- Như máu anh hùng sục sôi nơi đạo quân hùng dũng,

Ào ạt tấn công tường thành, ngươi lại đụng đá tảng

Nhưng đá rắn chắc, nên đá vẫn đứng thẳng trơ trơ.

Chồm lên đi, rướn nữa đi, hỡi tên khổng lồ to xác!

Ngươi tưởng mình kếch xù bởi tên lùn đứng sát gần ngươi.

Quả là ta ngưỡng mộ ngươi, nhưng Trời nhạo cười ta điên.

Người dằn giọng quở la liền:

“Không gì hùng vĩ, vô biên, uy quyền

Hơn là Tạo Hoá vi-huyền,

Người là Thượng Đế dựng nên đất trời!”

Ben. Đỗ Quang Vinh diễn dịch