Khát -Vọng (1)

Đỗ Quang Vinh

Ba mươi năm ấy miệt-mài,

Ai gieo tang-tóc phí hoài máu xương?

Bảy lăm lại đến đau thương,

Nhà tan, nước mất, bốn phương lưu-đày.

Cơ-đồ nát bấy, bấy nay,

Buôn dân, bán nước, tội này của ai?

I

Niềm khát-vọng ngùn-ngụt vút lên cao, mải-miết tìm trăng hiền-hoà khả-ái, trăng vẫn còn gục ngủ trong thành đêm sừng-sững âm-u.

Những vệt sáng đèn pha vẫn lia-lịa quét không-trung, nào đã thấy muôn vì sao đang trốn lủi? Mắt lệ mờ nhìn những trái hoả-châu nối tiếp nhau mưa sáng rực cháy bốn phương trời, lòng rạo-rực mơ Thanh-Bình, mãi tưởng chừng đây dạ-hội hoa-đăng.

Những tiếng phi-cơ ỳ-ầm sấm động, những chùm đại-bác bạt núi long trời, những tràng liên-thanh nổ tan ròn-rã, xé không-gian khua giấc ngủ rừng khuya, dậy thôn xóm tiêu-điều, lòng rạo-rực mơ Thanh-Bình, mãi tưởng chừng đây tưng-bừng dạ-khúc đón Xuân sang.

Rồi khi thôn rừng ngừng im tiếng súng, khi hoả-châu tắt sáng, khi những đốm lửa đạn không còn vun-vút đuổi nhau như sao trời đổi hướng, đêm tối vẫn không lùi bước, thành đêm vẫn sừng-sững âm-u, quanh đâu đây nghe khắc-khoải lòng đêm đang thổn-thức, cây lá thở dài, dế khóc nỉ-non, sương đêm sụt-sịt, lòng rạo-rực mơ Thanh-Bình, nghe thấm buồn như lời kể-lể của những người cô-phụ bi-thương. 

Đằng-đẵng bao năm trường chinh-chiến, tím chiều ngập phủ khắp quê-hương. Bom đào ao, đạn cầy ruộng, ruộng xanh um cỏ dại, ao đầy ắp thịt xương.

Hận-thù bão-táp, mã-tấu tung bay, đau-đớn ngả-nghiêng, bao thôn tre quằn-quại trong rên-siết.

Hận-thù bão-táp, máu thắm loang trời, đau-đớn ngả-nghiêng, bao thôn dừa ngã gục, trùng-dương cuộn sóng, lồng-lộn thét vang niềm khát-vọng, lòng rạo-rực mơ Thanh-Bình, nghe ngậm-ngùi tê-tái như đêm trường giá buốt thê-lương.

Việt-Nam ơi! Thân mòn sức kiệt, mảnh hình-hài tan-nát tả-tơi! Chúa ơi! Mẹ ơi! Người ở đâu, sao thành đêm vẫn âm-u sừng-sững? Tôi “thắp nến nguyện-cầu, đâu dám rủa nguyền bóng tối” (2) . Hồn tôi đây, trí tôi đây, hỡi gió ngàn lồng-lộng! Kéo bổng lên cho Người thấu nghe niềm khát-vọng, lòng rạo-rực mơ Thanh-Bình, sao trăng hiền vẫn gục ngủ trong thành đêm sừng-sững âm-u?

II

         Đêm âm-u, gió mát vi-vu, dù cho dịu-dàng mơn-trớn thiết-tha, vẫn chẳng ru ngon giấc ngủ cô-đơn chập-chờn thao-thức. Tiếng chó tru ghê hồn không át nổi tiếng đại-bác rền vang.

         Rồi một sáng xuân mờ sương xốn-xang, phố phường  ngổn-ngang quân-trang binh-khí, liệng bỏ hết cho một nhà thuận-hoà, hoan-hỷ, cho chiến-trường dai-dẳng bặt tiếng im hơi. Giáo-đường khắp nơi không ngơi lời kinh tiếng hát: Kinh Cầu Hoà-Bình dập tắt chiến-tranh. Thành phố bỗng giật mình ngơ-ngác, thôn ấp chợt sững-sốt bàng-hoàng. Lạ kìa! Màu cờ sao ướt đẵm màu máu thắm loang?

Biển Đông vẫy sóng trường-giang,

Bịệt-ly nước mắt nặng mang ân-tình.

Nghẹn-ngào mẹ đứng lặng thinh,

Nhìn con dặn với: “Nhớ tình cố-hương!

Mẹ về chăm giữ đồng nương,

Cho vàng bông lúa ngát hương thôn làng.”

Giờ thì mất cả nương đồng,

   Thôi đành phó mặc, chẳng màng “vinh-quang (3)”.

Ngày đêm nghe réo loa vang:

“Hoà-bình công-bố, xoá tan hận-thù.”

Hoà-binh lại ở chiến-khu,

Hận-thù mau gót lù-lù về đây.

   Ô hay, lành-lạnh heo may, ùn-ùn mây bay! Sao trăng gầy đã vội đuổi ngay ngày xanh non-nớt? Mặt trời trốn mất, chẳng để lại chút nắng hâm nóng tình thương. Bóng đêm âm-u gian-dối đồng-loã gạt-lường. Trùng-dương lại lồng-lộn thét gào khóc thương tương-tàn cốt nhục.

Núi rừng địa-ngục,

Tủi nhục xót-xa,

Thân người xác vật thây ma,

Lìa con, lìa vợ, lìa cha, lìa chồng.

Mồ-hôi tưới ướt ruộng đồng,

Lúa vàng đâu thấy? Thấy hồng máu loang.

Chàng đi “học-tập” ngút ngàn,

Ở nhà thiếp chít khăn tang mãn đời.

Tấm thân trâu ngựa rã-rời,

“Anh-hùng lao-động” thấu trời than van (3).

Giành nhau từng dái khoai lang,

Giành nhau chỗ đứng xếp hàng nối đuôi.

Con thuyền ngược sóng ra khơi,

Ruột se bụng thắt sao tươi nụ cười?

Ôi! Nụ cười nước mắt!

Đắng cay chua-chát!

Ôi! Cơ-đồ sụp nát!

Nhân-tình đảo-điên!

Biển Đông đầy ắp oan-khiên,

Quặn đau vĩnh-biệt Mẹ hiền thân yêu.

   Mẹ Việt-Nam truân-chuyên. Mẹ Việt-Nam u-uất. Mẹ nhắm nghiền đôi mắt. Mẹ lắng nghe trong bóng đêm hiền-hoà giả-dối, tiếng đàn con nỉ-non da-diết niềm khát-vọng tha-thiết vô-biên:

Khát-vọng bình-yên,

Khát-vọng triền-miên.

Sao trăng hiền vẫn biền-biệt cho đêm tối bao vây?

Các con Mẹ đâu rồi?

Mẹ mỏi mắt trông vời.

Mẹ đứng đây, Mẹ dang tay cầu-khẩn,

Hãy nhìn xem nước Việt-Nam u-ẩn!

Hãy nhìn xem đồng-bào Việt kiên-nhẫn đau thương!

Bao giờ hết đổ máu xương?

Bao giờ tiếng hát giáo-đường ngân-nga?

Bao giờ nước Việt thái-hoà?

Tụ-do công-chính nhà nhà an vui?

 

NIỀM ĐAU MẤT NƯỚC

(đọc xuôi)

Son phấn thôi rồi, tàn sắc hương

Ngẩn ngơ hồn mãi nhớ đài gương. 

Còn đâu, nước mất, tiêu nhà cửa?

Sạch hết ruộng thu vét tủ rương.

Mòn mỏi ngóng vui ngày đại phước,

Thiết tha mong rực ánh triêu dương

Hờn căm lửa hận nuôi năm tháng:

Non nước nhượng trao thấy xót thương!

(đọc ngược)

Thương xót thấy trao nhượng nước non

Tháng năm nuôi hận lửa căm hờn!

Dương  triêu ánh rực mong tha thiết,

Phước đại ngày vui ngóng mỏi mòn.

Rương tủ vét thu ruộng hết sạch,

Cửa nhà tiêu mất nước đâu còn.

Gương đài nhớ mãi hồn ngơ ngẩn,

Hương sắc tàn rồi thôi phấn son!

Đỗ Quang-Vinh

hoạ bài xướng dưới đây:

NƯỚC MẤT BUỒN CA

Đọc Xuôi :

Lòng nhung nhớ nhạc… điệu quê hương,      

Lữ khách buồn ca, tiếng nghẹn đàn.       

Sông núi nợ mang, hờn nước mất,             

Gió sương đời tủi, nghĩ mình thương.           

Chung cùng đất Việt, trời tang tóc,       

Lụy thảm người Nam,xứ rũ tàn !                         

Chồng chất hận đau, cười bại chiến ?!             

Đong sầu lệ thấm máu hòa chan !                

Đọc ngược :

Chan hòa máu thấm lệ sầu đong,

Chiến bại ?!… cười đau, hận chất chồng !

Tàn rũ xứ Nam, người thảm lụy, 

Tóc tang trời Việt, đất cùng chung !

Thương mình, nghĩ tủi đời sương gió,

Mất nước, hờn mang nợ núi sông.

Đàn nghẹn tiếng ca, buồn khách lữ,

Hương quê điệu nhạc… nhớ nhung lòng !

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

MẤT ĐẢO

(song thất lục bát, thuận nghịch-độc, liên-hoàn)

(đọc xuôi)

Coi đấy, đảo nhường, toi mất đất?

Báo, coi này! Đây thật đúng rồi!

Sôi gan ruột thắt cùng ai?

Đời đời coi đấy hoạ tai, ôi Trời!

(đọc ngược )

Rồi, đúng thật! Đây này coi báo!

Đất mất toi, nhường đảo, đấy coi!

Ai cùng thắt ruột gan sôi?

Trời ơi, tai họa đấy coi đời đời!

(liên hoàn)

Coi đấy, đảo nhường, toi mất đất?

Báo, coi này! Đây thật đúngrồi!

Sôi gan ruột thắt cùng ai?

Đời đời v.v…

Đỗ Quang Vinh

 

(thuận-nghịch-độc)

QUỐC HẬN

(lục bát liên-hoàn thuận-nghịch-độc)

Không còn trí dũng tài nhân (*)

Bần dân, vong quốc, uất hờn sao đong

Nhân tài dũng trí còn không?

      Đong sao hờn uất quốc vong dân bần  

——————————————–

Không còn trí dũng tài nhân

Bần dân, vong quốc, uất hờn sao đong?

(*) tài nhân, nhân tài là người có tài, sách Luận Thi (Triệu Dực) có câu:

Giang sơn đại hữu tài nhân xuất, 

Các lãnh phong tao sổ bách niên”

nghĩa là: sông núi sinh ra người tài thì đời vẫn có, còn lẫy lừng thì ai cũng một thời thôi

Đỗ Quang Vinh

KHỈ LÊN NGÔI

Khốn nạn, đang ông bỗng xuống thằng!

Tôn ti bão nổi cuốn đi phăng.

Ếch mà ước muốn lên mây trắng,

Khỉ lại giành leo bắt ánh trăng.

Ăn mặc đua đòi trông lố bịch,

Phát ngôn bừa bãi nói lăng nhăng.

Văn minh thuở ấy trời thu sạch,

Thức giả đâu rồi, có thấu chăng?

Đỗ Quang Vinh

4 tháng 4 năm 2021