Con Ngựa Của Đề Thám

phan ni tấn

Tối hôm qua Hồ Nhượng lại nằm mơ. Nhượng mơ thấy Hoài đã về lại với anh sau năm mươi năm cách biệt. Nhưng nhìn Hoài, Nhượng giựt mình. Hoài của Nhượng hoàn toàn khác xưa.

Hồi nhỏ, hồi tóc còn để chỏm, ngày nào Hoài và Nhượng cũng quấn quít bên nhau. Hoài nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba, tươi như hoa nở, lúc nào cũng thích líu ríu sau lưng Hồ Nhượng. Hoài có cặp mắt đen láy mà Nhượng hay gí trán mình vào trán Hoài để nhìn thật gần thật sâu vào đôi mắt ấy. Lần nào cũng vậy, Hoài xô Nhượng ra cười như nắc nẻ, nói: “Ngày mai mầy sẽ chìm vào trong đôi mắt tao đấy, Nhượng à.” Nhượng nhớ hoài.

Khi lớn lên, tình bạn đôi mươi giữa Nhượng và Hoài vẫn không làm sao thay đổi được cách xưng hô. “Mầy mầy, tao tao” nó cứ dính chặt trên đầu môi chót lưỡi quen thuộc đến không cách gì gỡ cho ra. Khi Hồ Nhượng đi vào cuộc chiến, Hoài là người sửa lại chiếc nón sắt bị lệch trên đầu Nhượng. Anh lính trận ôm cô Hoài nói lời từ giã:

– Tao đi nhé.

– Ừ, mầy đi chóng về nhé. Tao chờ mầy đấy, Nhượng à. Đôi môi tươi hồng của Hoài thì thầm.

– Tao sẽ về. Nhất định về – Nhượng nhỏ giọng – Tao về… trong đôi mắt mầy.

– Ừ, về đi. Hoài cười rạng rỡ. Mầy về tao cho mầy chìm vào trong mắt tao đấy. Tao hứa.

– Hứa nhé!

– Hứa…

Chiến cuộc ngày một leo thang đẩy Hồ Nhượng đi mãi không về. Cho đến khi trở về làng cũ dưới hình thù của chàng thương binh mù một mắt Nhượng mới biết Hoài đã ra đi, đi xa lắm. Mang theo cả lời hứa, Hoài đi vào thiên cổ. Nhiều đêm nhớ cô bạn xưa, Hồ Nhượng thì thầm câu hát nói của Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ: “Đã gọi người nằm thiên cổ dậy. Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.”

Vậy mà từ đó mãi đến năm mươi năm sau Hoài mới tìm về trong giấc mơ của Nhượng. Có điều, lạ lắm. Hoài về trong bộ đồ dạ hành, trán quấn quanh miếng vải màu đỏ tía, vai đeo trường kiếm làm Nhượng ngỡ ngàng. Vẫn vóc người nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt Hoài không còn màu xanh nước biển, không còn chỗ hứa hẹn để Hồ Nhượng chìm vào. Đôi mắt tràn khói sương lạnh lẽo của Hoài, đôi mắt không bao giờ chớp ấy cứ xoáy vào ruột gan Hồ Nhượng. Cuối cùng Nhượng phá bầu không khí u trầm, trầm giọng hỏi: “Y phục của mầy?”

Hoài khoát tay, nhìn xuống:

– Tao đi tìm con ngựa của Đề Thám.

– Cái gì? Nhượng trợn mắt – Mầy vừa nói cái gì?

– Tao tìm con ngựa của Đề Thám.

– Hơn 200 năm qua rồi, làm sao mầy tìm. Mà tìm ở đâu? Để làm gì?

– Tao có đọc bài mầy viết về Hùm Xám Yên Thế. Cũng như  sử liệu và các truyền thuyết để lại không một ai, kể cả mầy, nhắc đến con ngựa của Đề Thám.

Hồ Nhượng định nói gì thì Hoài chợt đâm ngang nhỏ nhẹ hỏi:

– Sao hồi đó mầy không lấy vợ?

– Tao già rồi. Nhượng trả lời như máy.

– Tao nói “hồi đó” cơ.

– À!… Tao chỉ muốn chìm…

– Mầy rõ nỡm! Tao có còn đâu mà mầy đòi chìm với không chìm vào trong mắt tao.

Chợt tiếng gà eo óc gáy sau hè nhà làm Hoài co lại rồi tan dần trong bóng đêm vô cảm. Thấy vậy Hồ Nhượng hốt hoảng bật dậy lao theo đôi mắt Hoài thật buồn đang khép lại. Đúng lúc đó Nhượng giựt mình tỉnh giấc tai còn nghe trong tiếng khóc của mình có tiếng gào thảm thiết:

– Mầy có tìm ra con ngựa của Đề Thám không? Hoài ơi… Hoài!…

error: Content is protected !!