CHU LYNH – VN FILM CLUB-TIM ĐỊA CHẤN (1+2)

TIM ĐỊA CHẤN (1)
Chu Lynh
Hôm nay tôi cố lết đến computer sau 10 ngày ngập trong các thủ tục chuẩn bị, giải phẩu, phục hồi chậm chạp.
Tháng 2 năm 2022. Tôi được Fountain Valley Hospital đưa lên USC Keck Medical Center ở Ló Angles để mổ tim: đưa một Stent vào trám chủ động mạch đã bị phình to, có nhiều nguy cơ bị vỡ! Ba tuần chữa trị, tôi được phép lên máy bay, về nhà run rẩy với chiếc walker.
Ba năm sau, sau CT scan định kỳ hàng năm, tôi được cảnh báo, stent trong người, có dấu hiệu bị giãn ra, có thể gây ra vấn đề máu bị leak ra ngoài chủ động mạch, cần phải mổ để đưa thêm vào một cái stent mới, nối vào cái stent cũ trong người để tim của tôi tiếp tục đập và có thể khỏe hơn sau ca mổ lần thứ hai này!
Gần hai tháng trải qua CT Scan, MRI, Xray, gặp gỡ những vị bác sĩ chuyên về tim. Người cuối cùng quyết định là Bác sĩ Cardiac Surgeon. Trái tim già cổi này cần phải mổ!. Tôi phải huỷ bỏ chuyến đi Úc châu và Houston, theo lời khuyên của Bác sĩ.
Vào phòng mổ được một lúc, tôi thiếp đi sau khi Bác sĩ gây mê Anesthesiologist đưa thuốc vào cơ thể. Khi tỉnh lại trong phòng ICU, tôi biết mình đã trải qua gần 5 tiếng cho ca mổ rất phức tạp. Bác sĩ và y tá thay nhau đến giường, bày tỏ niềm vui vì hai ngày qua tôi là bệnh nhân hồi phục nhanh chóng như một phép lạ (Fantastic recovery. Miracle!).
Tôi không thể ngờ họ đã mổ bốn chỗ trên cơ thể của một người già 80, để đưa vào một Stent mới được điều chỉnh với Stent cũ thành chữ “Y” để dẫn máu an toàn vào tim.
Trở lại Facebook, tôi chỉ có một điều:
Cảm tạ Thượng Đế đã cứu thoát tôi khỏi cơn nguy kịch.
Cảm ơn Surgery team, Gia đình, Thân hữu tại Úc, Paris, California, Michigan, Massachusetts, Maryland, Virginia và Việt nam “Đã cầu nguyện, ăn chay cho tôi được an toàn trong cuộc giải phẩu phúc tạp này.”
Tôi rất mừng đã viết được lời cảm tạ, nhưng phải ngưng lại, vì quá mệt…
Xin cảm ơn mọi người.
Chu Lynh
7:45PM – 10/8/ 2025
Bên cánh rừng Newington

TIM ĐỊA CHẤN (2)
Chu Lynh
Mỗi sáng vào phòng mở computer, xem email và làm việc với cuốn phim chưa hoàn tất, cảm giác thích thú ấy biến mất những ngày tôi chuẩn bị cho ca mổ tim lần thứ hai.
Dù đã thoát ra khỏi cửa ải đầy thử thách này, ca mổ diễn ra an toàn, nhưng phục hồi cơ thể vẫn là một hành trình khác kiên trì như lần trước. Một một trái tim lấy lại điều hoà nhịp đập, sẽ là từng giờ. Một cơ thể lấy lại bước chân đều đặn, sẽ là từng ngày. Nhưng trên hết là Tạ ơn và Cảm tạ.
Hôm nay, sẽ viết gì đây?
Tôi quyết định ghi lại buổi nói chuyện trên phone của cô gái đã quen ba năm trước. Biệt danh “Cô gái thọc gậy bánh xe” được tôi sửa lại “Cô gái Việt Nam”.
Một cô bé trưởng thành tại Việt Nam, trải qua lối giáo dục nhồi nhét, nhân chứng về một xã hội xa lạ, làm việc cho một công ty ngoại quốc, có cơ hội đến những quốc gia phát triển, tư tưởng cô đã mở ra cánh cửa rộng.
Cuộc đối thoại một già một trẻ, cách nhau tuổi tác, địa lý, sự thay đổi về kỹ thuật và sự biến động liên tục của thế giới, nhưng chúng tôi may mắn có những chia sẻ về đất nước:
– Chú Chu Lynh. Cháu được tin hơi trễ về ca mổ nguy hiểm của chú, vì dạo này di chuyển hơi nhiều, nên ít vào Facebook. May mắn chú được bảo toàn tính mạng, cháu còn cơ hội liên lạc.
Như thường lệ, cháu chạy theo vòng xoay sinh kế Việt Nam – Mỹ – Nhật, hiện còn ở California vài ngày nữa là về nhà. Câu hỏi đầu tiên của cháu, tại sao chú phải mổ lần thứ hai, tim của chú có gì nghiêm trọng lắm?
– Việc mổ tim của tôi là một câu chuyện kéo dài ba năm. Lần đầu là năm 2022, do chủ động mạch bất ngờ bị phình to có nguy cơ vỡ.
– Nguyên nhân chính tạo nên động mạch có thể vỡ?
– Bác sĩ không nói rõ nguyên nhân. Nhưng tôi nhớ lại từng ngày chuyến đi Cali năm ấy. Máy bay khởi hành từ Virginia đúng giờ, nhưng phải dừng ở phi đạo hơn 30 phút theo lệnh của kiểm soát không lưu.
Đến phi trường Michigan, tôi chỉ còn 5 phút để chạy. Phi trường khá rộng, khi đến quầy vé thì không còn một hành khách. Bằng mọi cách liên lạc, tôi kịp bước vào máy bay, giữa toán tiếp viên lo lắng trước nét mặt căng thẳng của tôi. Tôi đoán áp huyết lên rất cao đã ảnh hưởng đến tai nạn về tim.
Ở nhà người bạn được hai ngày. Sáng ngày thứ ba, chuẩn bị đi phỏng vấn, người tôi bỗng nóng ran kỳ lạ. Đi đứng nằm ngồi, xoa dầu đều không có kết quả. Kêu đứa cháu chở đi bác sĩ không kịp, người bạn gọi 911. Xe cấp cứu đến khá nhanh. Đến bệnh viện Fountain Valley, qua vài thủ tục cấp cứu, họ cho biết cần mổ tim và phải chở đến bệnh viện Keck Hospital of USC ở Los Angeles.
Trong bốn ngày liên tiếp, tôi bị quần thảo qua nhiều máy móc, dụng cụ, xét nghiệm. Sau cùng, bác sĩ quyết định mổ phần dưới cơ thể để đưa một mẫu Stent vào trám động mạch có nguy cơ vỡ. Tôi được cứu sống nhưng phải hàng tháng sau mới phục hồi được.
– Còn lần này?
– Tôi đã viết trong Facebook lần trước.
– Chú nghĩ gì qua tai nạn này?
– Nãy giờ, câu hỏi này ý nghĩa nhất. Lâu ngày không gặp, cô trưởng thành hơn trước nhiều.
– Cũng nhờ chú. Cháu cần câu trả lời, để chú sớm nghỉ ngơi.
– Nghĩ gì? Nhiều ý tưởng trong đầu trên giường bệnh viện, sau khi được cứu sống, qua từng ngày hồi phục, từng bước chân tập tễnh như đứa trẻ mới tập đi, rồi nhìn vào mấy công việc phim ảnh đang dang dở trên computer, tôi nghĩ đến hai điều kỳ diệu.
Với các nhân viên ý tế, đây là cuộc phẫu thuật nghề nghiệp mỗi ngày. Nhưng với tôi, khi ra khỏi phòng mổ, xem video clip về kỹ thuật đưa Stent có gắn camera đến chỗ ấn định, thì Stent mới bung ra ráp liền với Stent cũ làm thành chữ Y hoàn hão. Cơ thể đã già, sức đề kháng yếu, đã mổ một lần, nguy cơ vỡ động mạch hay nghẻn mạch máu, dù họ đã mổ hai bên cổ phòng ngừa emergency. Đó là chuyện kỹ thuật.
Tôi muốn nói về điều khác. Gia đình bên Việt Nam xúm nhau cầu nguyện, xin lễ. Bên này gia đình và thân hữu theo dõi, ăn chay, cầu xin Thượng Đế cho tôi qua khỏi. Có những người bặt tin năm sáu năm nay trở lại hỏi thăm. Thật cảm động. Đó là chuyện Tâm linh qua lời nguyện của con người. Blessing của tôi.
– Điều kỳ diệu thứ hai?
– Nghĩ về trái tim của mình, tôi không thấy có triệu chứng về các bệnh tim như nghẽn tim, bệnh động mạch ngoại biên, thiếu máu cơ tim, viêm tự miễn, viêm cơ tim, hay rối loạn nhịp tim, v.v. Nói cho vui, kể cả tim băng giá, tim mùa đông, tim ngủ quên thức dậy cũng không có.
Vậy thì mổ hai lần chỉ vỉ chủ động mạch bị phồng, bị rách, bị mòn. Những yếu tố bên ngoài tác động. Sống sót nhờ sức đề kháng, nhờ cứu chữa kịp thời, và nhờ Ơn Trên. Nam Tào chưa khoá sổ hay “Trời kêu mà tôi không dạ”…
– Sao chú làm thinh?
– Hôm nay ngày lành tháng tốt. Câu hỏi nào của cô cũng hay.
Tôi suy nghĩ một chút để chia sẻ với cô một ý nghĩ trong đầu, không phải với ai cũng nói ra được. Đổi tên cô “Thọc gậy bánh xe” thành “Cô gái Việt Nam” tôi không hối hận.
Trong những lời cảm tạ, sau Thượng Đế, xã hội và gia đình, là Đất nước. Tất cả đã nuôi tôi thành người Việt Nam với một trái tim Việt Nam. Tôi yêu làng quê nghèo bên kia bờ vĩ tuyến, tôi yêu từng phần đất suốt chiếu dài đất nước mình đi qua. Ba con sông đều cùng vị ngọt quê hương, người miền Bắc hay miền Trung cơ cực, và người miền Nam vòng tay rộng.
Ngày nay, con người đổ thừa sai lầm và tội ác cho chiến tranh là một cách trốn tránh trách nhiệm. Hãy nhận ra ai đã đem chiếc đủa quỹ thần vào khuấy động quê hương, tiêu diệt triệu sinh linh người Việt gần thế kỷ qua. Hôm nay, bao người vẫn tiếp tục lầm lạc. Con người ngồi trên ghế cao tham lam tồn tại, đã sáng chế một thứ chủ nghĩa khoa học cai trị, ve vãn, trấn áp, đe dọa, tàn sát, tạo ra thế hệ hưởng thụ thay vì khai dân trí, xoá lịch sử để kinh doanh…
– Chú mệt rồi đó. Kết luận đi chú.
– Cô nói đúng. Tôi bắt đầu mệt. Qua hai lần mổ, nhưng trái tim Việt Nam tôi vẫn còn nguyên. Một Blessing…
– Chú! Đừng bị xúc động. Cháu không nói nữa đâu.
– Có chút rươm rớm thôi. Không sao.
– Bây giờ chú nghe cháu nói đây. Cháu suy nghĩ nhiều sau mấy năm biết công việc chú làm, nhất là sau cơn bạo bệnh của chú. Cảm ơn chú đã đổi tên cháu. Cháu không muốn nghe chữ “Tôi” nữa.
– Có khác nhau gì đâu?
– Khác nhau!
– Ừ, thì chú cháu.
– Cũng chưa được.
– Càng ngày cô càng sâu sắc khó hiểu.
– Không phải sâu sắc, mà là tình là nghĩa của đứa con gái Việt Nam với một người Việt Nam con kính mến trong xã hội ngày nay. Cho con gọi bằng “Bố”.
– ???
– Niềm vui của con. “Bố” không được xúc động.
– Xúc động vì một niềm vui cũng tốt cho hồi phục. Cảm ơn con gái KL.
10:30am, 14/8/2025. Bên cánh rừng Newington
Chu Lynh
VIETNAM FILM CLUB
www.vietnamfilmclub.org