Chinh Nguyên : Say Sưa
CHÉN SAY
Chén tôi, chén anh say ngất ngưởng
Vợ con cười gìa rồi vẫn còn ngông
Ôm lấy thơ hôn lên môi xuân thắm
Nhưng xứ người xuân tới sao lại đông…!
Chợt thoáng chốc ba mươi năm xa xứ
Tóc xanh xưa nay đã bạc còn đâu…!
Ngoảng mặt lại giống nòi đang cắn xé
Nhặt tóc vương lòng ôm cả khối sầu…!
Chinh Nguyên
BUỒN XANH XAO
Tặng Tôn Thất Phú Sĩ
Tôi cũng như anh kiếp trôi hoang loạn
Bước chân đi nghe sóng vỗ rì rào
Lòng cứ ngỡ con sông đang réo gọi
Tóc bạc nửa đời hồn buốt xanh xao
Dưới chân cầu một mình ngồi chợt khóc
Trăng lạnh Trường Tiền buồn hơn lúc nào
Khi quay về chỗ cũ cỏ mọc cao
Nàng O Huế bây giờ thôi cũng mất
Trăng lóng lánh trên sông tan vỡ vụn
Bên kia bờ nhoà nhạt lệ sương rơi
Thuyền ai đó nằm yên trên sóng nước
Ánh đèn khuya le lói giữa mù khơi
Vung tay ném bình rượu không xuống nước
Tiếng động vang những vòng sóng loang xa
Dần tan biến lẩn vào dòng nguồn mẹ.
Đêm đã tàn lòng cuộn những phong ba…!
San Jose May 01, 2006
Chinh Nguyên
ĐỌAN TRƯỜNG
Mây mưa vần vũ cũng hoài công
Tình hỡi trăm năm bỏ chẳng xong
Ai khóc thương thương sầu tạc dạ
Ta buồn ngẩn ngẩn buốt ghi lòng
Đêm cay phím nấc hoài tương vọng
Ngày đắng tình thơ mãi nhớ mong
Đời đó ! trăm năm thôi thế chỉ :
Đoạn trường vân khúc cuộn cuồng phong
San Jose May 30, 2006
Chinh Nguyên
CHỢT MỘT MÙA XUÂN
Chợt một mùa xuân chinh chiến loạn
Thân trai đành bỏ mẹ với đơn côi
Trong phòng tuyến hoả châu như mắt đợi
Nhìn quanh con máu đổ thắm chân đồi…!
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Thảng thốt mừng òa khóc chạy ôm con
Mắt mẹ trũng như hố sâu phiền muộn
Tay mẹ gầy da bọc lấy sắt son.
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Mặt kề mặt đôi giòng lệ hoà chung
Nước mắt mẹ thấm môi con nặm đắng
Giọt lệ con, mẹ nuốt lấy nỗi mừng.
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
luống khoai xưa bỏ dở chẳng vun trồng
Cán cuốc nằm trơ vơ trên đất trống
Mẹ đã gìa run rẩy mỏi lưng còng
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Tóc mẹ xanh nay trắng chẳng lược cài
Quần áo vá như quê nghèo vận nước
Mang chân trần bước hy vọng tương lai
Chợt một ngày đã bỏ mẹ ra đi
Vạt áo nâu mẹ thấm lệ phân kỳ
Rồi từ đó một mình con ở lại
Trên xứ người hằng đêm khóc biệt lỵ!
San Jose May 20, 2006
Chinh Nguyên
CŨNG NGẬM NGÙI THÂN
Tôi về nhìn bóng hình tôi
Giữa đêm sương trắng nhớ lời thầm riêng
Yêu người ngớ ngẩn du miên
Giọt tan trên má, ưu phiền mãi xoay
Thoảng mùi hương phấn đêm nay
Phòng đêm cô tịch tơ giây hững hờ
Tóc phai rụng xuống phím thơ
Trăm năm vẫn thế lời mơ nhắc thầm
…………………………………………..
Đàn ơi… sao vắng tri âm…!
Đêm thâu trăng ngủ bên đồi
Tơ vương sương lệ bùi ngùi tủi thân
Ước xuân sao chẳng thấy xuân
Trăm năm chỉ gặp một lần rồi qua
Trách ai trao tặng em hoa
Mắt ta ngấn lệ lời sa nửa vời
Từ đó quay quắt chân đồi
Mình ta hiu quạnh ngậm ngùi thương thân.
San Jose April 13, 2006
Chinh Nguyên
CŨNG NGẬM NGÙI THÂN
Chân đồi cỏ úa vàng tôi !
Gió mùa trở lạnh… nghẹn lời rất riêng
Thời gian ru giấc cô miên
Thu Xuân Đông Hạ … ưu phiền vần xoay
Xin yêu người trọn hôm nay
Yêu đời, cả những phút giây ơ hờ…
Tóc trăng vàng nhuộm hồn thơ
Sẻ chia giọt đọng chút mơ lặng thầm
Mảnh hồn riêng gởi tri âm .
TiêuSa
ĐONG ĐƯA
Cây đàn bị quên lãng
Tiếng người vẫn xa xăm
Giây trùng phím còn đợi
Nhện ơi về giăng tơ..!
Đàn ơi sao vương vấn
Giọt lệ nhỏ ngây thơ
Trên cung mê đắm đuối
Ai về gọi trong mơ
Đêm tàn trên bến Ngự
Dòng nhạc thơ quyện nhau
Người đi vào nỗi nhớ
Đời ôm mấy mối sầu ?
Tìm yêu vần thơ cũ
Đã hòa bản nhạc xưa
Tình về như chợt nắng
Soi sợi buồn đong đưa
Tặng chi. Kim 3T.
San Jose May 26, 2006
Chinh Nguyên
ợc
KÌA AI
Ngã rồi thân lụy kiếp đời
Mênh mang nỗi nhớ đầy trời lệ tim
Lối xưa mất dấu chân chim
Ai mang tóc trắng nhuộm phiền mãi thôi
Lũ mưa xương trắng trơ đồi
Phơi trong hóc núi lạnh đời niềm đau
Kìa ai nuốt lệ nghẹn ngào
Nhìn trong bóng tưởng người nào mình thương
Buồn hoa úa rụng bên đường
Chinh Nguyên
==========================
SAY SƯA
Say Sưa ngã xuống giếng đời
Quẩn quanh, suôi ngược rã rời tình đau
Tìm nhau trong mộ thảm sầu
Nghe vang tiếng quốc nỗi rầu nghiệp tan
Nếu mai trở lại giang san
Đừng quên lệ rượu cất bằng niềm đau
Uống đi ! Đổ vỡ đỉnh sầu…!
Đập tan biển nhớ, xé màu tang thương
Ngõ về hoa thắm bên đường
San Jose Mar. 25, 2006
Chinh Nguyên
SAY CHI…!
Say chi ngã xuống giếng đời
Để lòng ray rức rã rời con tim
Mắt hằn in dấu chân chim
Tóc pha sương trắng ưu phiền mãi thôi
Quê hương tan nát lâu rồi
Ba mươi năm lẻ ngậm ngùi thương đau
Tháng Tư lòng mãi nghẹn ngào
Kẻ còn người mất nhuộm màu tang thương
Còn đâu… hoa thắm bên đường
MinhThu206@aol.com wrote:
Kính cảm tác qua bài thơ Say Sưa rất hay của Thi sĩ ChinhNguyen, nếu có gì sơ suất kính mong thi sĩ cùng quý vị thứ lỗi cho .
Kính cám ơn
MinhThư