THƠ Mặc Khách: Ngậm Ngùi – Gọi Thầm – Lời Tình Buồn

NGẬM NGÙI
Bước bâng khuâng tìm về lối cũ
Phố phường xưa gợi nhớ đứng trông
Xa em buốt lạnh trong lòng
Hồn anh lạc lõng giữa giòng thời gian
*
Trong âm thầm ước mong gặp lại
Bước em về có gió heo may
Em cười hoa lá mê say
Bên em anh cũng lòng ngây ngất nhìn
*
Bóng dừa nghiêng khoan thai em bước
Tà áo bay hoa lá nên thơ
Phố đêm se lạnh đợi chờ…
Chỉ còn nỗi nhớ thẩn thờ hồn đau
*
Rồi từ đó xa nhau mãi mãi
Em đâu rồi lặng lẽ đêm thâu
Niềm vui thoáng chốc qua mau
Nỗi sầu còn lại nhớ nhau muôn chiều…
*
Những con đường lặng im ngơ ngác
Nằm đợi chờ phố cũng đổi thay
Dấu xưa sương phủ mưa bay
Còn đây giọt lê chia tay Ngậm Ngùi !
MẶC KHÁCH
***
GỌI THẦM
Tàn đông tuyết phủ mưa rơi
Quê người hoa cũng tả tơi sắc màu
Thời gian thấm thoát qua mau
Từng vì sao rụng xôn xao thiên hà
*
Quẩn quanh chiếc bóng với ta
Linh hồn bỏ ngõ tình xa mất rồi
Gió lay sương thấm bờ vai
Còn đâu cát biển dấu hài tung tăng
*
Công viên chen giữa ánh Trăng
Kề môi quên hết bụi đường trần gian
Hồn thơ vùi giữa tuyết đan
Nửa mê nửa tỉnh lang thang tháng ngày
*
Xa quê mới biết lưu đày
Xa nhau mới biết hao gầy tình thơ
Lâu rồi chẳng thấy giấc mơ
Giật mình xa lạ phủ mờ không gian
*
Môi hồng nồng ấm dung nhan
Nay thành cổ tích dư âm phai dần
Bỗng dưng sao nhớ bâng khuâng
Gối chăn chợt lạnh Gọi Thầm tên nhau
*
MẶC KHÁCH
***
LỜI TÌNH BUỒN
(Trich HỒN THƠ t/g Mặc Khách )
*
Tiếng ai hát, gợi lòng sầu ray rức
Giọng trầm buồn tê điếng xoáy vào tim
Từng âm thanh bay lượn xót xa nhìn
Hòa theo nhạc lời tình buồn dang dở
*
Nhớ không em, tháng tư buồn nức nở
Xa nhau rồi tất cả là hư không
Lòng ta đây hoài vọng giấc mơ nồng
Nhung nhớ mãi, bóng hình bên gối chiếc
*
Hát nữa đi em ru ta vào mộng
Làn hơi cao buông thả rồi dịu dàng
Quyện vào nhau lơ lững trong không gian
Tim se thắt, lời ca buồn xao xuyến
*
Từ buổi ấy lòng ta như mê hoặc
Ngại ngùng lo, run sợ ai đến gần
Chắn lời ca che nốt nhạc em ngân
Hồn ngất lịm bên cung đàn thổn thức….
*
MẶC kHÁCH
