Hữu Thiên Paul Phạm,  Thơ

QUỲNH HƯƠNG – Thơ Huu-Thien Paul Pham

QUỲNH HƯƠNG THƠ 1

Để nhớ Quỳnh Hương, người nữ bác sĩ, nhạc, họa sĩ trẻ, dịu đẹp, nhiều tài năng đức hạnh, sống ở Âu-Mỹ, hoạt động trong chương trình từ thiện quốc tế, lo giúp các trẻ em và người xấu số tại Việt Nam.

– – – o o o – – –

(Das Glück des Lebens ist das Glück des Gebens.)

Những việc Quỳnh Hương làm đều tốt đẹp, vì vừa nhân bản, vừa có những chính xác, thuần lý, thực tiễn của kinh tế, khoa học, và những lãng mạn, đam mê của nghệ thuật.

Quỳnh Hương thuộc thế hệ trẻ Việt nam, người cao đẹp, tài đức, tương xứng với thanh niên Việt thời đại, cao lớn vững tướng, thông minh, tài giỏi, đẹp trai, thanh lịch, nhân bản, trí thức và ý thức đạo đức, tổ quốc dân tộc, luân lý xã hội, có đủ đức độ, nhân nghĩa lễ trí tín .

–   –   –   –   –

Theo nhạc diệu trầm hồn lặng bay

Lặng bay quyện sát Quỳnh Hương say

Hương say lan tỏa làm lưu luyến

Lưu luyến bao người trọn tối nay

Cõi hồn say động ngạt ngào dâng

Lạc chốn mung lung trầm lạnh âm

Khung cảnh mộng giăng gieo ảo giác

Thân em huyền diệu phím dương cầm

Không những thân em phím diệu huyền

Tâm hồn thanh đẹp, tạo thiên duyên

Hương tìm xoa dịu niềm đau đớn

Giúp trẻ bụi đời sống lãng quên.

Từ đó, Quỳnh Hương nhẹ bước đi

Vào lòng nhân thế nhuốm sầu bi.

Tôi vì thương cảm, tình nên đã

Thử đặt trí hồn lạc « cõi si ».

. . . . . . .

Em chắc cảm đồng hỡi Quỳnh Hương ?

Tình hoài dang dở mộng yêu đương

Cho hồn mệt lạnh theo liền những

Cảm giác lạc buồn bến tiếc thương

Dù nhận biết rằng ça fait mal

Vẩn vơ vương vấn vẫn vô vàl

Còn Hương có lẽ đừng dan díu

Khỏi lụy thế tình, khỏi scan – dal.

Qua điệu nói cách nhìn Hương đã đoán

Tình với em : yêu mến quá nhiều rồi

Biết bao lần ân ái để trên môi

Nhưng ngần ngại nên chẳng lời bộc lộ

Đợi dịp lạ dưới mây ngàn trăng tỏ

Kéo em gần cho thật sát hồn tôi

Để em nghe những cảm xúc bồi hồi

Dâng xâm chiếm cõi tâm linh tràn ứ.

Trong hồn em không gửi niềm tâm sự

Trong mắt em tạm trút vợi ưu phiền

Trong thư Hương không để lời tình tự

Trong tìm quên dư lại chút hương thiên.

– – – – – – –

QUỲNH HƯƠNG THƠ 2

Đã thương ai nửa đời mãi mãi

Thêm nửa đời mãi mãi thương ai ?

Trót cảm Quỳnh Hương trọn kiếp này ?

Thời gian hờ hững nếu em hay

Em đừng ngăn chận tình tôi nhé

Để mặc đời tôi lạc cõi say

Dù biết chuyện tình lắm nét phiêu

Dù hồn hoang bạt chốn tàn siêu

Dù rằng ân hận, dù ngang trái

Dù phải trả em, nợ cũng nhiều ?

Dù phải nợ em, trả cũng nhiều ?

Thu lãnh đạm cõi hồn không lắng đọng

Gợi tình sầu than vắng trống lạnh se

Vì tóc Hương vẫn chẳng úa nắng hè

Còn mơn trớn tạo dây tình ràng buộc.

Nhớ những buổi vẽ Quỳnh Hương thuở trước

Bóng dáng huyền, hòa ảo bước mê tan

Tay Hương nâng với giác cảm muộn màng

Tóc buông lõa đêm ngỡ ngàng thần thoại.

Hương, vì vẫn huyền trầm thanh ngần ngại ?

Cầm cố hoài tâm tưởng trạnh lòng ai

Để Quỳnh Hương thơ : lãng viết thêm dài

Cho thương nhớ bạc lòng vào mãi mãi …

*  *  *  *  *

QUỲNH HƯƠNG THƠ CUỐI CÙNG 1

Thế sự nào chẳng có hồi kết thúc

Huống chi tình thương mến Quỳnh Hương thơ

Thế là bao tâm hưởng lãng xa mờ

Cho cảm xúc theo cùng thời gian tắt

Dù kỷ niệm chẳng tàn giăng heo hắt

Đẹp hay buồn cũng chỉ thế mà thôi

Tiếc nuối chi những giây phút bồi hồi

Cùng cảm mến của một thời tha thiết

Thôi Hương nhé từ nay đành vĩnh biệt

Vì cuộc đường đến lúc rẽ chia hai

Kỷ niệm xưa vẫn còn đó miệt mài

Sẽ ghi giữ đậm sầu cài tâm hệ ?

Bao sự thể, thôi cũng đành phải thế

Oán trách chi những xúc cảm dở dang

Gửi đến Hương bao chúc nguyện muộn màng

Vui kiếp sống tháng ngày hạnh phúc mới . . .

Trong cuộc thể, khi thấy buồn dịu vợi

Thả tâm hồn vào dĩ vãng xa xưa

Hương nhớ lại câu nói, đúng luôn vừa :

Tôi đã, đang và mến thương em mãi . . .

Vào đoạn kết, đây mấy lời nhắc lại

Dù cách xa nhưng đâu phải lãng quên

Nên những gì, nếu làm được cho em

Nhớ nói hết, đừng tránh phiền, ngần ngại …

*  *  *  *  *

QUỲNH HƯƠNG THƠ CUỐI CÙNG 2

Thôi trót vì Hương, dẫu biết rằng

Tình hoài đâu thể đẹp như trăng

Không tìm tới cội nguồn duyên cớ

Xa cách gần rồi, nên nói năng ?

Vì chia tay nhưng chưa là mãi mãi

Nên vội gì ta mãi mãi chia tay ?

Có cần xem tư tưởng ý thơ này

Lord By-ron đã viết ngày nào đó :

Fare thee well ! and if for ever,

Still for ever, fare thee well :

Even though unforgiving, never

‘Gainst thee shall my heart rebel.

*  *  *  *  *

QUỲNH HƯƠNG THƠ CUỐI CÙNG CUỐI CÙNG

Trần thế, lững hờ mây nước trôi

Mỗi người mỗi ngả, mỗi phương trời

Hương theo niệm hướng niềm cao cả

Sao định mệnh buồn chia cách đôi ?

Giúp nhân trần khổ, việc lành may

Hương vẫn tâm lo trọn tháng ngày

Chia sẻ tình người, luôn ước nguyện

Giảm san bên khuyết, cạnh bên đầy.

Thắm thiết nỗi sầu cảnh trái đau

Dã từ , xa cách ngại ngùng nhau

Lạnh lùng tâm hưởng, niềm yên lặng

Nuối tiếc một thời thân thiết lâu ?

Thôi thế, từ nay lãng viết thơ

Cho dù kỷ niệm khó xoa mờ

Bài thơ chắc hẳn, bài thơ cuối

Có để trong hồn mấy diễm xưa ?

( Me gustas cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca ?

. . .

Como todas las cosas están llenas de mi alma

emerges de las cosas, llena del alma mía.

Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,

y te pareces a la palabra melancolía.

(Pablo Neruda )