HOÀNG MAI NHẤT – THƠ Xướng Họa Cùng Thân Hữu
Độc Hành
Cả thành phồ loang mầu tuyềt trắng,
Mình ta đi lầm lũi bên đường!
Tâm sự như mây hoang đảo vắng,
Hồn lang thang tìm kiếm Quê hương.
*
Đời mộng du những ngày vong Quốc,
còn gì đâu trời đã sang đông!
Băng giá như lòng người ẩm mốc,
Quên cội nguồn Đất nước thân thương!
*
Ta đã mỏi đôi chân lữ thứ,
Tuyết vẫn rơi thành phố buồn tênh
Đưởng hun hút hong dài nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa nuối tiếc một mình!
*
Ta khóc hận nỗi sầu phân hóa,
Quẩn quanh trong phe nhóm, lợi danh.
Bao giờ hết tỵ hiềm xa lạ!?
để cùng nhau chung bước đồng hành.
Chớm Đông 1993
Tô Ly Hương – 2/12/2024
HỌA:
Lê Gót Xứ Người – Mơ Về Cố Quốc
Thiên nhiên mang một màu tang trắng,
Tuyết rơi…phủ kín mọi nẻo đường!
Lòng ta mang nỗi buồn hoang vắng,
Bao năm qua mang nặng nỗi tha hương.
Trên đất khách ngóng trông về cố quốc,
Qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông;
Đời tị nạn lâu, biến thành rêu mốc!
Biết bao giờ hết lê gót…lông ngông?
Tội lỗi này – xin tiền nhân tha thứ
Đánh mất quê hương – chân bước lênh đênh
Khó xóa sạch trong tận cùng trí nhớ
Gặm nhấm hoài nỗi uất hận riêng mình!
Người dân Việt đang bị Tàu đồng hóa,
Bọn Hán nô bán nước để cầu danh.
Từ Bắc chí Nam –nghe toàn ngôn ngữ lạ!…
Phục quốc bao năm – mơ mãi không thành.
Thảo Chương (02-12-2024)
* Cảm ơn bài thơ “Độc Hành” của anh Tô Ly Hương và bài thơ họa”Lê Gót Xứ Người – Mơ về Cố Quốc” của huynh Thảo Chương. Trong tình Thơ Văn đồng cảm, HMN xin gởi bài thơ sau:
AI BIẾT
Sư tử lìa rừng thu móng vuốt,
Có người xa xứ bỏ quê hương
Đem tim nhỏ máu bày trên giấy
Từng chữ từng lời…đấy máu xương!
Sư tử nhớ rừng gầm thống thiết
Ta phải xa nhà lệ nhỏ thơ
Gói ghém trong tim từng nỗi nhớ
Gởi cả về quê trọn tấm lòng
Sư tù xa rừng sư tử rống
Ta xa quê mẹ nuốt niềm đau
Ngày mai ai biết cho mình nhỉ??
Xa xứ xa quê vạn nỗi sầu
Sư tử về rừng giương móng vuốt
Ta về quê mẹ hát Tự Do
Dân Chủ, Nhân Quyền nay trở lại
Hạnh phúc dâng trào vẹn ước mơ
Hoàng Mai Nhất
2/12/2024