LÊ XUÂN MỸ

LÊ XUÂN MỸ – Vĩnh Biệt Một Người Bạn Văn Biển Cát

image_pdfimage_print

Vĩnh biệt một người bạn văn Biển Cát


Tôi thật sự không biết phải bắt đầu những dòng này như thế nào, bởi tin chị Biển Cát đột ngột qua đời đến với tôi quá bất ngờ. Mới hôm qua thôi, tôi còn nhìn thấy bài viết mới nhất của chị đăng trên báo, bài “Màu vàng của gió”. Tôi không thể ngờ rằng đó lại là những dòng chữ cuối cùng của chị mà tôi được đọc khi chị còn hiện diện trên cõi đời này. Bài viết mở đầu bằng những câu thơ thật đẹp, thật buồn:


“Ở lại nhé anh
Đồi dã quỳ dập dờn vàng màu gió
Tan vào hư không
Tuổi mười tám rạng ngời…”


Tôi cứ đọc đi đọc lại những câu thơ ấy mà không thể nghĩ rằng chỉ một ngày sau, người viết ra chúng đã “tan vào hư không”. Những câu chữ vốn chỉ là một phần của câu chuyện, của ký ức, của tuổi mười tám rạng ngời, hôm nay bỗng trở thành một lời tiễn biệt chính người viết. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể biết được bài viết nào sẽ là bài viết cuối cùng của mình, câu nói nào sẽ là câu nói cuối cùng, hay lần gặp gỡ nào sẽ là lần cuối cùng.


Với tôi, Biển Cát không chỉ là một người bạn văn, mà còn là một người đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ năm 2023, khi tôi may mắn đoạt giải Nhất, chị cũng đạt giải Á hậu. Chúng tôi cùng đi qua một mùa viết với những niềm vui, những hồi hộp và những câu chuyện văn chương. Rồi đến năm 2025, chị lại một lần nữa đạt giải Á hậu. Tôi biết trong lòng chị có một chút thất vọng, bởi người cầm bút nào cũng mong một ngày tác phẩm của mình được ghi nhận ở vị trí cao nhất. Tôi vẫn nghĩ rằng chị còn nhiều cơ hội. Tôi vẫn hy vọng đến năm 2027, chị sẽ đạt được điều chị mong muốn, sẽ có một lần được đứng ở vị trí mà chị từng ao ước.


Nhưng bây giờ thì không còn năm 2027 nào nữa cho chị. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi đau nhói. Những ước mơ chưa kịp hoàn thành, những bài viết chưa kịp viết, những dự định còn ở phía trước… tất cả bỗng nhiên dừng lại. Cuộc đời thật mong manh. Chúng ta cứ nghĩ mình còn ngày mai, còn một mùa viết nữa, còn một cuộc gặp nữa, còn có thể nói với nhau những điều chưa kịp nói. Nhưng đôi khi, ngày mai không bao giờ đến.
Điều khiến tôi xúc động và bàng hoàng nhất là mới hôm qua, bài “Màu vàng của gió” của chị vẫn còn được đăng trên báo. Chị vẫn còn viết, vẫn còn gửi những cảm xúc của mình đến người đọc. Những dòng chữ ấy vẫn còn đó, nhưng người viết thì đã đi xa. Tôi không thể không nghĩ đến bốn câu thơ mở đầu của chị: “Ở lại nhé anh / Đồi dã quỳ dập dờn vàng màu gió / Tan vào hư không / Tuổi mười tám rạng ngời.” Hôm qua đọc, tôi chỉ thấy đó là những câu thơ đẹp và man mác buồn. Hôm nay đọc lại, tôi lại cảm thấy như một lời chia tay mà chị vô tình để lại cho những người còn ở lại.


Biển Cát ơi, chị đã không kịp chờ đến năm 2027 để thực hiện điều mình mong muốn. Nhưng có lẽ những giải thưởng, những danh hiệu rồi cũng chỉ là một phần rất nhỏ của đời người. Điều còn lại lâu hơn chính là những trang viết, những cảm xúc và những kỷ niệm mà một người để lại trong lòng người khác. Chị đã viết, đã sống với văn chương, đã để lại những câu chuyện của mình. Và giờ đây, những trang viết ấy sẽ thay chị ở lại.
Tôi sẽ nhớ chị qua những mùa Viết Về Nước Mỹ, qua những lần gặp gỡ, qua những câu chuyện về văn chương, qua niềm vui khi cùng được ghi nhận trong năm 2023, và cả chút tiếc nuối khi chị một lần nữa chỉ đứng sau giải cao nhất vào năm 2025. Tôi sẽ nhớ một người bạn văn vẫn còn nhiều ước vọng, một người mà tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ còn viết thêm rất nhiều.


Vậy mà hôm nay, tôi phải viết những dòng này để nói lời vĩnh biệt. Có lẽ câu “Tan vào hư không” trong bài viết cuối cùng của chị sẽ còn ám ảnh tôi rất lâu. Bởi con người có thể tan vào hư không, nhưng những gì họ viết, những gì họ yêu thương và những kỷ niệm họ để lại thì không dễ dàng mất đi.


Xin vĩnh biệt chị, Biển Cát.


Mới hôm qua chị còn ở đó, với “Màu vàng của gió”, với đồi dã quỳ vàng trong gió, với tuổi mười tám rạng ngời của những ngày xa xưa. Hôm nay chị đã đi về một nơi rất xa, nơi chúng tôi không thể gọi chị trở lại. Chỉ mong ở nơi ấy, chị được bình yên.


Và nếu có một mùa Viết Về Nước Mỹ năm 2027, chúng tôi vẫn sẽ nhớ rằng đã từng có một người bạn văn tên Biển Cát, từng ôm một ước mơ chưa kịp hoàn thành, từng để lại những trang viết đẹp, và từng có mặt trong những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ mang theo suốt phần đời còn lại.


Vĩnh biệt chị. Mong chị nhẹ nhàng đi vào miền bình yên, như màu vàng của dã quỳ tan vào trong gió.

Lê Xuân Mỹ 
San Jose 8/15/2026