TÁC PHẨM TỪ THÂN HỮU

HÁT NÓI “MỘT NGÀY LÀ NGHĨA” CỦA DANH SĨ NGUYỄN CÔNG TRỨ & BÀI HỌA: HÁT NÓI ĐỨC HÙNG – BÀI 699

image_pdfimage_print

Một Ngày Là Nghĩa
Ngao ngán nhẽ kẻ về người ở,
Sao kẻ về người ở đôi nơi.
Cất chén quỳnh hãy tạm làm vui,
Dòng lệ chảy, vắn dài chua chát.

Nào những lúc tiếng đàn chen tiếng hát,
Nào những khi tiếng phách lẫn tiếng sênh. (1)

Bấy lâu nay dan díu biết bao tình,
Mà con tạo lọc lừa chi lắm thế.

Chẳng trăm năm cũng một ngày là nghĩa,
Lúc phân kỳ ai nấy ngẩn ngơ. (2)
Để ai tháng đợi năm chờ!
Danh Sĩ Nguyễn Công Trứ
(Sinh 01/11 Mậu Tuất – 19/12/1778 tại Quỳnh Côi, Phủ Thái Bình, Bắc Việt Nam.
Mất 14/11 Mậu Ngọ, 07/12/1858 tại Làng Uy Viễn, Huyện Nghi Xuân.)
Ngày và Nơi sáng tác : Không rõ! Chắc là trước năm 1858 tại Việt Nam!
Cước chú :
(1) Hai câu này hào hứng kể lại, diễn tả cảnh Cô Đầu hát, Quan Viên cầm chầu!
(2) Phân kỳ : Tiếng Hán Việt. Nghĩa là chia đường, biệt ly, từ biệt.
Trong bài hát “Đường Xưa Lối Cũ” của Nhạc Sĩ Danh Tiếng Hoàng Thi Thơ, chữ “phân kỳ”  là lời than của người con đã mất Mẹ. Khi trở về đường xưa lối cũ thì Mẹ đã đi rồi!

==

=