Tin tức

DONRY NGUYỄN – NÓI THẲNG VỚI CÁC ANH.

image_pdfimage_print


NÓI THẲNG VỚI CÁC ANH 

Nếu không nhờ chúng tôi tuân lệnh,

Thôi đánh nhau xây dựng hòa bình.

Thì chắc gì các anh còn sống,

Còn được nhìn thế giới văn minh.

.

Bị “bác đảng” nhốt sau màn sắt,

Cắm đầu ăn bánh vẽ khen ngon.

Thân trâu ngựa trên đồng hợp tác,

Đâu biết gì ngoài hội trường thôn.

Vượt Trường Sơn nằm bờ ngủ bụi,

.

Trốn trong rừng nhai sắn thay cơm.

Đêm sương lạnh nằm nghe vượn hú,

Tủi phận hèn “sinh bắc tử nam”.

Nếu không vì chúng tôi buông súng,

.

Làm thể nào anh thắng chúng tôi.

Nhớ hay chăng Mậu Thân sáu tám,

Các anh phơi mấy chục vạn người.

Bia chiến tích còn ghi An Lộc,

.

T.54 nằm gục bên đường.

Bắc Bình Định vùng lên quyết chiến,

Mấy sư đoàn anh bị tiêu vong.

Chưa kể đến Kon Tum Tân Cảnh,

.

Ngả Tam biên chật xác anh nằm.

Rừng Hạ Lào máy bay rải thảm,

Thây dính chùm rào kẽm Khe Sanh.

Cờ vàng bay Cổ Thành Quảng Trị,

.

Anh chém vè về Bắc trong đêm.

Bỏ đồng chí các anh nằm lại,

Chân xích cùm ổ súng Thượng liên.

Các anh nghe tuyên truyền láo toét,

.

Ngỡ miền Nam cuộc sống nghèo nàn.

Khi chứng kiến chúng tôi giàu đẹp,

Anh sượng sùng đôi mắt láo liên.

Bị nga tàu xúi vào “giải phóng”,

Dã tâm là nhuộm đỏ miền Nam.

Anh mang súng AK, lựu đạn …

Giết dân lành hết sức dã man.

Chúng tôi đã vô cùng nhân đạo,

Đối xử anh tử tế đàng hoàng.

Anh bị bắt cho ăn cho uống,

Anh bị thương chữa trị thuốc thang.

Cho cơ hội các anh quay lại,

Thể hiện qua chánh sách Chiêu hồi.

Cứu các anh khỏi con đường chết,

Vui sống trong xã hội loài người.

Lẽ ra anh ơn tôi mới phải,

Nhờ công tôi anh được đổi đời.

Vào phương nam ăn ngon mặc đẹp,

Biết đua đòi bắt chước ăn chơi.

Nếu chúng tôi là người chiến thắng,

Sẽ không thèm làm nhục các anh.

Không cướp giựt cửa nhà tiền bạc,

Như cách anh từng nhúng tay làm.

Không hèn hạ trả thù người lính,

Khi chiến tranh đã kết thúc rồi.

Trang sách kể của người còn sống,

Đều cho anh đã mất tính người.

Xây ảo mộng “thiên đường xã nghĩa”,

Anh đốt gần hai triệu thanh niên.

Rồi quay lại ôm chân đế quốc:

– Xin chạy theo … kinh tế thị trường.

Uổng máu xương các “đồng chí bác”

Thí mạng cùi vác xác vào đây.

Không hay biết quan thầy lường gạt,

Nhai lá rừng chém giết hăng say.

Không lẽ nói “nhổ ra liếm lại”,

Mặt anh dày đâu biết hổ ngươi.

Cả thế giới nhìn anh khinh bỉ,

Xem như loài khỉ đột, đười ươi.

Dân Việt Nam từ nay đã rõ,

Ai là người yêu nước thương dân.

Từng một thời hiên ngang chiến đấu,

Cho Tự Do – Bác Ái – Công Bằng.

Nay chủ nghĩa vô thần đã chết,

Từ cái nôi nó được khai sinh.

Chính các anh lầm đường lạc lối, 

Rước voi về giày xéo non sông.

Lẽ ra phải ăn năn hối cải,

Trả lại quyền tự chủ dân ta.

Anh tiếp tục đè đầu cỡi cổ

Tôn giặc thù nhận chúng làm cha.

Anh rống họng hô to hòa giải,

Mà mỗi lần đến cuối tháng tư,

Lại mở tiệc tưng bừng ăn nhậu, 

Trên nỗi đau máu mủ đồng bào.

Gọi chúng tôi “ngụy này ngụy nọ”,

Phân chia ra giai cấp mấy đời.

Gặp thiên tai ngửa tay xin xỏ,

Liền đổi tông … “khúc ruột khúc dồi”.

Anh thắng cuộc chẳng qua tạm bợ,

Trong lòng dân anh thảm bại rồi.

Liệu mà sống theo thời theo thế,

Đừng để cơn sóng bổ mưa bồi.

Nói tôi thua, chưa hề thua nhé,

Kịp đánh đâu mà bảo thắng thua.

Tướng bên tôi muốn dân yên ổn,

Khuyên chúng tôi buông súng về nhà.

Nghĩ thương dân mấy mùa khói lửa,

Đồng đội tôi bất kể nhục vinh.

Bỏ gươm đao chịu lìa trận mạc,

Nhường các anh mặc sức reo mừng.

Nhưng vẫn giữ ngọn cờ chính nghĩa,

Một lòng vì Dân Tộc – Quốc Gia.

Lòng dân tôi muôn đời tưởng nhớ,

Thương chúng tôi …

Người Chiến Sĩ Cộng Hòa.

Donry Nguyễn-

(Ảnh 4 người lính VNCH chụp đêm Noel 1974 tại Kon Tum, tác giả đứng ngoài cùng bên phải).