THU BUỒN Giờ thu buồn đến cố nhân ơi, Ngõ trúc đào hoa quạnh quẽ rồi. Ta đứng lặng nhìn trăng diệu viễn… Hờn mây tan tác lạnh lùng trôi ! Em ở trời xưa có nhớ ta ? Thu tàn hiu hắt ánh trăng tà. Bài thơ ta gởi hồn theo gió, Em hỡi còn không lệ thiết tha ! Nơi đây ta nhớ mùi hương cũ, Ngọt thắm bờ môi mọng diễm kiều. Vầng tóc nào thơm mầu quyến rũ, Em cười rạng rỡ một trời yêu ! Ôi một trời yêu… vàng võ lạnh, Còn chăng giấc mộng cố nhân sầu ! Nhiều đêm ta thấy mờ nhân ảnh, Mái tóc hoàng hôn đã bạc mầu ! Thôi thì nét liễu đài trang cũ, Nguyệt khuất mây mờ bến nước xưa. Ta ở đây hoài trăng cổ độ, Mộng cố nhân sầu xưa tiễn đưa ! Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân