Thơ: Lưu Nguyễn Đạt. Nhạc: Cẫm Hà, Giòng nhạc 4 mùa Hạ Cẫm Hà đã phổ thơ của thi sĩ Lưu Nguyễn Đạt. Kính xin qúy thân hữu thưởng thức theo các link sau: "Đêm Thần Thoại" http://www.muziboo.com/khoa8888/music/Đêm-thần-thoại-ca-nhạc-sĩ-cẫm-hà/ http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dVCVXhs836pc http://yume.vn/laikhoa8888/mp3/baihat/dem-than-thoai-ca-nhac-si-cam-ha.35BB14F3.html http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Than-Thoai-Cam-Ha-Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW9IUIUI.html Thân ái, ----------------- Lời -------------------- "Đêm Thần Thoại" (A, Rhumba, T84) Thơ: Lưu Nguyễn Đạt translated to English by Wissai Composed and presented by its own author Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ Email: tibentin@gmail.com (408) 416-7082 (Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R Đêm thần thoại mặt trời muôn nghìn sắc, Ở cạnh em trầm tưởng nối giòng sâu, Trời rạng đông hồn mơ tưởng thật lâu, Làn da mịn thơm nồng như hương phấn. Đêm trắng hạ mưa buồn như suối vỡ, Nước bạc tuyền khơi giòng chữ ngẩn ngơ, Rừng lá gọi cành khô buông tay mở, Nối phân vân vào góc vắng hoang sơ. (ĐK) Mưa thiêm thiếp ngủ vùi trong khát vọng, Khóc bao lần lệ vương ướt trong lòng, Từng giọt thầm sa kín mắt huyền mong, Em im lặng nửa đêm lay tiếng sóng. Ngàn lời yêu thì thầm trong bóng tối, Con đường dài mải miết nỗi chơi vơi, Thời gian đã siêu hình trong nắng đợi, Bỗng đêm qua ngàn nét ửng làn môi. (ĐK) Tìm về đâu hạt cát giữa phù sa, Trong gió lạnh thăng hoa vùng xa lạ, Vẫn bay ngang vực tối ẩn hồn hoa, Em đến đấy ngâm hồn vào biển cả. Giòng hiện hữu cỏ cây nghiêng rừng núi, Lắng tai nghe ngàn giấc mộng reo vui, Say hồn nước và gây lòng đất vỡ, Qua không gian bát ngát hạt sương rơi. (Coda) Giữa nhân loại có em thêu tình sử, Hóa bụi trần thành phiên đá giữa đời. ------------------------------------------------ Thơ Origin: WISSAI Trong Văn Thơ Lạc Việt ĐÊM TRẮNG HẠ đêm trắng hạ mưa buồn như suối vỡ tóc bạc tuyền khởi dòng chữ ngẩn ngơ rừng lá vợi cành khô buông tay mở nối phân vân vào gốc vắng hoang sơ mưa thiêm thiếp ngủ vùi trong khát vọng từng giọt sa thầm kín mắt huyền mong em im lặng nửa đêm lay tiếng sóng khóc mỗi lần giọt xót ứa trong lòng vết dấu tạm thì thầm trong bóng tối con đường dài mải miết nỗi chơi vơi thời gian hoá siêu hình trong nắng vợi bỗng đêm qua một nét ửng làn môi em tới đó ngâm hồn vào biển cả ngả về đâu hạt cát giữa phù sa ta luồng gió lạnh như vùng xa lạ vẫn bay ngang vực tối ẩn hồn hoa LNDat ------------------ Mặt Trời Chưa Màu Sắc đêm thần thoại mặt trời chưa màu sắc đã có em trầm tưởng nối dòng sâu thân kiếp lạ thoáng hồng nguyên lần cuối trước rạng đông và tiếng gọi từ lâu dòng hiện hữu cỏ cây nghiêng rừng núi lắng tai nghe từng giấc lặng thầm vui say hồn nước và ngây buồn đất tủi thời gian qua bát ngát hạt sương vơi lòng nhân loại có em thêu tình sử hoá bụi trần thành đá biếc giữa đời LNDatT_T