Từ Độ Hồi Xuân Kể từ độ đó em hồi xuân Em có buồn không, có ngại ngần ? Cùng luyến tiếc hoài thời dĩ vãng Thanh xuân, nhan sắc ngạo gian trần Rồi dấu thời gian điểm trọn thân Theo dòng vũ trụ mãi xoay vần Vậy còn bao diện em nên giữ Áo rách, em ơi, giữ lấy quần. Nhớ thời em đẹp thuở kiêu sa Thân thể nồng căng sắc nõn nà Em duỗi song song hàng gót ngọc Bao chàng ngóng đợi bước em qua Em chắc hẳn trong đám người thiếu nữ La plus bell pua al-lê đăng-sê Thế nhưng nay nhan sắc nhuốm ê chề Tiếc đoạn đời giai nhân sao khá ngắn Tuy nhiên em vẫn rất còn xing Sóng mắt đong đưa vẫn gợi tìng Nên chỉ một điều xin nhắc nhỏ Chẳng ai nguyên cớ em ngưng king ! !