Thanh Thoát Giữa Đời Tặng Giáo Sư Trần Kiêm Đoàn Mong rằng thanh thoát giữa đời Ưu tư nặng gánh buông lơi xả dần Khoan thai trong cõi hồng trần Tìm đường bát nhã đằng vân lối nào Hỏi người tu bụi ra sao? Điền viên hưu trí thanh tao tiếng đàn Khổ đau thế sự nhân gian Bờ mê bến giác ngút ngàn bể dâu Muối sương tuyết trắng mái đầu Trán nhăn tư lự chân cầu tử sinh Than ôi thế thái nhân tình Bát phong đày đọa thất kinh hãi hùng Đường về Tây Trúc trập trùng Chuông lòng thổn thức ngại ngùng bước chân Trăng tuần níu kéo ngày xuân Nhân sinh thất thập bần thần ngẩn ngơ Sáu mươi chín tuổi ai ngờ Tràn trề nhựa sống hồn thơ dạt dào Nghĩ ra thẹn với ông Đào Bát cơm manh áo nghẹn ngào lệ rơi! Sư huynh cuộc sống thảnh thơi Nhà cao cửa rộng cảnh đời phong lưu Chén hà khoác áo lông cừu Thủy chung trống mái thư cưu mọi đằng Con đàn cháu đống tung tăng Bảy mươi sáu tuổi thung thăng gót hài Ra vườn cắt một nhành mai Mừng năm Tân Sửu khứ lai mỉm cười. *Trần Kiêm Đoàn: “Lu Hà thanh thoát giữa đời“ 21.2.2021 Lu Hà Từ Thuở Ban Đầu Cảm xúc thơ Goethe bài 137 Ngay từ thuở ban đầu Chẳng quản chi ít ỏi Ánh hào quang chói lọi Dẫn dắt bạn đi theo Đường trần thế cheo leo Qua các miền xa lạ Đồng bằng hay vách đá Thung lũng dòng sông xanh Hoa dưới bước chân anh Chàng trai Mohammed Bậc thánh nhân vĩ đại Tiên tri cho muôn đời Allah đức Chúa trời Tô điểm bằng lời nói Nhân loài khao khát đợi Vang vọng tiếng hát ca Bình nguyên rộng bao la Bao trái tim da diết Những tâm hồn tha thiết Con cháu được ấm no Sáng thế kỷ tự do Đôi bàn tay sáng tạo Mọi vật đều hoàn hảo Thánh ca dạy yêu thương Lan truyền khắp bốn phương Thành phố ra hải đảo Vững niềm tin trọn đạo Nhân phẩm để làm người. Nguyên tác:“Tiếng Hát Của Mahomet” 21.2.2021 Lu Hà Nữ Thần Xứ Ê-phê-sô Cảm xúc thơ Goethe bài 138 Thời Hy lạp cổ đại Có người thợ kim hoàn Qùy trước tượng nữ thần Trong ngôi đền xinh đẹp Chàng trai trẻ khép nép Ngây ngất với ngai vàng Dưới bầu vú mơ màng Khao khát tình ân ái Bỗng trái tim tê tái Chim làm tổ ở đâu? Mơ ước một cô dâu Vị thần trong tâm tưởng Cầu nguyện trời ban thưởng Hỡi nàng Diana Một tiên nữ ngọc ngà Tha thiết chờ xuất hiện Tài nghệ xin cống hiến Người cha già lắng nghe Mới khuyên nhủ răn đe Con hãy đi ra chợ Mong nữ thần che trở Cần mua một con hươu Hay với bê hoặc cừu Để dâng hương cúng tế Rồi chắp tay tuyên thệ Thủy chung trọn cuộc đời Vàng đá chỉ một lời Không bao giờ thay đổi Trang điểm thêm đầu gối Nữ thần thật đáng yêu Diana diễm kiều Thành phố Ê-phê-sô. Nguyên tác:“Tuyệt Vời Là Diana Của Người Ê-phê-sô” 22.2.2021 Lu Hà Bình Minh Màu Tím Cảm xúc thơ Goethe bài 139 Buổi sáng màu sương tím Thấy đoàn người hành hương Những trái tim vấn vương Mây bay về cố quốc Sông núi nhìn quen thuộc Giáo đường tấm chân thành Đất thánh nghìn bức tranh Cầu mong nhiều may mắn Lần đầu tiên gặp bạn Lo sợ với tình yêu Thướt tha tới buổi chiều Ngọn lửa lòng cháy bỏng Về phía bắc nôn nóng Linh hồn ném ra xa Ôi cánh tay ngọc ngà Một ngàn con rắn lưỡi Tôi tần ngần bước tới Ngươi không được cúi đầu Ngẩng mặt bước qua cầu Uốn cong theo sở thích Đâu là chi nhánh chính Sáng chói ánh mặt trời Một thân hình lả lơi Quằn quại trong nhục dục Điệu kèn như thúc giục Người mẹ đã ly hôn Trái tim đập bồn chồn Hồn lạc loài khô héo? Cuộc sống thừa níu kéo Niềm vui nảy mai vàng Hy vọng thiếp gặp chàng Khát khao tình vĩnh cửu. Nguyên tác:“Bài Hát Buổi Sáng Của Những Người Hành Hương” 22.2.2021 Lu Hà Hồn Trên Sóng Nước Cảm xúc thơ Goethe bài 140 Nước chan chứa linh hồn Mềm mại thường yếu đuối Dễ sinh ra tội lỗi Khao khát tới thiên đường Bởi vì quá yêu thương Do trái tim thúc giục Còn đam mê nhục dục Ân ái xuống trần gian Đỉnh núi cao ngút ngàn Trườn trên tảng đá dốc Xục xạo vào hang hốc Chảy hoài mãi không thôi Ngao ngán kiếp buông xuôi Hy sinh đời dâng hiến Sông suối trôi ra biển Sủi ngầu bọt khổ đau Rồi tuần tự trước sau Khi mặt hồ phẳng lặng Chờ bùn đen tạm lắng Soi rõ các vì sao Hằng Nga cũng nghẹn ngào Thương xót cho số phận Những hồn ma lận đận Bị sóng gió dập vùi! Nguyên tác:“Bài Hát Của Những Linh Hồn Trên Mặt Nước” 22.2.2021 Lu Hà