Bác ơi cháu có thi thơ và truyện trên Giải Thơ Văn Lạc Việt nhưng chắc cháu không đậu giải đâu so với hàng ngàn người dự thi tài năng xuất chúng, mà nếu có đậu giải cháu cũng không lấy dâu, cháu buồn lắm , cháu không cần tiền, cháu không cần ai cho cháu tiền, cháu muốn tình cảm huhuhu....cháu không còn bình tĩnh để vui vẻ như lúc đầu xin xỏ năn nỉ bác Chinh Nguyên cho thi nữa rồi Nếu cháu có đậu ( giải an ủi chẳng hạn ) , cháu muốn xin gửi số tiền nhỏ nhoi đó nhờ bác Nguyên chuyển tới những ông bà bác lớn tuổi bên đó sống trong viện dưỡng lão, hay nơi nào đó mà bác Nguyên thấy cần thiết cho những người cần cưu mang giúp đỡ, họ khổ hơn cháu rất nhiều, họ sống ly hương, bơ vơ không gia đình, không người thân, già yếu bệnh tật, rất tội nghiệp Hồi nhỏ tới lớn nguyện vọng của cháu là muốn có số tiền đủ để đi cứu trợ giúp người nghèo, hay dân bị lũ - ở miền Trung hay vùng đồng bằng sông Cửu Long ưa mưa lũ quanh năm, họ chết trôi, chết đói, chỉ ăn mì gói cầm hơi, ngồi giữa mưa lạnh không nhà.....nhưng đã mấy ai nghĩ đến họ đâu, cháu bệnh tật nên không thể ra thế giới bên ngoài đi làm việc nên cháu không có tiền nhiều, cũng không dám lén ba mẹ cho tiền ai đó lập quỹ từ thiện Vậy thì cứ coi như nếu cháu không đậu thì đó là lần thử sức vui chơi trong văn chương mà cháu hằng mơ ước, còn nếu có giải cháu sẽ tặng nó cho những người nghèo khó ở hải ngoại, họ cần số tiền đó hơn cháu Nếu có tặng, cháu sẽ mong rằng bác Nguyên không ghi tên cháu, để tên bác Nguyên hay ai đó cũng được, Vô Danh cũng được, miễn mọi người biết bên tận VN xa xăm nửa vòng trái đất có 1 cháu gái đặt để tấm lòng cho mọi người là đủ rồi Cháu mất gia đình là mất tất cả, cháu không cần nổi tiếng , không cần tiền bạc nữa, cháu không cần bả hư vinh để đánh đổi mất 1 gia đình. Thu Hà sẵn sàng đánh đổi tất cả để có gia đình, cháu muốn ngày xưa......huhuhu....á á.....chắc mai mốt cháu điên quá ....chắc chịu không nổi cháu vào bệnh viện tâm thần sớm Chắc cháu cũng sẽ bình tâm lại để nghe lời an ủi của bác, sống 1 cuộc sống mới, tìm niềm vui mới cho riêng mình, từ nay đoạn tuyệt với tất cả kỷ niệm ( Kể cả ngày xưa...êm đềm....). Chắc cháu sẽ qua thôi cơn bĩ cực này, cháu nói lúc buồn vậy thôi, vì người tốt không bao giờ được báo đáp đâu bác ạ, cháu cố chờ xem những bù trừ cho cuộc đời sẽ cho cháu được cái gì Cháu nhận ra 1 điều rất thực tế trong xã hội : Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác - câu đó sai, theo cháu thấy ở hiền sẽ khổ, sống dằn vặt , chết đau đớn cô độc. Còn làm ác thì không bị quả báo, thật ác nghiệt thay Con người có thể có nhiều bạn bè, nhiều cô dì chú bác họ hàng, nhưng mỗi con người chỉ có duy nhất 1 ông bà nội, 1ông bà ngoại, và chỉ có 1 cha mẹ sinh ra mà thôi, cháu cũng chỉ có 1 đứa em, cháu không muốn mất nó, cháu thương em...huhuhu, và trong cả cuộc đời cũng chỉ có vài người bạn gọi là tri kỷ hiểu mình