NGHĨA TRANG BIÊN HÒA XIN NHẮN ĐÔI LỜI Việt Nam đau xót Biên Hòa Xót người nằm xuống lạnh lùng máu xương Ba mươi sáu / năm dài trong đau đớn Ngậm ngùi thương người ngã xuống vì dân Họ ra đi vì lý tưởng riêng mình Và nằm xuống không một lời hứa hẹn Không lựa chọn binh chủng và màu áo Từ bộ binh, thiết giáp lẫn không quân Nghĩa trang buồn chẳng phân biệt mà chi Dù thiếu tướng, sĩ quan hay binh sĩ Không một nén nhang thơm nơi hiu quạnh Số phận buồn khiến thân xác quạnh hiu Nơi tịch liêu chưa cúng kiến một lần Nên mưa gió cũng mặc tình quấy nhiễu Sự yên tĩnh của những người lính trẻ Khiến vong hồn trăn trở giấc ngàn thu Tất cả những con đường xưa thẳng tắp Hai bên trồng hàng dương cứ rì xanh Ngày nay thì trông xơ xác đìu hiu Không có bóng người thân nào trông đến Đường mòn cũ chưa một lần rửa sạch Ngoài nằm chờ cơn mưa lạnh chiều đông Dọc bên đường khu giải trí vui chơi Hằng năm đến hàng triệu người lui tới Là khu vực Suối Tiên ngày nay đó Từng đoàn xe du khách ghé vào chơi Tâm trạng thì hớn hở một niềm vui Mà quên mất nghĩa trang nằm cô độc Chỉ cách có một khoảng đường ngắn ngủi Nhưng mọi người dã quên hẳn từ lâu Vì nếu tìm chắc chắn gặp khó khăn Nên vô vọng con đường vào nghĩa địa Hàng quán cứ tấp nập vì buôn bán Từng đoàn xe bị kẹt giữa giờ G Nên con người chẳng suy nghĩ làm chi Dửng dưng bước trên con đường riêng họ Còn ai nhớ và mấy ai suy nghĩ.... Thân phận buồn của người lính Việt Nam Từng dọc ngang miền chiến trận năm nào Giờ nằm xuống ủ thân miền đất lạnh Họ ngã xuống vì sinh tồn xã tắc Mỗi khi nhắc đến mùa hè năm đó Hãy nhớ về xương máu của người xưa Họ bỏ đời ở giữa tuổi đôi mươi Vì sự sống cho chúng ta no ấm Việt Nam cứ mỗi năm mùa hè đến Dân phất cờ hỉ hả để khoe khoang Chiến thắng này coi bộ rất vẻ vang Còn hải ngoại đau buồn.....trong kỷ niệm Vì đời họ lưu vong và mất mát Những trái tim cùng dòng máu giết nhau Hỏi cuộc đời có chuyện đó thật sao ? Và sự thật Lâm Thu Hà đang khóc Từ “một chín bảy tám” năm về trước ( 1978) Tính tới nay ba mươi mấy năm trôi Có một người đàn ông chẳng tuổi tên Thường đến viếng từng nấm mồ cô độc Mười ngàn ấy chẳng lấy gì làm đắt Chẳng gọi mời chẳng xin xỏ một ai Tích cóp tiền ông chẳng dám tiêu xài Mua sơn đỏ phết lại từng bia mộ Từ những cái tên dường như xa lạ Riết rồi thì cũng thân thiết cùng ông Rồi một mình lang thang khắp nghĩa trang Tô đậm nét những tấm bia mờ nhoạt Từ những chức thiếu úy và hạ sĩ Binh nhất, binh nhì, ông đều lấy làm thương Bởi cuộc đời họ ăn gió nằm sương Và phần lớn là sỹ quan rất trẻ Họ là lính mới ra trường dăm tháng Chưa có nhiều kinh nghiệm để chinh sa Khắc trong hồn chỉ hai chữ “hy sinh” Vì tổ quốc bỏ thân nơi trận mạc Giờ hoang phế không bóng người lai vãng Nghĩa trang này còn ai nhớ mà chi Có chăng là kẻ hút chích về đêm Đời là thế ! Biết làm sao thay đổi Quốc lộ 1 không quá 500 mét Cách nghĩa trang một khoảng có gì xa..... Vậy mà là hai thế giới khác nhau Vì cách biệt hoàn toàn trong đau khổ Ngày dù sáng cũng như đêm u ám Nếu một mình lang thang khắp nghĩa trang Xin ngậm ngùi thương tiếc nấm mồ hoang Nằm hiu quạnh nơi vùng trời cô lạnh Nghe rõ tiếng gió rung cây xào xạc Tiếng chim kêu, côn trùng khóc nỉ non Nhất là khi mưa gió dạo vô tình Như hờn trách tình đời sao đen bạc Và ngược lại ở ngoài kia phố xá Tiếng gọi nhau náo động bởi người, xe Thì chẳng còn ai nhớ tới làm chi Mà quên lãng cho nó vào dĩ vãng Những linh hồn ngỡ ngàn thu yên giấc Sau khi đền nợ nước trả thù nhà Vậy mà giờ chờ cải táng hài tro Thêm tức tưởi linh hồn người đã khuất Người hải ngoại thấy càng thêm đau nhói Họ mót tiền gửi về nước Việt Nam Không ồn ào, chẳng kêu gọi một ai Âm thầm giúp, sửa san bao hoang mộ Nhưng tiền ấy không đủ mà trang trải Rất nhiều nơi hoang phế dấu thời gian Những mộ bia bị đập phá hoang tàn Vô danh tánh, nhận diện không nổi nữa Mùa xuân đến, hạ thu đông qua hết Những hoang mồ nằm hiu quạnh cô đơn Giờ cuối cùng trận bức tử năm xưa Người thua trận bị đời cho ngã ngựa Họ nằm xuống thèm nén nhang đơn ấm Bị thiếu từ cả mấy chục năm qua Hậu nhân giờ chẳng tưởng nhớ tiếc thương Đời mãi mãi sẽ không còn nhìn thấy Người lính già mái đầu đã bạc phơ Áo bạc mà vì khói trận năm xưa Và lê bước trong nghĩa trang cô độc Tay ôm chặt đóa hồng màu đỏ thắm “Tặng cho mày làm kỷ vật chia tay Còn tao sẽ làm người lưu vong quốc...” Tình thương ấy cách nửa vòng trái đất Người lính xưa ...giờ cũng đã.....xa xôi Sót lại là cánh hoa héo tàn khô Giờ nằm đó, gió kêu hồn lạnh lẽo Oan ức quá ! mồ Biên Hòa bật khóc Người sống giờ.....ngậm ngùi cũng khóc theo..... Quá khứ buồn theo tiếng hát bay xa........ Và ai nhớ tuổi thơ buồn chợt khóc Ai đã từng thế thốt chữ chung tình Ai là người giữ tâm sáng trung trinh Xưa ai ....chết ......và nay...ai còn sống ? Từ thời ly loạn ngày xưa.... Đến ngày thống nhất đất trời bình yên Người xưa về cõi thiên tiên Chỉ còn tiếng hát ru tình chờ mong Lạnh lùng hiu hắt chiều đông Chỉ còn chiếc lá ru tình...thủy chung (~_~) T_T