Mùa Đông và Chiếc Lá Giữa cơn mơ bỗng rùng mình se lạnh Mùa đông đã về khe khẽ những bước chân Đi thật nhẹ đừng làm rung chiếc lá Chút mong manh rơi rụng rất âm thầm Ta sẽ đốt cháy bùng lên ngọn lửa Đâu dễ gì tan tuyết giá trong hồn! Thì mùa đông cứ thêm gần chút nữa Để đóng băng, tình dưới đáy mộ chôn Ta im nằm từng cánh tuyết vô hồn Rơi lạnh lẽo cứa trăm ngàn vết cắt Mùa Đông bỗng là chứng nhân lạnh ngắt Quá khứ điên , mê muội đến nhọc nhằn Mùa Đông về giọt nắng chợt băn khoăn Chút nuối tiếc trên cành trơ chiếc lá Như hồn ta mỏi mòn cùng tháng năm Đêm đã nhạt mà sao trời chưa sáng !?... Mầu Hoa Khế Dce 01, 2012