Liên Khúc Vô Thường

Thảo luận trong 'Thanh Thanh' bắt đầu bởi Thanh Thanh, Thg 12 22, 2016.

  1. Thanh Thanh

    Thanh Thanh Member

    Tham gia ngày:
    Thg 7 1, 2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    LIÊN KHÚC VÔ THƯỜNG


    1.

    Đốt công án vất kinh thư khải ngộ
    Theo đường trăng
    trăng khi tỏ khi lu
    Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
    Thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ

    Giòng sinh mệnh
    chừng nhuộm màu chướng khí
    Bến nhân gian ai quán niệm vô thường
    Hành trình xa ngựa đã lỏng dây cương

    Trên vách núi chân dung in mờ tỏ


    2.
    Ném công án chôn kinh thư bất ngộ
    Nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
    Nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên
    Bỗng tan biến cùng tiên thiên tự ngã

    Tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá
    Hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng

    Người đâu rồi
    Người đâu rồi sao tịch mịch hư không

    Hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở


    3.
    Hủy công án buông kinh thư giác ngộ
    Vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
    Bụi khói mê man
    chênh chếch nắng gầy

    Lời phố thị chập chờn như ảo giác

    Ta là ai
    Ta là ai sao tâm linh ngơ ngác
    Người là ai

    Người là ai mà sắc diện mơ hồ
    Rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa
    Mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ


    Phan Bá THỤY Dương




    IMPERMANENCE SONG


    1.

    I burnt the koans, threw the sutras, in recognition,
    Followed the moonlit path of ambition
    (The moonlight being now bright now gray)
    To look for the sage who had hidden out-of-the-way,
    Left subastral for forests trying to be an eremite.

    The life line of an anchorite
    Seemed to tint the miasma tinge.
    At marinas, on impermanence who would impinge?
    After a long route, horses were loose from bridle.

    On the cliff dimly loomed the portrait of the idol.


    2.
    I flung the koans, buried the sutras, in non-realization,
    Skirted rivers and seas to reach peaceful mentation.
    Half-spleenful, half-remembering, half-forgetting
    Suddenly disappeared in the ethereal setting.

    My deceiving hand wrote verse on each leaf.

    The lymphatic soul felt adrift in the deluding fief.
    Where were you still?
    Where were humans? why was so silent the nil?

    Night flowers' fragrancy boded a bloom environment.


    3.
    I destroyed the koans, the sutras, in enlightenment,
    Entered the mundane market in a thin cloak,
    Felt faint in dust and smoke.
    Slanted was the sunshine.

    Streets' noise sounded fitfully as illusion divine.

    Who am I, with the craze?
    Who am I so that my psyche falls in daze?

    Who are you?
    Who are you whose mien has such vague hue?
    Wine ho! hey, I drink alone! Far drift my feet freed.

    Clouds transform, rain drops each thin tiny bead.


    Free translation by THANH-THANH
     

Chia sẻ trang này

Share