GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG Trải mấy thu rồi có biết không Quê Hương quằn quại dưới cờ hồng Giọt sầu mãi chảy hằn đau xót Món nợ Non Sông chẳng trả xong! Trên vai còn mải gánh tang bồng Hô thỉ nam nhi thẹn núi sông! Ngày tháng! Ôi chao đầu đã bạc!! Cờ Vàng phục quốc vẫn hằng mong. Dù thân vùi dập trong giông bão Vẫn nhóm trong tim chút lửa hồng Vẫn giữ Cờ Vàng trên ngực áo Vẫn còn nghĩa nặng với Non Sông!! Ba mấy năm rồi anh biết không Quê Hương chưa thoát ách cờ hồng Nhân dân kiếp sống như nô lệ Nhắm mắt sao đành nợ chửa xong!! Vẫn phải bao năm sống lạc loài Sầu này ôi biết tỏ cùng ai Hằng đêm vẫn ngước nhìn Quê Mẹ Lệ tủi tuôn trào hận khó phai! Đất Nước ôi sao lắm đọa đày Quê Hương không có một ngày mai Việt gian càng lúc càng tàn tệ Hãy đứng lên nào hỡi những ai!! Cam Thành, Apr 2009. Mùa Quốc Hận năm thứ 34!! Tha Nhân