Em ngủ trên tay anh Em ngủ trên tay anh Nắng vàng nhuộm tóc xanh Anh vừa đi, vừa kể... Một chuyện tình mong manh Mới mùa xuân năm rồi... Khi em vừa hai mươi Anh xếp con châu chấu Bằng cỏ lá hay cười... Và không gian động đậy Như vui cùng chúng mình Trò đuổi bắt hôm ấy... Sao bây giờ lặng thinh? Ngày kia, ta đợi nhau Lần đầu, anh trễ nãi. Em hất tóc dỗi sầu Hờn, chẳng cho anh nói. Và anh dần hiểu ra... Thổi vần thơ gỡ hòa Dỗ dành người bé nhỏ... Khi lòng đương nghi ngờ... Hôm nay, em ngồi học Anh chóng cằm nhìn em Tưởng thầy gõ đầu, không phải? Mà bom dập bên thềm Em ngủ trên tay anh Anh vừa đi, vừa khóc... Chiếc áo máu treo cành Viên phấn thầy lăn lóc. pd
Nhặt Hôm kia, anh nhặt sợi đàn Ngước lên thấy tóc lang thang mây chiều Bất ngờ, lòng rộn tiếng yêu Đuổi theo gót nhỏ, mắt liều nhìn quanh Hỏi cây, hỏi lá, hỏi cành Không lời giải đáp, long lanh khóe sầu Hôm qua, anh nhặt trân châu Xâu vào chuỗi quý đụng màu mắt em Lạc vào một lễ hội đêm Nhạc vàng khúc vũ êm đềm đan nhau Bàn tay nối kết nhịp cầu Sương giăng lịch thiệp mái đầu khoan thai Hôm nay, nước mắt chảy dài Gió xa cành lá, đường mai tiễn người Cuối đầu, đặt bó hoa tươi... Trong bia, rực rỡ sắc cười nghĩa trang. pd