(Lời cuối của một cô gái bị nhiễm HIV/AIDS) Hôm nay, chị viết dòng thư cuối Khép cửa trần gian một cuộc đời. Ngày chị như em, tròn tuổi mộng Má hồng say đắm khách làng chơi! Chị cũng se duyên được một lần Mười lăm, trăng lẻ chớm vào xuân Không yêu, ngậm miệng đành chăn chiếu! Kiếp trước hình như vướng nợ trần? Em chồng đắng chát, mẹ chồng cay Trái khổ chị ăn suốt cả ngày, Chồng chị dại khờ như tuổi chị Suốt đêm cờ bạc... nhậu và say. Hai năm tàn héo xuân đời chị Hoa nở về đâu chẳng biết đâu? Lê chân để kiếm đời đang mất Chị trót chôn mình xuống hố sâu… Ngày chị như em, tròn tuổi mộng Má hồng say đắm khách làng chơi, Nửa đêm chợt tỉnh bên người lạ Nước mắt cùng rơi với nụ cười. Những lúc một mình nằm ngẫm nghĩ Chị thù nhân thế, hận thời gian Nên đêm xả láng cho người hái Bán cả đời hoa, đổi bạc vàng. Bạc vàng đời chị bạc màu tang Má phấn môi son chốn địa đàng, Hôm nay còn lại làn hơi cuối Chị viết đôi dòng tặng thế gian. Em giúp giùm cho chị một lần Gửi thư đi khắp nẻo xa gần, Để bao em gái còn mê muội Kịp bước quay về vui đón xuân! Phan Hòa