Chiều cuối Thu lành lạnh, Đón làn mưa bay bay, Từng hạt rơi lóng lánh, Chợt thấy buồn, mắt cay … Nhạt nhòa qua màn kính, Bóng anh về lung linh . Trong tia nhìn sầu muộn, Hồn em vỡ tan tành … Có gì làm cách trở, Cho chúng mình xa nhau ? Anh bên kia nỗi nhớ, Em một mình xanh xao ! Chỉ một tầm tay với , Sao thăm thẳm xa vời ? Em thiên thu đứng đợi, Anh một đời chơi vơi … Em băn khoăn tự hỏi , Xa anh tự bao giờ ? Anh bước vào bóng tối, Em khi nào bơ vơ ! Hãy lại gần tí nữa, Cho em một vòng tay. Hãy ấm nồng hơi thở, Đừng là hạt mưa bay … Thu Tâm