BÀI HÀNH LƯU VONG

Thảo luận trong 'Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân' bắt đầu bởi Nhat Hong, Thg 10 30, 2020.

  1. Nhat Hong

    Nhat Hong Member

    Tham gia ngày:
    Tháng 5 12, 2011
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    BÀI HÀNH LƯU VONG

    Ngồi đây nhớ nước cách muôn trùng…
    Đất mẹ giờ đang khổ cuối đông.
    Bão tố triền miên trời ngập lụt,
    Sài Gòn úng thuỷ biết bao cùng !

    Nước dâng đường phố như sông lớn,
    Lãnh đạo say cười rượu cúc cung.
    Nỗi khổ trần ai đày đoạ nước,
    Lầm than dân khóc biết bao vùng !

    Thời xưa còn nhớ miền Nam đó,
    Đất nước rạng ngời hạnh phút chung.
    Dẫu phải ngăn thù quân Bắc Cộng,
    Lòng dân vẫn được sướng vui cùng !

    Bút nghiên ta xếp vào quân ngũ,
    Súng trận diệt thù lũ bạo hung.
    Giữ nước an vui đời lính chiến,
    Trường sa chẳng thẹn chí kiêu hùng.

    Điều quân chiến đấu bao rừng núi,
    Cộng Bắc nghe tên đã sợ rung.
    Mười mấy năm dài Quân Biệt Động,
    Ta đành bỏ súng lệ khôn cùng !

    Hỡi ơi vận nước vào cơn bỉ,
    Quân lực miền Nam rã rụng sung !
    Cưỡng chiếm Sài Gòn quân Bắc Cộng,
    Tung bay cờ đỏ trống thùng thùng !

    Rồi tù lao cải dài năm tháng,
    Khổ cực lầm than nước mắt đong.
    Nghĩa Lộ, Sơn La rừng Việt Bắc,
    Tám năm tù ngục hận cờ hồng !


    Quê nhà khốn khổ oằn lưng vợ,
    Sự nghiệp giờ đây đã hoá không.
    Nheo nhóc bầy con đành ốm đói,
    Bạc tiền chẳng có để thăm chồng.

    Tưởng đâu đã chết ngoài lao cải,
    Cuộc sống lưu đày nắng cháy lưng.
    Cuốc đất trồng khoai trồng lúa sắn,
    Áo quần rách nát cả chăn mùng !

    Ra tù về sống ngôi nhà cũ,
    Với vợ lầm than giữ đạo trung.
    Nhà cửa bên trong giờ bán sạch,
    Vợ chồng khổ ải bước không chùng.

    Rồi mười năm sống nhà tù lớn,
    Dân “nguỵ” chịu cùng mẫu số chung.
    Hạng bét công dân bao luỵ khổ,
    Chánh quyền xã hội chẳng tương đồng.

    May thay trời đất còn thương xót,
    Mỹ quốc cứu đời kẻ bại vong.
    Hai chữ H.O đầy triển vọng,
    Ra đi dầu cũng xót xa lòng !

    Gia đình tỵ nạn đời sung túc,
    Tay trắng làm nên cũng khổ lung.
    Đất khách văn minh mình lạc hậu,
    Dốt luôn chữ nghĩa khổ khôn cùng !

    Nhưng rồi năm tháng thêm hoà hợp,
    Làm việc hăng say được trả công.
    Con cháu mỗi ngày luôn vững tiến,
    Cộng đồng ta cũng có tâm đồng.

    Dẫu rằng nhiều lúc đầy tranh cải,
    Ý kiến bao lần bị khắc xung.
    Ta kể làm chi phường vong bản,
    Vì cơm vì áo phải săn lùng.

    Lùng săn dù trái đường chân lý,
    Được lợi đâu cần giữ tác phong.
    Bọn ấy trước sau rồi cũng bại,
    Lưới trời đâu thoát kẻ hai lòng.

    Giờ đây nhìn lại quê hương cũ,
    Như lũ cáo chồn bị tướt lông.
    Sắp bán buôn cho dòng Hán tộc,
    Toàn dân đành mữa máu cay nồng !

    Hỡi ơi tuổi trẻ Quang Trung hỡi,
    Xin hãy vùng lên phá xích gông.
    Vận nước đang chờ tay dũng sĩ,
    Vùng lên dựng lại đất Tiên Rồng ! !

    Thân già ta dẫu đầy căn bệnh,
    Cũng quyết liều gan cứu núi sông.
    Đất Việt muôn đời là đất Việt,
    Nghìn năm Hồng Lạc vẫn riêng giòng.

    Xin cầu nguyện với Âu Cơ Mẹ,
    Tổ quốc vinh quang sẽ được xong.
    Đất khách riêng ta buồn lữ thứ,
    Ngồi đây nhớ nước cách muôn trùng !

    Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
     

Chia sẻ trang này

Share