…Mày biết không? Nhà tao ở phía sau đường Bạch Đằng mà dân Đà Lạt hay gọi là cây số bốn, chắc có lẽ từ đó ra chợ Đà Lạt chừng bốn cây số. Từ đường Bạch Đằng vô nhà tao phải đi gần cả cây số nữa mới đến, nằm gần phi trường Cam Ly, lúc đi học tao phải đạp xe trên con đường đất nhỏ, bề ngang chừng hơn thước rồi mới đến đường Bạch Đằng nơi giáp với đầu dốc La Sơn Phu Tử. Con đường này dài chưa đến cây số và ở cuối đường, nếu quẹo phải là đường Phan Đình Phùng, quẹo trái đi lên Mả Thánh nhưng nếu cứ đạp thẳng trên đường nhựa sẽ đến trường Trần Hưng Đạo, đường này mang tên Nguyễn Hoàng, phía bên phải là ấp Hà Đông chuyên trồng dâu tây và bên trái là một quả núi toàn mồ với mả…không biết chôn từ đời thuở nào mà nhiều vô kể. Nhiều lần tao đạp xe đi ngang đây vào chặp nhá nhem tối, đôi lúc cũng thấy rợn cả người. Nhưng chuyện tao kể cho mày nghe không phải là chuyện ma ở Mả Thánh mà là chuyện có vẻ như là ma…mày có tin không?
Mày biết không? Đường La Sơn Phu Tử dài chưa đầy cây số mà một phần ba đường này là một đoạn dốc cao giáp với đường Bạch Đằng. Lúc đi học thì tao xổ dốc, còn lúc về thì năm khi mười họa mới đạp nổi lên dốc, thường phải xuống xe dắt bộ lên cho hết đoạn dốc ngắn này. Vừa xuống hết dốc thì gặp đường Hai Bà Trưng. Mày biết không? Tao học lớp sáng nên hôm nào tao cũng dậy sớm mà trời Đà Lạt dạo đó hầu như lạnh quanh năm, phải mặc có khi hai ba chiếc áo ấm mới bớt lạnh và đi học buổi sáng thì lại có sương mù nên cả người tao, nếu không mưa ướt thì sương mù cũng làm áo quần lẫn tóc tai tao đẫm sương. Tao học ở trường Trần Hưng Đạo từ những năm đệ thất, lúc học sáng lúc học chiều và tao chưa bao giờ vắng mặt một buổi học hay đi học trễ, thế mà…
Mày biết không? Có một buổi sáng, trời lạnh và sương mù dày đặc, tao đạp hết đoạn đường đất đỏ từ nhà đến đường Bạch Đằng thì tự nhiên như có người bảo bên tai: “quẹo qua đường Phan Đình Phùng đến ngả ba chùa” và tao nghe như thế nhiều lần. Khi tao đạp đến cuối đường La Sơn Phu Tử lại nghe “quẹo qua Phan Đình Phùng đến ngả ba chùa”. Chung quanh tao lúc đó chỉ thấy sương mù dày đặc và trời thì tối om khiến tao không còn thấy đường đi trước mặt. Trong đầu tao cứ nghĩ “thế này thì làm sao đến trường không bị trễ học…”. Đầu thì muốn đạp xe đến trường mà chân cứ đạp xe đi hướng khác. Bình thường tao cũng hay đạp xe trên đoạn đườngnày và nhớ có một fontaine nước nằm bên tay phải, nơi có con đường mòn băng qua đường Hai Bà Trưng. Tao cố nhìn nhưng chẳng thấy cái fontaine nước đâu cả. Trong đầu lại nghĩ “tại sao mình không đạp xe đến trường mà lại đi đường này…”. Nhiều lần muốn quay trở lại nhưng chân vẫn cứ đạp xe về hướng ngả ba chùa. Đạp thêm một đoạn nữa thì phía bên trái là một dãy nhà mười căn nơi có gia đình người bác của tao ở số 256 nhưng tao không còn thấy dãy nhà này nữa, nó biến đi đâu mất và trong tai tao vẫn còn nghe: “đến ngả ba chùa…đến ngảba chùa…”. Mọi khi vẫn có sương mù nhưng tao vẫn còn nhìn thấy đường để đi, vẫn còn lờ mờ thấy nhà cửa xe cộ hai bên thế nhưng hôm đó tao không còn thấy gì cả mà sương mù hình như mỗi lúc một nhiều thêm. Có một điều lạ là tao cứ đạp xe như thế gần giống như đạp trong bóng tối mà không đụng vào một ai và cũng chẳng có người nào chạm vào tao. Quả là kỳ lạ! Tao không biết thời gian đạp xe trên đoạn đường này là bao lâu cho đến khi hình như có một vật gì rất lớn tông vào chiếc xe đạp của tao khiến tao ngả nhào xuống mặt đường, khi hoàn hồn thì thấy cả người lẫn xe nằm chỏng gọng trước cây xăng ở ngả ba chùa. Tao hoảng kinh vội đứng dậy nhìn quanh như người mất hồn. Có mấy người bu quanh và hỏi chuyện nhưng tao thật sự chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Có người cho tao hay: “cậu đang đạp xe phía bên phải bỗng xe đâmsang bên trái rồi ngả xuống đường, may mà không bị thương tích gì…”. Tao đứng dáo dát đâu chừng vài phút và nhận thấy quanh tao không có tí sương mù nào cả, bầu trời trong vắt sau những tia nắng ban mai rọi xuống khắp nơi…Khi tỉnh hẳn tao mới biết là mình đang trên đường đi học. Thế là tao vội vã nhảy lên xe đạp đến trường. Biết mình trễ nên tao đi thẳng vào văn phòng xin giấy cho vào lớp.
Mày biết không? Chuyện xảy ra như thế nhưng tao cứ nghĩ: “chắc mình bị sương mù chenên đi lạc đấy thôi…”. Chuyện này tao không kể cho ông bô bà bô nghe, sợ bị rầy là chuyện hoang đường bịa đặt.
Mày biết không? Ngày hôm sau và ngày tiếp sau đó, khi vừa đến đầu dốc La Sơn Phu Tử thì chuyện lại diễn ra như ngày hôm trước. Hậu quả là tao đến trường trễ và bị đuổi về, không cho vào lớp. Tao không thể hiểu được chuyện gì khiến tao lâm vào tình cảnh như thế. Tao có đặt câu hỏi “hay làma bắt!”. Nếu ma thì phải xảy ra ở Mả Thánh chứ sao lại trên đường đi…mà tao thì chưa bao giờ bước chân lên đến Mả Thánh hay là làm điều gì trái khuấy đối với những người đã nằm sâu dưới những ngôi mộ kia. Sự việc xảy ra làm cho tao sợ vì nếu cứ tiếp tục xảy ra nữa, thế nào tao cũng bị đuổi học. Đến ngày thứ ba khi tao vừa ló đầu vào nhà thì liền bị bà bô phán liền cho một câu: “Mày sao vậy?Giống người người mất hồn,sao không đi họcmà trở về? Bị ma bắt hả?”. Nghe hai tiếng “ma bắt” tao càng hoảng kinh hơn và cả ngày hôm đó tao không ăn uống gì và ngủ li bì. Ông bà bô tưởng tao bị bịnh nên cứ để cho tao ngủ suốt ngày hôm đó và qua đêm luôn.
Mày biết không? Tối hôm đó tao ngủ thấy chiêm bao chuyện xảy ra trước đó. Thế này. Lớp tao có thằng bạn tên Nguyễn Mại học khá giỏi và hiền lành, không bạn bè, không đàn đúm, đến trường vào lớp, tan học lủi thủi về nhà và chỉ có một mình tao chơi với hắn nên hắn cũng mến và nhiều lần rủ tao về nhà hắn chơi. Nhà hắn ở tận dưới ấp Cô Giang và đi học bằng xe đạp mỗi ngày. Hắn có người anh học trên hắn hai lớp. Đến nhà chơi nhiều lần và biết anh hắn có một tủ sách chừng năm sáu chục cuốn nên nhiều lần tao tò mò đến đọc các tựa đề sách. Có lần tao thấy ở gáy một cuốn sách có tựa ghi “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh. Tao từng nghe một người chị nói về sách “Liêu Trai Chí Dị” kể toàn những chuyện ma quái kì ảo lạ thường rất hấp dẫn của tác giả người Trung Hoa viết vào thời nhà Thanh ở cuối thế kỷ thứ 17. Một hôm tao bạo miệng bảo hắn lấy cho tao mượn cuốn “Liêu Trai Chí Dị” để đem về đọc. Lúc đó không có anh hắn ở nhà nên hắn lén lấy cuốn sách đưa cho tao. Về nhà tao đọc một hơi hết cuốn truyện chỉ trong một đêm, đúng là toàn những chuyện thần tiên, ma quái, hồ ly, lang sói cọp beo khỉ rắn…chẳng hạn như chuyện “Thiến Nữ U Hồn” kể chuyện chàng trai họ Ninh trên đường đi vào tá túc trong một ngôi chùa, tình cờ quen Yến Xích Hà. Cô này đã chết 18 năm trước bị yêu tinh khống chế bắt phải quyến rũ người để giết. Chuyện “Họa Bì” kể về một chàng trai đi đường gặp một cô gái nói là bị lâm nạn, chàng trai cứu nàng rồi mang về nhà để sống chung. Một đạo sĩ phát hiện nơi chàng có tà khí nhưng chàng không tin. Về nhà lén nhìn cô gái thì phát hiện ra đó là con quỷ khoác tấm da người. Chuyện “Họa Bích” kể chuyện hai chàng trai họ Mạnh và họ Chu vào chơi một ngôi chùa. Chu thấy trong phòng có một bức tranh vẽ trên tường và thấy một cô gái rồi cùng nhau yêu đương. Mạnh đi tìm không thấy Chu nên hỏi vị sư già. Vị sư liền gọi Chu từ bức vẽ đi ra. Mạnh và Chu hãi sợ bèn bái biệt nhà sư ra về…Đại khái có cả hàng trăm truyện nội dung tương tự như thế.
Mày biết không? Một hôm có thằng bạn tao đến nhà chơi thấy cuốn “Liêu Trai Chí Dị” để trên bàn học mà tao chưa kịp trả lại cho Mại. Tên này năn nỉ mượn, nói đọc xong ngày mai mang trả liền. Tin lời nên tao đưa cho hắn mượn. Hôm sau không thấy hắn mang trả. Tao có nhắc nhiều lần mà không biết vì cớ gì mà hắn cứ hẹn hết ngày này sang ngày khác. Sau đó tao quên bẳng luôn việc đòi sách và cũng quên luôn việc tao đã mượn cuốn đó của thằng Mại.
Mày biết không? Một hôm vừa vào đến sân trường thì mấy thằng cùng lớp cho hay là sáng hôm trước thằng Mại bị xe nhà binh đụng chết tại ngả ba chùa gần cây xăng. Tao nhớ ngay là chưa trả cuốn “Liêu Trai Chí Dị” cho hắn. Tối hôm đó tao ngủ thấy thằng Mại hiện về đòi sách. Trong chiêm bao hắn bảo: “vì cho mày mượn cuốn “Liêu Trai Chí Dị” không trả nên khi anh tao thấy trong kệ sách mất cuốn đó thì hạch hỏi tao. Tao khôngdám nói cho mày mượn và bị anh tao tát cho hai bạt tai…” Bẳng đi cả tuần lại xảy ra việc tao đi học nhưng không đi đến trường mà lại đạp xe đến ngả ba chùa liên tiếp trong ba buổi sáng. Tao nghĩ đến việc phải tìm cách trả lại cuốn “Liêu Trại Chí Dị” cho hắn.
Mày biết không? Không biết trời xui đất khiến thế nào mà thằng bạn lại mang cuốn “Liêu Trai Chí Dị” trả lại và tao tìm đến nhà để trả cho anh hắn. Đến nơi thì hàng xóm cho biết gia đình hắn đã dời đi nơi khác. Đạp xe từ ấp Cô Giang để về nhà thì trời đã chập choạng tối và suơng mù không biết nơi đâu kéo về che cả đường đi. Tao đạp xe ngang qua ngả ba chùa, đến cây xăng nơi tao bị vật té ba lần thì dừng lại, vào hỏi người bán xăng là mấy hôm trước có người học trò bị đụng xe ở đây phải không? Người bán xăng nhìn tao và đưa tay chỉ phía trái cây xăng nơi có mấy nhánh hoa glaieul đã héo nằm bên vệ cỏ. Lúc đó bên tai tao nghe tiếng của thằng Mại: “Hãy đưa sách chotao…hãy đưa sách cho tao…”. Thế là tao cầm cuốn “Liêu Trai Chí Dị” đến đặt ngay bên mấy nhánh hoa tàn xong vội vã phóc lên xe đạp một mạch về nhà. Cả người tao ướt đẫm mồ hôi mặc dầu trời lúc ấy rất lạnh.
Người kể câu chuyện trên tên Lê Văn Hải học cùng lớp nhưng khác ban với kẻ viết lại câu chuyện này. Hải đi Võ Bị khóa 19. Noel năm 1971 tình cờ gặp Hải trong quán Brodard trên đường Tư Do ở Sài Gòn khi Hải về phép. Sau vài câu thăm hỏi, chúng tôi nhắc vài mẫu chuyện xưa khi còn đi học và Hải đã kể cho tôi nghe câu chuyện trên và lúc nào Hải cũng bắt đầu câu nói bẳng “Mày biết không? Mày biết không?” khiến tôi nhớ mãi. Hải tử trận vào ngày 26 tháng giêng năm 1973, một ngày trước hiệp định Paris được ký kết!
Phong Châu
Chúc Mừng Chiều Nhạc Mùa Thu 2025
VĂN THƠ LẠC VIỆT bốn phương về
Sân khấu rực vàng gợi luyến mê
CHIỀU NHẠC MÙA THU hồn trải khắp
Đêm thơ lá đỏ cảm muôn bề
Mênh mang tiếng hát lòng hoài cổ
Réo rắt cung đàn dạ ái quê
Biết đến khi nào châu hiệp phố
Mừng THU đất Mẹ sẽ đề huề.
Phương Hoa – OCT 16, 2025
TIN LƯỜNG GẠT RÚNG ĐỘNG CỘNG ĐỒNG! CUỐI THÁNG 10 CÓ GÌ LẠ?
Mùa Thu đến! Mùa của yêu thương , mùa dậy lên những cảm giác bâng khuâng, tâm hồn thường xao động bởi màu nắng nhạt hắt hiu trên chòm cây xóm lá bắt đầu đổi sắc ngả vàng, rồi những cơn gió lay nhẹ. Lá bay, lá rơi cho lòng ai buồn hiu hắt. Nỗi buồn không tên hay có tên trong khoảnh khắc ru say đời ảo ảnh…
Lá đổ muôn chiều ôi lá úa
Phải chăng là những cánh đời em
Đêm đêm lìa xuống trần
tình vương hoen úa ôi những cánh đời mong manh
Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời
làm lòng anh nhớ mãi người ơi
Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt
đành tìm trong nét bút xa xôi
“Lá Đổ Muôn Chiều” (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
Bao nhiêu ca từ viết về mùa thu càng làm lòng người ngây ngất yêu say đắm khung trời Hà Nội từng được miêu tả trong những tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn.
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa
Một ngày về xuôi chợt ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
……….
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
“Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội”
(nhạc: Trần Quang Lộc, thơ: Tô Như Châu)
Thi nhân mặc khách chắc hẳn cũng mong chờ mùa thu
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ Anh rồi
“Thu Quyến Rũ” (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
Khi người nhạc sĩ nuốt vào tim hình ảnh mùa thu, thì tình yêu bao la như mây trời dịu vợi, say sưa bất tận
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm đa tình về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian
“Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay” (Đoàn Chuẩn & Từ Linh)
Hãy hát, hãy say theo lời nhạc đầy trữ tình ẩn sâu nỗi niềm chất chứa điều tuyệt vọng, mà vẫn bám nó như thú của đau thương thoát thai bằng âm nhạc
Giòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim ta nhớ người vô bờ
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó,
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ rơi
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chiều rơi
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người
Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu …ơi
“Thu Hát Cho Người” (Vũ Đức Sao Biển).
Mùa thu được ví như người yêu bên cạnh, say đắm và ấm áp, níu kéo rồi buông lơi ru nỗi buồn lên thơ lên nhạc
Có yêu nhau, có tan vỡ nơi mùa thu đang ngự trị giữa thế gian thì cũng đừng nên đổ lỗi tại vì mùa thu
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
“Đâu Phải Bởi Mùa Thu” nhạc: Phú Quang, lời: Giáng Vân)
Thật là hạnh phúc khi ngoài trời êm dịu, thỉnh thoảng bắt gặp vầng mây tím phiêu bạt, lá vàng rơi nhẹ. Được uống trà thơ chữ nhạc lồng ý tưởng thật lãng mạn, lối văn trong sáng cuốn hút sự đam mê mãnh liệt. Dù còn vô số bài về mùa thu rất tuyệt vời như:
Thu Cô Liêu ( Văn Cao )
Mùa Thu Cho Em ( Ngô Thụy Miên )
Con Thuyền Không Bến ( Đặng Thế Phong )
Buồn Tàn Thu ( Văn Cao )
Mùa Thu Ru Em ( Đức Huy )
Nhìn Những Mùa Thu Đi ( Trịnh Công Sơn)
Chiếc Lá Cuối cùng ( Tuấn Khanh ) v…v…
Được thể hiện qua các giọng ca Thái Thanh, Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, Ánh Tuyết, Hà Thanh, Sĩ Phú, Anh Ngọc, Tuấn Ngọc và nhiều ca sĩ nữa. “Tre tàn măng mọc”, bây giờ có được Thiên Tôn, Ánh Tuyết, Ngọc Hạ, Ý Lan, Vũ Khanh thật là điều đáng mừng.
*********
Chiều 12 tháng 10 năm 2025 tại quán cà phê Lovers tọa lạc số 1855 trên đường Aborn RD. San Jose (bắc Cali) tổ chức chương trình nhạc “ Em Không Nghe Mùa Thu “ do ông Lê Văn Hải (Hội Trưởng hội Văn Thơ Lạc Việt) tổ chức cùng ban nhạc Thúy Nga đảm trách.
Tôi được nghe nhạc chủ đề mùa thu với bài ruột “Đâu Phải Bởi Mùa Thu”, “Mùa Thu Cho Em” do ca sĩ Hạnh Thảo hát thật tuyệt vời. Chị Thúy Nga (trưởng ban văn nghệ) cất lên giọng trầm ấm chuyển tải tiếng lòng của tác giả nghe buồn xa vắng :
Thu mang cho tình yêu Một thời đã qua
Thu mang cho người yêu
Một đời xót xa
Mùa thu đã xóa hết cơn mong chờ
Mùa thu sẽ cất dấu chân ơ thờ
Một người bước đi, lệ tình ướt mi
“Anh Đã Quên Mùa Thu” Tùng Giang, Nam Lộc).
Chị ca sĩ Thùy Nga chất giọng liêu trai giống ca sĩ Thanh Thúy dìu dắt hồn người bước vào cảnh thu nghe buồn ảo não
Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
Chân buông mau
dương thế bao là sầu …
“Giọt Mưa Thu” (Đặng Thế Phong)
Ngoài ra còn có nhiều ca sĩ khác nối tiếp bước vào chiều thu êm dịu đầy lãng mạn.
Đặc biệt có sự hiện diện của Thi Văn Nhạc sĩ Yên Sơn (thành viên của VTLV) từ Houston qua tham dự chiều nhạc, đã góp phần văn nghệ bằng bản “Khúc Thu Ca” do chính ông sáng tác, dù tuổi trên 80 nhưng giọng ông thật tốt, thật mạnh thả hơi diễn đạt theo lời nhạc nghe ngọt ngào.
Cám ơn Hội Trưởng VTLV. Cám ơn chị My (bà xã anh Hải đã đem hai ổ bánh Cake, bánh Thạch mừng hội viên có sinh nhật quý tư cũng như chả giò, bánh Patê-Chaud chiêu đãi từng bàn. Cám ơn các ca sĩ đem giọng ca tiếng hát chuyên chở mùa thu vào lòng người trong không gian tuyệt vời (cũng nói thêm vẫn như bao lần khách vào quán được nhận ticket uống nước free và ticket xổ số trúng thưởng).
Cám ơn thêm lần nữa anh Lê Văn Hải hội trưởng hội Văn Thơ Lạc Việt, cũng là chủ báo Thằng Mõ, Trưởng ban Truyền Thông Bắc Cali luôn tổ chức những sinh hoạt giải trí đem niềm vui đến mọi người.
Riêng với bạn nào đọc bài này, và nhất là với các nhạc sĩ, cho phép tôi nói vài dòng: Dẫu thấp kém về sự hiểu biết trong âm nhạc, chưa đủ khả năng cảm nhận và phân tích lời nhạc, xin các nhạc sĩ hoan hỷ tha lỗi cho nhé nếu ý tưởng sai lạc . Vì yêu thơ nhạc nên muốn lan man lời như mấy câu thơ dưới đây :
“Người đời ai cảm? Ta không biết
Ta cảm thương ai viết mấy lời
Thôi thì: Cùng thu tạm biệt
Thu hãy tạm lui
Chỉ để khách đa tình đa cảm
Một mình thay cảm những ai ai “
(Trích: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu )
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 10/2025
ĐỨC CHA NGUYỄN CHÍ LINH VÀ CHA ĐỖ MINH TUẤN ĐẾN ORANGE COUNTY-Kiều Mỹ Duyên
Buổi lễ Phát Động Phong Trào Vinh Danh Cờ Vàng – Westminster, California, 5/10/2025
Buổi lễ Phát Động Phong Trào Vinh Danh Cờ Vàng – Westminster, California, 5/10/2025 / Launch Ceremony of the Movement to Honor the Yellow Flag – Westminster, California (Oct. 5, 2025)
Xin trân trọng chia sẻ cùng Quý vị bài tường trình và một số hình ảnh trong Buổi Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, Westminster, California, vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2025, với sự tham dự đông đảo của các hội đoàn, tổ chức tôn giáo, binh chủng trong quân phục và đồng hương Việt Nam.
Xin kính mời Quý vị đọc bài viết và xem một số hình ảnh tiêu biểu bên dưới. (Ở cuối email có link album hình đầy đủ để Quý vị thưởng lãm thêm.)
BẢN TIẾNG VIỆT
Tôi rất vinh dự được tham dự Buổi Lễ Phát Động Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt–Mỹ, Westminster, California vào sáng Chủ Nhật vừa qua (từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa). Buổi lễ quy tụ đông đảo các hội đoàn, tổ chức tôn giáo, binh chủng trong quân phục và đồng hương Việt Nam, trong không khí trang nghiêm, xúc động giữa rừng cờ vàng tung bay phất phới.
Một điểm đặc biệt làm nên ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ là sự hiện diện của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, 82 tuổi, từ New Zealand sang tham dự và ủng hộ phong trào. Cha Lễ, cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo và các đoàn thể chính trị chân chính hải ngoại, là linh hồn và biểu tượng tinh thần của Phong Trào Tôn Vinh Cờ Vàng. Trải qua 13 năm tù đày trong lao tù cộng sản Việt Nam, chịu nhiều gông cùm và khổ nhục, ngài vẫn giữ vững đức tin và ý chí sống kiên cường. Khi được tự do và định cư tại New Zealand, Cha đã viết và xuất bản hồi ký “Tôi Phải Sống” (2003) — một tác phẩm chan chứa lòng yêu nước, niềm tin và tinh thần đấu tranh bất khuất — được tái bản năm lần và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại
Cha Lễ không chỉ kiên cường đấu tranh để bảo vệ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ — biểu tượng thiêng liêng của Tự Do và Dân Chủ Việt Nam — mà còn bền bỉ vận động để khôi phục tên Sài Gòn, thay cho tên Thành phố Hồ Chí Minh mà chế độ cộng sản đã áp đặt từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Sự hiện diện của ngài, một người từng chịu nhiều đọa đày vì đức tin và dân tộc, đã mang lại cho buổi lễ chiều sâu tinh thần đặc biệt, gợi nhớ những ký ức lớn lao và thiêng liêng trong lòng người Việt yêu nước.
Một kỷ niệm riêng khiến tôi vô cùng xúc động là vào năm 2005, khi Cha Lễ đến thăm tôi tại nhà ở Hawaii. Chúng tôi ngồi trên balcony nhìn ra Vịnh Kaneohe, và Cha đã chia sẻ rất nhiều về ước vọng của ngài trong công cuộc lấy lại tên Sài Gòn cho Việt Nam. Hơn 20 năm sau, khi chúng tôi tái ngộ, Cha vẫn nhận ra tôi ngay, còn nhắc đến cảnh đẹp Vịnh Kaneohe và tên ông xã quá cố của tôi — khiến tôi vô cùng cảm động và trân quý tình thân, cũng như lý tưởng kiên định của Cha.
Buổi lễ này không chỉ là một nghi thức phát động mà còn là tuyên ngôn tinh thần, nhắc nhở rằng: dù ở hải ngoại, người Việt vẫn trân trọng di sản của cha ông, vẫn hướng về quê hương trong tư thế kiêu hãnh, không quỵ lụy. Lá Cờ Vàng tung bay giữa không gian Westminster chính là ánh sáng biểu tượng cho lòng tự do, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của người Việt yêu nước.
Chương trình gồm phần cầu nguyện trước bàn thờ Tổ quốc do Hòa thượng Thích Minh Tuyên chủ lễ; các bài phát biểu sâu sắc của Hòa thượng Thích Huyền Việt, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, Thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Dân biểu Tạ Đức Trí cùng nhiều vị thân hào nhân sĩ khác, xen kẽ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các ca sĩ địa phương. Đặc biệt, các đoàn ca vũ thuộc Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do nhạc sĩCao Minh Hưng phụ trách đã mang đến bầu không khí tươi vui và xúc động. Bàn thờ Tổ quốc được trang trí trang nghiêm, đẹp mắt, góp phần làm nổi bật tinh thần thiêng liêng và ý nghĩa trọng đại của buổi lễ.
Tôi rời buổi lễ trong lòng nghẹn ngào — nhìn từng lá cờ vàng bay cao, nghe từng lời phát biểu chan chứa niềm tin, tôi cảm nhận rằng di sản cha ông không hề mai một. Sự hy sinh, niềm tin và khát vọng của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ mãi là ngọn đuốc soi đường. Xin cầu chúc cho phong trào này lan rộng, cho tinh thần dân tộc Việt luôn mạnh mẽ và tận hiến.
Trân trọng, Phạm Phan Lang
ENGLISH VERSION
It was my great honor to attend the Launch Ceremony of the Movement to Honor the Yellow Flag at the Vietnamese–American War Memorial in Westminster, California, on Sunday, October 5, 2025, from 10 a.m. to 1 p.m. The event brought together numerous community organizations, religious leaders, and veterans in uniform, as well as a large gathering of Vietnamese compatriots, in a solemn and deeply emotional atmosphere beneath a sea of yellow flags fluttering proudly in the breeze.
A truly meaningful highlight of the ceremony was the presence of Father Nguyễn Hữu Lễ, 82 years old, who traveled from New Zealand to attend and support the movement. Father Lễ, along with other religious leaders and righteous political organizations of the overseas Vietnamese community, stands as the spiritual heart and symbol of the Movement to Honor the Yellow Flag. Having endured 13 years of imprisonment under the Vietnamese communist regime, suffering hardship and humiliation, he remained steadfast in his faith and indomitable will to live. After regaining his freedom and resettling in New Zealand, he wrote and published his memoir, “Tôi Phải Sống” (“I Must Live”), in 2003 — a powerful testament of patriotism, conviction, and resilience, which has been reprinted five times and continues to inspire Vietnamese communities worldwide.
Father Lễ has not only fought tirelessly to defend the Yellow Flag with Three Red Stripes — the sacred emblem of Vietnamese freedom and democracy — but has also persistently advocated for restoring the name “Saigon,” replacing “Ho Chi Minh City,” which the communist regime imposed on July 2, 1976. His presence, as one who has suffered profoundly for his faith and his nation, lent the ceremony a deep spiritual resonance, awakening powerful memories and stirring hearts with national pride.
On a personal note, I was deeply moved to see him again after more than twenty years. Back in 2005, during one of his visits to Hawaii, Father Lễ came to my home. We sat together on the balcony overlooking Kaneohe Bay, where he spoke passionately about his dream of restoring the name Saigon to Vietnam. When we met again this year, he immediately recognized me and fondly recalled the beauty of Kaneohe Bay — and even remembered my late husband’s name — a moment that touched me profoundly and filled me with admiration for his enduring spirit and friendship.
This ceremony was not merely an official event but a spiritual declaration — a reminder that, even in exile, Vietnamese people continue to cherish their heritage, honor their ancestors, and uphold freedom with dignity and pride. The Yellow Flag flying high over Westminster stands as a radiant symbol of liberty, unity, and the unyielding Vietnamese spirit.
The program began with a prayer before the Altar of the Fatherland led by Venerable Thích Minh Tuyên, followed by insightful speeches from Venerable Thích Huyền Việt, Father Nguyễn Hữu Lễ, Mayor Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Assemblyman Tạ Đức Trí, and other distinguished community leaders. The ceremony was interwoven with inspiring musical performances by local artists, including a touching performance by the dance troupes of the Artists’ Friendship Club directed by musicianCao Minh Hưng, which brought youthful energy and heartfelt emotion to the gathering. The Altar of the Fatherland, beautifully and reverently decorated, served as a spiritual centerpiece, emphasizing the sacredness and significance of the ceremony.
As I left the event, my heart was filled with emotion. Watching the yellow flags soaring high and listening to the heartfelt words of faith and unity, I realized that our national heritage remains alive. The courage, faith, and devotion of Father Nguyễn Hữu Lễ continue to shine as a guiding light. May this movement grow stronger and may the Vietnamese spirit of freedom endure forever.
Những ngọn gió mát mang theo hương lá khô lay nhẹ từng cành cây, và không gian như đắm chìm trong sắc vàng của những buổi chiều êm ả.
Trong không khí se lạnh ấy, xin trân trọng kính mời quý thân hữu cùng hòa mình vào một buổi chiều nhạc đặc biệt – nơi âm nhạc và thiên nhiên giao hòa, nơi những bản nhạc về mùa thu sẽ đưa chúng ta trở về với những ký ức luyến nhớ.
Hãy đến và cùng nhau thưởng thức những giai điệu bất hủ, để mỗi nốt nhạc là một chiếc lá vàng rơi nhẹ vào tâm hồn, mang theo bao điều đẹp đẽ của mùa thu – mùa của sự trầm lắng và thơ mộng.
TIN VUI LỊCH SỬ: VẺ VANG DÂN VIỆT! –LỜI CHÚC MỪNG! MỘT TRONG NHỮNG THÀNH QUẢ NGƯỜI VIỆT 50 NĂM!
Nóng! Tin Cực Vui Cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại: Hải Quân Đại Tá Hùng Cao, Đã Chính Thức Trở Thành Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự – Lê Văn Hải
Tin Vui Đánh Dấu Lịch Sử Cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại: Hải Quân Đại Tá Hùng Cao, Đã Chính Thức Trở Thành Thứ Trưởng Gốc Việt Đầu Tiên, Của Bộ Hải Quân Hoa Kỳ!
WASHINGTON (1/10/2025) – Một dấu mốc lịch sử vừa được ghi nhận: Hải Quân Đại Tá Hung Cao. Hôm qua, đã chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ, với tỷ lệ phiếu 52 thuận – 45 chống.
<!>
Đây là vị trí dân sự cao cấp số 2 trong Bộ Hải Quân, chỉ sau Bộ Trưởng Hải Quân. Ông Hung Cao, một sĩ quan Hải quân gốc Việt đã nghỉ hưu, từng là thuyền trưởng và thợ lặn, được Nhà Trắng đề cử vào tháng Hai và sau đó chờ đợi phê chuẩn qua nhiều vòng điều trần.
Với sự chuẩn thuận này, ông Cao trở thành người gốc Việt đầu tiên đảm nhận một vị trí cao như vậy trong Bộ Hải Quân Hoa Kỳ – mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ cho cá nhân ông, mà còn là niềm hãnh diện chung của cộng đồng người Việt tị nạn trên toàn thế giới.
Hiện nay, trong Ban Thư ký Hải Quân, chỉ có Bộ Trưởng John Phelan (được phê chuẩn hồi tháng Ba) và Thứ Trưởng Hung Cao là hai quan chức được Thượng viện chính thức xác nhận. Các vị trí còn lại vẫn do quan chức tạm quyền đảm trách.
Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Hoa Kỳ còn đang đối mặt với nhiều tranh luận gay gắt về ngân sách và nguy cơ chính phủ đóng cửa, cho thấy nỗ lực vượt khó của ông Hung Cao đã được công nhận.
Đây là một tin vui lớn, khẳng định sự thành công và đóng góp không ngừng của người Mỹ gốc Việt trong dòng chính chính trị và quốc phòng Hoa Kỳ. Chúc Mừng!
TIN VUI LỊCH SỬ: VẺ VANG DÂN VIỆT! –LỜI CHÚC MỪNG! MỘT TRONG NHỮNG THÀNH QUẢ NGƯỜI VIỆT 50 NĂM!
(Hình: Buổi họp phê chuẩn tại Thượng Viện Hoa Kỳ)
-Ngày hôm qua,1 tháng 10, 2025, tại Washington D.C., một trang sử mới đã được ghi vào dòng sử Việt nơi hải ngoại: Hải Quân Đại Tá Hùng Cao, đã chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn, giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ! với kết quả biểu quyết 52 thuận – 45 chống.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một người gốc Việt đảm nhận chức vụ dân sự cao cấp số 2 trong Bộ Hải Quân Hoa Kỳ – chỉ dưới Bộ Trưởng Hải Quân. Từ một thuyền nhân, sĩ quan Hải quân tận tụy, từng là thuyền trưởng và thợ lặn đặc nhiệm, nay ông đã bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của quốc phòng Hoa Kỳ.
Ý nghĩa lịch sử
Thành công của ông Hung Cao không chỉ là niềm vinh quang cho riêng ông, mà còn là biểu tượng cho cả cộng đồng người Việt tị nạn, sau 50 năm định cư trên đất Mỹ. Từ những căn lều trong trại tạm cư năm xưa, người Việt đã hòa nhập, trưởng thành, và hôm nay đã góp mặt trong những vị trí quan trọng nhất của chính quyền và quân đội Hoa Kỳ.
Đây cũng là sự tiếp nối vẻ vang truyền thống, mà 7 vị Tướng gốc Việt trong Quân lực Hoa Kỳ đã từng khắc ghi: chứng minh rằng thế hệ con cháu Việt Nam không những hội nhập, mà còn góp phần trực tiếp vào sức mạnh và uy tín của Hiệp Chủng Quốc, Quê Hương thứ hai!
Niềm hãnh diện dân tộc
Sự kiện này vang dội như một lời khẳng định: Người Việt Nam, dù nơi đâu, vẫn có thể vươn tới những đỉnh cao danh dự trong chính trường và quân sự quốc tế. Đây là một tin vui lớn, không chỉ cho cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ, mà còn cho toàn thể dân tộc Việt Nam, trên khắp năm châu. Một niềm hãnh diện, một niềm tin, một minh chứng sống động cho ý chí, nghị lực, và trí tuệ của dân Việt! Nếu ở dưới chế độ độc tài đảng trị, sẽ không có thành quả, tuyệt vời như thế!
Nhận Định Về Tin Vui: Tân Thứ Trưởng, Gốc Việt, Bộ Hải Quân Hoa Kỳ!
-Việc Hải Quân Đại Tá Hung Cao được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận giữ chức vụ Thứ Trưởng Bộ Hải Quân, không chỉ là một bước tiến sự nghiệp cá nhân, mà còn là niềm hãnh diện chung của cả cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau gần nửa thế kỷ định cư trên đất Mỹ, người Việt tị nạn đã đi từ những ngày đầu đầy gian nan, đến nay có đại diện trong những vị trí cao nhất của quốc phòng Hoa Kỳ.
Thành công của ông Hùng Cao tiếp nối trang sử vẻ vang, mà 7 vị Tướng gốc Việt trong Quân đội Hoa Kỳ đã từng khắc ghi – như một minh chứng sống động rằng, thế hệ con cháu Việt Nam, không những hòa nhập, mà còn góp phần quan trọng vào sức mạnh và uy tín của Hiệp Chủng Quốc.
Đây là minh chứng hùng hồn cho ý chí, nghị lực và trí tuệ của người Việt Nam: từ những mái lều tị nạn năm xưa, nay đã vươn tới đỉnh cao danh dự trong hàng ngũ lãnh đạo quốc phòng Hoa Kỳ. Một niềm vui, một niềm hãnh diện, không chỉ cho riêng cộng đồng Việt tại Mỹ, mà còn cho cả dân tộc Việt Nam trên khắp năm châu.
NHÂN DỊP NÀY, XIN ĐƯỢC ĐÍNH KÈM CHÂN DUNG, 7 VỊ TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT TRONG QUÂN ĐỘI HOA KỲ
1.- Thiếu Tướng Lương Xuân Việt – Vị tướng Mỹ gốc Việt nổi tiếng
Sinh năm 1965 tại Biên Hòa, con trai của Thiếu Tá Lương Xuân Đương thuộc đơn vị Thủy Quân Lục Chiến trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Sinh học tại Đại học Nam California, ông gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Năm 1987, ông được bổ nhiệm với cấp bậc Thiếu Úy và làm việc tại Bộ Binh, đồn trú tại Colorado. ng được chuyển sang Sư Đoàn 101 Biệt Kích Dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, và lữ đoàn trưởng.
Trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 3, Sư Đoàn 101 Không Kỵ, ông Việt làm tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 505 Bộ Binh Nhảy Dù Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá.
Sau khi thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng và chiến đấu tại chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được cử về đại học Stanford University để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp.
Ông được chính phủ và Bộ Quốc Phòng thăng cấp chuẩn tướng Lục Quân Hoa Kỳ ngày 6 Tháng Tám, 2014 và trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân đội Hoa Kỳ, làm phó tư lệnh Sư Đoàn Kỵ Binh Số 1 Hoa Kỳ, phụ trách hành quân tác chiến.
Tháng Năm, 2017, ông được thăng cấp thiếu tướng, làm phó tư lệnh Quân Đoàn 8 đóng tại Nam Hàn.
Ngày 28 Tháng Tám, 2018, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Lục Quân Mỹ tại Nhật, đóng quân tại căn cứ Camp Zama, kế nhiệm thiếu tướng James Pasquarette.
Tướng Lương Xuân Việt giải ngũ sau 34 năm trong quân đội Mỹ
2.- Thiếu Tướng Lapthe Châu Flora
Sinh năm 1962 tại Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa, cha ông là thủy thủ trong đội Hải vận của Việt Nam Cộng hòa.
Khi ông hai tuổi, cha ông hy sinh, để lại mẹ ông và 6 người con. Lúc 11 tuổi, ông phải đi làm ở nhà máy để giúp mẹ nuôi sống gia đình.
17 tuổi, ông cùng người thân trốn sang Mỹ bằng thuyền. Rời Long An vào tháng Năm năm 1979, mất 5 ngày mới đến Indonesia và được cho lên bờ. Một năm sau, ông được nhập cư vào Mỹ, và sau đó được cặp vợ chồng Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi.
Sau 20 năm, toàn bộ gia đình ông Thể đã đoàn tụ và đang sống khắp Mỹ.
Ông Thể được phong hàm Sĩ quan Lục quân năm 1988 từ trường Võ bị Quân sự Virginia. Năm 2011, ông nhận bằng cao học về nghiên cứu chiến lược tại Đại Học Chiến Tranh Lục Quân ở tiểu bang Pennsylvania.
Chuẩn tướng LapThe Flora, được thăng cấp Thiếu tướng tại một buổi lễ tại căn cứ Richmond của Vệ binh Quốc gia Virginia vào ngày 02-05-2020.
Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Với thành tích này, ông Thể đã được trao giải thưởng về lãnh đạo mang tên Tướng Douglas MacArthur.
3.- Thiếu Tướng William H Seely III
Sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1967, cha của ông là người Mỹ, là một nhà thầu xây dựng sân bay ở Cam Ranh và Đà Nẵng, và gặp mẹ của ông, người Việt Nam, ở Nha Trang.
Vào cuối năm 1970, gia đình ông chuyển về Mỹ, nơi ông lớn lên tham gia các hoạt động như bóng chày, bóng bầu dục và đấu vật.
Sau khi tốt nghiệp trường Wooster School vào năm 1985, ông theo học Đại học American University ở Washington, DC, và tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế.
Sau đó, ông gia nhập Hải quân, được gửi đi học tại Đại học George Washington University, Washington, DC, thông qua chương trình NROTC vào năm 1989.
Ông tiếp tục học tại Oklahoma State University, National Intelligence University và Naval War College, và đạt bằng cao học.
Trong quá trình học, ông tham gia các khóa huấn luyện về sống sót, nhảy dù, đổ bộ, do thám, lặn, vũ khí và chiến thuật, cũng như tình báo tại các trường chỉ huy và chiến tranh.
Trong vai trò chỉ huy, từ năm 1990 đến 1992, ông là trung đội trưởng trung đội truyền tin của Tiểu Đoàn Do Thám 3.
Từ năm 2000 đến nay, ông đã đảm nhận nhiều vị trí chỉ huy và tình báo, tham gia các chiến dịch tại Kuwait, Afghanistan và Iraq.
Ông đã từng là chỉ huy trường huấn luyện tình báo và chỉ huy TQLC, giám đốc tình báo TQLC, và chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt tại Iraq.
Tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ William H. Seely III vừa được thăng cấp thiếu tướng trong một buổi lễ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7, tại căn cứ MacDill Air Force Base, Florida, trở thành thiếu tướng gốc Việt đầu tiên trong binh chủng này.
4.- Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn
Ông Nguyễn Từ Huấn chính là đứa con trai duy nhất sống sót trong một gia đình có 7 thành viên vì cha ông Đại tá Nguyễn Tuấn Quân lực Việt Nam Cộng hòa không đáp ứng yêu cầu của đội biệt kích và bị tên biệt kích cộng sản Nguyễn Văn Lém, còn gọi là Bảy Lốp, thảm sát dẫn đến việc Tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình Bảy Lốp trên đường phố Sài gòn.
Sau biến cố 1968, ông Huấn được người chú nuôi dưỡng và đến khi Sài Gòn sụp đổ năm 1975, ông tị nạn sang Hoa Kỳ.
Phó Đề Đốc Huấn hiện đang làm việc cho Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ (Naval Sea Systems Command – NAVSEA). Nhiệm vụ của ông là Tham mưu phó Bộ tư lệnh NAVSEA, đặc trách An ninh Mạng.
Vào ngày 5/6/19, ông Huấn được Tổng thống Donald Trump đề nghị thăng cấp Phó Đề đốc và đã được Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận vào 27/06.
Ông Huấn đã đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như sĩ quan thử nghiệm về tính khả dụng của tàu USS Kitty Hawk tại Cơ sở sửa chữa tàu Yokosuka; Sĩ quan phụ trách, Cơ sở sửa chữa tàu, Biệt đội 113.
Ngoài ra, ông từng là Giám đốc điều hành / Kỹ sư trưởng tại Văn phòng phụ trách về thiết bị nổ cải tiến điều khiển bằng sóng vô tuyến (CREW) tại Iraq, hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm Troy, Quân đoàn 18 và Quân đoàn V; Kỹ sư CREW cho Lực lượng đặc nhiệm Paladin và từng công tác tại Afghanistan.
Trong số các thành tựu ông đạt được có Huân chương danh Dự Legion of Merit, Huy chương Bronze Star cùng nhiều huy chương danh dự khác của hải quân và thủy quân lục chiến. Huấn đã đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng như sĩ quan thử nghiệm về tính khả dụng của tàu USS Kitty Hawk tại Cơ sở sửa chữa tàu Yokosuka; Sĩ quan phụ trách, Cơ sở sửa chữa tàu, Biệt đội 113.Ô
Ngoài ra, ông từng là Giám đốc điều hành / Kỹ sư trưởng tại Văn phòng phụ trách về thiết bị nổ cải tiến điều khiển bằng sóng vô tuyến (CREW) tại Iraq, hỗ trợ Lực lượng đặc nhiệm Troy, Quân đoàn 18 và Quân đoàn V; Kỹ sư CREW cho Lực lượng đặc nhiệm Paladin và từng công tác tại Afghanistan.
Trong số các thành tựu ông đạt được có Huân chương danh Dự Legion of Merit, Huy chương Bronze Star cùng nhiều huy chương danh dự khác của hải quân và thủy quân lục chiến.
Ông Huấn là sĩ quan gốc Việt đầu tiên mang cấp Phó đề đốc hải quân Hoa Kỳ, và là người Việt thứ tư mang cấp tướng trong quân lực Hoa Kỳ, trước đó có Thiếu tướng Lương Xuân Việt, thuộc Lục quân Hoa Kỳ.
5.- Chuẩn Tướng Danielle J Ngô
Xuất thân từ Việt Nam, lớn lên ở Massachusetts, Danielle Ngô là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm Chuẩn Tướng trong quân đội Mỹ, là một nhân vật có kiến thức và kỹ năng về văn hóa và võ thuật. Cô gia nhập Lục quân Hoa Kỳ vào năm 1990 và phục vụ trong ngành Công Binh. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện sĩ quan, cô tốt nghiệp vào năm 1994 với cấp bậc Thiếu Uý.
Danielle Ngô có bằng Cử nhân Tài Chánh từ đại học Massachusetts và hai bằng Cao học từ trường Command and General Staff College cùng đại học Georgetown University. Trong quá trình phục vụ, cô đã làm việc trong nhiều đơn vị khác nhau như Lữ đoàn 62 Công Binh, Lữ đoàn 20 Công Binh Nhảy Dù, Lữ đoàn 37 Công Binh Nhảy Dù, Phân đội 610 Công Binh, Tiểu đoàn 299 Công Binh Chiến Đấu, Sư đoàn 1 Bộ Binh và Tiểu đoàn 52 Công Binh.
Danielle Ngô đã tham gia Chiến Dịch Iraqi Freedom I và Chiến Dịch Enduring Freedom Afghanistan. Cô cũng đã làm Sĩ quan thực tập tại Bộ Tham Mưu Liên Quân tại Hoa Thịnh Ðốn.
Tháng 9 năm 2013, căn cứ Không quân Hoa Kỳ ở núi Cheyenne Mountain, Colorado bị thiệt hại do mưa lũ và sạt lở. Tiểu đoàn 52 Công Binh dưới sự chỉ huy của Trung tá Ngô đã đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ và khôi phục căn cứ này. Tháng 2 năm 2014, Danielle Ngô đã rời chức vụ Tiểu đoàn trưởng để sang Brusse ls, Bỉ, làm sĩ quan phụ tá cho Chủ tịch Uỷ ban Quân sự khối NATO.Năm 2015, Danielle Ngô đã trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên được thăng chức lên Đại tá trong binh chủng Công Binh của Lục Quân Hoa Kỳ.
Năm 2017, Đại tá Danielle Ngô đã chính thức được bổ nhiệm làm Lữ đoàn trưởng của Lữ đoàn 130 Công Binh, hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương. Lữ đoàn 130 có một lịch sử lâu đời, xuất phát từ Trung đoàn Công Binh 1303 đã tham gia các chiến trường ở Châu Âu và Thái Bình Dương trong Thế Chiến II. Hiện nay, Lữ đoàn 130 là một trong những đơn vị Công Binh hàng đầu của Lục Quân tại khu vực Thái Bình Dương. Vào tháng 6 năm 2019, Danielle Ngô đã được thăng cấp lên Chuẩn tướng.
Danielle Ngô đã được trao nhiều loại huy chương danh dự cao quý như: Huy chương Sao Đồng (2), Huy chương Dịch vụ Xứng đáng Quốc phòng, Huy chương Dịch vụ Xứng đáng, Huy chương Khen ngợi Liên ngành, Huy chương Khen ngợi Quân đội (3), Huy chương Thành tựu Liên ngành (3), Huy chương Thành tựu Quân đội (5), Huy chương Đơn vị Liên ngành Xứng đáng (2), Huy chương Đơn vị Can đảm, Huy chương Đơn vị Xuất sắc Quân đội (3), Huy chương Thành tựu Dự bị Quân sự, Huy chương Dịch vụ Quốc phòng Quốc gia (2)… và một số huy chương danh dự khác.
6. Phó Đề Đốc Vũ Thế Thùy Anh
Cha của Thùy Anh là cựu Ðại uý Hải quân VNCH Vũ Thế Hiệp. Năm 1975, khi cô mới 7 tuổi, cả gia đình cô đã di tản sang Mỹ để trốn chế độ cộng sản.
Sau khi tốt nghiệp ngành Dược tại đại học University of Maryland vào năm 1994, Thùy Anh làm việc tại đại học Johns Hopkins University một thời gian. Là chị cả trong gia đình, cô có ba em trai đều trở thành Bác Sĩ: Vũ Thế Duy Anh (BS Quang tuyến); Vũ Thế Tuấn Anh (BS Cấp cứu); Vũ Thế Quốc Anh (BS Nhãn khoa). Riêng Thùy Anh, là người duy nhất trong gia đình theo đuổi sự nghiệp quân đội như cha.
Vào năm 2003, Dược sĩ Thùy Anh gia nhập U.S. Public Health Service (PHS) Commissioned Corps và trở thành một sĩ quan y tế trong binh chủng Hải Quân. PHS, mặc dù hiện nay thuộc Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services), nhưng tổ chức của nó giống như quân đội vì xuất phát từ các bệnh viện Hải Quân Mỹ từ thế kỷ 18 do Tổng thống John Adams khởi xướng.
PHS được thành lập từ năm 1798, và từ năm 1889, nó trở thành một tổ chức quân đội với chuỗi các bệnh viện Hải Quân tại các thành phố cảng như Boston, Charleston, New Orleans… để kiểm soát dịch bệnh. Các thành viên của PHS là những chuyên gia y tế như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá… được huấn luyện để trở thành sĩ quan phục vụ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh…
PHS chịu trách nhiệm cách ly và kiểm soát bệnh truyền nhiễm trước khi lan rộng ra khắp cả nước. Họ đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Hiện nay, PHS đang hợp tác với CDC (Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh) để đối phó với dịch COVID-19.
Sau 12 năm phục vụ trong PHS, Thùy Anh được thăng cấp lên Ðại Tá vào năm 2015. Vào tháng 6 năm 2019, cô được thăng cấp Rear Admiral (Lower Half), tương đương với Phó Ðề Ðốc Hải quân, tương đương với cấp Chuẩn Tướng trong quân đội.
7.- Chuẩn Tướng John R Edwards
Sinh năm 1972 tại Sài Gòn, John Edwards đã định cư ở Mỹ vào tháng Tư năm 1975. Ông sinh ra trong một gia đình có hai chị em.
Cha ông là một viên chức chính phủ Hoa Kỳ, từng làm việc cho cơ quan DAO (Defense Attaché Office), chuyên hỗ trợ về quân sự cho VNCH trong thời kỳ 1973-1975.
Trước đó, cha ông đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và kết hôn với mẹ ông vào năm 1968.
John Edwards tốt nghiệp ngành kỹ sư điện toán và hoàn thành chương trình đào tạo sĩ quan dự bị tại Đại học Hawaii vào năm 1995. Từ năm 2000 đến 2013, ông liên tục tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và đạt ba bằng cao học hàng đầu về khoa học hàng không quân sự tại các trường không quân và đại học danh tiếng ở Mỹ.
Năm 2014, ông được thăng cấp lên đại tá khi đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng của Nhóm Đổi Mới Tham Mưu Liên Quân (Joint Staff Innovation Group) tại Bộ Quốc Phòng.
Trong sự nghiệp quân sự, ông đã bay tổng cộng 2.200 giờ trong 237 nhiệm vụ chiến đấu, điều khiển thành thạo các loại máy bay quân sự như B-52, T-39, T-37, và máy bay T-43 của Air Force One chuyên chở tổng thống và quan chức cao cấp của Mỹ.
Chuẩn Tướng John Edwards hiện đang sống tại Washington, D.C., cùng với vợ và ba con.
Tin và hình ảnh: Bão “Bualoi” gây ngập lụt nghiêm trọng, Hà Nội tê liệt giao thông!
-Sau khi bão Bualoi (bão số 10) đi qua, nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm trong mưa lũ. Tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài từ tối 29 đến chiều 30 Tháng Chín đã khiến hầu hết các tuyến phố ngập sâu, giao thông gần như tê liệt. Hàng ngàn người phải dắt xe chết máy, nhiều người mất tới ba tiếng mới đến được chỗ làm. Công ty Thoát Nước Hà Nội ghi nhận tới 82 điểm úng ngập trên toàn thành phố.
Do lo ngại an toàn, hàng loạt trường học ở Hà Nội phải cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến trong ngày 1 Tháng Mười.
Lũ dâng cao tại nhiều tỉnh miền núi
Không chỉ Hà Nội, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Lào Cai và Yên Bái, việc xả lũ từ thủy điện Đồng Sung và các nhà máy trên sông Chảy đã khiến mực nước sông Thao dâng cao, gây ngập diện rộng. Nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước, có nơi ngập tới một mét.
Ở Cao Bằng, nước sông Bằng Giang và sông Hiến tràn vào các khu dân cư, buộc nhiều người phải di dời lên nơi cao. Một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị chia cắt do ngập. Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều xã bị ngập sâu, giao thông khó khăn.
Thanh Hóa, Nghệ An: nhà cửa, bệnh viện ngập nặng
Tại Thanh Hóa, hệ thống đê ở huyện Nông Cống bị tràn, khiến hàng loạt xã bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập. Bệnh viện Đa Khoa Nông Cống chìm trong nước, mất điện suốt hai ngày, bệnh nhân thiếu nước uống, nhiều ca chạy thận phải tạm dừng. Hơn 4,000 căn nhà bị ngập từ 1 đến 2 mét, nhiều gia đình phải di tản.
Ở Nghệ An, hàng ngàn căn nhà ngập chìm trong nước, nhiều nơi nước dâng đến mái. Người dân cho biết trận lũ này còn lớn hơn năm 2023, nhiều hộ không kịp di chuyển tài sản nên thiệt hại rất lớn.
Tình hình giao thông Hà Nội sáng 1/10
Đến sáng 1 Tháng Mười, một số tuyến đường Hà Nội đã rút nước, trời hửng nắng, nhưng nhiều nơi vẫn ngập. VOV Giao thông ghi nhận các điểm ngập sâu như: Nguyễn Chí Thanh, Võ Chí Công, Đàm Quang Trung (Long Biên), Tố Hữu – Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Bạch… Một số tuyến chính như Liễu Giai – Đào Tấn, Hàm Nghi, Trần Hữu Dực đã thông xe. Tuy nhiên, ùn tắc vẫn kéo dài tại Đại lộ Thăng Long, khu vực Keangnam và Mỹ Đình.
Thiệt hại nặng nề
Theo thống kê ban đầu, bão Bualoi đã làm ít nhất 26 người chết, 105 người bị thương, 23 người mất tích và 8 người chưa liên lạc được. Về tài sản, bão đã gây sập 88 ngôi nhà, làm hư hại hoặc tốc mái hơn 135,000 nhà khác, ngập 13,800 căn, phá hỏng hơn 25,000 hécta lúa và hoa màu, cùng gần 9,000 hécta thủy sản. Giao thông nhiều nơi tê liệt với hơn 1,300 điểm ngầm tràn, đường quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, sạt lở.
Các địa phương đang khẩn trương thống kê, khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân vùng lũ.
(Hình ảnh Bão Bualoi gây ngập lụt! nhất là tại Hà Nội)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Chủ Tịch Đại Hội Đồng Kêu Gọi Các Thành Viên Liên Hiệp Quốc “Đoàn Kết”
(Hình AP – Yuki Iwamura: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại kỳ họp thứ 80 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 23/9/2025.)
-Ngày 29/9/2025, kỳ họp thứ 80 của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bế mạc. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Đại Hội đồng Annalena Baerbock ca ngợi Liên Hiệp Quốc – “ngôi nhà ngoại giao và đối thoại” – đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh. Bà cũng kêu gọi các nước thành viên “đoàn kết”.
Trong thông cáo trên trang “Thảo luận chung – Débat général” của Đại Hội đồng ngày 29/9, Chủ tịch Annalena Baerbock cũng không quên cảm ơn nước chủ nhà Hoa Kỳ vì sự hào phòng và liên tục ủng hộ tổ chức.
Chủ đề lớn nhất trong các cuộc thảo luận tại Đại Hội đồng năm nay là hòa bình và an ninh, đặc biệt tại Gaza, Ukraine và Sudan. Chủ tịch Đại Hội đồng kêu gọi các thành viên hành động để chấm dứt tình trạng bạo lực, bảo vệ dân thường, tăng cường viện trợ nhân đạo và tiếp tục giải pháp bền vững 2 Quốc gia Do Thái và Palestine.
Liên Hiệp Quốc vẫn bị chỉ trích là quan liêu nặng nề, thủ tục hành chính rườm rà. Cho dù “không hoàn hảo” nhưng tổ chức này vẫn giữ vai trò “không thể thiếu”, cụ thể là kỳ họp Đại Hội đồng năm 2025 là có thêm hàng chục quốc gia công nhận Quốc gia Palestine, Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi lập trường về Ukraine. Kỳ họp cũng là cơ hội để các nguyên thủ, các chính phủ gặp nhau, ví dụ, năm nay, đã có hơn 1.300 cuộc gặp song phương.
Tình trạng cấp bách của biến đổi khí hậu cũng là một trong những chủ đề lớn được các thành viên quan tâm. Chủ tịch Đại Hội đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đầu tư ồ ạt vào các loại hình năng lượng tái tạo, cũng như vai trò của hợp tác quốc tế để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững được đề ra cho đến năm 2030.
Hai chủ đề lớn khác được đề cập liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, bình đẳng giới và trí tuệ nhân tạo cùng với việc phải quản lý AI một cách công bằng và có trách nhiệm để đưa AI phục vụ nhân loại.
Ukraine Đề Nghị Lập Hệ Thống Phòng Không Chung Với Các Nước Đồng Minh
(Hình REUTERS / Dawid Zuchowicz / Agencja Wybor: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelenskiy trên màn hình khi phát biểu tai Diễn đàn an ninh Warsaw, Ba Lan, ngày 29/9/2025.)
-Sau một loạt các vụ drone và chiến đấu cơ của Nga xâm nhập không phận các nước sườn Đông của khối Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), từ Estonia đến Đan Mạch, hôm 29/9/2025, phát biểu qua video hội nghị nhân cuộc họp Diễn đàn An ninh Warsaw, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đề xuất xây dựng một lá chắn phòng không chung với các nước đồng minh để đối phó với các mối đe dọa Nga.
Tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Adrien Sarlat của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Phải phản ứng thế nào đối với các vụ xâm phạm không phận Âu Châu để bảo vệ an ninh cho các nước thành viên cũng như là cho Ukraine? Hôm qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã tận dụng bài phát biểu của mình tại Diễn đàn để đưa ra một giải pháp cho các nước đồng minh Âu Châu của mình.
Ông nói: “Ukraine đề nghị với Ba Lan và với tất cả các đối tác của chúng tôi cùng thiết lập một lá chắn chung, thật sự đáng tin cậy, để chống lại các mối đe dọa trên không của Nga. Và nếu chúng ta cùng nhau hành động trong khu vực, chúng ta sẽ có đủ vũ khí và năng lực để sản xuất vũ khí”.
Tướng Piotr Blazeusz, đứng đầu đội quân đa quốc gia Eurocorps, cho rằng những hành động khiêu khích trên không buộc các nước Âu Châu phải cảnh giác trước mối đe dọa cận kề.
Theo ông Blazeusz, “những drone này cho thấy rõ là mối đe dọa đến từ Liên bang Nga hiện diện ở khắp mọi nơi. Có lúc trong quá khứ, chúng ta đã nghĩ rằng phi đạn sẽ không bắn tới được một số thủ đô như Paris chẳng hạn. Nhưng giờ đây, phi đạn chẳng gặp khó khăn gì để bắn xa như vậy. Điều đó cho thấy rõ toàn xã hội đang lo ngại về mối đe dọa này”.
Ngay ngày mai, Đan Mạch tổ chức một cuộc họp cấp cao để thảo luận về những vấn đề này. Pháp dự trù gởi một đơn vị chống drone đến để bảo đảm an ninh cho cuộc họp, vào lúc Copenhague ghi nhận từ vài ngày qua, nhiều drone đáng ngờ bay lượn trên nhiều cơ sở chiến lược của nước này”.
Trang The Kyiv Independent hôm 30/9 cho biết Tổng thống Ukraine đã cử một phái đoàn do Thứ trưởng Quốc phòng Serhii Boyev dẫn đầu đã đến Hoa Kỳ ngày 29/9, để hoàn tất một thỏa thuận mua vũ khí Hoa Kỳ, đặc biệt là loại phi đạn tầm xa, ước tính có tổng trị giá 90 tỉ Mỹ kim và một thỏa thuận bán các hệ thống drone của Ukraine cho Hoa Kỳ.
Quân Đội Pháp Học Hỏi Tinh Thần Sáng Tạo của Ukraine
-Báo Les Echos dẫn lời Tư lệnh Lục quân Pháp Pierre Schill thổ lộ, quân đội muốn rút tỉa kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine để cải tiến trên nhiều mặt. Tuy đang có nhiều chuyển biến, nhưng quân đội Pháp chưa sẵn sàng cho một liên minh trong chiến tranh cường độ cao. Vẫn còn thiếu nhiều mảnh ghép trong bức tranh tổng thể, trước những thay đổi kỹ thuật lớn từ chiến trường Ukraine, và cả về trạng thái tinh thần.
Lục quân Pháp hy vọng khai triển một Sư đoàn tác chiến (25.000 quân) trong vòng 30 ngày, nhưng hiện nay chỉ có thể điều cho Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) một Lữ đoàn (5.000 quân) sẵn sàng chiến đấu. Được biết Pháp, Anh Quốc, Ý Ðại Lợi được NATO chỉ định chỉ huy lực lượng trong kế hoạch phòng vệ. Kỹ thuật là yêu cầu khẩn cấp, khi drone đã thay thế cho Pháo binh trên chiến trường Ukraine, mà không quân đội phương Tây nào đoán trước được, robot đã tiến được những bước khổng lồ. Cuộc chiến Ukraine cũng cho thấy cần phải tăng cường hỏa lực tấn công xa hơn 150 cây số.
Theo tướng Schill, Pháp cần tăng gấp 3 số Trung đoàn Pháo tầm xa, gấp 5 số drone và thêm 10.000 Bộ binh. Đơn vị tác chiến tự động hóa đầu tiên của Lục quân sẽ được thành lập. Tướng Bruno Baratz cho biết sẽ phối hợp nhiều nhân tố, khuyến khích sáng tạo. Tại Ukraine, kỹ thuật thay đổi liên tục, các sáng kiến bị vô hiệu hóa trong vòng không đầy 3 tháng.
Pháp đang thử nghiệm loại đạn điều khiển từ xa Véloce, với drone FPV Noctua hay Oskar. Để chủ động, quân đội Pháp không muốn trang bị Himars của Hoa Kỳ hay Puls của Do Thái, mà dùng Foudre và một số khác đang thử nghiệm. Số đại bác 20 ly trong kho sẽ được tái chế để thành vũ khí chống drone giá rẻ, nhờ thêm hệ thống ngắm trang bị trí thông minh nhân tạo. Thiết giáp Griffon để chuyển quân sẽ biến thành bệ phóng moọc-chê 120 ly. Tinh thần sáng tạo từ Ukraine đang lan tỏa.
Hoa Kỳ Mua TikTok, Càng Chứng Tỏ Sự Lép Vế của Âu Châu
-Báo Libération dành trang nhất cho thương vụ mua TikTok của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tuy vẫn chưa hoàn tất, nhưng vụ này làm rõ thêm sự yếu kém của Âu Châu, không thể áp đặt một thỏa thuận tương tự cho Trung Quốc và phải chịu đựng những tác động đến dân chủ cũng như tâm lý do nền tảng này gây ra.
Người bán chẳng mấy tử tế, sản phẩm được coi là độc hại, giá cả rất thấp, điều kiện mua bán còn mơ hồ. Nhưng hôm 25/9, ông Donald Trump loan báo đã ký Sắc lệnh về việc TikTok, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới nhượng lại các hoạt động ở Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ chỉ nói rằng bên mua là một tổ hợp công ty rất tinh tế, có nghĩa là gần gũi với các ý tưởng của ông, và thỏa thuận được thương lượng trực tiếp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vào tuần trước. Bởi vì 170 triệu người Mỹ thường xuyên sử dụng TikTok, và các cơ quan tình báo, chuyên gia tâm thần không ngừng báo động về tác hại.
Mục đích đầu tiên của chính quyền Hoa Thịnh Ðốn là kiểm soát những nội dung được phổ biến trên đất Mỹ, cấm chuyển dữ liệu của người sử dụng Mỹ sang Hoa lục. Trả lời phỏng vấn của báo Libération, Thượng Nghị sĩ Claude Mahuret, người chủ trì ủy ban điều tra về ảnh hưởng TikTok tại Pháp, nhấn mạnh mạng xã hội này đã gây rối loạn nền dân chủ, giúp cực hữu và cực tả mạnh lên. TikTok nhìn nhận đã nói dối về việc khai thác dữ liệu của người sử dụng Âu Châu, và thản nhiên đóng món tiền phạt 530 triệu Euro. Ông Mahuret lo ngại, để đổi lấy việc chấp nhận bán 80% TikTok, Tổng thống Donald Trump có thể nhượng bộ Tập Cận Bình về những điểm khác.
Báo Libération vẽ nên chân dung Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, nhân vật trung thành của ông Donald Trump, là trung tâm của tổ hợp sẽ mua lại TikTok. Công chúng ít biết đến Ellison, tuy hôm 10/9, ông đã soán ngôi Elon Musk trong vài tiếng đồng hồ để trở thành người giàu nhất thế giới, vì Oracle phục vụ khách hàng chủ yếu trong ngành an ninh chứ không phải đại chúng. Với tài sản ước tính 400 tỉ Mỹ kim, ông Larry Ellison đang kỳ vọng trở thành đại gia kỹ thuật.
Thương vụ TikTok là cách ông Donald Trump cảm ơn nhà tỉ phú đã ủng hộ ông ngay từ chiến dịch tranh cử Tổng thống đầu tiên năm 2016, ngược với các ông chủ lớn khác trong ngành kỹ thuật như Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google) hay Jeff Bezos (Amazon) chỉ ngả theo Trump rất trễ tràng. Thậm chí Larry Ellison hồi cuối năm 2020 còn quay lưng với Santa Clara và thung lũng Silicon, trụ sở truyền thống của Oracle để dời về Austin, thuộc tiểu bang bảo thủ Texas. Charles Thibout, Giảng viên Science Po, cho biết các nhà lãnh đạo Oracle về tư tưởng rất gần gũi với ông Trump.
Với TikTok, Ellison đặt chân vào thị trường quảng cáo rộng lớn và tham vọng của ông không dừng ở đây: Ông chiếm phần lớn hãng phim Paramount đang sở hữu kênh truyền hình CBS, và đang dòm ngó tập đoàn Warner Bros, chủ kênh CNN.
Hoa Kỳ Tăng Cường Hạn Chế Xuất Cảng Một Số Mặt Hàng Để Gia Tăng Áp Lực Với Trung Quốc
(Hình Getty Images – Pla2na: Cờ Trung Quốc (trái) và cờ Mỹ.)
-Hoa Kỳ sẽ mở rộng phạm vi danh sách đen về thương mại, khiến nhiều doanh nghiệp ngoại quốc khó tiếp cận với một số sản phẩm của Mỹ hơn. Đây được xem như một biện pháp đặc biệt nhằm tác động đến các công ty của Trung Quốc.
Theo một tài liệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm 29/9/2025, các biện pháp hạn chế sẽ áp dụng đối với các chi nhánh có trên 50% cổ phần thuộc về một hoặc nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách đen của Mỹ. Quy định mới của Bộ Thương mại Hoa Kỳ có hiệu lực từ ngày 1/10/2025, nhưng các công ty có thể đệ trình những kiến nghị hoặc sửa đổi tạm thời.
Thông báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ nêu rõ, thay đổi này nhằm giải quyết mối lo ngại về việc các doanh nghiệp có tên trong danh sách đen lách luật, ví dụ thành lập các công ty mới. Danh sách đen gồm các công ty và thực thể được coi là gây nguy hại cho an ninh quốc gia hoặc các lợi ích trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, mặc dù thay đổi này được Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng cho tất cả các công ty có tên trong danh sách đen, nhưng trên thực tế sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, bởi vì trong thời gian qua gần, Hoa Kỳ đã nhắm vào nhiều thực thể này.
Theo quy định, các công ty Hoa Kỳ phải xin giấy phép chính thức, nếu muốn bán hàng cho các công ty ngoại quốc nằm trong danh sách đen. Ví dụ, lo ngại Trung Quốc vượt mặt trong lĩnh vực kỹ thuật, Hoa Kỳ đã ngăn chặn tập đoàn Hoa Vi tích hợp hệ điều hành Android vào điện thoại thông minh của Hoa Vi và đình chỉ việc bán một số chip Nvidia cho Trung Quốc.
Hôm 29/9, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo tuyên bố Bắc Kinh xem đây là một hành vi “ác ý” gây hại đến các doanh nghiệp Trung Quốc, “một ví dụ điển hình khác về việc Hoa Kỳ cố ý mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng kiểm soát xuất cảng”.
Cũng trong ngày 29/9, Tổng thống Donald Trump thông báo Hoa Kỳ sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ bộ phim nào được sản xuất ở ngoại quốc và được trình chiếu tại Hoa Kỳ.
Theo thông tấn xã AFP, trên mạng Truth Social, ông Trump tố cáo các nước đánh cắp nền công nghiệp điện ảnh của Hoa Kỳ. Biện pháp chưa từng có này đe dọa phá vỡ mô hình kinh tế toàn cầu của Hollywood. Ý tưởng áp thuế này từng được ông Trump đưa ra hồi tháng 5/2025 nhưng khi đó ông không nêu chi tiết.
TIN VẮN – TIN TỔNG HỢP
(Nikkei Asia/RFI) – Chính quyền Miến Điện gia tăng hiện diện quân sự gần các mỏ khoáng sản do Trung Quốc quản lý. Ngày 29/9/2025, truyền thông Nhật Bản dẫn một báo cáo điều tra mới nhất, cho biết quân đội Miến Điện gần đây đã khai triển nhiều drone, chiến hạm và binh sĩ được trang bị dù lượn có động cơ đến bảo vệ các hoạt động khai thác, sản xuất và mở rộng hai mỏ khoáng sản do Trung Quốc điều hành là Letpadaung và Sapetaung & Kyesintaung ở vùng Sagaing. Các mỏ này là một trong số ít nguồn thu ngoại tệ béo bở của chính quyền quân sự đồng thời duy trì mối quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh.
(Les Echos/RFI) – Pháp xuất cảng kỷ lục hàng hóa lưỡng dụng trong năm 2024 và có thể có lợi cho Nga. Theo một báo cáo của Quốc hội mà nhật báo kinh tế Les Echos tham khảo được, trong năm 2024, đã có 3.407 giấy phép xuất cảng được cấp cho 590 nhà xuất cảng Pháp. Tổng trị giá là 15,7 tỉ Mỹ kim và lập kỷ lục mới, tăng 41% so với năm 2023, đặc biệt là nhờ năng lượng nguyên tử (+3,9 tỉ Euro) và ngành hàng không và không gian (+1,1 tỉ Euro). Các mặt hàng xuất cảng được phép xuất cảng sang Nga vào năm 2024 “chỉ dành riêng cho lĩnh vực nguyên tử dân sự” được “miễn trừ theo cơ chế trừng phạt của Âu Châu đối với Nga liên quan đến hoạt động, bảo trì, tái chế nhiên liệu và an toàn công suất nguyên tử”.
(AFP/RFI) – Nga rút khỏi Công ước Chống tra tấn của Âu Châu. Đạo luật được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/9/2025, sau khi được Quốc hội thông qua. Nga đã bị Hội đồng Toàn Âu Châu khai trừ khỏi định chế vào tháng 3/2022 sau khi xâm chiếm Ukraine. Mạc Tư Khoa tố cáo quyết định của Hội đồng có trụ sở ở Strasbourg (Pháp) là “phân biệt” đối với Nga. Cho dù Mạc Tư Khoa khẳng định quyết định rút khỏi Công ước Chống tra tấn không ảnh hưởng đến việc tôn trọng nhân quyền của Nga, một số cuộc điều tra của các tổ chức phi chính phủ và truyền thông khẳng định nhiều tù nhân Ukriana đã bị tra tấn trong các nhà tù Nga.
(AFP/RFI) – Nga tuyển thêm 135.000 quân. Trong Sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/9/2025, đợt tuyển quân mùa Thu bắt đầu vào tháng 10 kéo dài đến 31/12. Mạc Tư Khoa khẳng định số tân binh này, từ 18 đến 35 tuổi, sẽ không bị đưa ra chiến trường Ukraine. Nga có hai đợt tuyển quân hàng năm, vào mùa Xuân và mùa Thu.
(AFP/RFI) – “Vụ đầu heo” tại Pháp: 11 người bị bắt giữ ở Serbia. Bộ Nội Vụ Serbia hôm 29/9/2025 thông báo những người này đều là công dân Serbia, bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về một số hành vi phạm tội ở Pháp, bao gồm các vụ tấn công vào các giáo đường Do Thái và thánh đường Hồi giáo, trong đó có vụ đặt 9 đầu heo – loài vật uế tạp theo đạo Hồi – gần các đền thờ Hồi giáo ở vùng Paris. Các vụ việc được cho là thực hiện dưới tác động, thao túng của ngoại quốc, nhất là Nga.
(AFP/RFI) – YouTube chấp nhận nộp phạt 22 triệu Mỹ kim để chấm dứt các vụ kiện liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Thông tin được công bố trong một tài liệu của Tư pháp Hoa Kỳ hôm 29/9/2025. Trên mạng Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ viết “YouTube ĐẦU HÀNG!!!”, ông ca ngợi “một thắng lợi LỚN” “chứng minh rằng việc các “Big Tech” (những tập đoàn kỹ thuật lớn) kiểm duyệt sẽ gây ra hậu quả”. YouTube đã bị ông Trump kiện do đình chỉ tài khoản của ông trên mạng này, sau khi xảy ra vụ tấn công Điện Capitol hôm 6/1/2021.
VĂN THƠ LẠC VIỆT – GÓC VƯỜN CÔ GÁI VIỆT
Please click vào hình trên để vào website Cô Gái Việt, đọc tiểu sử, và thưởng thức những tác phẩm đặc sắc của các bông hồng…
SÁNG TÁC MỚICẬP NHẬT
***
TÌNH YÊU KHÔNG TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.
Tôi say sưa trút những nỗi niềm với Bích Vân người bạn thân từ hồi trung học cho đến giờ ở mãi xứ lạnh Utah vì nàng cũng cảnh ngộ như tôi nên cả hai tha hồ than thở cùng nhau.
Bích Vân có đứa con gái muộn chồng, năm nay 35 tuổi làm thiếu tá bác sĩ trong quân đội vinh dự thế mà Bích Vân cũng chẳng màng
Bích Vân đã từng khuyên con gái:
– Mẹ chẳng cần con cấp bậc oai phong làm gì, con có lên tướng mẹ cũng không vui bằng con lấy chồng đẻ con .
Còn tôi, cô con gái út đến tuổi 30 tôi đã lo lắng cuống cuồng, con gái tuổi bắt đầu bằng số “ba” là đã bớt hấp dẫn rồi, đã…hạ giá rồi..
Hồi con gái tôi mới trổ mã mơn mởn xinh tươi như cánh Hồng đầu mùa Xuân có nhiều chàng trai dòm ngó suốt từ thuở trung học đến đại học, có mấy đám trong cộng đồng nhà thờ mối mai. Nó chê anh dược sĩ thấp đi bên cạnh nó như…hai chị em, chê anh kỹ sư gầy gò hom hem mai mốt tha hồ vợ con hầu hạ anh, chê anh bác sĩ đã xấu trai lại có bà mẹ vừa khó tính.vừa tự kiêu làm như ai lấy được con trai bà là phước mấy mươi đời..
Bà mẹ anh bác sĩ này tự hào cũng không quá đáng, anh là bác sĩ giải phẫu khoa thần kinh trong bệnh viện lương nửa triệu mỗi năm, anh đạo đức và hiền hoà. Tôi đã khuyên con:
– Con lấy anh bác sĩ này sẽ sung sướng cả đời, anh ta xấu thì càng yên phận và thương yêu vợ con, con chẳng sợ nó đèo bồng hay thay lòng đổi dạ.
Con tôi dài giọng ra để chê:
– Mẹ ơi là mẹ, con hi sinh đời con lấy chồng xấu đã đành, thế mẹ có muốn con đẻ ra một đàn cháu ngoại xấu xí cho mẹ không?
Bây giờ các anh kia dù thấp, dù gầy, dù xấu, dù mẹ anh có tự kiêu, khó tính cỡ nào thì ai cũng đã vợ con đề huề còn con gái tôi vẫn đi về chi
Nói chuyện phone xong tôi mở cửa phòng ngủ ra ngoài bỗng chưng hửng thấy con gái cưng đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào, nét mặt nó sa sầm khó chịu. Tôi e ngại hỏi thăm dò:
– Con đi làm về rồi à? sao con về sớm thế?
Con gái vùng vằng nói một hơi:
– Hôm nay con mệt nên xin nghỉ sớm nhờ thế mới nghe hết tâm sự của mẹ, lần này thì chính con nghe rõ ràng không sai sót, con đã mấy lần nghe người ta kể lại mẹ đang tìm chồng cho con, khoe con ngoan, khoe con học giỏi làm dược sĩ cả trăm ngàn mỗi năm, lại thêm bố mẹ sẽ để nhiều gia tài cho con. Thế mẹ định tìm một con rể ham của ham tiền hay sao? mẹ rêu rao con gái mẹ ế chồng làm con xấu hổ lắm..
Chưa hết cơn giận, con gái vùng vằng thêm:
– Mà con cũng chẳng nhận món tiền gia tài bố mẹ định để lại cho con đâu, tiền con làm ra ăn không hết lấy tiền bố mẹ làm gì khi mỗi ngày con chỉ ăn một quả táo và một bát cơm?
Con tôi luôn ăn kiêng, tính tình đơn giản dễ thương thế đấy.
Bị con bắt quả tang tôi bối rối chưa biết nói gì thì nó kể tội tôi tiếp:
– Mẹ đã làm cả nhà lên cơn sốt theo mẹ. Hôm nọ con chở bà nội đi nhà thờ, giữa lúc thánh đường thiêng liêng im ắng bà nội đã cầu khấn oang oang, vì bà điếc nên tưởng Chúa cũng điếc như bà. Bà khấn rằng” Xin chúa cho cháu nội tôi, con bé xinh đẹp và học giỏi đang ngồi bên cạnh tôi đây cho nó nhanh chóng lấy được tấm chồng tài ba đẹp đẽ để cả nhà tôi ăn ngon ngủ yên. Tạ ơn Chúa.” Những người Mỹ ngồi gần đã ngạc nhiên sững sờ quay lại nhìn bà gìa Việt Nam dù chẳng hiểu bà nói gì Ôi, may mà hôm ấy con đi nhà thờ Mỹ, chứ nhà thờ Việt Nam thì con xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Tôi cũng không cần che dấu nữa:
– Ừ.. ừ..…thì…chẳng qua mẹ hay bà nội đều muốn con có một người chồng tương xứng, con đã …hết thời rồi mẹ không lo sao được.
Con gái tôi bừng lên cơn giận:
– Hết thời? Thế con là hàng on sale chắc? mẹ đã rêu rao khắp nơi rồi bây giờ mẹ dán một thông báo trước cửa đi, nhà này có một con gái ế chồng để ông đi qua bà đi lại đều thấy..
Tôi nàì nỉ:
– Con cưng hãy nghe lời mẹ, hãy nhìn vaò thực tế, bây giờ con phải chủ động nếu yêu ai thì tấn công thẳng vào người ấy, không còn nhiều thời gian để đợi duyên trời đưa đẩy hay người ta giới thiệu và con nũng nịu chê bai như dạo trước nữa, tuổi càng nhiều càng có ít cơ hội
Con gái tôi đứng phắt dậy, rõ ràng là tôi đã làm tổn thương nặng nề đến nó.:
– Mẹ bảo con phải tỏ tình trước với đàn ông á?, mẹ ơi, con thà ở giá đến trăm tuổi, con thà chết trong đơn lạnh lẻ loi chứ không bao giờ hạ mình làm điều ấy…
Nó xách giỏ đi thẳng ra cửa:
– Con bị nhức đầu về nhà tưởng nghỉ ngơi lại càng nhức đầu thêm, thôi con đến bệnh viện đây, làm việc cho quên bệnh quên sầu.
Tôi chạy bay ra cửa, không buông tha cho nó:
– Này, này con ơi, hãy nhớ tình yêu không từ trên trời rơi xuống, không tự nhiên mà đến đâu con nhá.
Tôi quay vào nhà thì gặp ngay ông chồng đứng lù lù đằng sau, chàng nhếch mép cười:
– Em định vẽ đường cho hưu chạy như…em ngày xưa đấy hả?
Tôi trả lời bằng câu hỏi ngược lại:
– Nhờ thế anh mới có một tình yêu tuyệt vời. Nhớ không?
– Và cũng nhờ thế anh mới biết đàn ông có thể thắng trăm trận ngoài biên ải nhưng không dễ thắng một trận với đàn bà.
Chàng triết lý xong đi vào trong để tôi ngồi một mình nơi phòng khách. Bỗng dưng lòng tôi thác lũ trôi ào ạt về miền qúa khứ
Tôi là con bé học trò nhà nghèo nhà quê ở Bảo Lộc Lâm Đồng sương mờ gió núi, bố mẹ tôi làm thuê trong các trang trại vườn trà nhưng cố gắng nuôi con ăn học
Hết cấp hai bố mẹ gởi tôi lên nhà người cô ở Sài Gòn để học tiếp.
Vừa lên Sài Gòn con bé 16 tuổi đã biết yêu, mối tình đầu tiên ngây thơ và nồng cháy, tôi yêu người thày dạy anh văn tên Nguyễn Hữu Lý, thày đẹp trai và trang nghiêm đạo mạo, mỗi lần thày đứng lớp tôi chỉ say mê ngắm thày và ước gì lấy được thày.
Tình yêu này tôi kể cho Bích Vân đứa bạn thân thiết, sau đó vài bạn nữa và dần dần cả lớp cùng biết.
Mỗi lần đến giờ thày Lý, trước khi thày vào lớp trên bảng đen đã ghi sẵn mấy câu thơ tình viết rất bay bướm mà chúng bạn họp nhau lại cùng sáng tác, vừa để trêu chọc tôi vừa để “thông báo” cho thày biết thày đã được yêu..
– ‘Thày ơi em đã yêu rồi,
Nhớ thày em khóc như trời đổ mưa ”
Hay
– “Đến giờ thày dạy Anh Văn,
Em học thì ít yêu anh thì nhiều”
Và:
– “Nếu mà thày nói yêu em,
Sẽ bao thày một chầu kem linh đình”
Chàng thản nhiên đọc mấy câu thơ và xóa đi, không cần biết ai đã viết những câu thơ tình, không cần thắc mắc ai đã yêu chàng. Chàng coi chúng tôi như một lũ học trò ranh, nghịch ngợm không thèm chấp..
Mối tình đơn phương của tôi kéo dài cho đến khi chàng lên đường nhập ngũ năm 1967 và tôi thì đang học đệ nhị.
Vắng chàng tôi càng thương càng nhớ, tôi nhờ Bích Vân là hàng xóm nhà chàng làm thám tử lân la sang xin được địa chỉ KBC của chàng ở Thủ Đức.
Lần này tôi sẽ tấn công trực tiếp vào chốn quân trường cuả chàng.
Tôi tìm trên báo những bài thơ tình hay nhất, lãng mạn nhất, nức nở nhất chép gởi cho chàng và ….ký tên tôi để chàng ngạc nhiên và cảm động, những bài thơ sẽ thay tôi tỏ tình, mỗi tuần một lá thư gởi đi tôi hồi hộp đợi chờ nhưng không thấy hồi âm, tôi vẫn kiên trì tuần sau gởi tiếp.
Tổng cộng là 11 lá thư, chàng vẫn chẳng thèm trả lời lấy một lần
11 lá thư đã chìm vào hư vô.
Người đâu mà bền gan sắt đá đến thế. Tôi vừa thất vọng vừa thán phục chàng.
Tôi không chịu thua cuộc bèn tống đi lá thư thứ 12 quyết liệt hơn, lần này tôi không đạo thơ người khác nữa, chàng đọc hoài chắc cũng phát giác ra thơ của ai rồi, chắc chàng chán lắm rồi.
Lá thư tôi viết bằng tất cả nỗi lòng của một cô bé yêu đơn phương thày giáo kiêm anh sinh viên sĩ quan Thủ Đức, lá thư còn đánh vào tâm lý chàng, biết gia đình chàng đạo gốc công giáo, chàng là tín đồ yêu Chúa yêu cha, mặc dù tôi đạo Phật nhưng tôi đã viết những câu tha thiết rằng em yêu anh hơn cả anh yêu Chúa yêu cha, hơn cả anh yêu Đức Mẹ.
Rồi tôi hứa hẹn nếu anh lấy em thì em sẽ theo đạo nhà anh, đi nhà thờ với anh ngày mấy lần cũng được và sẽ cùng anh thờ phượng Chúa suốt đời.,
Cuối thư tôi hỏi thẳng thừng “Anh có yêu em không? Trả lời gấp”
Câu này tôi viết bằng mực đỏ chói lọi để chàng chú ý..
Lần này thì chàng hồi âm, nhận được thư chàng tôi mừng qúa run lẩy bẩy vội xé thư ra, nhưng chàng chảnh chọe và tàn nhẫn giết người không gưom dao.
Chàng trịnh trọng viết rằng:”Cô Bông, tôi không hề muốn viết thư cho cô, nhưng chiếu theo câu yêu cầu viết bằng mực đỏ thống thiết của cô thì tôi trả lời đây: Tôi không yêu cô, nhấn mạnh là không yêu và sẽ không bao giờ yêu cô đâu nhé” Ký tên Nguyễn Hữu Lý.
Anh Lý ơi, sao anh nỡ từ chối mối tình đầu của em, một tình yêu chân thật nhất của người con gái yêu anh đến mê đắm dại khờ, tìm đâu ra người thứ hai yêu anh như em không?
Tôi đã khóc, đã đau khổ kêu lên hàng trăm lần như thế trong tuyệt vọng.
Nhưng một hôm chàng hiện đến tìm tôi, tôi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
Thì ra cũng nhờ “công cán” của Bích Vân đã nói cho chàng biết tôi đang ốm tương tư vì chàng, tôi sống dở chết dở vì chàng, Bích Vân cho chàng địa chỉ nhà bà cô mà tôi đang ở trọ, vì địa chỉ từ những lá thư tôi viết gởi cho chàng, đọc xong chàng đã xé bỏ vào thùng rác không thương tiếc.
Chàng đến gặp tôi chỉ để “Cứu nhân độ thế” để tôi đừng…chết oan vì chàng kẻo chàng mang tội, chàng đạo mạo khuyên tôi học hành cho giỏi thi đậu nốt tú tài hai để có tương lai nếu không muốn trở về Lâm Đồng đi hái chè thuê như cha mẹ tôi.
Bà cô tôi tinh ý biết ngay cô cháu yêu chàng sinh viên sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai, bà liền tìm cách bắc cầu cho đứa cháu tội nghiệp, mời chàng ở lại xơi cơm và khi biết chàng xuất thân nhà giáo bà cô liền gọi mấy đứa con mang bài vở ra hỏi thày chỉ dạy hết môn toán lại đến Anh văn.
Khi chàng ra về bà cô vồn vã mời mọc:
– Lần sau cháu cứ ghé nhà chơi, chỉ dạy cho các em thêm, môn nào chúng nó…cũng yếu..
Không biết vì lời mời của cô hay vì thương cảm ánh mắt trìu mến thiết tha và sầu khổ của tôi đã làm chàng quay lại, cứ thế vài lần thì chàng…bớt ghét tôi, chàng và tôi thân nhau hơn.
Một hôm chàng ngỏ ý mời tôi đi xinê ở rạp Eden.
Được lời mời tôi sung sướng chỉ muốn nhảy bổ lên ôm hôn chàng, cám ơn chàng triệu lần cũng chưa đủ và theo chàng ra rạp hát ngay lập tức, nhưng chợt nhớ tới cuốn sách tâm lý của ông Nguyễn Hiến Lê phải biết “đỏng đảnh” phải làm cao trước lời mời đi chơi đầu tiên của bạn trai, tôi bèn gỉa vờ từ chối. Chàng đọc được tâm trạng tôi, chàng lịch sự mỉa mai:
– Thưa cô Bông, cô còn ngại ngùng gì nữa, cô từng viết cho tôi 12 lá thư tình kia mà..
Tôi chống chế:
– Em ngồi trong nhà viết thư thì dễ, còn đi ra ngoài với anh thấy…mắc cở làm sao ấy.
– Thôi em ạ, những điều em đọc trong sách báo, em đang ra vẻ giữ kẽ anh hiểu cả rồi đừng diễn kịch nữa. Sửa soạn đi, nếu không thì không bao giờ có lần sau đâu.
Tôi luống cuống sợ chàng đổi ý:
– Vậy anh đợi em sửa soạn nhé, chớp nhoáng là xong…
Tôi theo chàng vào rạp Eden, chẳng cần biết hôm ấy chiếu phim gì mà chỉ biết có chàng bên cạnh. Chàng dắt tôi đi giữa những dãy ghế trong bóng tối vì sợ tôi vấp ngã, tay tôi nằm trong tay chàng, người tôi kề bên người chàng, những cảm giác rung động sung sướng đến mê man. Tôi ước gì đừng tìm thấy ghế, hai chúng tôi cứ đi mãi trong bóng tối thế này đến chân trời góc biển nào tôi cũng chịu hay đi vào trong huyệt mộ mấy tầng địa ngục nào tôi cũng theo…
Khi hai người ngồi ghế tôi chẳng thiết gì xem phim, tôi tò mò muốn được tưa vai chàng, muốn được chàng hôn như các cặp tình nhân khác ngồi xem phim trong rạp, chắc là nụ hôn đầu đời sẽ rung động đến tái tê?
Chàng luôn hỏi tôi:
– Em xem phim hay không?
Trong bóng tối tôi trở nên bạo dạn:
– Em cần gì xem phim vì anh là tất cả.
Tôi tưởng chàng sẽ cảm động, sẽ tiến tới thân mật hơn, sẽ hôn tôi nhưng chàng vẫn tỉnh bơ xem phim, chắc chàng ….tiếc tiền đã mua 2 vé, một người không xem thì chàng phải xem cho đích đáng.
Tôi không để chàng yên, tôi thì thầm rên rỉ:
– Anh ơi em nhức đầu qúa…
Chàng phải quan tâm đến tôi:
– Thế sao? Em có mệt không ? để anh gọi đứa trẻ bán kẹo Chewing gum lại nhờ nó chạy ra ngoài mua cho em viên thuốc nhức đầu nhé.
Lần này thì chàng không biết được ý đồ của tôi. Tôi tấn công tiếp:
– Em thấy choáng váng một tí thôi, để em …tựa đầu lên vai anh là sẽ đỡ chóng mặt, khỏi nhờ mua thuốc làm gì cho mất công.
Chàng không ngố như tôi tưởng, khi tôi tựa đầu vào vai chàng, chàng đã cúi hôn lên mặt tôi lên môi tôi:
– Có phải đây là liều thuốc chữa cho em hết nhức đầu hiệu nghiệm nhất không?
Tôi tận hưởng những cảm xúc rung động tuyệt vời của nụ hôn từ người mình yêu và nũng nịu:
– Vâng ạ, anh càng hôn em càng choáng váng mà khỏe ra mới lạ .
Sau lần xem phim ấy chàng thường xuyên đến nhà bà cô để dạy học cho mấy em họ tôi, chàng tận tụy ở lại lâu hơn..
Chàng đã thấm tình và thích tôi, tình thế đã đổi chiều, chàng không lạnh lùng với tôi nữa trái lại càng ngày chàng càng yêu càng si mê tôi như tôi đã yêu và si mê chàng.
Một lần tôi cùng chàng đi dạo phố, tiếng guốc tôi gõ trên hè phố kêu lọc cọc. Chàng ái ngại hỏi:
– Anh thích nghe tiếng guốc em, nhưng….guốc em kiểu gì mà kêu lạ thế.?
Tôi ngượng ngùng nói thật:
– Guốc cũ mòn mất cả đế chỉ còn đinh nên nó kêu thế đấy…
– Guốc mất đế hèn gì em suýt vấp ngã mấy lần. .
Tôi biết đi guốc cao gót mất đế dễ bị trượt ngã lắm nhưng vẫn muốn đẹp muốn điệu bên chàng nên cố đi, may mà chưa ngã dập mày dập mặt.
Chàng thương qúa dẫn tôi vào chợ Tân Định mua cho tôi một đôi guốc mới, tôi và chàng cùng chọn kiểu, chọn quai guốc và đợi bà bán hàng đóng quai đóng đế thành một đôi guốc xinh xắn mà tôi và chàng đều thích..
Thế là tôi vứt đôi guốc cũ mòn đi vì đã có đôi guốc mới. Cô học trò con nhà nghèo lên phố ở trọ đâu phải lúc nào cũng có tiền mua sắm..
Tôi vừa là người yêu vừa là cô em bé nhỏ để chàng chiều chuộng nâng niu.
Chàng được gọi về nhà dự đám giỗ, trước mặt đaị gia đình và họ hàng, cha mẹ chàng tuyên bố đã chọn cho chàng một đám rất ưng ý là cô Oanh, con nhà giàu danh gía hàng xóm ở cùng phố với nhà chàng, cha mẹ hỏi ý chàng và muốn tổ chức đám hỏi trước, khi nào chàng tốt nghiệp sĩ quan Thủ Đức sẽ kết hôn
Chàng kịch liệt phản đối nhưng cha mẹ chàng cũng kịch liệt ép buộc, chàng liền rút quả lựu đạn ra đặt mạnh lên chiếc bàn lót kính đến nỗi tí nữa thì vỡ cả mặt kính và qủa lựu đạn lăn long lóc trên bàn. Chàng khẳng định:
– Con có người yêu rồi, một là con cưới cô Bông hai là ….cả nhà cùng chết.
Mẹ chàng tái xanh mày mặt nhưng vẫn điên tiết lên:
– Con Bông là con nào? Sao lại đánh đổi nó với sinh mạng cả nhà mình hả con?
Bố chàng cũng hùng hổ chất vấn:
– Đùng một cái con nói đã có người yêu, con Bông con cái nhà ai mà ghê gớm thế?
– Thưa bố mẹ, cô Bông tên là Nguyễn thị Bông, con của ông bà…….…
Mẹ chàng đay nghiến cắt ngang:
– Việc gì phải trân trọng thế. Thôi, thôi… tôi không cần anh giới thiệu gia phả nhà nó.
Ngày chàng đưa tôi về ra mắt cha mẹ, bà mẹ cao sang của chàng đã nhìn tôi khinh khỉnh khi biết tôi là con nhà nghèo ở Bảo Lộc Lâm Đồng, bà mỉa mai:
– Cô Bông ở Lâm Đồng hèn gì trông cô như con gái xứ Thượng.
Ý bà chê tôi đen, chàng đỡ lời cho tôi:
– Nắng Sài Gòn làm cho Bông bắt nắng chứ ở Bảo Lộc Bông trắng trẻo như đóa hoa Phù Dung ấy mẹ
Bà mẹ lườm con trai:
– Anh ở Bảo Lộc đâu mà biết? mà hoa Phù Dung là hoa gì tôi chưa thấy bao giờ?
– Con cũng ….chưa thấy hoa Phù Dung bao giờ, nhưng nghe bài hát Hoài Thu tả cảnh Đà Lạt, mà Đà Lạt hay Lâm Đồng cũng thế thôi, có câu này con rất thích “Đoá hoa Phù Dung trắng xóa”..Con hình dung ra Bông cũng thế.
Mẹ chàng cười lạt lẽo:
– Anh bị cô Bông bỏ bùa bỏ ngải rồi thì chẳng những cô Bông đẹp mà cả thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng của cô đều đẹp.
Dù mẹ chàng có chê tôi thế nào thì cuối cùng bà cũng phải đồng ý cho chàng lấy tôi còn hơn là để qủa lựu đạn nổ tung cả nhà bà cùng chết.
Sau này chàng kể cho tôi là biết ý của cha mẹ muốn chàng cưới cô Oanh nên chàng mang theo trái lựu đạn để hù dọa cha mẹ chứ đời nào chàng dám làm điều kinh khủng và thất đức ấy..
Chàng đã ra ngồi bên tôi, cầm lấy bàn tay tôi, cũng bàn tay này, con người này, sau mấy chục năm vợ chồng cảm xúc chẳng còn. Chàng lại đọc được ý nghĩ trong đầu tôi như xưa. Chàng hỏi:
– Em còn nhớ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau trong rạp hát Eden không? cái nắm tay nó làm anh sung sướng miên man, còn bây giờ chỉ là…nghĩa vụ cuộc đời.
– Em cũng đang nghĩ thế, ngày ấy bàn tay anh như cục nam châm hút lấy bàn tay em, còn bây giờ trơ trơ như đồng, như sắt, như gỗ đá.…. Anh hãy nghe những câu thơ này thì biết :
“Dù anh nắm tay em cả triệu lần,
Nhưng cảm xúc lần đầu không còn nữa,
Vẫn là anh đâu phải là gỗ đá,
Sao bây giờ anh nắm cũng…như không”
Chàng khen:
– Nhà thơ nào mà tâm lý đến thế. Em luôn sưu tầm ra thơ cho từng tình huống cuộc đời, anh đã kinh nghiệm từ 11 lá thư tình em viết cho anh ngày xưa, toàn là chép những bài thơ đăng trên báo của người ta và ký tên em.
– Thuở ấy em là một con bé ngốc nghếch, nếu anh không lấy em, em sẽ…tự tử vì thất tình đó.
– Bởi thế anh mới động lòng từ bi đến cứu em và anh đã phát hiện ra em là một cô bé dễ thương, nồng nàn và trữ tình.
Chàng nói tiếp:
– Bây giờ là chuyện con gái mình, em đừng buồn con gái muộn chồng nữa.nhé, anh thấy gặp ai em cũng kể, lúc nào em cũng lo buồn xốn xang.…,
– Thế anh muốn nó thành gái gìa trong nhà này à? người ta giới thiệu đám nào nó cũng chê, không lo buồn sao được. Em muốn nó như em ngày xưa yêu ai thì nói ra chứ ngồi đợi thì đến bao giờ?
– Em ơi cái kiểu dâng hiến tình yêu nóng bỏng đam mê của em nguy hiểm lắm, may cho em anh là người tử tế.và biết trân trọng mối tình si của em, gặp….. thằng phải gió là tiêu đời em rồi..
Tôi than thở:
– Con gái em sao chẳng giống em tí nào? Nó vừa xinh vừa giỏi chứ có phải là con bé xứ Thượng nhà nghèo như em ngày xưa đâu, ngỏ lời yêu ai, ai dám từ chối chứ?
– Nó cao giá và kiêu hãnh giống anh đấy. Ai yêu nó và nó yêu ai thì tình yêu sẽ tự nhiên đến, không việc gì phải đi tìm
Tôi bĩu môi bĩu mỏ:
– Những người càng tự tin thì càng…dễ chết đấy nhé, anh đã đòi lấy em bằng được bất chấp những rào cản của gia đình…
Chàng tự thú:
– Cho đến bây giờ anh vẫn tin là tình yêu có ma lực lạ kỳ, ban đầu anh không yêu em sau đó anh lại yêu em chết mê chết mệt. Có nhà tâm lý nào giải thích được điều này không?
Tôi lanh chanh:
– Chẳng cần nhà tâm lý làm gì, để em giải thích cho. “Mưa dầm thấm đất” , “Có công mài sắt có ngày nên kim”.hay “Nước chảy đá mòn”. Ông bà mình nói đâu đúng đấy.
– Chuyện tình của anh và em thật đặc biệt hiếm có trên đời, có con bé nào biết yêu sớm và lãng mạn như em không? Có anh chàng nào lại yêu say đắm con nhỏ mà trước đó mình đã không thèm quan tâm đến nó không? Em đừng mong muốn con gái sẽ bắt chước theo em, nó mà viết 12 lá thư tỏ tình với những bài thơ tình sướt mướt cho anh chàng nào đó có khi đã không được hồi đáp tình yêu mà còn bị thằng đó thưa ra toà về tội…quấy nhiễu và tấn công tình dục. Chúng ta đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam ngày xưa.
Tôi giật mình lo ngại:
– Ừ, có thể lắm….
– Rồi nó còn bị tác giả những bài thơ thưa về tội đạo thơ nữa …
– Ừ…có thể lắm….
– Lúc nãy anh thấy con giận em ghê gớm. Coi chừng nó bất mãn dọn nhà ra ở riêng và lấy đứa chẳng ra gì vì oán hận em .
– Ừ…có thể lắm. Mà trời ơi, sao nãy giờ anh tiên đoán toàn những điều kinh khủng và phũ phàng…..
– Nhưng thực tế em à…
Những điều chàng nói đều có lý và có thể xảy ra. Tôi ngẫm nghĩ và thở dài:
– Bởi thế em đang buồn đây. Em phải làm gì bây giờ?.
Chàng khuyên tôi:
– Chốc nữa con về em hãy nói chuyện với nó và hứa là từ giờ trở đi không bao giờ “rao hàng” đứa con gái 30 tuổi muộn chồng nữa và nhất là em không được khuyên con “đi tìm tình yêu” như em ngày xưa. Cứ để con thoải mái.
– Nhưng mỗi lần nhận thiệp cưới con gái nhà ai em lại xót xa con gái mình như em ngày xưa mỗi lần nhà ai biếu trầu cau đám hỏi em lại thương trầu cau chỉ muốn đến lượt mình..
– Có thể con gái không trữ tình lãng mạn như em và ngày nay giới trẻ có khuynh hướng lập gia đình trễ, có khi còn sống đời độc thân nữa kìa. Cách sống nào cũng có niềm vui và hạnh phúc, đâu phải cứ lấy chồng đẻ con mới là ngon lành. Con gái mình đẹp đẽ, có ăn học đàng hoàng thì thiếu gì người đang mơ ước cưới về làm dâu, làm vợ …
Tôi mỉm cười hi vọng:
– Em sẽ nghe lời anh, với lại em không muốn làm buồn lòng con mình. Anh yêu chúa, anh tin chúa, tin đức mẹ, thì mỗi tối anh hãy cùng em cầu nguyện cho con gái chúng mình đi, tình yêu sẽ đến với nó. Em cầu nguyện hoài mà chưa thấy kết quả, chắc vì em là người đạo “ăn theo”, .hi vọng anh là người đạo gốc lời cầu nguyện của anh sẽ linh thiêng hiệu nghiệm hơn em. Anh nhé……
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( June 22- 2015)
***
XIN LỖI ANH LONG
CGV Kim Loan
Hai anh em tôi ngồi trong quán nước bến xe Bà Hạt, lát sau có một thanh niên khoảng gần 30 tuổi tiến đến, chúng tôi nhận ra anh Long vì tuần trước, anh và chủ tàu vượt biên là anh Minh có đến nhà tôi để bàn bạc và thỏa thuận giá cả chuyến đi.
Ba người bắt tay nhau, anh Long tiếp:
– Cô và anh ngồi đây, tôi còn đi đón thêm người.
Lát sau, anh dẫn đến một phụ nữ cùng cậu thiếu niên chừng 14 tuổi và bé trai cỡ 8 tuổi, anh giới thiệu:
– Đây là Loan, còn đây là chị Cải và hai con trai của chị ấy: Sơn và Cu Tí. Tôi sẽ là người dẫn đường, là trưởng nhóm, từ đây cho đến khi qua Cambodia, trước khi lên tàu ra khơi mọi người phải đi theo tôi, nghe lời hướng dẫn của tôi!
Vừa lúc đến giờ lên xe đò, anh Long dặn:
– Chút nữa trên xe sẽ có 3 nhóm khác, tổng cộng là 4 nhóm, tính luôn các trưởng nhóm thì khoảng hơn 20 người, tất cả đều “quen”, nên cứ việc nói chuyện thoải mái, nhưng luôn nhớ nghe lời trưởng nhóm khi có bất cứ việc gì cần thiết.
Mọi người bắt đầu lên xe, tôi quay lại vẫy tay chào anh tôi, rồi đi xuống phía cuối xe, nơi có 3 cô gái đang ngồi hàng ghế chót, còn dư một chỗ, tôi liền ngồi vào đấy. Tôi chẳng biết anh Long ngồi chỗ nào, xe lăn bánh, tiếng nói chuyện bắt đầu rì rào. Tám giờ tối, gió mát mẻ, những phố xá lùi lại phía sau, xe hướng về đồng ruộng vắng vẻ, trực chỉ Long An. Tôi muốn nhắm mắt nghỉ ngơi vì cảm xúc nhớ nhà bắt đầu làm lòng tôi thổn thức, nhưng ba cô gái bắt chuyện hỏi han, mới biết cả bốn đứa chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, từng học cùng mái trường, chỉ là khác khóa, khác lớp. Cơn buồn ngủ tan biến, chúng tôi nói chuyện về trường lớp suốt đoạn đường dài cho đến gần nửa đêm khi nhiều người trên xe đang ngon giấc, anh Long bỗng xuất hiện từ phía sau ghế, cúi xuống nói với tôi:
– Chút nữa xe đến biên giới, cửa khẩu Mộc Hóa, chúng ta sẽ nghỉ qua đêm tại một quán ăn ven đường.
Tôi thắc mắc:
– Sao mình không đi xuyên đêm luôn hả anh?
– Giờ này trạm cửa khẩu đóng cửa, ngày hôm sau họ mới làm việc lại.
Bốn đứa dừng nói chuyện, nhìn qua khung cửa xe nao nức chờ đợi phút giây nhìn thấy biên giới dù bên ngoài tối đen.
Xe dừng lại, mọi người xuống xe, màn đêm tĩnh mịch, quán ăn duy nhất giữa đồng có chút ánh đèn le lói, bên trong các bàn ghế xếp gọn gàng. Một người ra lệnh:
– Ai theo nhóm nấy, lên bàn ngủ, sẽ có mùng mền đem ra. Các nhóm trưởng nằm ngoài hiên hoặc trong xe.
Cô bạn trong ba cô bạn mới quen đề nghị:
– Nhóm tụi mình ngoài 3 đứa còn có một cặp vợ chồng, hay là tụi mình hỏi ban tổ chức đổi Loan qua bên đây, cặp kia qua bên đó?
Cô bạn khác gạt ngay:
– Thôi khỏi làm phiền ai. Khác nhóm nhưng vẫn gặp nhau, nay mai lên tàu qua Thái chung cả tàu, lo gì!
Tôi đồng ý rồi bước đến chỗ mẹ con chị Cải đang nằm, mùng mền hẳn hoi, hầu như ai cũng mệt nên chỉ hơn chục phút sau cả quán im lìm, chỉ nghe tiếng ngáy đều trong khuya vắng .
Hơn 6 giờ sáng đã nghe lục đục trong quán, tôi mở mắt, thấy anh Long đang ngồi uống cafe ở chiếc bàn trong góc quán, một vài chiếc mùng cuối cùng cũng đang dọn dẹp, trả lại không gian cũ cho quán. Anh Long nhắc tôi sau khi đánh răng rửa mặt ra ăn sáng. Ai ăn xong sớm thì đi bộ ra ngoài quán, tha hồ ngắm cảnh biên giới, vì đến giữa trưa xe mới chạy qua cửa khẩu, đó là giờ nhóm lính canh gác chịu ăn hối lộ.
Trời đứng bóng, xe chuẩn bị vượt qua cửa khẩu, để tránh sự nghi ngờ và giảm bớt tiền hối lộ, chỉ có người lớn tuổi và trẻ em được ngồi trên xe, còn lại chúng tôi phải đi tắt dưới ruộng lúa khoảng một cây số. Đường ruộng khô cứng, gập gềnh, tôi cố đi nhanh nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau. Anh Long thỉnh thoảng dừng lại, chờ tôi, mỉm cười:
– Cô đúng là tiểu thơ đi vượt biên!
Tôi chống chế:
– Tại đường ruộng em đi chưa quen.
– Cô mới vượt biên lần đầu sao?
– Dạ không, nhưng lần trước đi đường biển miền Tây, khi đang còn nằm tập kết chờ “taxi” đã bị giải tán, có lội ruộng bao giờ đâu!
Rồi cũng ra tới đường lộ, leo lên xe đã chờ sẵn, tiếp tục chuyến hành trình. Trời trưa nắng cháy, cảnh vật hai bên đường nghèo nàn, lác đác có vài căn nhà sàn và bóng người. Càng về gần thủ đô phố xá đẹp hơn, nhà cửa san sát, người qua lại đông hơn. Đến chiều, xe tiến vào Phnom Pênh, qua cây cầu đá dài, có người nói:
– Đây là cây cầu nổi tiếng của Phnom Pênh, cầu mang tên Sài Gòn.
Xe dừng dưới chân cầu, trước một quán ăn bề thế, tấp nập người ra vào. Một số người chạy đến vây quanh xe, hỏi chúng tôi bằng tiếng Việt “Đổi tiền Riel không bà con ơi!?”. Tôi và ba cô bạn không có tiền để đổi, (nhưng có dấu trong người vài chiếc nhẫn vàng phòng khi hữu sự), vì trước khi qua đây, chúng tôi đã nộp một số tiền cho ban tổ chức, là tiền mà các người dẫn đường sẽ lo chuyện ăn uống, chỗ ở, xe cộ trong thời gian ở Cambodia chờ ngày xuống tàu ra khơi. Tuy nhiên, có một số người vẫn mang theo tiền, họ đổi tiền riel để xài riêng. (Sau này, trên con đường bị bắt giam hai lần tại Cam, và tại bãi biển Thailand, tôi mới thấy có tiền rất hữu ích, vì mỗi lần gặp “khó khăn” cần chi tiền vẫn tốt hơn là phải đưa ra cái nhẫn vàng, họ có “thối lại” tiền đâu!).
Xong vụ đổi tiền, cả đoàn kéo vào quán ăn cơm, chủ quán người Việt, các món ăn rất ngon, vì Phnom Pênh nằm giữa dòng chảy sông Mekong và Tonle Sap nên cá tôm tươi rói, ê hề . Mẹ con chị Cải gọi cá kho tộ, canh chua. Bàn bên cạnh mấy cô bạn cũng gọi cùng món, tôi đang phân vân thì anh Long gợi ý:
– Nếu cô thích ăn tôm thì nên gọi cơm tôm càng kho tàu, món ngon nhất quán đấy.
Tôi nghe theo lời “thổ địa”, nhìn dĩa cơm lấp lánh màu gạch tôm, với bắp cải đậu que luộc và chén nước mắm ớt, tôi ăn ngon lành, đúng là không có chỗ nào chê .
Cơm nước xong, từng nhóm đón xe lam về nhà trọ (xe đò đưa chúng tôi đến Phnom Pênh đã xong nhiệm vụ). Tôi say sưa ngắm cảnh phố phường mà quên mất thân phận vượt biên. Nhà trọ là căn nhà lầu đúc hai tầng, rộng rãi, bên trong chẳng có đồ đạc gì ngoài cái sàn nhà lót gạch bông mát rượi. (Chủ nhà xưa kia khá giả, nay thời thế thay đổi, như Sài Gòn sau 1975, làm nhà trọ tự phát để kiếm sống). Mỗi nhóm được một cái mùng to, không mền gối, cứ đem hành lý vào mùng, muốn ngủ kiểu nào thì ngủ. Ngoài chúng tôi, còn nhiều khách khác, là dân đi buôn lậu hàng hóa Thái-Cam mang về Việt Nam bán lại, họ nói chuyện bằng tiếng Việt và tiếng Cam, ồn ào cả cái nhà trọ. Chúng tôi 4 nhóm được giăng mùng sát nhau, nên ngồi trong mùng nói chuyện, ai mệt thì ngủ, ai thức cứ thức vì các âm thanh hỗn độn nơi đây không bao giờ ngưng.
Sáng hôm sau thức giấc, chỉ còn một mùng của nhóm tôi. Anh Long giải thích:
– Các con buôn đã thức dậy từ sớm, và các nhóm của chúng ta cũng đã ra khỏi đây, tôi thấy cô và mẹ con chị Cải ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức.
Chị Cải áy náy:
– Mấy mẹ con tui đêm qua ham vui, đến 2 giờ sáng mới chợp mắt, tui xin lỗi nếu làm ảnh hưởng đến đoàn.
– Đâu có gì gấp! Chúng ta sẽ phải đổi nhà trọ mỗi ngày để tránh bị chú ý, chờ ngày đi cảng Kampong Som xuống tàu, còn bây giờ là đi “tham quan” chợ Olympic và ăn trưa.
Năm người đi bộ, từ nhà trọ khoảng 6-7 blocks đường là đến chợ. Ngôi chợ kiểu như chợ Bến Thành, các gian hàng san sát nhau đủ loại, vì đây là chợ đầu mối lớn nhất Cambodia lúc bấy giờ. Vào chợ, tôi ngạc nhiên vì nhiều tiểu thương nói sành cả hai tiếng Việt-Cam. Chúng tôi thong thả ngắm từng gian hàng, lúc này mới biết chị Cải là dân Việt gốc Hoa, từng sống ở Cam một thời gian, nên chị nói sành sõi cả ba thứ tiếng. Chị mua một vài món đồ cho hai thằng con, rồi quay qua nói với tôi:
– Mua ít đồ phòng hờ cần xài khi qua trại tỵ nạn.
Anh Long hỏi tôi:
– Cô Loan thích mua gì không, tôi sẽ mua cho?
– Dạ thôi, em có mang theo vài món đồ khô dùng trên tàu khi cần thiết.
– Ý tôi là hàng lưu niệm kìa!
– Đi vượt biên chớ có phải du lịch mà mua đồ lưu niệm?
– Thì mua để sau này cô đi định cư mang theo, gọi là kỷ niệm xứ Cam.
– Xa vời quá, dù sao cũng cám ơn anh.
Đến cuối chợ là gian hàng ăn, đập vào mắt tôi là xe hủ tíu mì của một người Tàu rất đông khách. Ông chủ vừa làm hủ tíu vừa rao hàng bằng 3 tiếng Việt-Cam-Tàu. Tôi đã thưởng thức tô hủ tíu Nam Vang ngay giữa lòng Nam Vang (tên cũ của Phnom Penh), một tô hủ tíu ngon đến nhớ đời.
Trên đường về, chúng tôi đi qua những con đường rất đẹp, có hàng cây cao bóng mát, có những quán cafe vỉa hè, và đâu đó vang lên những bài hát “nhạc Vàng” của Sài Gòn, mới thấy dân Việt sinh sống nơi đây rất đông . Nhà trọ mới, nhỏ hơn nhà trọ hôm qua, được dọn sạch tầng dưới cho hơn chục người khách, tầng trên có hai mẹ con chủ nhà sinh sống và nhận luôn việc nấu cơm cho khách, tôi vui sướng gặp lại ba cô bạn. Chúng tôi xúm vào kể chuyện đi chơi Phnom Penh, và tán dóc với chủ nhà qua lời thông dịch của chị Cải. (anh Long bỏ đi đâu đó, sau này mới biết, họ luôn chạy đôn chạy đáo như con thoi, để liên lạc với ban tổ chức, chờ lệnh tiếp theo).
Gần đến giờ cơm, tôi bỗng bị ói mửa, lên cơn sốt nhẹ, có lẽ vì tôi uống quá nhiều nước thốt nốt ngoài chợ, và lang thang cả buổi ngoài trời nắng. Chị Cải đưa tôi thuốc hạ sốt, rồi tôi chợp mắt ngủ. Tỉnh dậy khi bên ngoài đã chạng vạng tối, tôi tỉnh táo hơn, anh Long hỏi:
– Cô ăn cháo nhé, tôi đã nhờ chị chủ nhà nấu, những người khác đã ăn cơm xong rồi.
Tôi lắc đầu:
– Em không muốn ăn cháo, em chỉ thèm một tô hủ tíu mì.
– Giờ này lấy đâu ra hủ tíu mì cho cô?
– Hồi trưa trên đường về đây, em thấy quán mì ngay góc đường!
– Cô tinh mắt nhỉ, không lo cảnh giác lính Cam mà chỉ thấy hàng hủ tíu mì. Nhưng nếu tôi dẫn cô ra đó, sắp đến giờ giới nghiêm, loạng quạng gặp tên lính Cam hỏi giấy tờ, cô lại không biết tiếng Cam, là nó mời về đồn ngay đấy.
– Thì anh đi mua về cho em.
Chị Cải và mấy cô bạn cũng góp lời, rằng một tô hủ tíu mì sẽ giúp tôi mau lại sức hơn là tô cháo trắng ăn với cá khô. Anh đành khoác thêm chiếc áo sơ mi rồi đi ra ngoài, lát sau xách về tô mì nóng hổi. Ba cô bạn cười nắc nẻ:
– Anh Long ơi, nhìn anh rảo bước vội vã trong trời mờ tối, áo bay phất phới, xách cái cà-mèn, chẳng khác gì đang chăm vợ đẻ.
Anh tủm tỉm cười:
– Ối dào, chăm vợ đẻ cũng chẳng vất vả bằng chăm tiểu thơ vượt biên, cho đúng phương châm “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.
Vài ngày tiếp theo, đổi vài nhà trọ, cho đến một ngày tại nhà trọ ngoài nhóm tôi ra, không có nhóm quen, nhưng có 5-6 người Việt khác, anh Long bảo họ cũng sẽ xuống tàu vượt biên với chúng tôi. Buổi chiều anh Long mang cơm về rồi thông báo, sáng sớm mai sẽ đi thành phố cảng KamPong Som. Ăn xong, mọi người ngồi uống trà ăn bánh, vì còn sớm, tôi và anh Long mang trà ra ngoài hiên nhà nói chuyện. Biết tôi là cô giáo ở Việt Nam, anh trầm ngâm:
– Tôi cũng suýt nữa làm thầy giáo đấy.
– Thế à! anh dạy môn gì?
– Tôi đậu Cao Đẳng Sư Phạm môn Toán, Lý, nhưng chiến tranh Tây Nam bùng nổ, tôi phải đi “nghĩa vụ quân sự” qua Cambodia.
– Nhưng ba năm sau anh sẽ được giải ngũ và về học lại chứ?
– Trên lý thuyết là như thế, nhưng vào cuộc chiến rồi bị kẹt thêm mấy năm nữa, đến khi thế giới yêu cầu Việt Nam rút quân ra khỏi Cam. Dầu sao, cũng có chút an ủi cho tôi, khi ở chiến trường, nhiều lần tôi đã có dịp dạy Toán cho các đồng đội người Việt và người Cam.
– Rồi sao anh không về nhà?
– Anh Minh chủ tàu kêu tôi ở lại giúp anh tổ chức đường dây vượt biên. Giai đoạn này Cam còn trong giai đoạn “chuyển tiếp” nên tham nhũng hối lộ tràn lan, các chuyến đi thành công dễ dàng. Có lúc tôi tính nghỉ nhưng thâm tình với anh Minh khiến tôi dùng dằng mãi đến giờ. Tuy nhiên, công việc này kiếm khá nhiều tiền, tôi đã xây nhà cho bố mẹ, cho tiền các em làm vốn đầy đủ, hơn hẳn làm thầy giáo nghèo, cô nhỉ?
– Vậy sao anh không đi vượt biên ra nước ngoài, sau này bảo lãnh gia đình?
– Không! Tôi là Bắc Kỳ mới, không phải Bắc Kỳ di cư như cô, lại là bộ đội, khi qua trại sẽ bị phân biệt, khó được các phái đoàn chấp nhận . Đã có nhiều trường hợp đồng đội của tôi, vượt thoát qua Thái, đa số vẫn ăn dầm nằm dề ở trại, có người nản chí quay trở về Cam, có người cũng đã tự tử ngay ở trại, sau này cô qua trại sẽ thấy những gì tôi nói là sự thật.
Tờ mờ sáng, chúng tôi ra bến xe, nơi đây các xe chở hàng chạy bằng than cũ kỹ, sẽ dừng lại đón thêm khách. Mỗi khi có xe trờ tới, đám đông xô lấn leo lên, cuối cùng anh Long cũng đưa tôi và mẹ con chị Cải vào một xe bé xíu, bên trong chất đầy bao bố hàng hóa, anh dặn:
– Chút nữa khi vào cửa ngõ thành phố Cảng, sẽ có một trạm kiểm soát, cô cứ bình tĩnh như những gì tôi dặn tối qua.
Quả thật, xe chạy hơn một tiếng thì bị chặn lại, hai người lính Cam cầm súng AK lục soát xe, chất vấn tài xế, rồi hỏi tôi mấy câu, đại khái là đi đâu, đến đó làm gì, đến câu thứ ba tôi không biết trả lời, (vì học được đúng 2 câu), anh lính chĩa súng vào tôi ra lệnh bằng tiếng Cam, ra hiệu xuống xe. Chị Cải trả lời trơn tru nên được thoát, anh Long bước xuống theo tôi, nhìn vào trạm gác ngay lề đường, thấy ba cô bạn, đôi vợ chồng và hai chú lớn tuổi cũng đứng đó. Anh nói nhỏ bên tai tôi:
– Vậy là yên chí, tám người cứ vào đấy “nghỉ ngơi” vài ngày, ban tổ chức sẽ chuộc ra.
Đúng như anh nói, chúng tôi bị giam trong căn phòng phía sau trạm gác, có cơm nước do ban tổ chức đưa đến. Chiều ngày hôm sau, có tin nhắn buổi tối sẽ có 4 chiếc xe ôm đến đón đưa ra biển. Trời vùng biển tháng 12 tối thui, bốn chiếc xe phóng đi trong màn đêm, tôi nghe tiếng gió phần phật bên tai. Bỗng có tiếng xe đuổi theo phía sau, tiếng súng bắn chỉ thiên và tiếng chó sủa, bốn chiếc xe ôm tạt vào lề, là khu vườn lau sậy mênh mông, họ quát tháo bằng tiếng Cam, hối thúc chúng tôi xuống xe, rồi họ chạy biến đi trong đêm.
Chúng tôi, theo bản năng sinh tồn, chạy như bay vào vườn lau sậy, chạy càng nhanh càng xa, bất chấp phía trước mịt mùng, tránh xa tiếng chó sủa bắt đầu yếu dần rồi im hẳn phía sau. Mệt lả người, chúng tôi dừng lại, gọi tên nhau khe khẽ, tìm được 5 người, là tôi và hai cô bạn với hai vợ chồng, còn hai chú kia và một cô bạn chẳng thấy đâu. Anh thanh niên bảo, tạm thời là an toàn, nhưng đêm tối thế này, chúng ta nên ngồi xuống, chờ trời sáng tính tiếp, nếu buồn ngủ thì thay phiên nhau ngủ. Nhưng chẳng ai ngủ được, năm người ôm túi hành lý, dựa vào nhau, mắt mở thao láo. Chừng nửa tiếng sau, có ánh đèn pin và tiếng chân người lạo xạo, có hai người nói chuyện bằng tiếng Cam, rồi có tiếng gọi:
– Loan ơi! Loan ơi!
Tôi mừng rỡ nhận ra giọng anh Long, liền la lên:
– Tụi em ở đây anh ơi!
Anh Long cầm đèn pin và một anh lính Cam đeo súng, tìm được chúng tôi, anh thở phào:
– Vậy là đủ người rồi, đi thôi.
Anh Long đi bên cạnh tôi, thấy tôi vừa đi vừa run rẩy, anh lấy trong túi quần ra một chiếc khăn rằn, khoác lên người tôi:
– Cô ráng giữ ấm, kẻo lên cơn sốt như hôm ở nhà trọ thì mệt lắm, ở đây không có ai đi mua hủ tíu mì cho cô đâu!
Ra tới đường cái, bên kia đường là một trại lính khá kiên cố, có vọng gác và hàng rào kẽm gai xung quanh. Bước vào cổng trại, trong khi chờ anh lính đi gặp cấp trên, anh Long nói với chúng tôi trước khi chia tay:
– Đây là nhà giam cuối cùng, sau khi dàn xếp bên ngoài xong xuôi, là lên tàu ra biển.
Nhà giam, là một phòng khá rộng, có vẻ là hội trường của trại, chúng tôi vui vẻ đoàn tụ toàn bộ những người trên chuyến xe đò hôm nào, và thêm một số người khác, tổng cộng là 41 người, sẽ cùng chung chuyến tàu ra khơi.
Hơn một tuần ở nhà giam sướng như tiên. Ngày hai buổi họ mở cửa cho ra ngoài, vệ sinh tắm rửa, vận động chân tay. Cơm phục vụ đầy đủ do nhóm tổ chức cho người mang đến. Vui nhất là buổi tối, rảnh rang, có chàng hài hước kể chuyện cười vỡ bụng, có chú kia thích kể truyện Tàu, chị Cải kể chuyện từng sống ở đảo Baklon của Cam, nhóm trẻ chúng tôi xúm lại ca hát. Đêm mệt thì mỗi người gối đầu trên hành lý, chẳng có mùng mền vẫn ngủ ngon lành.
Chiều hôm đó anh Long xuất hiện với người đưa cơm, anh vào trong ăn với chúng tôi và nói: “Tối nay ra khơi!”. Ai nấy lo dọn dẹp hành lý, không cười đùa nữa vì biết giây phút quan trọng sắp đến. Từng nhóm ngồi rải rác trong phòng, im lặng, ánh đèn ngoài sân hắt vào phòng mờ ảo. Một cô lớn tuổi đứng lên:
– Xin mọi người vẫn ngồi yên vị, những người Công Giáo sẽ cùng đọc kinh. Còn ai có đạo gì có thể cầu nguyện riêng.
Rồi cô xướng kinh, anh Long ngồi kế bên tôi cũng đọc theo, từng lời kinh rõ mồn một. Hết 50 kinh, tôi hỏi:
– Anh có đạo à?
– Ừ, tôi gốc Bùi Chu mà! Sau 1975, gia đình tôi dọn vào khu Kinh 9, Cần Thơ ở đến nay.
Tôi chuyển đề tài, hồi hộp:
– Em lo quá anh Long ơi.
– Cô yên tâm, phần khó khăn trong đất Cam đã xong, chút nữa lên tàu ra biển, nếu thời tiết thuận hòa, nếu máy tàu êm xuôi, thì giờ này ngày mai cô đang ở bờ biển Thailand.
– Nghe mấy cái “nếu” của anh cũng đủ làm em run rồi. Từ trước đến nay, có chuyến nào đi bị thất bại, tàu chìm, hoặc gặp hải tặc không?
– Chắc chắn không có hải tặc vì tàu chạy ven biển. Các tàu ra khơi đều đến nơi bình an. Chỉ có hai lần khi ở Phnom Penh, nghe tin đường dây nhận hối lộ có mâu thuẫn nội bộ, tụi anh phải đưa khách trở về Việt Nam, vậy thôi!
Tôi yên tâm hơn, rồi nhìn anh, chân thành:
– Anh Long ơi, em muốn nói lời cám ơn anh, suốt thời gian qua đã chăm lo cho mọi người thật nhiệt tình, chu đáo, riêng em còn được anh “phục vụ” hủ tíu mì …
Chưa nghe hết câu, anh buột miệng:
– Qua đến Thái, em …à không… cô viết thư cho tôi nhé?
Tôi hỏi lại:
– Anh muốn em viết thư?
Anh bối rối, xua tay:
– Nói thế thôi, vì lời cám ơn của cô làm tôi nhớ những chuyến đưa người đi trước đây, có cô cũng xinh xinh như cô, nói cám ơn, nói qua Thái sẽ viết thư cho tôi, nhưng rồi chẳng có lá thư nào. Tôi bị mấy lần cho leo cây như thế, nên rất sợ mấy cô xinh xinh hứa nhưng không làm.
– Anh nói em cũng … “xinh xinh” ư? Vậy thì anh nghe đây, lời hứa danh dự của em, là khi qua trại, việc đầu tiên em sẽ viết thư cho anh, để anh thấy không phải cô “xinh xinh” nào cũng hứa lèo, nhưng em gửi thư về đâu?
– Cô cứ gửi cho gia đình cô chuyển giùm, vì tôi và anh Minh phải đến nhà cô thâu 3 cây vàng.
Tôi lấy chiếc khăn rằn trong giỏ hành lý:
– Em gửi lại anh chiếc khăn, và một lần nữa, cám ơn anh thật nhiều, vì tất cả.
Anh cầm chiếc khăn, quàng lên vai tôi:
– Cô hãy giữ chiếc khăn này, tôi đã có ý mua để tặng cô, làm kỷ niệm xứ Chùa Tháp.
Lúc đó, một chiếc xe nhà binh (xe cam nhông) tiến vào cổng, dừng trước phòng giam, anh Long bật dậy, kêu gọi mọi người mau chóng ra ngoài. Anh và vài thanh niên leo lên xe, lần lượt giúp từng người lên, tôi đang chờ tới lượt thì anh lại gọi tên tôi:
– Loan! Loan… Ra đây! Ra đây!
Tôi đi về phía anh, được anh kéo lên thùng xe, tất cả nằm đè lên nhau, xe chạy vun vút, có khi tôi nghe cả tiếng lá cây cọ quẹt vào thành xe những âm thanh chát chúa. Tới bờ biển, xe dừng lại, các người dẫn đường khác chạy ra từ một bụi cây, hướng dẫn chúng tôi chạy xuống chiếc thuyền đang đậu sẵn. Cả 41 người lên thuyền, nặng chịch, mạn thuyền cách mặt nước chưa đầy gang tay, anh Long kêu những thanh niên biết bơi cùng xuống dưới nước, phụ với nhóm dẫn đường, bám theo mạn thuyền, đưa thuyền đến với chiếc tàu ngoài giữa biển. Đến nơi, anh Minh chủ tàu đứng trên boong rọi đèn pin, hễ ai bước lên là đẩy ngay xuống hầm tàu. Vì anh Long vẫn đang ở dưới biển để đỡ con thuyền khỏi bị lật khi đám người đổ dồn về phía tàu lớn, nên tôi không có cơ hội bắt tay anh tạm biệt. Cái bắt tay tôi đã dự định, cái bắt tay duy nhất, lần đầu cũng có thể là lần cuối, đã không thực hiện được.
………………………………………………………….
Đến trại tỵ nạn Panatnikhom, tôi viết ngay lá thư dài, kể cho ba và gia đình chi tiết chuyến đi, ở đoạn cuối tôi viết cho chị tôi: “Chị Thanh, nhờ chị chuyển lá thư kèm theo cho anh Long khi họ quay lại lấy vàng, nhé”. Thư cho anh Long, chỉ là lập lại những lời cảm ơn chân thành tôi đã nói với anh đêm cuối, vì mục đích chính là thực hiện lời hứa danh dự, để anh bớt thành kiến với mấy cô “xinh xinh” . Viết không đầy một trang, dư chỗ tôi bèn viết thêm địa chỉ của tôi ở trại và nhắn: “Anh Long, nếu có thời gian rảnh thì viết thư cho em, còn nếu bận thì không sao cả! Chúc anh nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống”.
Rồi chị tôi thay mặt gia đình viết thư hồi âm, kể cho tôi nghe chuyện gia đình, hàng xóm, và chị tái bút gọn gàng: “Đã chuyển thư cho Long, em yên tâm”. Đọc thư xong, lòng tôi nhẹ nhàng phơi phới, đã trả xong món nợ ân tình.
Cuộc sống ở trại có đủ buồn vui, qua vài lần chuyển trại, tôi đánh mất chiếc khăn rằn, kỷ niệm của anh Long và xứ Cam. Đôi khi bốn đứa con gái chúng tôi nhớ về chuyến đi, nhắc đến anh Long, tôi lại thầm nghĩ, chắc anh bận rộn nên không viết thư cho tôi, mà suy cho cùng, có gì để mà viết, nhưng ít ra anh cũng hiểu rằng không phải cô “xinh xinh” nào cũng thất hứa.
Sau bốn năm ở trại tỵ nạn, tôi đi định cư Canada. Rồi sau đó hàng năm bay qua Mỹ thăm gia đình tôi cũng đã định cư ở Mỹ. Mới đây, khi nhắc về chuyến vượt biên dừng chân ở Cambodia, tôi nói về anh Long, người dẫn đường dễ thương tận tình, rồi nói với chị tôi:
– Trong lá thư đầu tiên gửi về nhà, em có nhờ chị chuyển thư cho anh Long, rồi chẳng thấy anh ấy viết cho em, dù là một lá thư!
Chị tôi… thú tội:
– Em ơi, lá thư ấy đã không bao giờ đến tay Long.
Thì ra, chị đã đọc thư, tự kiểm duyệt và tự quyết định. Chị lo xa, sợ tôi và anh Long có tình ý gì sẽ… khổ cả hai, còn nếu không (hoặc chưa) có tình ý gì, thì cũng nên… phòng cháy hơn chữa cháy, xé bỏ lá thư là thượng sách, “an toàn trên xa lộ”.
Tôi bèn giải thích cặn kẽ nguyên do tôi viết lá thư đó, chị đã hiểu ra, và thấy tiếc nuối ân hận vô cùng. Chị nhớ lúc Long và anh Minh chủ tàu đến nhà tôi lấy vàng, Long có chần chừ hỏi thăm tôi vài câu, có lẽ có ý mong chờ, nhưng chẳng có lá thư nào cho anh.
Anh Long ơi, nếu anh đọc được bài viết này, thì xin anh nhận nơi đây lời xin lỗi của em, vì đã đánh mất chiếc khăn rằn của anh tặng, và xin lỗi vì ngần ấy năm, em đã để anh thất vọng, tiếp nối vào danh sách các cô “xinh xinh” … thất hứa.
Chị của em cũng gửi lời xin lỗi anh nữa đấy!
Và khi anh đọc đến dòng cuối này, anh hãy xem như đã nhận thư lá thư năm ấy của em, được không?
Edmonton, Tháng8/2025
KIM LOAN
***
VTLV CHÀO MỪNG CÔ GÁI VIỆT
*
Tin mừng! CÔ GÁI VIỆT miền xa
Thung Lũng Hoa Vàng đặt gót hoa
LẠC VIỆT mỹ nhân khoe bút thắm
VĂN THƠ kiều nữ trải chương ngà
Chung vai quân tử cùng thi phú
Sát cánh hiền nhân với xướng hòa
Kết nối đồng hương nơi hải ngoại
Giữ gìn văn hóa của ông cha.
Phương Hoa – VTLV, AUG 5th, 2025
**
CÁC BÀI HỌA
ĐÁP LỄ VTLV
(Họa)
GÁI VIỆT tình cờ đến chốn xa
Ca-li nở rộ đủ loài hoa
VĂN THƠ niềm nở chào tao ngộ,
LẠC VIỆT ân cần nhận “nhất gia”
Sát cánh trùng tu lời quốc ngữ
Chung vai bảo vệ tiếng quê nhà
Thơ văn, xướng họa cùng tô điểm
Văn hóa An Nam mãi ngọc ngà!
Phương Thúy – August 6, 2025
**
CHÀO ĐÓN CÔ GÁI VIỆT ĐẾN VỚI VĂN THƠ LẠC VIỆT
(Họa)
CÔ GÁI VIỆT dầu ở cách xa
Mà duyên thung lũng cóvàng hoa
Ngời trang biển phú gieo lời ngọc
Sáng cõi đồi chương phổ chữ ngà
Bút mộng vươn mình chung ý thỏa
Non xanh phát triển hợp câu hòa
Văn Thơ nhập kết cùng xây dựng
Bảo vệ ngôn từ tiếng nước cha.
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/ 6/2025
ĐÔI LỜI TỪ BAN BIÊN TẬP VTLV:
TIN VUI: VTLV đãmời được “Hội Kỳ Hoa Dị Thảo” CÔ GÁI VIỆT tham gia vào sinh hoạt cùng VTLV.Diễn Đàn Cô Gái Việt gồm có gần 70 thành viên, tất cả đều là “phe kẹp tóc” được điều hành bởi nữ văn thi sĩ Nguyễn Phương Thúy. Hội Trưởng Nguyễn Phương Thúy là phu nhân của nhà văn Mỹ gốc Việt Khánh Hà, người viết truyện tiếng Anh “thi đâu thắng đó”; anh thắng nhiều giải thưởng lớn mà các nhà văn Mỹ cũng phải…ganh tỵ! VTLV đã từng đăng các bài viết của Phương Hoa về nhà văn Khánh Hà thắng giải văn Mỹ làm hảnh diện cộng đồng (Link: https://vantholacviet.com/khanh-thuc-ha-khanh-ha/ ).
Các nữ văn thi sĩ trong CGVđểu là những cây bút cừ khôi, từng gửi bài tham gia với tư cách thân hữu trong nhiều Tuyển Tập, Đặc San Xuân VTLV đã được độc giả khắp nơi yêu mến. Quý hậu duệ của hai Bà Trưng Triệu này có những mảng tiểu sử thật ly kỳ: Cựu đại học Văn Khoa, Quốc Gia Hánh Chánh, Y Dược, hoăc là cựu Sĩ quan trong QLVNCH, cựu đại học tại Hoa Kỳ, và nhiều cựu, cựu….uy danh khác nữa, chưa kể có những vị từng thắng nhiều giải văn thơ lớn tại Hoa Kỳ trong thời gian tị nạn xa quê. Đặc biệt, Hội Trưởng Nguyễn Phương Thúy là một người có tấm lòng yêu quý, bảo tồn Văn Hóa và Quốc Ngữ của VNCH dù cô tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ. Phương Thúy rất có lòng với quê hương đất nước, và luôn đau đáu trong lòng những tâm nguyện muốn góp phần vào sự thay đổi của quê hương. Cô Hội trưởng cũng rât nghiêm khắc về lỗi chính tả trong những Tuyển Tập CGV, và thường giúp sửa lổi chính tả cho các thành viên.Dưới đây là vài tác phẩm thật thú vị của Phương Thúy về lòng yêu nước và 1 bài nhằm mục đich hướng dẫn sửa lỗi chính tả cho mọi người:
Please click vào hình trên để vào xem trang nhà Nguyễn Phương Thúy
*
THƠ PHƯƠNG THÚY:
VÌ
Chủ nghĩa CS đi ngược lại quyền sống tự nhiên của con người.
Xã Hội Chủ Nghĩa đi ngược lại quyền tư hữu của con người.
NÊN
Người cầm bút, bút viết buồn … Quê hương bĩ cực, vẫn còn chưa qua …
Người cầm bút, vẫn hao tâm… Tự do, dân chủ, nhân dân đói nghèo …
Người cầm bút, chẳng cầu danh… Nặng lòng vì nước, đấu tranh không ngừng …
Bút ngay, viết chỉ vì tâm… Muốn làm chiến sĩ góp phần đắp xây…
(Trích “Người Cầm Bút” – Nguyễn Phương Thúy)
VÀ BÀI NÀY:
Lời tác giả “Tác giả làm loại thơ chữ này như một thú tiêu khiển, một thách thức thú vị. Chữ thay đổi ý nghĩa tùy theo dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Mỗi chữ có từ một đến năm dấu, chẳng hạn chữ “Bô” có bốn dấu (Bố, Bồ, Bổ, Bộ), chữ “Hoi” có hai dấu (Hói, Hỏi).
Tác giả chọn những chữ có nhiều dấu để cho thấy ý nghĩa khác biệt như thế nào qua các dấu. Tác giả gom đủ những chữ này vào trong mấy câu thơ như một câu chuyện ngắn cho dễ hiểu và thêm phần hào hứng. Đây cũng là một cách bảo tồn tiếng Việt phong phú vậy.”
BBT xin trích vài đoạn thơ vui này. Mời quý vị vào trang nhà tác giả nếu muốn đọc hết bài:
“Bây”
Bấy lâu giương sẵn bẫy tình,
Bầy trò cút bắt giữa mình với ta,
Bẩy chàng lần lượt vào ra,
Bây giờ phá bậy sập cha bẫy tình.
***
“Bô”
Bố gào: “Con chớ bưng bô,
Làm tôi Bắc bộ phủ nhơ muôn đời.
Bổ nhiều, lắm lợi, danh hôi,
Bồ với Cộng Sản hết thời ra ma!”
…………..
Trích từ trang nhà Nguyễn Phương Thúy
**
LỜI CHÀO MỪNG CỦA CHỦ TỊCH VTLV LÊ VĂN HẢI
*
HƠN 30 NĂM, CHƯA BAO GIỜ NHẬN TIN MỪNG VUI LỚN NHƯ THẾ! CHÀO MỪNG CẢ MỘT VƯỜN HOA “CÔ GÁI VIỆT” ĐẾN VỚI VĂN THƠ LẠC VIỆT!
Kính thưa Quý Chị Em “Cô Gái Việt”,
Những nhà văn nữ, những nữ thi sĩ, thuộc cánh “kẹp tóc” tài hoa, nức tiếng thơm, trên các văn đàn hải ngoại!
Hôm nay, ngày thật đáng nhớ! với tất cả Quý Anh Chị Em trong Văn Thơ Lạc Việt, rộn ràng như bước vào hội Tết! cửa ngõ muốn văng xa, vì tiếng nổ vang như…pháo Tết! Không ngờ đến một tin quá đỗi ngát hương: “Hội Kỳ Hoa Dị Thảo”, chưa từng thấy!– Cả đoàn Cô Gái Việt, với gần 70 bóng hồng tài sắc, đã chính thức “dọn về chung…nhà!” với VTLV chúng ta!
70 bó hoa đầy màu sắc, mỗi đóa là một câu chuyện kỳ lạ, huyền bí, một ký ức, một trang sách sống động của văn hóa, lịch sử và tâm hồn phụ nữ Việt.
Các chị – từ cựu sinh viên Văn Khoa, Quốc Gia Hành Chánh, Y Dược, đến cựu Sĩ quan QLVNCH, cựu du học sinh Hoa Kỳ… không chỉ là những bậc nữ lưu ưu tú, mà còn là những “nàng thơ” hậu duệ Hai Bà Trưng – chữ nghĩa mượt mà, tư tưởng vững vàng, tâm hồn luôn hướng về quê hương, cội nguồn.
Và đặc biệt, Văn Thơ Lạc Việt, xin ngả mũ chào Cô Hội Trưởng Nguyễn Phương Thúy – người cầm lái “chiếc thuyền trên toàn Cô Gái Việt!” qua bao mùa văn chương. Cô không chỉ là một nữ thi sĩ chân thành và xuất sắc, mà còn là “người giữ gìn quốc ngữ không khoan nhượng”, sẵn sàng cho nét bút đỏ! vì một… dấu hỏi lạc loài!
Với sự hiện diện của Quý Chị, trong vườn hoa VTLV chắc chắn có thêm duyên, đằm thắm hơn nữa, phong phú hơn, rộn ràng hơn. Nói không ngoa, diễn đàn VTLV như có phép lạ! bỗng hóa thành một vườn hoa xuân nở rực rỡ bốn mùa! quanh năm, suốt tháng! Không có nơi có, như vậy cả!
Quý Vị Thành Viên, Văn Thi Hữu của VTLV ơi, xin đừng chần chừ! Hãy nhanh chân “trẩy hội”, rảo bước qua “khu vườn đặc biệt” mà VTLV vừa mở dành riêng cho Cô Gái Việt, để thưởng lãm hương hoa, sắc thắm, hỏi thăm bằng chữ nghĩa và… học hỏi thêm sự dịu dàng, pha lẫn khí phách từ những nàng thơ có,…“bàn tay sắt bọc nhung!”
Một lần nữa, xin thay mặt VTLV, chân thành chào mừng, nồng nhiệt đến các CÔ GÁI VIỆT, từ giờ đã chung mái nhà với VTLV! Thật là vinh dự và hạnh phúc, được đồng hành cùng Quý Chị trên con đường gìn giữ và phát triển văn hóa Việt nơi hải ngoại.
Thật là có duyên lắm lắm, mới được gặp gỡ tuyệt vời với những Cô Gái Việt!
Giờ xin mời Quý Chị cứ tự nhiên, như người trong Gia Đình!
Với Đầy Tâm Tình Quý Mến!
Thay Mặt Văn Thơ Lạc Việt
Lê Văn Hải
===
MỜI NGHE CA KHÚC PHỤ NỮ VIỆT NAM – Mười Thương Ngày Nay …. Thơ Nguyễn Phương Thúy – Nhạc:Phạm Trung – Trình bày: Bích Hiền
**
TAN MƠ
Truyện ngắn Hồng Thủy
Bước vào phi trường, Vũ khựng lại vì cảnh tượng quá đông đúc. Người ta xếp hàng thật dài nối đuôi nhau chờ “check in” trước quầy vé của hãng United Airline. Vũ không thể tưởng tượng được phi trường lại có thể bận rộn như vậy. Vũ ít khi đi du lịch hay đi đâu xa nên cứ tưởng sau tin dịch bệnh Cô vít lại trở lại, và liên tiếp mấy vụ máy bay phát nổ, phi trường sẽ vắng hơn vì mọi người sợ đi máy bay. Không ngờ thiên hạ “điếc không sợ súng” vẫn đi xa như trẩy hội. Nhìn đồng hồ Vũ lo sợ nghĩ thầm “cái điệu này mình dám bị trễ máy bay lắm.” Hồi nãy trên xa lộ Vũ đã điên đầu vì nạn kẹt xe. Bây giờ lại kẹt người.
Vũ ngao ngán đứng xếp hàng vào cái đuôi của đoàn người dài như một con rắn khổng lồ. Vũ lẩm bẩm “Đúng là xuất hành vào ngày thứ 6-13 có khác. Đủ thứ xui.” Vũ nghĩ thầm: Thiên hạ đi đâu mà lắm thế không biết. Chắc tại máy bay sale rẻ quá, nên mới rủ nhau đi đông như vậy. Hãng máy bay nào cũng chật ních người xếp hàng.
Vũ đi Florida để ăn cưới con của người bạn rất thân. Huy học cùng với Vũ từ hồi trung học ở trường CHU VĂN AN. Lên đại học hai người lại chọn cùng ngành, nên thân nhau như hình với bóng. Rồi cũng chính Huy là người rủ Vũ vào binh chủng nhẩy dù khi Vũ đang thất tình. Biến cố Tháng 4 năm 1975 Huy kẹt bố mẹ già không chịu đi, ở lại phải đi tù cải tạo nên sang Mỹ sau Vũ mười năm Vũ bảo trợ cho gia đình Huy khi mới sang.
Thời gian lâu sau đó vì công việc làm Huy dọn đi Cali, rồi lại dọn đi Florida. Huy bảo Huy thích Florida vì khí hậu và vì Florida có nhiều loại cây giống ở Việt Nam, như vậy đỡ nhớ quê hương.
Từ ngày gia đình Huy dọn đi, đôi bạn ít có dịp gặp lại nhau. Trong lá thư kèm theo thiệp mời ăn cưới, Huy đã nhấn mạnh “Đây là thằng con trai độc nhất của tao. Mày không đi ăn cưới nó là tao từ mày luôn đó. Vả lại lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau, tao có nhiều chuyện để nói với mày lắm. Cố gắng đi nhé!”
“Check in” xong, Vũ nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ nữa là máy bay cất cánh. Qua chặng kiểm soát an ninh của phi trường, mọi người được đi tỉnh bơ, riêng Vũ và một người nữa bị chận lại. Hai nhân viên an ninh bắt Vũ đứng dơ tay, dạng chân ra để rà và nắn người Vũ từ trên xuống dưới. Vũ tức điên người lại sợ trễ máy bay nên chửi thầm trong đầu “ Mẹ kiếp, chúng mày có mắt cũng như không, trông tao thế này mà chúng mày nghi tao là khủng bố à.” Xong xuôi Vũ chạy như bay đi tìm “gate” 19D . Hớt hơ hớt hải, đến nơi Vũ mới biết máy bay bị trễ một tiếng. Vũ buột miệng chửi thề “Sh…” vậy mà làm mình chạy muốn tắt thở luôn.
Ngồi thở dốc một lúc cho hoàn hồn, Vũ đứng dậy đi tìm mua cà phê và tờ báo đọc để giết thời giờ. Vũ chợt nhớ ra phải gọi điện thoại báo tin cho Huy biết máy bay bị trễ.
Huy hỏi Vũ một câu thật lạ:
Tóc tai, quần áo, người ngợm mày hôm nay trông có chỉnh tề không vậy?
Vũ ngạc nhiên:
Đám cưới con mày chứ có phải đám cưới tao đâu mà mày hỏi kỹ quá vậy?
Gặp lại cố nhân thì trông phải đàng hoàng một chút chứ.
Vũ hơi bực:
Thằng này hôm nay ăn nói lửng lơ khó hiểu quá, mà cố nhân nào mới được chứ?
Huy vẫn tưng tửng:
Cù lần như mày thì chỉ có một cố nhân thôi, chứ còn ai khác nữa.
Giọng Vũ thảng thốt:
Mày nói sao? Trâm của tao ấy à?
Bố khỉ, giờ này mà vẫn còn mơ mộng “Trâm của tao.”Thằng này chung tình thật. Tưởng mày lấy vợ lâu năm, con cái đùm đề, sẽ phải khác đi chứ. Hóa ra mày vẫn không khá được.
Vũ thật thà thú nhận:
Bao nhiêu năm rồi, tao vẫn không quên nổi Trâm. Mà mày gặp Trâm ở đâu vậy?
Cách đây khoảng hai tháng, ở một trại bán cây. Tao đang đứng chọn mua mấy cây hoa hồng thì nàng đi tới. Nàng ở cách nhà tao có mười lăm phút thôi. Đúng là “quả đất tròn.
Lúc này nàng ra sao? Chồng con thế nào.
Nàng vẫn trẻ, đẹp hơn xưa là khác. Chồng chết ba năm rồi. Có hai đứa con trai.
Chết tao rồi, như vậy làm sao tao cầm lòng cho đậu.
Đừng quên vợ mày dữ như bà chằng. Nó cho một đường dao phay là xong đời con ạ. Thế bây giờ có muốn tao nhờ nàng ra phi trường đón không?
Vũ vội vàng nói ngay:
Chớ! Chớ! Mày đến đón tao, để tao về nhà mày sửa soạn bộ vó đàng hoàng mới trình diện nàng được chứ.
Nàng có biết hôm nay tao đến không?
Biết chứ, nàng hỏi thăm tao hoài. Hôm đầu tiên gặp tao nàng đã hỏi ngay “Anh có tin tức gì của anh Vũ không?”
Tệ thật, vậy mà mày không thèm gọi điện thoại ngay cho tao biết, để đến hôm nay mới nói.
Tại hôm gặp Trâm có cả vợ tao. Về nhà bà ấy dọa tao liền. Cấm không cho tao báo cho mày. Bà ấy bảo để cho gia đình mày yên ổn. Bà ấy sợ báo tin cho mày biết, mày lại khăn gói quả mướp đi theo nàng, bỏ vợ con thì khổ.
Sao vợ mày lại biết chuyện tao với Trâm?
Tao kể lâu rồi.
Thằng chó chết này, nằm ngủ với vợ cái gì cũng khai hết.
Vợ tao biết chuyện nên mới sợ, Bà ấy bảo, nếu Trâm còn chồng bên cạnh thì đỡ nguy hiểm. Bây giờTrâm lại đang ‘’available’’ mà mày thì gia đình tối ngày lủng củng. Hai người gặp nhau sẽ như cá gặp nước dễ sẩy ra nhiều chuyện rắc rối lắm. Tao kể chuyện này, mày đừng buồn vợ tao nhé! Bà ấy còn bàn với tao, hay là đừng mời mày đi ăn cưới nữa. Tao bực mình quạt cho một trận, bà ấy mới thôi đó.
Vợ mày lạ thật, bà ấy không thích vợ tao mà còn lo canh chừng tao như vậy. Bà ấy mà thân với vợ tao, chắc tao chết quá.
Đàn bà họ kỳ lắm mày ạ. Không ưa thì không ưa, nhưng vẫn thích ghen dùm. Họ lo bảo vệ cho cái địa vị người vợ, chứ không phải lo cho riêng cá nhân nào hết. Bà ấy bảo, để một ông chồng hư là các ông khác sẽ bắt chước hết.
Phiền nhỉ. Chưa gì đã gặp một con kỳ đà to tổ bố thế này, thì còn làm ăn gì được nữa?
Bộ mày tính chuyện gì à? Tao nghĩ, chỉ nên nhẹ nhàng cho đời lên hương một chút thôi. Già rồi, đừng lôi thôi rắc rối nữa cho thêm khổ.
Vũ gắt:
Lại đến phiên mày nữa, ăn phải đũa vợ mày rồi. Chưa gặp mà đã hết bà canh, đến ông cản, thì sống làm sao được.
Biết Vũ hơi bực, Huy nói lảng:
Thôi cúp đi, gặp sẽ nói chuyện nhiều.
Ngồi trên máy bay, Vũ mơ màng nghĩ đến Trâm.
Cuộc tình tan vỡ với bao nhiêu đắng cay chợt hiện về.
Thuở đó chàng còn là một sinh viên nghèo, đang kiếm việc làm thêm. Bà cô chàng quen rất lớn, bà đã giới thiệu cho chàng đi kèm học tại tư gia. Ngày đầu tiên, đứng trước căn biệt thự nguy nga rộng lớn Vũ đã thấy ngại ngùng. Chàng chỉ biết học trò của chàng là một cô bé nữ sinh TRƯNG VƯƠNG, con gái cưng của một luật sư giầu có nổi tiếng, chứ chưa hề được gặp mặt. Vũ vẫn có ấn tượng ‘’Con gái nhà giầu thường hay kiêu kỳ hợm hĩnh’’, nên chàng đã sửa soạn thái độ để đối phó.
Chàng ngạc nhiên thấy cô học trò của chàng trông thật giản dị thơ ngây. Đôi mắt nai tơ nhìn chàng e lệ bẽn lẽn, và cái miệng cười, chao ôi! có cái răng khểnh nó dễ thương làm sao. Chàng bị tiếng sét ái tình đập trúng đầu ngay từ giây phút được nhìn thấy cái miệng cười duyên thật đẹp của nàng. Thầy trò có cảm tình với nhau ngay từ giây phút đầu gặp gỡ.
Chỉ ít lâu sau, hai người đã bước vào giai đoạn “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.” Cuộc đời Vũ đang lên hương vì mốt tình đầu chớm nở, thì giông tố xảy đến. Hôm đó không cầm lòng đậu, trước giờ ra về, chàng đã ôm cô học trò hôn nhẹ lên má. Hai người còn đang quấn quýt với nhau thì cửa xịch mở. Ông luật sư nhìn hai người với ánh mắt nẩy lửa. Ông quát lớn ra lệnh cho con gái vào nhà trong. Sau đó ông lấy tay chỉ ra cửa, nói với Vũ bằng một giọng thật lạnh:
Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay cậu không được đặt chân tới đây nữa. Tiền lương của cậu, tôi sẽ gửi bà cô của cậu sau. Tôi tưởng cậu là người tử tế đàng hoàng, tôi mới mượn để kèm cho con gái tôi học. Không ngờ cậu lại dụ dỗ, lợi dụng con gái tôi.
Vũ vừa sợ, vừa tức, run cả người. Chàng đỏ mặt cãi lại:
Thưa bác, cháu yêu Trâm thành thật, chứ cháu có dụ dỗ gì đâu mà bác nỡ nặng lời như vậy.
Ông luật sư mặt vẫn hầm hầm nhìn chàng, xua tay:
Tôi không muốn nghe cậu biện bạch gì nữa. Mời cậu đi ngay dùm tôi.
Nói xong, ông quay ngoắt đi vào nhà trong, miệng lẩm bẩm nói to đủ cho Vũ nghe thấy “Đồ đũa mốc mà đòi chòi mâm son.”
Vũ tưởng như có ai hắt thau nước đá vào mặt. Chàng đau đớn đi nhanh ra khỏi nhà Trâm như chạy trốn.
Sau đó, Trâm có đến nhà bà cô Vũ khóc lóc, nhờ bà tìm Vũ cho Trâm gặp mặt. Hai người mới gặp nhau được vài lần thì bố Trâm khám phá ra. Ông đến tận nhà bà cô Vũ, dọa dẫm đòi đưa Vũ ra tòa vì tội “dụ dỗ gái vị thành niên.” Thấy bố Trâm dữ dằn quá, ông lại là luật sư có quyền hành thế lực trong tay, bà cô khuyên Vũ nên chấm dứt hẳn chuyện liên lạc với Trâm.
Tuy đau khổ nhưng vì tự ái của người đàn ông, Vũ nghe lời cô ngay tức khắc. Chàng nghĩ đến giải pháp hay nhất là rời bỏ Sàigòn. Huy vốn mê nhẩy dù nên đưa ý kiến hai người cùng ghi tên gia nhập binh chủng mũ đỏ. Vũ mừng rỡ bằng lòng ngay. Sau thời kỳ huấn luyện, Vũ tình nguyện đi một đơn vị thật xa.
Nhân một lần nghỉ phép, Vũ đi chơi Đàlạt. Tình cờ Vũ gặp Loan trong một phòng trà nổi tiếng. Nàng là chiêu đãi viên đắt khách nhất ở đó. Trong ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, thoáng thấy Loan cười, nụ cười với chiếc răng khểnh thật duyên, Vũ choáng váng cả người. Chàng tưởng như gặp lại Trâm. Tuy là một chiêu đãi viên tầm thường nhưng Loan lại có dáng dấp của một tiểu thư khuê các. Nàng nói chuyện rất khéo léo, có duyên, lại thêm nhan sắc mặn mà, nên các ông lớn trốn vợ đến phòng trà trồng cây si không phải là ít.
Phải vất vả, mất công lắm, Vũ mới đánh bạt được các ông chức tước đầy mình, tiền bạc có thừa ra khỏi vòng chiến.
Nghe tin Vũ định cưới Loan, bạn bè ai cũng bảo Vũ điên. Vũ còn nhớ rõ, khuyên nhủ hoài không được, Huy đã hét lên với chàng:
– Sao mày khùng quá vậy? Mang cả cuộc đời ra chỉ để đổi lấy nụ cười của cố nhân. Làm sao mày hợp được với một người như Loan mà đòi cưới làm vợ.
Tuổi trẻ điên cuồng, khi thất tình người ta lại càng điên hơn.
Mặc cho gia đình, bạn bè phản đối, Vũ vẫn cưới Loan.
Tình yêu bồng bột của Vũ tàn lụi mau như đống lửa rơm. Loan không có căn bản học vấn và hoàn cảnh gia đình ngang với Vũ, nên hai người rất khó nói chuyện tương đắc và thông cảm được nhau. Loan lại đầy mặc cảm, nên rất dễ nổi giận, và khi nổi giận thì Loan dữ dằn lỗ mãng vô cùng. Do đó, ngoài tình vợ chồng chăn gối, tâm hồn hai người là hai thế giới riêng tư.
Những đứa con là những sợi dây vô hình trói buộc hai người lại với nhau, nên tuy không hợp, hai người vẫn cố gắng sống để lo cho con.
May cho Vũ là kỳ này Loan lại không chịu theo chàng đi ăn cưới. Nàng viện cớ để dành ngày nghỉ và tiền bạc để về Việt Nam thăm gia đình. Vũ biết lý do đó chỉ là phụ. Lý do chính là Loan không ưa vợ Huy. Loan cho là vợ Huy phách lối, khinh người, cậy có học, coi thường Loan. Vũ không nghĩ vợ Huy thật sự tính tình như vậy, nhưng vì mặc cảm nhiều quá, nên Loan hiểu lầm. Loan không muốn làm thân và có những thái độ khó chịu, khiến vợ Huy phải bực mình và mất cảm tình. Hai bà vợ như vậy, nên hai ông chồng ít có cơ hội được gần nhau, dù là đôi bạn chí thân.
Florida đón Vũ bằng một ngày nắng thật đẹp. Vừa đến chỗ lấy hành lý Vũ đã thấy Huy đang đứng chờ. Đôi bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy tươi cười nhìn bạn từ đầu đến chân, rồi gật gù:
Trông mày còn phong độ lắm, vẫn đủ sức làm tim nàng thổn thức.
Ngồi trên xe từ phi trường về nhà Huy, Vũ hỏi thăm về Trâm tới tấp, khiến Huy phải kêu lên:
Tao tưởng gần sáu bó rồi thì ái tình không còn sôi nổi nữa chứ. Ai dè mày vẫn quýnh quáng như xưa.
Tao cũng tưởng trái tim già nua của mình không còn rung động được nữa. Không ngờ từ lúc nghe mày nói về Trâm, tim tao nó cứ hồi hộp và đập loạn cả lên, có chết không chứ!
Bỏ mẹ! Coi chừng ông cảm động quá không tốt cho tim đâu nhé!
Vũ chợt nhìn ra ngoài cửa xe reo lên:
Này, cái dây hoa leo hồng hồng kia, có phải là hoa ti gôn không?
Đúng rồi, ở đây nhiều hoa tigôn lắm, có cả hoa phượng và hoa mẫu đơn nữa.
Giống ở Việt Nam quá nhỉ. Tao đang có cảm tưởng như được trở về quê hương. Nhìn hoa tigôn tao lại nhớ ngày xưa. Trâm mê bài thơ “Hai Sắc Hoa Tigôn” của T.T.Kh lắm. Mê như vậy cho nên nó vận vào người.
Vũ chợt nổi hứng ngâm nga nho nhỏ:
Bảo rằng hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi. *
Vỡ bét bè be ra rồi, chứ còn “anh sợ” gì nữa. Mẹ kiếp lại sắp bị ái tình vật nữa rồi. Nhìn cái mặt anh cứ nghệt ra, chó nó cũng biết.
Vũ đứng trước gương nắn đi nắn lại mãi cái nút “ca vát” làm Huy sốt ruột.
Lẹ lên, không thôi trễ rồi đó. Trâm dặn phải đưa mày lại sớm để “cậu mợ” còn kịp đi ra ngoài biển ngắm mặt trời lặn. Tình đến thế thì thôi!
Vũ quay lại, đưa ngón tay trỏ để ngang miệng, ra hiệu cho Huy nói nhỏ:
Coi chừng, vợ mày biết lại giảng luân lý cho tao nghe bây giờ thì tội tao lắm đó.
Đứng trước căn nhà xinh xắn có dàn hoa giấy màu xác pháo và cây hoa trúc đào đang lả lơi trong gió, Vũ thấy hồi hộp lạ. Bao nhiêu năm chưa gặp lại Trâm, không biết cái phút đầu tái ngộ nó sẽ ra sao? Vũ đưa tay run run bấm chuông và bồn chồn đứng chờ. Cảm giác như chàng trai mới lớn đi gặp đào lần đầu tiên.
Cánh cửa vừa mở, Vũ thấy tim mình như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Người đàn bà lộng lẫy diêm dúa kia, có phải là Trâm ngày xưa của chàng hay không?
Đâu rồi cái miệng cười có chiếc răng khểnh mà chàng đã mê mệt điên cuồng, liều lĩnh mang cả cuộc đời mình ra đánh đổi, để cố giữ cho mình cái hình ảnh muôn đời của kỷ niệm. Miệng cười của người đàn bà trước mặt đang khoe với chàng bộ răng trắng ngà đều đặn. Đâu rồi cái mũi xinh xắn hơi cong cong, trông thật đáng yêu mà chàng vẫn lấy ngón tay quệt nhẹ vào đầu mũi. Bắt chước anh chàng Đẩu trong truyện “Hoa Vông Vang” của Đỗ Tốn, khen nàng:
Mũi em trông ngon như viên kẹo dragée.
Cái mũi thẳng tắp tạo cho người đàn bà trước mặt nét đẹp tây phương, sắc sảo, lấy mất đi cái vẻ Á đông thật dịu dàng trên khuôn mặt Trâm ngày xưa mà chàng vẫn say mê ngắm trộm, những khi nàng cúi xuống làm bài tập.
Chỉ còn ánh mắt và tiếng nói vừa cất lên, cho chàng tìm thấy một chút thân quen:
Trời ơi! Anh Vũ, em tưởng không bao giờ còn được gặp anh nữa.
Trâm nhìn chàng với ánh mắt xúc động mừng rỡ, dáng điệu nàng như muốn lao tới phía trước để ôm chầm lấy chàng, trong khi Vũ vẫn đứng yên một chỗ, chết lặng với cảm nghĩ giận hờn pha một chút đắng cay “Sao em nỡ lấy đi mất của anh tất cả những hình ảnh thân yêu mà anh hằng ấp ủ từ bấy lâu nay.”
Hồng Thủy
* Trích trong bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn’ của T.T.Kh
LỜI CHÀO MỪNG RẤT ẤM ÁP CỦA VĂN THI SĨ TUYẾT NHUNG – VTLV
Tuyết Nhung xin thân chào các Bạn, những đoá hoa dịu dàng mang tâm hồn quê hương.
Vườn VĂN THƠ LẠC VIỆT hân hoan chào mừng tấm long của những cô gái Việt tài hoa và tràn đầy cảm xúc.
Các Bạn đến đây không chỉ mang theo những vần thơ, những câu văn từ trái tim trong sáng- mà còn mang theo hơi thở của một thế hệ biết yêu thương, biết chia xẻ và khao khát gìn giữ hồn dân tộc trong từng nét chữ.
Vườn VĂN THƠ LẠC VIỆT là nơi của những trái tim đồng điệu, ở đây các Bạn sẽ được lắng nghe và được thấu hiểu – được dệt mộng bằng những vần thơ, những áng văn chương trong sáng lan toả, và thoả sức sáng tạo.
Các Bạn thân mến.
Chúng ta những người yêu thơ văn – sẽ cùng nhau viết tiếp hành trình đẹp đẽ này. Chào mừng các Bạn – những cô gái Việt đến với Gia đình VĂN THƠ LẠC VIỆT!
CHÀO MỪNG NHỮNG ĐOÁ HOA LÒNG
Tháng Tám về, miền đất khách quê hương-
Vần thơ xưa chợt sống dậy dịu dàng-
Các Bạn đến – mang gió Xuân tươi mới
Vườn VĂN THƠ, hoa nở khắp nơi nơi-
Cho dù biến động khắp nơi –
VĂN THƠ LẠC VIỆT chốn về bình yên.
Thân ái,
Tuyết Nhung, San jose Aug 7, 2025
*
Welcome “CÔ GÁI VIỆT”!!!!!Từ Đỗ Dung
Hahaha… ĐD xin chào mừng CGV đến sinh hoạt chung với VTLV!! Mấy hôm nay ĐD bận vài việc nên lặn thật sâu. Mới trồi lên thì gặp một tin thật vui!! Lời chào mừng hân hoan, vui vẻ và dí dỏm, duyên dáng của anh Hội Trưởng LVH đem lại một không khí chan hòa, ấm áp. BBPT trưởng nhóm của CGV thật chân thành, thân ái; mạnh mẽ nhưng khoan hoà cũng khiến thành viên CGV hãnh diện. Tui đây, ĐD, thành viên của cả hai hội. Lấy tư cách là thành viên VTLV thương yêu chào mừng thành viên CGV vào sinh hoạt chung và mong rằng chúng ta sẽ chung sức làm những việc hữu ích cho nước Mỹ, quê hương thứ hai. Cũng như giữ gìn cội nguồn, quê hương Việt Nam thân yêu; nơi quê cha, đất tổ; nơi quê mẹ ngọt ngào của chúng ta!!
Dù tui không phải là nhà thơ, hiếm khi làm thơ cũng xin rón rén tiếp theo Phương Thúy và mọi người vài câu thơ Lục Bát“nối điêu” dưới đây:
ĐÔI VẦN LỤC BÁT MỪNG SỰ HỢP TÁC
HỘI TRƯỞNG CÔ GÁI VIỆT PHƯƠNG THÚY
(Thơ nối điêu)
Văn Thơ Lạc Việt tiệc trà
Chào Cô Gái Việt phương xa họp đoàn
Cùng nhau xướng họa thi tài
Gìn vàng giữ ngọc lâu dài tiếng (Việt) Nam
Kẻo rồi quốc ngữ nát tan
Trở thành “ba rọi” Bàng hoàng tiếc thương!
Chớ quên lời dặn kiên cường
Còn văn hóa Việt còn quê hương mình.
(Phương Thúy)
Cảm ơn Cô Gái Việt xinh
Cháu bà Trưng triệu nặng tình quê hương
Văn Thơ Lạc Việt chung đường
Cùng nhau kết nối bốn phương là nhà
Công trình tiếp tục đơm hoa
Bảo tồn văn hóa ông cha Lạc Hồng
Nữ nam hiệp sức tâm đồng
Chờ ngày hiệp phố non sông thái bình
(Phương Hoa)
Chung tay chèo lái nghĩa tình
Hướng về nắng ấm bình minh rạng ngời
Ấp ôm lý tưởng vẽ vời
Cánh chim lạc tổ không rời nhớ thương
Băn khoăn viễn ảnh quê hương
Những điều tệ hại nhiễu nhương âu sầu
Tâm tư bày những ý câu
Dùng ngòi bút chiến trải sâu nỗi lòng
Lạc Việt, Gái Việt niềm mong
Đổi thay đất nước thong dong trở về
(Minh Thúy)
Nàng Phương Hoa thật giỏi ghê
Mời “Cô Gái Việt” cùng về nơi đây
Văn chương thi phú tràn đầy
Tiếng Việt trong sáng vui vầy biết bao
Thả hồn theo ánh trăng sao
Bảo tồn văn hoá ta nào dám quên
Dù không vướng mắc thề nguyền
Khi đặt bút viết chú chuyên chọn lời
Giữ cho tiếng Việt rạng ngời
Giữ gìn văn hóa tuyệt vời cha ông
“Văn Thơ Lạc Việt” rất đông
“Lạc Việt”- “Gái Việt” như rồng gặp mây…
(Đỗ Dung)
Mời tiếp tục “nối điêu” quý vị và các anh chị em “Hai nhà” ơi ơi!!!
* KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC HAI HỒI “TIẾU THI THOẠI KỊCH” RẤT TUYỆT VỜI ĐẦY THÚ VỊ CỦA DỊCH GIẢ VƯƠNG THANH: