KẾT TÌNH Em nói bao lời xao xuyến anh Lời ai lảnh lót điệp vàng oanh Khiến hồn thu giá vơi sầu lạnh Nở cánh hồng hương ngát đượm nhành Biến cõi mây mờ trùm bóng cảnh Thay xuân hoa rạng rực hồn xanh Dang tay đón nhận, ôi! vinh hạnh Nguyện giữ tình trăng vẹn chữ thành! Nguyễn Thành Sáng
Cảm Xúc Đầu Xuân Mùng một ta ngồi nghe trái tim Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm! Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn Mượn ru của gió xoa buồn hận Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng Lối xưa tràn ngập nét đan thanh Hoa nở hương say, trái trĩu cành Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!... Tất cả không còn trước đổi thay Bên lề cuộc sống tự phôi phai Lần mò tìm kiếm sao ra lửa Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày Hăm mấy năm dài, cực biết bao Đêm không yên giấc dưới mưa gào Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào Ta sớm không còn nghĩ đến ta Trọn tay ôm kín một căn nhà Khăn khô cố vắt hoài ra nước Tơi tả mặc tình, ta kéo ta… Xuân nầy cây trái đã đơm bông Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng Năm tháng bập bềnh trên sóng nước Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!... 29/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Tạ Từ Cánh Nhạn Nhạn ơi! Cả trắng đêm thao thức Uống cạn tình ngươi phút cuối cùng Bến nước, con đò nay vĩnh biệt Lửa sầu đưa tiễn cõi không trung! Ngươi hãy ra đi về cát bụi Nhịp cầu duyên cũ thế là thôi Mảnh lòng ta nát nhưng đành đốt Giữ lại làm gì những lá rơi Và ta cũng muốn cuộc đời ai Chẳng vướng sợi buồn buổi sớm mai Dưới nắng ửng hồng hoa rực thắm Nhẹ nhàng, êm ả cánh chim bay Thời gian rồi cũng sẽ dần qua Những tối đêm trăng trải ánh ngà Những nắng chiều tà trông trái hẹn… Lắc theo sóng nước chảy trôi xa! Vườn hoa yêu dấu giờ đây khép Cổng kín tường cao phía lặng tờ Thuở mộng hương say bay tỏa khắp Giờ như cơn thoảng lướt khung tơ Ta nhỏ lệ lòng đưa tiễn ngươi Về nơi rời khỏi trái tim côi Nhẹ nhàng nắn nót màu xanh thắm Nay gửi gió mây rải dưới trời Tạ từ kỷ niệm chuỗi vàng yêu Lặng lẽ, ôm đơn dưới ráng chiều Thưởng thức tiếng đàn kêu khúc biệt Thu hồn tận hưởng cảnh cô liêu! Nguyễn Thành Sáng
TÌM THANH THẢN Ta trải ngàn yêu dưới bóng sầu Một lần lai láng, một lần thôi Rồi gom tất cả về đây hết Giũ sạch chiều nay dưới ánh rơi! Để cho héo úa chẳng vào sâu Tận trái tim đầy những giọt ngâu Vì cả thời xuân hồn trọn gởi Chỉ như gió nhẹ thoảng qua cầu Giữ mãi làm gì giọt nước trong Bởi thuyền năm cũ chẳng xuôi dòng Mộng hồn tình ái ôm dang dỡ Đành thả trôi đi, trả lại đầu Ký ức đậm sâu bóng một người Giờ đây gỡ lấy để lòng vơi Cho thời phai lãng, thôi buồn nữa Có phút trăng thanh nhả nụ cười! Nguyễn Thành Sáng
GẶP EM Hôm ấy tình cờ gặp được em Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm! Nguyễn Thành Sáng
BÊN ĐỐNG TRO TÀN Thế là hết!... Thư của em đây, thư thật nhiều Thuở nào non nỉ tiếng tình yêu Giờ đây quằn quại trong dòng đỏ Rụm chết đau thương khúc biệt chiều! Lửa cháy hực hừng đốt rã rơi Mực màu xanh thẳm hãy còn tươi Phượng loan nét vẽ lời yêu dấu Nay nhúm tro tàn, lam khói trôi Từng cơn lửa nóng thiêu hồn giấy Là muối, là kim, châm, xát ta Đen xám rúm co từng chút một Là ngàn gãy rụng xé trăng xa Ta xót mảnh hồn, dạ tái tê Bao yêu giờ đã nát câu thề Trăm năm ước hẹn đâu còn nữa Lá rụng thu chiều gió kéo lê! Lượn cong nghi ngút bốc dần lên Đã xóa cuộc tình, rủ rụi tên Mộng ái nồng nàn ôm hận tủi Nầy đây, gửi gió thả bồng bềnh Kỷ vật trả về theo cát bụi Xem như cơn lốc cuốn phù vân Để đường ai bước không còn bận Và vết thương sâu sớm phủ lành Nhưng rồi ngày tháng biết phôi phai? Khi ở trong nầy trái gói ai Hình bóng yêu đương nằm cuốn đó Làm sao rút được thả cho bay! Nguyễn Thành Sáng
Mãi Nhớ Biết chăng anh hỡi! Thật là nhiều Điệp khúc lòng em rộn tiếng yêu Theo gió trôi bay về chốn đó Những trời êm ả nhẹ mây chiều! Nhớ buổi hôm nào nắng rực rơi Trưa hè ghé núp dưới nhành tươi Chang chang cung lửa trùm thân vết Dạ áng mây hồng lững thững trôi Ai đó vô tình ngồi chép giấy Sát tường lặng lẽ chỉ mình ta Không gian đóng lại như còn một Cặm cụi ghi hoài, chẳng biết xa Chợt thoáng trong lòng thấy giận tê Từng ai vuốt bóng, tiếng xin thề Chỉ mong em nói thêm lần nữa Sắc thắm, trăng vàng phủ ánh lê! Thế mà“kẻ ấy”chẳng nhìn lên Như thẳng vào em một mũi tên Tự ái để rồi nghe nghẹn tủi Xác hoa trôi nước nổi lềnh bềnh Nào ngờ gió thổi tan sương bụi Ngỡ gỗ trơn lỳ lại có vân Ánh mắt ngọt ngào không vướng bận Cô ơi! Chỗ đó mát trong lành… Qua theo ngày tháng chẳng hề phai Một buổi trưa hè gặp gỡ ai Luôn kéo hồn em về chốn đó Mãi lòng vương vấn, nỗi niềm bay! Nguyễn Thành Sáng
ĐÊM ĐEN Khắp cả khung trời giăng kín mây Vạn sầu ảm đạm kéo về đây Phủ bề không ảnh, sương mờ đậy Lấp ánh trăng đêm, bóng tối ngầy Gió mạnh đong đưa không thoáng đẩy Áng mờ đùn đẩy chẳng trôi bay Cho đêm lạnh lẽo mờ không thấy Cuốn trói linh hồn kẻ lụy ai! Nguyễn Thành Sáng
THEO BÓNG CUỘC ĐỜI Đêm nay tan nát mảnh trăng xưa Trả dứt ái tình theo khói thư Về cõi không gian vào chốn loãng Thuyền đi biệt bóng bỏ xa bờ! Rồi đây ngày tháng hồn đơn điệu Khúc nhạc tơ vương có vọng về Để cánh gió sầu ôm nỗi nghẹn Âm phong lồng lộng réo lê thê Những chiều quạnh quẽ trên đường vắng Lữ khách dừng chân có thấy buồn Nhớ thuở thuyền duyên xuôi sóng nước Cùng ai dào dạt ngắm trăng sương Trưa hè nắng cháy, quán bên lề Từng ngụm ngọt ngào có giống thương Bốn phía rộn ràng bầu sực nức Có như điệp khúc thuở yêu đương! Cũng trăng, cũng ánh, cũng trời mây Có giống năm nào ta với ai Thả mộng trôi xa về diệu vợi Nghe lòng rung cảm xuất hồn bay… Biết sẽ một ngày trời ảm đạm Áng mây lặng lẽ kéo vầng tan Lạnh lùng dưới góc sương phơi bạc Lụm cụm bóng tàn vọng nhớ trăng Tất cả qua rồi không trở lại Luyến lưu chỉ đọng chút chiều nay Dế sầu ngân nhẹ bên khung cửa Vươn cánh guộc gầy kéo lại đây! Nguyễn Thành Sáng
ĐỘNG VẬT MÈO TRẮNG thu mình tránh gió đông BƯỚM XANH uốn lượn ghẹo hoa hồng CHÓ ĐEN lững thững ra khung cổng VỊT ĐỎ nhẹ nhàng lướt bến sông CỌP XÁM gầm gừ theo gió lộng HẠC HỒNG lờ lượn thả non bồng TRÊ VÀNG đầu bự trong thì rổng DƠI BẠCH tối về kiếm khoảng không! Nguyễn Thành Sáng
TAN VỠ Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm Kể từ đêm ấy ngất men lâng Ôm tôi thắm thiết hôn say đắm Từ giã, em về bỏ bến trăng! Tôi chẳng có ngờ, chẳng thể tin Người thương yêu dấu lại xa mình Âm thầm khép lại trang tình mộng Bứt sợi tơ hồng, rủ bóng xinh Bởi những ngọt ngào quyện bóng ta Từ thời còn bé khéo lân la Em ngồi, em thích em khoe học Những chúa nhật về, tôi ghé qua! Lúc trăng vừa độ tuổi tròn ngôi Đã kết ảnh hình em với tôi Đến chuỗi thời gian cơn sóng đẩy Hương lòng ngợp tỏa thắm vành môi Ta đã yêu nhau, đã nặng lòng Bao lần hoa nở trải trăng trong Em yêu tôi lắm, tôi thừa hiểu Vì cớ làm sao! Bỏ lấy chồng! Thế là tan nát quả tim tôi Thật biết thì ra đã hết rồi Em xé hồn yêu, say mộng ấy Khi mà trăng sáng rực cung ngôi Tôi chìm quạnh quẽ theo ngày tháng Chẳng thích nhìn lên độ tỏa vàng Vì có bao giờ tin ánh nữa Bởi mây bất chợt áng giăng ngang! Nguyễn Thành Sáng
NỖI U HOÀI Ôi đêm nay! Trăng tàn sau đỉnh núi Ôm mối sầu thui thủi một mình ta Bỗng mây mờ trôi về giăng khắp ngã Để lạnh lùng, tơi tả, nỗi chơi vơi! Giọt đọng sương kết tụ để rồi rơi Vầng lóng lánh để rồi vơi tan nhạt Cho nhớ nhung, luyến lưu, sầu chan chát Dưới đêm mờ bàng bạc nhớ hồn hoa Có biết chăng tay tôi ôm tàn tạ Nghẹn vì sao vội vã cuộc đổi thay Để nửa chừng cánh nhạn phải ngừng bay Đang rạng ánh lại mưa hờn bất chợt Còn đâu nữa những chiều vàng thưa thớt Tay trong tay bỡn cợt, nét yêu say Tiếng sáo diều theo gió lộng về ai Tim dào dạt ngất ngây tình mộng thắm Ghế công viên hồn thương hòa nhịp ấm Nhạc yêu đương, lay nhẹ khúc thanh thao Tôi vươn tay níu lại ánh ngàn sao Để lung linh, ngân nga lời em nói… Vậy mà nay, nửa đoạn đường chưa tới Giọt sương buồn sớm nhỏ vỡ tan phai Dây tơ hồng đang kết vội lìa tay Thuyền lặng lẽ u hoài xa bến mộng Rồi đây ngày tháng em ở bên chồng Biết còn nhớ một thời ta gặp gỡ Được ấm êm trên khung trời rộng mở Có một lần chạnh nhớ khúc tình tan! Nguyễn Thành Sáng
XOÁ MỜ (2) Còn gì nữa để mà em tiếc nuối Khi đang tay cắt bỏ mối tình ta Tách trăng thương ra làm hai bóng ngã Để ánh tình tàn tạ chốn chơi vơi! Đoá hoa hồng đang nụ sớm lìa rơi Gieo ảm đạm trời thu chìm bóng nhạt Mật ngọt môi vội biến thành chua chát Phủ bẽ bàng, tan nát cánh thơ hoa Chẳng cho tôi được một lời từ tạ Nghẹn ngỡ ngàng, buồn bã cuộc đổi thay Hồn đôi uyên sớm vội rã tan bay Choáng váng bởi cuồng phong về bất chợt Cuốn bóng sầu dưới khung chiều thưa thớt Nỗi nhớ nhung vàng vọt luyến tình say Tìm phôi phai ngày tháng đã cùng ai Dưới trăng tỏ ngất ngây vầng mộng thắm! Bao yêu đương dạt dào phơi nắng ấm Những đêm trăng tình ái đượm thanh thao Những điệp lòng gửi gió đến ngàn sao… Còn đâu nữa để mà nay phải nói Em âm thầm xa tôi, chân bước tới Biến nền vàng phơi phới trở mờ phai Dây tơ hồng kết khéo bốn bàn tay Chợt quăng bỏ để hoài vương vấn mộng… Chun rượu đổ, giờ phận đã có chồng Thôi em nhé, hãy quên đừng gặp gỡ Đường em đi lối dài đang dang mở Vọng làm gì một thuở cuốn ly tan! Nguyễn Thành Sáng
EM ĐI CHỢ SÁNG Chợ xong em ghé mua quà Cất gọn trong giỏ, tiếp qua quán mì Ơ nầy! Một tô bự đi Thêm giò chéo quẩy tức thì cho tôi! Tả xung, hữu đột một hồi Độ chừng lưng lửng, tiếp bồi bánh bao Hai cái ăn đã làm sao Tiếp thêm hai cái gói vào dành trưa Nhìn trời nắng hãy còn thưa Vòng vòng ngắm chợ cho vừa mắt em Ô kìa! Ai bán chuối chiên Mùi thơm phưng phức làm phiền bụng em Bán tôi ba cái chiên mềm Tấp vào, em đứng,“sầu đêm” chẳng còn Hết rồi tiếp tục bon bon Bước qua phía trái xem còn gì không! Ạ a! Quầy bán cháo lòng Sao từng đi chợ lại không thấy à Ghé vô, tô bự bưng ra Kèm theo đùi lớn thịt gà chị ơi Nhẹ nhàng ngồi xuống em xơi Một tô, tô nữa đã đời mới ngưng Vừa đi, vừa vỗ nhẹ lưng Cho mau xuống lẹ, vẫy vùng đánh thêm! Đây rồi! Óng ả chùm nem Làm vài chục cái cho mềm vành môi Xong đi, chợt nhớ, hỡi ôi! Quầy chè đậu đỏ gần nơi, quên nhìn Lỡ rồi mua tạm bánh in Vừa đi, vừa cắn, ngắm tình chợ vui Tự nhiên khát nước quá trời Tìm nơi quán sạch để ngồi ngâm nga Một ly sửa đá bưng ra Trên bàn cái bánh mặn mà đậu xanh Một hơi hai cái ngon lành Mua thêm ba cái để dành sương sương Xong rồi bước lẹ ngang đường Ghé quầy vé số tìm hương cuộc đời Cặp gin, hai cặp mua chơi Chiều dò hy vọng một thời lên mây Thân em chợ sáng mỗi ngày! Thơ vui! Nguyễn Thành Sáng
NỖI LÒNG CỦA EM Anh yêu ơi! Anh đừng buồn em nữa Khi trăng lòng một thuở đã tan phôi Ta mất nhau vĩnh viễn cả cuộc đời Trong uất nghẹn, chơi vơi niềm hận tủi! Tình mộng vỡ, tháng ngày sầu thui thủi Ôm nỗi niềm quạnh quẽ với hờn đau Mang ẩn ức không hiểu cớ vì sao Thuyền em vội đi vào nơi hoang quạnh Anh ơi! Tấc lòng em luôn canh cánh Nhớ nhung anh, nhớ thuở mộng say vàng Bao đêm dài da diết ngắm mây tan Nghe đau khổ, phũ phàng bầu tâm sự… Đường gặp gỡ phải làm thân lữ thứ Tạm nhà người tá túc đở qua đêm Có ngờ đâu cuồng lũ nát đời em Hoa vỡ vụn, mật mềm môi khô cạn Không còn xứng với tình anh lai láng Không thể nào bày tỏ với người thương Nên ôm hờn, thống thiết cảnh đoạn trường Vùi thân phận trên đường đi vô định… Lưu luyến quá mộng đẹp ánh bình minh Khao khát gặp được người mình yêu dấu Cánh chim buồn lặng lẽ đậu cành ngâu Nỗi héo hắt, dạt dào mong anh nói Người lạnh lùng, hồn xưa thành đá sỏi Em tái tê, nhức nhói tận tâm cang Thật hết rồi hình ảnh một tình lang Đành quay gót, muôn vạn sầu ly biệt! Nỗi đau quá khứ! Nguyễn Thành Sáng
Ngỡ Ngàng Dưới Bóng Chiều Trời hỡi!... Một chuỗi dài hai mươi năm xa cách Đã chôn vùi hồn quách cuộc tình ai Lấp đá sỏi, chân đi không ngoảnh lại Sớm nhạt nhòa bóng tối mảnh trăng rơi! Bởi ẩn ức tình em nhiều nông nổi Dây tơ hồng vui buộc tợ phù vân Đoá hoa xinh rực rỡ dưới mây ngàn Em rứt bỏ một lần không nối tiếc Cánh gió xuân bao hoa hồng da diết Mong mơn man để tỏa ngát hương nồng Chẳng ngờ nay cuốn rủ giữa chiều đông Ngày ảm đạm, đêm trông trời hiu hắt Một năm trôi mang nỗi niềm buồn bã Chữ yêu đương đã tắt ở lòng tôi Trăng ái tình chỉ ngắm thoáng mà thôi Xi nê tối, phôi phai niềm ai oán!... Em Lan ơi! Cứ ngỡ em đành đoạn Chun rượu tình hất đổ chẳng màng chi Mạnh vươn tay xé nát mảnh trăng thề Nên đã cạn, chẳng hề vương vấn nữa Có ngờ đâu năm xưa em thống khổ Cánh hoa xuân tan nát bởi cuồng phong Cả chuỗi đời héo úa phủ sầu đông Ôm khắc khoải bên dòng sông quạnh quẽ Trời hôm nay dưới chiều tà bóng xế Phải ngỡ ngàng nhỏ lệ tiếc thương em Nhớ trăng xưa ánh trải sáng bên thềm Chợt mưa bão kéo đêm thành thảm đạm Sao ngày ấy chẳng cho tôi tường tận Để giờ đây khóc hận mối tình tan!... Nguyễn Thành Sáng
LỊM TẮT. Lần thứ ba em lại đến gặp tôi Sầu ảm đạm, không lời lên tiếng hỏi Trời dạ nắng lại mờ như bóng tối Giống chiều buồn rười rượi trải âm u! Em đứng đó, liễu buồn nhành héo rủ Bao nỗi niềm trăn trở đọng bờ mi Nét hoa trăng một thuở tuổi xuân thì Nay nhòa nhạt trôi tàn rơi cõi lặng Tôi băng giá, thu hồn heo hút vắng Sắc lạnh lùng, khô rắn đá ngàn năm Bóng hình ai như lạ lẫm xa xăm Hai cực lạnh gom nằm nơi ánh mắt Có lẽ hiểu lửa lòng tôi đã tắt Chuyến xe đời đã biệt bến ngày xưa Thuyền duyên mộng trên dòng sông năm cũ Đã trôi rồi, theo lũ một chiều mưa Em đứng lâu, trọn ôm hồn một thuở Rồi âm thầm lặng lẽ nhẹ ra đi Tôi chẳng buồn bóng khuất để mà chi Khi vết máu quặn đau còn ửng đỏ Em ơi em! Hằn sâu em khắc đó Làm sao lành, sao xóa vết bầm đây Em đưa tôi lên thẳng đỉnh đầu cây Bất chợt cắt sợi dây hồng quấn buộc Em tặng tôi trọn một đêm gầy guộc Khúc Chế Linh mở suốt trắng canh thâu Trói hồn tôi bằng vạn cánh ưu sầu Biến tim đỏ thành màu đen sậm ngắt Lửa yêu đương lạnh lùng nay dập tắt! Nguyễn Thành Sáng
ƯỚC VỌNG SAU CÙNG Anh yêu ơi! Cứ ngỡ suốt cuộc đời Con nước chảy qua bờ không trở lại Tập trang thơ ủ ê, đầy nhức nhói Sẽ nỉ non, rười rượi đến tận cùng!... Em cô độc nỗi lòng ôm xưa mộng Cố phôi phai nơi cảnh vắng chiều thu Thả hồn mình vào mộng mị nhàn du Tìm gặp gỡ được ai nơi chốn ấy Cho con tim buộc nỗi niềm tê tái Phải tím bầm, khô khốc tháng năm đưa Được thắm lại, ngân nga tình vạn thuở Của ngày nào ánh tỏ cuốn hương mơ! Nhưng anh ơi! Đêm đen phủ bốn mùa Luôn che lấp cây sầu từ dạo gãy Khung trời đau em chưa từng được thấy Chỉ héo hon siết lại bóng thời gian… Chiều hôm nay gặp lại ảnh hình lang Nghe xúc động, bàng hoàng trong nỗi nghẹn Bầu mộng ái ngày xưa vần vũ quyện Em khát khao trong vòng ngực anh yêu Chợt tỉnh ra giờ cũng đã xế chiều Con thuyền cũ buồn hiu trên dòng sẩm Thuở nào chèo đưa hồn vào mộng thắm Đã vỡ toang, trôi giạt, khuất sông xanh… Anh Sáng ơi! Em nhớ mảnh trăng thanh Nhớ kỷ niệm dấu yêu cùng anh mãi Một linh hồn trọn đời ôm quằn quại Mong tình tàn sống lại kiếp lai sinh! Nguyễn Thành Sáng
SẦU TIỄN BIỆT Ôi chẳng ngờ! Lại có buổi chiều nay Phút tao ngộ tràn đầy cơn xúc động Đoá hoa hồng cùng tôi thời trải bóng Dưới trăng thanh lồng lộng gió hương say! Hai mươi năm đã chết hiện về đây Đang sùi sụt, u hoài trôi suối lệ Em đau thương, em quại quằn kể lể Chuyện ly tan, tơi tả mảnh hồn xinh Lịm đời theo vất vả cuốn thân mình Tim rụm rúm, hằn in, ôm kỷ niệm Mang hình hài sậy khô phơi sắc tím Giữa hai mùa nắng cháy với thu đông! Mộng tình xưa vương vấn thả trôi dòng Nhìn con nước chuỗi ròng phơi sắc sẩm Cặp mờ nhạt đưa xa về chốn thẳm Quấn thu sầu héo hắt thả thời gian… Em Lan ơi! Em của ánh trăng xanh Thuở năm xưa bao lần làm xao xuyến Trái hồn tôi ngân nga rồi kết quyện Cùng ai kia êm ả dưới mây ngàn Thế mà nay đá nát phủ mơ tan Nỗi thống thiết, võ vàng đeo buồn bã Đôi suối biếc ngày xưa rơi lã chã Giọt sương tàn nhòe nhoẹt khắp vành mi… Muốn ôm em chấp lại cánh hồn phi Lại chợt nhớ đường đi giờ đã cụt Gió xoay vần chuyển mình trong giây phút Nghẹn tạ từ tiễn biệt mảnh trăng xưa! Nguyễn Thành Sáng
TÌNH MỘNG Hồn yêu ơi! Thắm thoát đã hai mùa Trăng tình ái nhẹ đưa ta vào mộng Giữa không gian bốn bề giăng gió lộng Dãy mây ngàn trải bóng tận xa xôi! Từng đêm mơ dào dạt uống trăng soi Tim ngân nhịp, điệp lời thương, nỗi nhớ Bao lưu luyến, hướng khung trời diệu vợi Gửi tấc lòng thắm thiết đến trăng sương Có những chiều thả bóng phủ bên đường Nghe thao thức, vọng đưa thời gặp gỡ Đêm u ám, chập chờn lay ánh tỏ Em thẫn thờ, vò võ dưới thu phong Anh thuở chìm tuyết trắng ướp hồn đông Quấn băng giá, hắt hiu, nhìn chốn lạ Hai bóng ảnh cùng một dòng tơi tả Khúc tiêu buồn rỉ rả gió đong đưa! Trăng soi vầng lóng lánh ánh ngàn xưa Ngân rung cảm dẫn ta về bến mộng Chiều tắt nắng, âm vang xa đồng vọng Tiếng mình ơi! Xúc động! kéo về tim Say men tình lâng lâng niềm xao xuyến Rượu hồng đào cạn chén dưới đêm sâu Tìm phai phôi u ẩn cuộc bể dâu Sưởi ấm lửa tan đêm dài lạnh lẽo Hồn thương hỡi! Có phải xưa gọi réo Tiếng cung đàn hai nẻo rã ly tan Cuốn mảnh sầu tê tái nhớ tình trăng Được tỉnh giấc, trôi dần về thiên kỷ! Nguyễn Thành Sáng