Khóc Mẹ Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi Vĩnh biệt dương trần, thả giấc trôi Trả lại cuộc đời muôn khổ lụy Nỗi buồn góa phụ cánh hồn tơi! Bốn mươi hai tuổi chít khăn tang Cuốn vạn cung sầu ghịt níu thân Thảm thiết khóc chồng, về cát bụi Chơi vơi liễu héo đỡ hồn non Từ đó cuộc đời của Mẹ tôi Bị vầng mây ám đã dừng trôi Trải ra bóng tối đen dầy sẩm Che khuất trăng vàng, rã ánh bơi Con thơ chín đứa, cảnh cơ hàn Lặn lội sương tàn, uống nắng chang Giữa chốn chợ đời lăn lóc kiếm Chút cơm, ít cá để con ăn! Thời gian ảm đạm dưới mưa rơi Cả một trời sầu trải giọt trôi Bên góc thu mờ, ôm giá lạnh Niềm thương, nỗi nhớ chẳng hề vơi… Khắc khoải, nặng nề mấy chục năm Hôm nay lửa tắt giữa trần gian Hồn đau của Mẹ rời dương thế Để mãi từ đây một bóng tàn Con nhớ con thương sắc Mẹ hiền Một đời tuyết trắng phủ vành hiên Âm u, giá rét… không màng bận Chỉ biết con tôi với mảnh thuyền! Kỷ niệm ngày Mẹ qua đời 11/1/2016 (Nhằm ngày 2/12 ÂL) Nguyễn Thành Sáng
Khắc Nguyện Trước Linh Cữu Mẹ Mẹ ơi! Còn có bửa nay thôi Sẽ rụng vầng trăng xuống cạnh đồi Con cháu tiễn đưa thân xác Mẹ Về lòng đất lạnh nghĩ yên nơi! Mảnh đất nầy đây sẽ chẳng còn Bóng hình sương phụ tấc lòng son Một đời trọn dạ luôn trăn trở Ấm lạnh, vui buồn của các con Từ nay mất hẳn không còn gặp Sắc ảnh thân thương của Mẹ rồi Như thể trọn đời mang thiếu vắng Chuỗi buồn nhung nhớ mảnh trăng soi Đau lòng nhiều lắm Mẫu Thân ơi! Bởi suốt năm dài ngộp biển khơi Phải chịu muôn ngàn cơn sóng vỗ Chưa tròn phúc hạnh để người vui! Biết bao tâm huyết của đời con Cố kéo trời xa một ảnh tròn Thắp sáng, tình Cha, lòng của Mẹ Nhưng giờ ánh vẫn ở đầu non Bởi mãi, chông chênh giữa chốn ngàn Cứ lần phong vũ cuốn phăng ngang Lắc lư, chao đảo thuyền con trẻ Ước vọng ấp ôm lắm phũ phàng! Để rồi canh cánh mãi lòng con Nghĩa Mẹ, tình Cha chẳng trả tròn Day dứt tâm hồn theo sóng nước Lắm khi buồn bã với sầu hon Mẹ hỡi! Bây giờ Mẹ đã đi Mà chưa vẹn thấy cánh hồn phi Nỗi niềm con nghẹn bên linh cữu Khắc nguyện tình sâu, cố vẹn thề! Kỷ niệm Mẹ mất! Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Bên Quan Tài Chỉ thêm một bửa nữa mà thôi Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi Đất lạnh ngàn năm ôm gói kín Hình hài yêu dấu Mẫu Thân tôi! Trời ơi! Vĩnh viễn không còn được Đón nhận sắc vàng tỏa ánh ra Len lỏi sâu vào nơi huyết quản Muôn ngàn óng ánh của trăng pha Thắp sáng hồn con trước nẻo đời Yêu thương, đón đỡ lúc chơi vơi Một dòng nước mát thôi cơn khát Một bộ đồ lành lúc tả tơi Còn đâu rất thật nỗi ưu sầu Những lúc cảnh đời con khổ đau Bỏ uống, bỏ ăn, buồn lặng lẽ Héo mòn trăng trắng dưới canh thâu! Còn đâu rất thật nỗi vui mừng Rực rỡ nụ cười trước ánh xuân Con đã thành công, con đã được! Đêm đông bỗng chốc gió lay tầng… Từ đây mãi mãi sẽ không còn Nhìn thấy Mẹ già những sớm hôm Xác gửi thiên thu nơi cõi lạnh Chỉ niềm thương nhớ vọng đầu non Dẫu biết bây giờ Mẹ hết đau Chẳng còn lo lắng với âu sầu Nhưng sao cứ mãi dòng châu lệ Tận đáy hồn con cứ chực trào! Kỷ niệm Mẹ mất! Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri Mặc nắng mưa, sớm, trưa, chiều bóng xế Chỉ dương trần ngấn lệ nhớ người đi! Kể từ nay, Mẹ sẽ không còn buồn Thôi lo nghĩ, sầu thương vương ánh mắt Hết trở trăn trầm mặc hướng mây sương Lo con đứa nẻo đường mang héo hắt Bởi con đàn, đứa khôn, còn đứa dại Đứa cảnh đời phơi phới, đứa lầm than Tình của Mẹ. vầng trăng nơi bốn cõi Sao chẳng về bóng tối thả vầng thanh! Nên nhìn Mẹ như luôn màu ảm đạm Mảnh trăng sầu sâu thẳm tận xa xôi Mây vụt qua để rồi từ vạn dặm Cũng bay về che sẩm bóng mà thôi Con canh cánh trong lòng nhìn thấy Mẹ Vệt kéo dài vầng trán của chiều thu Lúc Mẹ vui âm u đà tan mất Khi Mẹ buồn chất ngất nỗi sầu ưu Mẹ hay đau, anh em con lo lắng Bao chuỗi dài năm tháng chảy dòng sông Lúc thủy triều nước rong không hụt hẩng Khi cạn nguồn, trống vắng một trời đông…. Tất cả thứ giờ đây không còn nữa Trăng rụng rồi bao thuở gió đong đưa Hết ưu tư nhìn Mẹ hiền trăn trở Và mất vầng sáng tỏ phủ đêm khuya! Kỷ niệm an táng Mẹ, 15/1/2016 (Nhằm ngày 6/12 ÂL) Nguyễn Thành Sáng
Dòng Tâm Sự Gửi Về Hồn Cha Cha ơi! Tâm sự lòng con gửi đến Cha Người nơi thăm thẳm thật là xa Đã đi vắng bóng từ thu ấy Để lại trần gian một cảnh nhà! Bất chợt một đêm trời cách biệt Âm dương hai ngả rẽ ly tình Cha đau! Cha nghẹn! nơi âm cảnh! Mẹ khổ! Mẹ sầu! Cuộc biển sinh! Từ nơi lạnh lẽo cõi phiêu diêu Cha có thấy chăng một cánh diều? Tơi tả, quay cuồng theo gió lộng Một đời tan tác biết bao nhiêu! Mất chồng tuổi độ nửa chừng xuân Chẳng bận làm gì đến bản thân Hết dạ, trọn lòng son, nghĩa sắt Mặc cho tuyết giá trải cung tầng Canh khuya vắng lặng buồn thui thủi Lạnh lẽo, cô đơn trói mảnh hồn Bóng tối bao trùm lên ảm đạm Cuộc đời luôn mãi bóng hoàng hôn… Nay Mẹ xuôi tay trong xác khổ Bởi từ chuỗi sống ngất đau thương Biến thành bệnh tật hành thân Mẹ Để các con đây khóc đoạn trường Bây giờ Mẹ cũng đã ra đi Trả lại phù du tất cả vì Về chốn sương mây mờ mịt bóng Dứt xong một kiếp nát hồn thi Con thiết tha mong cõi vĩnh hằng Hồn Cha gặp Mẹ nối tình trăng Cha bù, Cha đắp ngàn yêu dấu An ủi Mẹ con thuở lụy trần… Khấu đầu từ tạ bóng hồn ân! Nguyễn Thành Sáng
Vỡ Một Cung Đàn Ngoài kia em khép cổng vào Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ Sẽ không còn nữa vật vờ Canh thâu giá lạnh, thẫn thờ gió trăng… Trong nầy tôi cũng hốt ngàn Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan thả trời Để quên dĩ vãng một thời Dòng sông, bến nước, đầy vơi nỗi niềm Từ nay nhịp đập con tim Du dương điệp khúc êm đềm vấn vương Hoá thành chuỗi hạt hàn sương Nhành lau, ngọn cỏ rụng buông giọt dài Hết rồi dưới ngọn gió lay Đêm khuya quyện nắm bàn tay mộng tình Ngọt ngào an ủi duyên mình Dẫu cho cách trở, ảnh hình không xa!… Giờ đây khuất ảnh trăng ngà Em về làm vợ người ta mất rồi Còn tôi trở lại với tôi Âm thầm chiếc bóng ngậm ngùi, trở trăn Đêm đêm thao thức mơ màng Thả hồn vào cõi thênh thang lững lờ Kéo mây trải chút vần thơ Phôi phai héo hắt, bên bờ buồn tênh Chiều chiều lặng lẽ mái hiên Nhìn vầng mây xám trôi miền thênh thang Tấc lòng lưu luyến, bâng khuâng Thời gian, kỷ niệm…Ngập tràn nỗi đau! 10/11/2017 Nguyễn Thành Sáng
Buồn Nhớ Cha Mẹ Trời hôm nay như đượm màu u ám Gió hiu buồn ảm đạm quấn sầu tơi Cả không gian như lặng lờ, sẩm tối Khúc tiêu hờn réo gọi nẻo xa xăm! Kể từ đây đã tắt hết vầng trăng Phủ bóng xám đậy dầy lên quạnh tổ Sắc âm u đẩy trôi màu sáng tỏ Để đêm về vò võ chuỗi mờ thâu Đàn đứt dây, nhạc điệu có còn đâu Chỉ hỗn độn nát nhầu gây lạc tiếng Bao du dương dẫn tâm hồn xao xuyến Đã trôi theo nấc nghẹn khóc tan thương Cha Mẹ ơi! Năm xưa một con đường Đàn gà nhỏ hai đầu Cha với Mẹ Còn bây giờ đã biến thành quạnh quẽ Hiu hắt tàn vắng vẻ tiếng kêu con! Khiến đáy sâu thăm thẳm nỗi héo hon Biến ý sống một đời thành khát nhớ Và sẽ mãi không ngừng thôi trăn trở Luyến ánh tình bao thuở khuất chìm sâu Biết giờ nầy hồn Cha Mẹ đã về đâu Được an lạc hay sầu quay hướng vọng Cõi dương trần phong ba luôn khuấy động Giọt máu tình vẫn sống cõi phù du Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy Biết làm sao được trông, được tìm lại Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son! Kỷ Niệm Sau Hai Ngày An Táng Mẹ! Nguyễn Thành Sáng
Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt Từ xa xa, con đường mòn hun hút Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn Chẳng gió về rung rinh bờ lá đỏ Giống giăng đầy đây đó một buồn tênh! Tôi bước đi trên khoảng dài vắng lặng Tìm thả sầu sâu lắng cõi mênh mông Thân không mang mà lòng như nằng nặng Lắc lư hoài trên sóng một dòng sông Trăng năm xưa soi sáng cả một vùng Có mây lững, gió hun dài trên má Dưới canh đêm, ngân nga lời trầm bỗng Tiếng yêu thương ủ mộng chốn trời xa Theo ngày tháng thủy triều lên xuống mãi Bóng thời gian thay đổi sắc con thuyền Rồi mấy lượt truân chuyên dòng nước chảy Như chưa hề thoáng lặng, bến sông yên! Một đêm giông, tả tơi nơi biển loạn Thuyền trưởng nầy đã rớt dưới trùng dương Một cánh chim trên đường nay đứt đoạn Để cả đoàn chới với cuộc tang thương Giữa chập chờn, lắc lay ngàn sóng vỗ Chuỗi hành trình bão tố chẳng dừng cơn Lộng xoay hoài, cuốn vờn bao cánh nhỏ Sức cố chèo, vượt thoát đến hoàng hôn… Nầy đây! Quả tim hồng đang mãnh liệt Nhịp ân tình tha thiết nhớ năm xưa Nghẹn đau thương trăng vừa rơi suối biếc Trên lối mòn da diết nhỏ sương khuya! Nguyễn Thành Sáng
Dòng Tâm Sự Gửi Hồn Cha Mẹ Cha Mẹ ơi! Cuộc hành trình nào đi mà không tới Kiếp con người muôn lối cũng về thôi Thuở năm xưa sắc vàng trôi đỉnh núi Cánh thời gian cũng phủi bóng sau đồi! Để sông bạc lững lờ con nước chảy Thuyền dưới đêm lặng lẽ chuyển phương ngàn Theo lượn khúc cuốn tròn hằng vạn xoáy Vào biển khơi vời vợi cõi mông mênh… Con chạnh lòng nhung nhớ chuỗi ngày qua Từ mạch sống tình Cha và nghĩa Mẹ Cây non nớt giữa đêm bầu trắng xóa Rồi trưa hè lộng gió rít bờ tre! Nghe tiếng đàn đơn điệu lảy bên vườn Khung héo hắt mây sương chìm bóng nguyệt Nỗi khát vọng ươm trồng về một hướng Kéo vầng xanh kết tượng ánh canh khuya Thắp sáng ngàn thương nơi tấc dạ Vực tiếng đàn từ giọng của tong đô Nâng từng bước mi pha rồi mí phá Vượt vút cao sí đố, phả sầu lơ… Bởi Cha lãng tử dừng chân xây mộng Mẹ, quê mùa khốn khó đến thị thành Duyên tơ tình bèo mây xuôi dòng sống Tạo hạt mầm dưới bóng mảnh trăng thanh! Các con chào đời nơi hàng nước nổi Trên lắc lay u tối phủ thuyền nan Cố vươn mình thẳng tay chèo mệt mỏi Nên bao lần chới với cảnh mờ tan… Ngày hôm nay ánh đã khuất xa rồi Hồn thu mãi ngậm ngùi thương với nhớ Dòng sông nầy thuyền đời còn chuyển tới Dẫu cung đàn rười rượi vẫn xây mơ! Nguyễn Thành Sáng
Thơ.. Đây mênh mang! Dòng sống của suy tư Đây cảm nhận! Không gian cùng cảnh vật Với bước chân! Của mảnh hồn Lữ Thứ Và suối nguồn lai láng của con tim! Để xúc động, bâng khuâng rồi thổn thức Để vấn vương, thương nhớ hoặc hận hờn Để máu hồng sục sôi thành lửa rực Đốt gió đời hừng hực cháy từng cơn… Cho ngút ngàn, da diết tận tâm hồn Nhìn sông lững chập chờn theo gợn sóng Ôm hình hài hằng vạn thuyền khắp chốn Trải đăng trình theo cõi lộng mênh mông Nước sông nầy, biển kia khi êm ả Lúc dậy gờn, tơi tả dưới cuồng phong Tung bọt trắng cuộn vòng thành nát đóa Dập hải hành một thuở phải long đong! Rồi lặng lẽ xem trăng soi suối lạnh Ngắm ánh vàng tung sợi phủ ngàn hoa Nhẹ tay nâng sương sa chìm hiu quạnh Nghe tiếng đàn canh cánh nhịp ngân nga… Là tất cả âm vang lời của gió Là tiếng lòng thỏ thẻ rót vào tim Biến nhịp đập lặng chìm nơi cuối ngỏ Vút ngân dài, xoải cánh một loài chim… Đó là thơ! Là tiếng lòng muôn thuở Giúp hồn ai nhung nhớ nhẹ phôi phai Cho hương ngàn trôi bay về khắp chỗ Vơi nỗi niềm vàng võ với heo may!... Nguyễn Thành Sáng
Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ Bên một góc nghĩa trang đìu hiu nhạt Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly tan Chưa được lần trọn vẹn giấc mơ trăng Phải lặng lẽ ôm đàn vào đất lạnh! Bóng thời gian thả dài theo năm tháng Đã lần tan quá khứ sắc thu đông Thuở năm nào thuyền mộng đón bên sông Mà lữ khách trên dòng không ghé lại Để hồn thương ngậm ngùi mang tê tái Hằng đêm về ngây dại xót xa mơ Từ ngôn từ lạc lõng cố thành thơ Mong êm ả canh chờ sương lộng ánh! Nhưng mãi đợi với nỗi niềm canh cánh Ánh vàng kia vẫn khuất tận nơi nào Để tim nầy ôm ấp lặn chìm sâu Khao khát mộng dạt dào trong nghẹn tủi Ai có hiểu từng thu mờ thui thủi Một linh hồn lạnh lẽo vọng trời xa Nghe từ sâu thăm thẳm nhịp ngân nga Lời khe khẻ đậm đà…em yêu hỡi! Vậy mà anh mãi vói hoài không tới Chỉ chập chờn vời vợi nẻo xa xăm Cho tim đau tan nát tự bao lần Muôn ảm đạm trôi dần theo chuỗi sống… Ôi chiều nay! Dưới khung trời chếch bóng Chợt chạnh lòng vương vấn chuyện ngày xưa Nấm mồ kia ôm hình hài muôn thuở Một ái tình trăn trở mảnh hồn si… Như phảng phất đâu đây lời non nỉ: Tôi yêu em là để khổ cho tôi Bởi sao kia ở tít tận xa xôi Thân cánh gió chơi vơi đâu gần được Chỉ chết rồi chân hồn theo nhịp bước Về trần gian lặng ngắm ảnh hình ai!... Nguyễn Thành Sáng
Vườn Tình Ái Của Đôi Ta Khu vườn tình ái của đôi ta Chẳng lộng kiêu sa, chẳng ngọc ngà Chẳng có quân vương ngôi chín bệ Với cùng hoàng hậu tợ như hoa! Chỉ có hoàng hôn đổ ráng chiều Đưa về buồn bã khúc cô liêu Thẫn thờ lặng ngắm chùm mây bạc Để thấy bâng khuâng nhớ thật nhiều Chỉ có trưa hè cất tiếng ve Ngồi trong vườn vắng cạnh bờ tre Lắng nghe kẻo kẹt đong đưa gió Chạnh cảm, chạnh thương, nức nở nè! Với những đêm về trăng nhạt bóng Nhẹ nhàng, lơ lững cánh mờ trôi Lòng nghe tha thiết người xa vắng Nhịp đập ngân nga khúc mộng đời Với những bình minh bầu lộ ánh Chim ca ríu rít, sắc hương đầy Cỏ cây, hoa lá màu tươi thắm Như nỗi dạt dào đợi đón ai! Rồi cũng mấy khi nghẹn trở mình Cuồng phong vần vũ cánh vườn xinh Khiến bao tơi tả, bao dờ dật Khắc khoải, đau thương, khóc chuyện tình Tan tác qua rồi, cảnh xác xơ Vườn hoa trầm lắng kết hồn mơ Héo hon, ảm đạm, sầu hiu hắt Phiếm nhạc, cung đàn dệt ý thơ! Phôi phai mấy độ sắc thu tàn Rồi cũng vọng về điệp sáo ngân Dưới bóng trăng thanh, vầng óng ánh Dòng sông tình ái, sóng lăn tăn… Bởi ta kết gió với đan mây Gửi trọn tâm hồn thả giấc bay Trải tận xa xôi, ngàn cảm xúc Suối nguồn lay láng, cánh hồn say Có thơ, có nhạc, có trăng sao Mắt biếc, làn môi, ấm ngọt ngào Ấp ủ yêu đương bằng trái đỏ Theo chiều nước chảy phải đành chao! Nguyễn Thành Sáng
Hãy Thật Sát Gần Anh! Đúng vậy rồi! Từ đây đôi mình sẽ Chẳng còn buồn, lặng lẽ nỗi chơ vơ Hết giây phút thẫn thờ nơi quạnh quẽ Thôi ráng chiều nắng xế nhỏ sầu lơ! Cũng không còn thui thủi nhẹ đôi chân Tìm góc vắng ôm đàn se phím nhạc Khúc nỉ non réo rắt lảy từng cơn Đẩy vương vấn chập chờn theo man mác Và sẽ dừng thao thức giữa canh khuya Thương với nhớ trở về trong dĩ vãng Để tiếc nối ngập tràn lên tấc dạ Khắc khoải lòng, buồn bã, vọng xa xăm!… Kể từ nay vườn mượt xanh, trổ nụ Mai mốt dầy rộ nở tỏa hương say Gió tìm đến lắc lay cành tím đỏ… Xoa dịu ngày vò võ dưới tầng mây Những đêm trăng anh dìu em vào mộng Lững lờ bay, quyện bóng cận kề nhau Muôn mật ngọt rót trào môi gửi tặng Ngây ngất tình…Văng vẳng nhịp lao xao Rồi thong thả lướt dài trên sóng nước Nhìn bập bềnh lả lướt, ngọn đong đưa Lâng lâng cảm, vần thơ từ độ trước Hóa tơ vàng óng mượt quấn hồn mơ… Hãy đến đây! Em hỡi! Thật sát gần Để anh chặt vào lòng ôm yêu dấu Cho êm ả dạt dào dâng ngút tận Vuốt ve nàng nghìn bận… Chẳng là bao! 15/11/2017 Nguyễn Thành Sáng
Giấc Ngủ Tìm Quên Đã lâu rồi, xa vắng bóng hình em Ngàn xanh biếc rũ mềm phơi sắc úa Bầu không gian với muôn vàn chan chứa Biến hoang sơ nức nở cạn hương nồng! Cho trăng buồn khuất núi cõi trời mong Chân lữ thứ chập chờn trên đá sỏi Mây lững lờ thôi bay dừng cánh hỏi U ám nầy mà gió nổi nơi đâu? Để đêm đen huyền hoặc một sắc mầu Chìm bóng tối âu sầu ngân tiếng khát Lá trở mình sương rơi lời kinh ngạc Sao bây giờ bàng bạc vọng mênh mông! Thuở hôm nào gió vụt cánh phiêu bồng Đẩy mây trắng xuôi dòng êm dịu quá Chốn tầng không hồn bay về vạn ngả Trải ánh lòng vạn đóa thắm trao mơ Thế mà nay thu nhạt, sắc hững hờ Cho hoa héo thẫn thờ ôm trăn trở Như nghẹn ngào khóc than tình dang dở Chuỗi ly tan vàng võ mộng duyên đời Ôi đêm nay! Đêm của ánh sao rơi? Hay đêm của một lời than thở nhỉ? Như trăng mờ khiến ánh tan là chỉ Để khung trời non nỉ khúc sầu miên Thì em ơi! Canh lặng chớ ưu phiền Tạm phôi lãng mơ duyên vào cõi mộng Để nơi đó không thấy hình với bóng Chẳng bận lòng, buồn bã chuyện dòng sông!... Nguyễn Thành Sáng
Cuốn Cánh Diều Thương Lẳng lặng nhìn em thả bước chân Như thu, gió nhẹ sóng lăn tăn Lắc lư gờn gợn theo dòng nước Về nẻo xa xăm đuổi bóng tàn! Nhà cách vài căn, tuổi ấu thơ Sớm hôm gặp gỡ tự bao giờ Lớn theo ngày tháng dần hoa nở Dưới ánh dương hồng rạng sắc mơ Chẳng biết khi nào cánh gió tôi Quay vòng bên ấy ngắm mây trôi Rồi nhìn thắm thắm nghe vương vấn Rạo rực con tim muốn tỏ lời! Những vắng âm thầm nhẹ ngón tay Đàn đây, lảy điệp khúc tình say Ngân nga, xuôi ngược dòng sông mộng Điệu hát, câu hò vọng đến ai… Bỗng sáng hôm nay chợt phũ phàng Em màu áo mới, ảnh trăng vàng Nụ cười tươi mát màu xanh biếc Bên chiếc xe nào trắng mới toanh! Lễ hỏi rình rang chuẩn bị rồi Đợi người phú quý đến thành đôi Chỉ không lâu nữa hoa trồng chậu Gió hút, mây trôi, một mảnh đời Vỡ nát tan bay giấc mộng yêu Còn đâu êm ả dưới mơ chiều Hồn thương tôi trải trên khung lộng Giờ phải đưa tay cuốn lại diều Bờ đê lặng lẽ nỗi đìu hiu!... Nguyễn Thành Sáng
Gom Góp Nỗi Niềm Lặng ngồi gom góp những dòng mơ Bao thuở hồn thương dõi đợi chờ Nước chảy, sông dài, xa bốn cõi Trăng lòng vạn thắm, kết thành thơ! Thêm nhớ, thêm thương, với mặn mòi Bạn lòng thắm thiết dưới trăng soi Tâm giao, tri kỷ, cùng chung mộng Thệ hải minh sơn đến trọn đời Nỗi niềm em đọng ở từng lời Khe khẻ, nhẹ nhàng một tiếng ơi Vương vấn gởi vào câu vọng nhớ Ngân nga đọc lại, cảm “hồn tôi” Để thấy luyến lưu trải ngập tràn Thênh thang sắc tỏa, ảnh trăng vàng Trăm năm dâu bể vòng nhân thế Mãi đượm từ đây tận ngút ngàn! Em ơi! Anh uống giọt lòng em Ấm áp vô cùng, cả trái tim Xao xuyến, lâng lâng từng phút một Nâng dần bay bổng cánh hồn chim Rồi thấy chạnh lòng, thấy quá thương Em ôm sương lạnh dưới canh trường Thu sầu lặng lẽ qua ngày tháng Khắc khoải tâm hồn, dạ héo hon… Da diết, âm thầm kết lại tơ Gom từ thao thức mảnh trăng trơ Em đan, em gói niềm trăn trở Chuyển đến phương trời khúc nhạc thơ Nguyễn Thành Sáng
Gửi Tấc Lòng Anh Mình ơi! Thời tiết mấy hôm rày Hạ thấp chỉ còn năm sáu độ Chốn ấy ngập tràn cơn giá rét Vật, người, cây cỏ buốt tê cơ! Có khó chịu nhiều không hỡi em? Phải trùm, co rúm, quấn chăn êm Cô đơn, lạnh lẽo càng thêm lạnh Sương trắng lại càng cảnh trắng đêm! Bị bệnh, ho nhiều, thêm cổ đau Xa xa đồng vọng khúc tiêu sầu Tim buồn đóng trọn băng và tuyết Buộc rét thả thuyền, đẩy sóng chao Lệ thắm năm nào sớm cạn khô Vầng trăng lai láng đã trăng trơ Bởi ngàn khắc khoải quay vòng mãi Nay biến tượng rồi, chỉ chút mơ! An ủi cuộc đời có thế thôi Tìm trong ảo ảnh một vành môi Hôn em say đắm, và say đắm Chẳng bận lòng gì ánh nhạt vơi… Lững thững mây trôi dưới ráng chiều Nhẹ nhàng chầm chậm cánh đìu hiu Nghe sao thương quá người thương ạ Muốn gửi phương ngàn một tiếng yêu Ủi an héo hắt sắc thu vàng U ám, nhạt mờ phủ bóng trăng Vò võ, lặng lờ, bên suối quạnh Non thề, biển hẹn của lòng anh... Nguyễn Thành Sáng
Để Mà…Buồn Thôi! Trời đêm nay trăng soi vằng vặc Hãy cùng ta dạo mát đi nàng Để nghe gió thổi nhẹ nhàng Du dương réo rắt mộng vàng ái ân… Cho giây phút mơ màng yêu dấu Quên nỗi niềm đau đáu sầu thương Chỉ còn tràn ngập làn hương Phả loang lai láng, canh trường ngất ngây… Chàng ơi hỡi! Thiếp đây chàng ạ! Tiếng lòng em chàng có hiểu chăng? Mỏi mòn hướng vọng xa xăm Bao năm ngóng đợi võ vàng tái tê Giờ thuyền mộng đã về bến đợi Bù chuỗi ngày khắc khoải nhớ nhung Thì nay lầu mộng mê cung Thiếp chàng vào đó, ta cùng cạn say… Đây êm ả bờ vai của ngọc Ta choàng tay vuốt dọc mịn màng Từ trong trối khúc cung đàn Êm đềm dìu dặt, lâng lâng dạ hồn… Thiếp dựa sát! Hãy ôm chặt thiếp Hãy dạt dào thổi tiếp lên em Cho nghìn nhịp đập con tim Trào dâng xúc cảm êm đềm thiết tha… Gấu! Gấu! Phịch… Thì ra là mộng! Cũng vẫn đây lẻ bóng mình ta Vấn vương một ánh trăng ngà Đêm đêm lạc giấc… Để mà…Buồn thôi! 18/11/2017 Nguyễn Thành Sáng
Hoàng Hôn. Thơ màu tim tím tợ hoàng hôn Dào dạt, lâng lâng, tím mảnh hồn Như khói lam chiều trôi lãng đãng Lay lòng lữ khách ghé dừng chân! Để ngắm hoàng hôn một buổi nầy Nhìn sương kết tụ lá, hoa, cây Đìu hiu, đọng giọt màu thu quạnh Một cõi lặng tờ chẳng bóng ai Hoàng hôn! Rất thật sắc hoàng hôn Chỉ có chân mây, có gió vờn Thoang thoảng từ xa đưa vọng lại Êm đềm, dìu dặt, dịu từng cơn Dưới bóng hoàng hôn thấy chạnh lòng Một trời thương nhớ dáng hừng đông Vầng dương ló dạng, trăm hoa nở Nắng sớm tinh mơ rực ánh hồng! Bao hè tỏa nóng lửa tin yêu Ráng xế hoàng hôn lại kéo về Một thuở lênh đênh thuyền sóng nước Dòng sông, biển rộng, chuỗi lê thê Những lúc hoàng hôn thấy nghẹn ngào Yêu người xa cách biết làm sao Chỉ thương, chỉ nhớ về mây gió Tình hãy nhận đây chút ngọt ngào… Tất cả! Thời gian đã chẳng còn Ngàn hoa, muôn thắm, mảnh trăng tròn Hay thu ảm đạm, hoàng hôn tím Dưới bóng chiều nay khúc nhạc đờn Lữ khách ngậm ngùi tiếp bước chân Ngẩng đầu nhìn lại cánh phù vân Bâng khuâng, da diết, bầu tâm sự Tuổi mộng! Hoàng hôn! Chỉ một lần!... Nguyễn Thành Sáng
Nghe Lòng Buồn Tênh… Nàng trải bút, ngậm ngùi nức nở Da diết buồn, trăn trở sầu ai Tợ như ngọn gió heo may Dưới trời ảm đạm, lắc bay lá vàng… Ta nhấm nháp, lâng lâng xúc cảm Từng phút giây lởn vởn niềm thương Và rồi cảm thấy vấn vương Cầu tre, khóm trúc, con đường thân quen Muốn vói lấy quả tim năm cũ Thuở ngày xanh ấp ủ ngàn mơ Đặt vào cái túi hồn thơ Ngân nga dào dạt, lững lờ gió trăng Cho quạnh quẽ khung tàn bóng xế Thôi đợi chờ tiếng dế nỉ non Chỉ còn trước cổng đầu thôn Từ từ ló dạng ánh tròn sáng soi Nàng thỏ thẻ “Người ơi”!”Người hỡi”! Còn ở đây ta hỏi lại nàng Có thu quét lá rụng vàng Có bầu trống vắng, có đàn đứt dây? Hay mượn gió, lùa mây chốn lộng Khiến vô tình khuấy động dòng sông Thuyền ta lướt giữa mênh mông Bất ngờ phải chịu, bập bồng lắc lư Để chiều nay thẫn thờ nẻo vắng Một cái gì nằng nặng nhớ nhung Kéo hồn lên cõi không trung Nhìn về phương ấy…Nghe lòng buồn tênh!... 19/11/2017 Nguyễn Thành Sáng