Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46) Trả lại em niềm yêu thương ủ ấp Lầu ái tình xây đắp ở con tim Kể từ đây tôi vỗ cánh loài chim Bay thăm thẳm, đi tìm quên dĩ vãng! Bóng thời gian trôi dần theo năm tháng Đã lu mờ ánh sáng mảnh trăng mơ Hai mươi năm thắm thoát một bài thơ Theo gió thoảng bao giờ, không hay biết Bỗng tình cờ khung tàn ôm khúc biệt Gặp lại em da diết nỗi niềm đau Nét sầu bi, suối lệ mãi tuôn trào Em kể rõ vì sao mà tan vỡ… Nhìn người xưa đang nghẹn ngào, nức nở Bao ảnh hình một thuở đã chìm sâu Nổi dần lên theo sóng nước động chao Rồi mãnh liệt thét gào trong uất hận! Thì ra ta mất nhau vì số phận Cuộc đời em lận đận phải cưu mang Còn nơi tôi chẳng hái được vầng trăng Dẫu trăng sáng muôn phần trong gang tấc Tình đôi ta ngọt ngào đầy chất ngất Khiến cuồng phong xé nát cánh thuyền duyên Để bây giờ hiểu được cảnh truân chuyên Thì đã lỡ hai miền xa diệu vợi Đừng khóc nữa! Đừng buồn nữa Lan ơi! Lỡ kiếp nầy tình trôi không trở lại Sẽ còn đây lai sinh ngàn bể ái Bù cho nhau ngần ấy nỗi yêu đương!... “Hồn Lang vừa đi vừa nhớ đến tình xưa” 9/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (47) Gác qua nỗi nhớ, niềm thương Hồn ma chuyển hướng băng đường dạo chơi Mắt nhìn cảnh vật nơi nơi Tâm tư thao thức sự đời trần gian! Một người phụ nữ trùm khăn Tay bồng đứa trẻ đang nằm ngủ mê Khổ đau đặt cạnh mé lề Gợi lòng từ ái, nhỏ gì cho tôi Thoáng nghe xúc động, bùi ngùi Bóng mờ tiếp bước đến nơi chân cầu Ngồi kia mấy mảnh thảm sầu Áo quần tơi tả trùm vào cây khô Rúm co ngước ngóng lên bờ Màn đen phủ trước thờ ơ, lạnh lùng Tối thui bao khối ngõ cùng Cá đồng mắc cạn cầm chừng chút sương! Không gian trải áng mây buồn Hồn ma cảm thấy xót thương sự tình Chân đi ngoảnh mặt lại nhìn Từ trong quả đỏ rung rinh nhịp dài Rẽ ngang ngược hướng tượng đài Xem dòng xe chạy phôi phai tiếng lòng Từ từ đi đến bờ sông Thấy nhà hàng nổi, khách đông chật đầy Kẻ cười, kẻ giữa bàn tay Một ly rượu Pháp đợi ai ực vào Xung quanh nhạc xé, gió gào Cười vui, tiền bạc ào ào tuôn ra!... “Hồn Lang thả bước dạo xem cảnh đời” 12/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (48) Mắt nhìn thấy cảnh người ta Kẻ chờ bố thí, kẻ hoa nở vườn Ánh hồng xen lẫn hàn sương Bâng khuâng dạ khách, vấn vương nỗi niềm! Từ trong tiếng gọi con tim Luyến lưu trần thế, quay tìm dư âm Mong vơi buồn bã ngập tràn Dịu xoa thương nhớ, muôn phần khắc sâu Để rồi lại thấy màu thu Phủ lên lối bước, âm u nẻo về Khiến ngân nhịp đập lê thê Đàn cò réo rắt, não nề lời ca… Chợt Lang ngó thấy từ xa Kẻ ngồi ẵm trẻ băng qua ngả vòng Trao tay kẻ khác tiếp bồng Tấm thân bé nhỏ, muỗi mòng quen hơi! Hai người nói nói cười cười Bửa nay khấm khá, đầy nồi đó nha! Sự tình đen trắng phơi ra Dựng lên màn kịch để mà kiếm cơm Khá khen cho kẻ già mồm Hát hay vọng cổ, diễn tuồng bi thương Gạt người lui tới trên đường Chẳng màng phẩm giá, cứ trườn lấm lem Ngậm ngùi thế sự bon chen Hương thơm trước mặt, cục ghèn sau lưng Hồn ma đổi hướng bước chân Vừa đi vừa nghĩ… nghe lòng tái tê!.... 13/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (49) Đêm phố chợ ánh đèn loang sáng tỏ Một bóng ma vò võ, luống ngậm ngùi Vương vấn mãi một thời nơi biển gió Nay âm thầm đây đó, nẻo chơi vơi! Gẫm thế sự lắm muôn hình vạn trạng Mặt trước đen, sau trắng có nào hay Kẻ gầm cầu chờ ai thương xót phận Biết đâu rằng lắm bận bạc vung tay Thuở thiếu thời phụ tình cha, nghĩa mẹ Cả chuỗi dài, bến ghé cuộc bê tha Tiêu tán hết, xót xa lòng non bể Cuối cuộc đời ánh lệ phủ vàng da Kẻ no say, mặc ấm, đắp chăn êm Đó có phải do đêm, thầm kéo tủ Rút tiền bẩn mua dù che kín nệm Để giấc nồng bay đến cõi phiêu du! Hay công khó tháng ngày lao tâm trí Cuộc xông pha bền bỉ với thời gian Dẫu mệt mỏi vẫn hằng nuôi dưỡng ý Bù hôm nay ngơi nghỉ dưới trăng thanh… Ôi! Mặt trái cuộc đời ai hiểu được Mở miệng cười ở trước, khóc sau lưng Cà phê sữa hai từng nằm trong nước Tay khuấy lên, cổ ngước, nỗi lâng lâng Ta thao thức, trở trăn rồi xúc cảm Thấy dương trần , như áng xám phù vân Mãi lờ lững bao lần che bỏng nắng Cũng là bao gánh nặng…lúc phơi khăn! 14/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50) Lang tiếp bước đi vòng sang ngõ vắng Tìm không gian để lắng đọng tâm hồn Cho vơi bớt héo hon loang vầng trán Phả nét sầu trĩu nặng quả tim đơn! Đường ít xe mà lòng thì tràn ngập Chuyện trần gian từng chập sóng đong đưa Khối thâm tình sớm trưa ngàn ủ ấp Nghĩa tha nhân xây đắp tự bao giờ Từng khuôn mặt thân thương đầy yêu dấu Từng chuỗi ngày đau đáu vọng trời mây Từng buổi sáng miệt mài nơi kho báu Để dụm dành chữ hậu ở tương lai… Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm Khiến hồn ma lưu luyến mãi không thôi Áng phù vân một thời trôi trên biển Phút chốc rồi tan biến tận xa xôi… Ta nhớ! Ta buồn! Ta mãi vấn vương! Bởi chốn ấy nguồn thương còn hiện hữu Nay âm cảnh chu du, mờ định hướng Thì làm sao chẳng vướng sợi sầu ưu Hỡi vầng trăng! Hỡi anh hồn bất diệt Có nghe chăng thống thiết cõi lòng ta Ở trên kia cửa nhà, tình thân thiết Còn nơi nầy da diết một hồn ma! Đi! Mà bây giờ biết phải đi đâu Theo ngọn gió bay vào nơi diệu vợi? Hay xuống nước nằm đợi giữa canh thâu? Chờ trăng rụng để gào tung nhức nhói!... “Nỗi niềm buồn đau của Hồn Lang” 15/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51) Bởi thân có một, đường ba ngả Biết liệu làm sao khỏi xót xa Đâu cũng đong đầy thương với nhớ Nỡ nào ly biệt, khóc tình ca! Mai ơi! Đăng đẳng chuỗi thời gian Gặp gỡ quen nhau dưới ánh vàng Kỷ niệm hằn sâu nơi ký ức Những chiều lộng gió, tối xem trăng Rồi duyên kết hợp, em làm vợ Cả một cuộc đời trọn nghĩa thê Cần mẫn, trung trinh, tròn tiết hạnh Bờ sông, bến đậu vẹn câu thề Biết bao năm tháng thuyền trên sóng Lư lắc tay chèo lúc bão giông Em sắm cho anh dầy áo ấm Mặc vào, thêm sức, chống cuồng phong! Chưa lần than thở trách chi nhau Dẫu dưới mưa sa gió lộng gào Cắn chặt môi hồng, che nón lá Chẳng màng vai ướt, lạnh canh thâu Miếng ăn, giấc ngủ lo cho anh Nhường nhịn, ân cần chẳng thiệt hơn Đạm bạc, đơn sơ riêng nhận lấy An nhiên, bình dị khối tình thâm Biết chồng thao thức, niềm tư lự Có những lúc buồn thả bóng mơ Trải cánh hồn thương về xứ lạ Để em lạnh lẽo dưới trăng trơ!... ‘Hồn Lang thao thức nghĩ đến vợ” 16/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (52) Âm thầm, lặng lẽ gói vào sâu Bóng gió không hề, chỉ một câu Em muốn anh vui nhiều để sống Chớ nào lo sợ mất anh đâu! Thêm lòng nhân ái ở nơi em Thương kẻ cô đơn lạnh dưới thềm Chia chút lửa hồng vơi giá rét Chẳng màng co bóp, nhíu con tim Sâu tận trong anh niềm cảm khái Vầng trăng em ngắt sẻ chia ai Dẫu đêm nhạt bớt bầu loang ánh Đổi lại cho chồng vững cánh bay Mình ơi! xúc động biết bao nhiêu Giữa một cơn mưa rỉ rả chiều Em quét lá sầu về hố vắng Cho nhà sạch sẽ, hết rong rêu!… Giờ đây âm cảnh rẽ ly tan Anh nhớ, anh thương một ánh vàng Vì nghĩa quên mình, ôm nửa lạnh Ôi nầy! Đẹp lắm mảnh trăng thanh Làm sao gặp lại nối tơ duyên Để đáp đền em nghĩa vợ hiền Trọn bếp lửa hồng tay nhúm sẵn Cho anh hết lạnh dưới canh đêm Gió ơi! Có hiểu tấc lòng ta Da diết ôm tròn nỗi thiết tha Kỷ niệm, thâm tình nơi cõi thế Vật vờ, ghịt níu xé hồn ma!... “Hồn Lang da diết nhớ vợ” 17/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (53) Lang thất thểu, nặng nề chân bước Nỗi vấn vương ghì buộc hồn ma Cõi lòng tràn ngập xót xa Ảnh hình dĩ vãng trải ra từng hồi! Rồi chạnh nhớ một thời xưa cũ Quả tim vàng ấp ủ tình trăng Một người con gái tên Lan Ngàn yêu da diết, muôn phần luyến lưu Chẳng mấy chốc mùa thu kéo đến Rụng sắc vàng phủ bến sông xanh Lá lay cay nghiệt đoạn đành Chia uyên rẽ thúy đôi đàng biệt ly Em để lại ánh thề một thuở Khiến cho tôi trăn trở từng đêm Cả màu xám xịt quấn tim Cho bao nhịp đập im lìm chìm đông! Có đôi lúc quay dòng ký ức Nhớ năm nào quấn quít thân thương Tuổi em hãy độ trăng tròn Lung linh tỏa sáng tâm hồn thơ ngây Ngồi kề bên Lan say sưa kể Chuyện học hành, bẻ khế, hái rau… Anh em thân mến gần nhau Cả nguồn suối biếc ngọt ngào trong veo Bỗng bão lớn, thay chiều ngọn gió Tôi về quê, lối ngõ nắng mưa Tình cờ gặp lại em thơ Cung đàn réo rắt từng giờ ngân nga!... “Hồn Lang chạnh nhớ đến người yêu xưa” 18/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (54) Nay em lớn, mặn mà hương sắc Dáng thanh tao bắt mắt dễ nhìn Tính em vui vẻ, nặng tình Khiến tôi cảm thấy rung rinh quả hồng! Chẳng mấy chốc trên dòng sông chảy Bóng con thuyền động đậy nhấp nhô Dưới bầu lóng lánh trăng mơ Đi vào sóng nước đến bờ yêu thương Những ngày xa Lan buồn, Lan nhớ Bên Cần Thơ anh có hiểu chăng? Hai tay em hốt lá vàng Gói vào trang giấy, gửi chàng sẻ chia Cách ít bửa em về lại đến Bóng thời gian thương mến hằn sâu Những chiều gió thổi dạt dào Bao lần ấm áp, ngọt ngào vành môi! Tôi đã định sẽ rồi kết chặt Mối duyên hồng thơm ngát men hương Ngờ đâu trăng rụng xuống đường Khung trời xám xịt, hàn sương nhỏ dài… Hai mươi năm tình ai đã tắt Chợt bất ngờ gặp mặt người xưa Hiểu ra cớ sự nát bờ Thương em bất hạnh, đàn cò canh khuya Tận tấc lòng em yêu anh lắm Sợ anh buồn chẳng dám nói ra Âm thầm lặng lẽ lìa xa Trong tim vẫn mãi hồn hoa tặng chàng Nhìn em khóc, đôi hàng lã chã Cõi lòng tôi tơi tả, ngậm ngùi Chỉ còn nguyện ước một lời Kiếp sau trở lại, trọn đời bên nhau! “Hồn Lang thổn thức nhớ tình xưa” 19/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (55) Niềm héo hắt loang vào bao nỗi nhớ Khiến cõi lòng trăn trở mãi không thôi Kỷ niệm yêu thương gói ghém một đời Nơi trần thế từng hồi đang mở lại! Chân trĩu nặng, kéo lê ngàn tê tái Giữa hoa đèn, mê mỏi dấu chân xưa Ngọn âm phong lư lắc bóng vật vờ Sầu man mác, thẫn thờ trên nẻo bước Rẽ tay phải, đi lần theo hướng trước Đến ngả ba, quay ngược về bờ sông Dòng Hậu Giang năm tháng vẫn bập bồng Mang vạn khối tấc lòng muôn lữ khách Ma ngồi xuống, lắng nghe từng tí tách Như tiếng lòng của nước nghẹn phù vân Mãi chứng kiến cảnh bèo giạt, mây tan Nhận hình ảnh muôn phần ly với biệt! Lang lặng lẽ nhìn nhấp nhô chảy xiết Chợt thấy lòng da diết nhớ Hồn Nương Gần một trăm năm rẽ cánh uyên ương Chắc nơi đó em buồn, em khổ lắm Hãy tha lỗi cho anh đang chìm đắm Trong biển tình thăm thẳm của trần gian Bởi đầu thai nào có nhớ được nàng Người yêu dấu muôn phần lưu luyến mãi Để giờ đây quả tim ngàn nhức nhói Nợ thâm tình réo gọi, bước chân đi Một bóng ma đứng trước mấy ngả về Ôi! khó xử, ủ ê hoài tấc dạ!... “Hồn Lang Chạnh nhớ Hồn Nương, lòng thổn thức” 20/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (56) Hồn Nương ơi! Một mình em chốn đó Suốt chuỗi dài vò võ ngóng vầng mây Ngày thui thủi bậu bạn với cỏ cây Đêm lạnh lẽo, tự tay tìm ánh lửa! Anh nhớ em, nhớ duyên tình vạn thuở Nhớ sông ma lối ngõ đến cung yêu Nhớ không gian rực rỡ ánh tà chiều Ta quyện cánh, phiêu diêu vào cõi lộng Có muôn lần anh dìu em trên sóng Bay nhẹ nhàng chẳng động gợn đong đưa Thả hồn mình vào cảnh giới mộng mơ Tim êm ả từng giờ rung điệp khúc Mùa gió bấc âm thanh reo vi vút Cùng thu hình ấm áp dưới bờ hoa Ôm chặt em, ngây ngất vóc ngọc ngà Hương nguyệt quế đậm đà khơi xúc cảm! Ngàn đêm trăng dưới khung trời rực sáng Niềm mênh mang lai láng nhịp ngân nga Em vào phòng, khăn lụa trắng lấy ra Trải lên cỏ, đôi ta cùng xướng họa Anh gieo thơ bằng cánh hồn của gió Em họa vần bằng đóa thắm hoa xinh Anh lâng lâng vào cảnh giới mộng tình Em bồng bềnh lướt mình trên suối biếc… Hồn Nương ơi! Lòng anh đang da diết Nhớ thương nhiều chẳng biết phải làm sao Kiếp dương trần vương vấn khối tình sâu Nơi âm cảnh hẹn nhau ngày trở lại!... “Hồn Lang đang da diết nhớ Hồn Nương” 21/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (57) Ta về cõi thế đầu thai Nghe đời truyền khẩu một mai từ trần Ba hồn bảy vía hoá thân Cái vòng lẩn quẩn xoay vần lai sinh! Cho nên chẳng ngại riêng mình Đa tình hẹn ước hồn linh trở về Cùng ai nối lại duyên thề Bù cho kiếp trước vỡ đê, nát bờ Vậy mà âm giới hiện giờ Chỉ thân chiếc bóng chơ vơ nỗi niềm Sông xanh tam ngả, nhất thuyền Tay chèo chẳng biết bơi miền nào đây… Ngập tràn da diết bi ai Bóng ma vờ vật héo gầy thảm thương Gốc cây bó gối ôm buồn Lan man nỗi nhớ, đoạn trường tâm can!… Chợt Lang định tỉnh tinh thần Éo le duyên nợ để dần tính sau Tìm vơi khắc khoải u sầu Ngao du đây đó cho màu phai phôi… Cần Thơ thả đến Rạch Gòi Vị Thanh, Long Mỹ ngược về Sóc Trăng Bến Tre, Cao Lãnh, Tân An Long Xuyên, Châu Đốc vào lần Hà Tiên… Miền Tây nào hết niềm riêng Tiếp theo ma ảnh thả thuyền miền Trung Khánh Hòa, Vạn Giã, Phú Yên Phú Phong, Bình Định, đi liền Quảng Nam Vẫn còn héo hắt muôn phần Bay ra Miền Bắc mong tan nỗi sầu Hòa Bình, Phú Thọ…Lai Châu Lào Cai, Yên Bái, Quay đầu Hà Giang!... “Hồn Lang tìm vơi nỗi buồn, ngao du ba miền đất nước” 22/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (58) Từ thành thị đến thôn làng Đồng xanh, bờ biển lên dần cao nguyên Rồi vào nẻo tận rừng thiêng… Mong tìm khuây khoả nỗi niềm trở trăn! Nhưng lòng cứ mãi bâng khuâng Vấn vương, lưu luyến vẫn hằn khắc sâu Dương gian, âm cảnh nơi nào Cũng đầy yêu dấu, ngọt ngào nhớ thương Dưới kia suối biếc Hồn Nương Trên đây vườn ái tơ vương cả đời Và thêm một cánh sao trời Duyên nồng dang dở, hẹn thời lai sinh Quặn đau da diết bởi tình Bóng ma buồn bã, ngửa mình tán cây Mê man chìm giấc ngủ say… Đâu đây tiếng gọi của ai trên tầng! Hồn Lang! Hỡi bớ… Hồn Lang! Hãy mau tỉnh dậy, Du Thần truyền cho Phép mầu hóa giải éo le Phân thân ba mảnh, đường về trôi xuôi Ngươi tìm hang động kín nơi Đặt tâm khẩu quyết, tịnh ngồi năm hôm Trăng tan hoá lại trăng tròn Sông sâu ba ngả chẳng còn thuyền đơn Giật mình mở mắt tai còn Nghe lời chỉ dạy tách hồn chia ra Mừng vui khôn xiết, bóng ma Mau mau kiếm chỗ để mà luyện ngay!... “Hồn Lang được Du Thần dạy phép phân thân mừng quá đi tìm chỗ luyện” 23/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (59) Trong hang động năm ngày như khoảnh khắc Lang bắt đầu rung lắc nhẹ toàn thân Ánh hào quang loang dần ra ngũ sắc Rồi sáng bừng toả khắp cả xung quanh! Ba bóng người hiện ra đều giống hệt Từ tâm hồn, nét mặt đến hình hài Chỉ tấc lòng mỗi ai tơ hồng dệt Quay trở về, nối kết ở ngày mai Hồn Lang “một” lẹ làng bay xuống núi Cõi dương trần lầm lũi kiếm Mẹ Cha Và nghĩ cách để mà xoay bóng tối Kiếp lai sinh ánh rọi sáng vườn hoa!… Hồn Lang “hai” cũng đi tìm Cha Mẹ Bước độc hành bốn bể, lối rêu phong Cùng mong gặp dòng sông rơi ánh lệ Nối duyên tình dang dở, nghẹn trời đông!... Hồn Lang “ba” từ từ hít thật sâu Luồng hơi ấm tràn vào hai lá phổi Đẩy tan hết một thời niềm đau đáu Nhớ thương nhiều bờ giậu cách ngăn đôi Con sông ma từ xa dần ửng hiện Bao ngọt ngào, bao tiếng nói thân yêu Bao ngàn lần dưới chiều đôi cánh quyện Và muôn đêm âu yếm, giấc phiêu diêu… Đã lần lượt xoay tròn trong tâm trí Phủ kín lòng, chẳng nghĩ ngợi gì thêm Lao vun vút với tim reo ầm ĩ Kể từ đây anh chỉ có mình em!... “Hồn Lang ba về sông ma trở lại với Hồn Nương” 24/10/2016 Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (60) Nương tử ơi! Anh đã về rồi đây Em có thấy? có hay không? tình hỡi! Vậy mà sao mọi nơi như trống trải Chỉ khung mờ lam khói lững lờ trôi!... Hồn Lang! Hồn Lang của em đây mà Nghe tiếng gió từ xa văng vẳng vọng Một cái gì khuấy động quả tim ma Bên suối vắng chiều tà đơn chiếc bóng Em vội vã quay về cung mộng thắm Gặp lại chàng, mừng lắm đó chàng ơi Đừng đi nữa để rồi thêm trĩu nặng Khối vạn sầu, hụt hẫng quạnh chơi vơi!… Đừng buồn nữa, nương ơi! đừng buồn nữa Đã qua rồi nỗi khổ rẽ ly tan Anh trở lại cung đàn như vạn thuở Mãi nghìn năm ánh tỏ trải trời xanh! Kể từ nay em không còn thui thủi Cảnh lẻ loi, bóng tối phủ bao trùm Niềm héo hắt, lạnh lùng không tiếng nói Chỉ biếc sầu vời vợi ngóng không trung… Em nhớ thương chàng dạ tái tê Ngày đêm khắc khoải điệp lê thê Chẳng cam lòng chịu Uyên xa bạn Đếm bóng thời gian đợi bậu về Âm thầm lặn lội đến trần gian Quyết chí mong tìm gặp được Lang Cát bụi phong sương dầy khắp nẻo Tím, nâu, trắng, xám…dính vào thân Thiếp cũng hiện lên một kiếp người Nhưng hoài vương vấn mộng hồn trôi Cuộc đời như thể treo trên sóng Từng chập đong đưa, bọt rã rời… Rồi cánh thời gian dần chuyển đến Dòng đời năm tháng điểm nhiều sương Không gian vắng lặng mờ mây xám Bốn phía đâu đây lắm nỗi buồn Em gửi tấc lòng nơi cánh thơ Tìm vơi nhạt nhẽo với sầu lơ Thả niềm quạnh quẽ theo mây gió Ảo ảnh tìm vui, bớt thẫn thờ Ngày kia, ai đó giống như chàng Vút tận hồn thơ rải ánh vàng Xúc động, tim em ngàn nhịp đập Nên cùng kết nghĩa dưới trăng thanh Phù vân khoảnh khắc cũng qua mau Vương vấn bao thu, khoé lệ trào Bến nước, con thuyền chầm chậm lướt Lững lờ năm tháng, gió lao xao… Em lìa cõi thế buổi hừng đông Gửi lại dương gian kỷ niệm hồng Bổn phận, ân tình…đầy chu tất Yên lòng vĩnh biệt một dòng sông Xin chàng tha hết lỗi cho em Chẳng chịu nghe anh, lặn lội tìm Để phải khoảng đời bao tuyết lạnh Ủ ê, buốt giá, tím con tim… Anh cũng như em trở lại trần Cả đời cứ mãi dạ bâng khuâng Dư hương dĩ vãng từ xa thẳm Cứ quấn hồn anh kéo đỉnh tầng Để sầu, để nhớ cái xa xôi Mà chẳng nói lên được ý lời Phảng phất, vật vờ như mộng mị Con thuyền lư lắc, giữa trùng khơi Anh trải vào thơ suối ngọt dòng Khi thì êm ả mát vầng đông Lúc cuồng sóng dậy trời mưa bão Khuây khoả niềm đau nghẹn tấc lòng… Rồi ngày hôm ấy dưới khung trời Nhìn đóa hoa hồng nở thắm tươi Ngọc khiết, băng thanh hồn trải giấy Giọt lòng tráng lệ ửng cung ngôi Tợ giống như em bóng ảnh hình Khiến tim khuấy động nhịp rung rinh Anh cùng kết nghĩa duyên trăng mộng Thắm thiết thời gian đượm chữ tình Anh cảm, anh thương tận đáy lòng Cùng nhau quyện ánh suốt hoàng hôn Cung đàn lai láng ngàn êm ả Phả cõi không trung vạn ánh hồng Nàng ấy “ra đi” buổi sáng buồn Về nơi sâu thẳm vạn hồi chuông Anh đau, anh nhớ, anh thương tiếc Nào kéo được đâu một mảnh tròn… Thì ra người đó chính là em Thương nhớ, tìm anh, nối mảnh thuyền Nhưng sóng trùng dương, bầu diệu vợi Tay chèo chẳng tới, lạc truân chuyên… Đừng khóc! Nương ơi! Đừng khóc nữa Chia ly, tan tác đã qua rồi Từ đây vạn kỷ nơi âm cảnh Mãi mãi cùng nhau trọn kiếp đời! “Hồn Lang sum họp với Hồn Nương” -HẾT-
Chiếc Khẩu Trang Trời ban em khuôn mặt thật là xinh Lại cân đối vóc hình vừa hấp dẫn Lời ngọt ngào muôn phần thêm rúng rính Quả tim vàng, ý định muốn quen thân! Ngoài nết na, còn khéo lo sức khoẻ Cho khoảng dài tuổi trẻ được yên vui Để mai đây dòng trôi về cửa bể Hoà mênh mông tráng lệ ánh trùng khơi Bởi vậy nên trước sự tình biến chuyển Ngày hôm nay gió quyện phả trên đường Khí ô nhiễm ngập tràn gây nguy hiểm Phải tùy cơ trùm miếng khẩu trang luôn Em thật đúng, tạo cho mình đề kháng Giúp an lành năm tháng giữa vòng xoay Nhưng có nghĩ một ngày mang buồn chán Bởi trưa hè bảng lảng, gió rung cây! Món hàng tốt trong chợ đời buổi sớm Bị cất vào cái lõm kín trong kia Lỡ cơ hội khách tìm về giá lớn Chiều ế rồi từ tốn… xổ chờ mua… Mỗi gót chân, không gian đầy sức sống Vạn sắc hồng khoe bóng, ửng trời xanh Chim líu lo trên cành gieo trải mộng Bức tranh tình khuấy động ánh long lanh… Hình ảnh đó đã tan vào mây khói Khiến hoài xưa, rười rượi mảnh hồn ai Niềm mơ mộng còn đây bao lứa tuổi Mà vườn xuân cản lối bước người đi!... 1/12/2016 Nguyễn Thành Sáng
Tình Ảo Đã biết yêu ai là ảo mà Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra Để sâu thăm thẳm vào tim óc Đến buổi hôm nay quá đậm đà! Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh Dang tay cố níu, nào đâu thể Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng Biết nói gì đây hỡi! hỡi người! Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!.... 4/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Dẫu Biết Em Là Dẫu biết em là ảo ảnh thơ Là mây, là gió, cũng là mơ Là sương kết tụ rồi rơi rụng Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ! Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau Bởi có bao giờ chạm được đâu Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ... Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu Nhưng thà có được bóng hình em Ấp ủ sâu vào tận quả tim Để khô, để tím từ thu ấy Một chút gì đây tỉnh lại tìm...! 6/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Khép Kín Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ Mảnh trăng vàng nửa chiếc cõi chơ vơ Đang rung lắc từng giờ theo gió thoảng!... Em hỡi em! Tình em tràn ngợp choáng Hương đậm đà lai láng toả ngàn say Dẫu khung trời chầm chậm chút hàng mây Thả ít xám kéo dài nơi vô tận Tôi vẫn cảm nhịp đàn qua mấy bận Rồi mênh mang vương vấn chuỗi gần xa Kia sắc màu thắm đượm cánh hồn hoa Đây êm ả dịu xoa dòng suối mát Tình của em tuyệt vời men chất ngất Phủ lớp dầy dính chặt quả hồng son Mơ ước nhiều, sợ ánh khuất đầu non Khao khát vọng lại sợ tròn không đủ… Người khách lạ mang phận đời lữ thứ Nghe tim mình trăn trở bởi du dương Bóng chiều tà hoa lá đọng sầu sương Hướng diệu vợi bên đường lay xao xuyến Từ độ hè gặp em “bay” trên biển Chữ “Ngày Xưa” lưu luyến tự bao giờ Thấy yêu nhiều, nhiều lắm những vần thơ Để lắm lúc thẫn thờ trong khoảnh khắc… Cũng như em, tim tôi từng vỡ nát Nên ngại chiều trầm mặc lối rêu phong Sợ mây mù giăng phủ ám vầng đông… Đành khép kín cõi lòng…riêng thổn thức! 24/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
GỬI GẤM YÊU THƯƠNG Anh đã nói rồi tiếng của tim Mong em trời ấy chẳng buồn thêm Núi sông một ước lời sơn thủy Gió mãi đong đưa quyện ánh rèm! Nào biết thời gian bao biến đổi Xa xôi cách trở mảnh hồn trôi Tim lòng trọn vẹn nguồn rung cảm Há dễ phai phôi khúc nhạc đời! Em hỡi! Tình em yêu dấu quá! Nhờ mây, mượn gió gửi về xa Đêm đêm thao thức niềm nhung nhớ Tận đáy tâm hồn mãi thiết tha!... Nơi đây anh mãi thấy trào dâng Canh cánh thời gian những trở trăn Thăm thẳm, xa xôi trời vắng lặng Hồn thương trăng gió chẳng phôi tàn! Đừng khóc nghe em! trời cách biệt Chớ buồn đồng vọng cảnh chơi vơi Đêm khuya lá rũ, trời hoang tịch Vẫn có đâu đây một ánh ngời! Anh bước chân tìm nơi mộng mị Bởi vầng trăng lặn cuốn đường đi Thương ai mượn gió trao lời nhớ Gửi gấm yêu thương giấc mộng thì! Nguyễn Thành Sáng