Giận Thu Nghĩ mà quá giận cái mùa thu Trở lại làm chi để buộc u Khiến kẻ mộng sầu thêm nghẹn trở Tái tê, vò võ cột lay lư Đến để nơi đây tỏa sắc buồn Cho vàng héo úa lá xanh luôn Rồi bay tan tác về xa vợi Làm nhánh, cây cành trơ trụi thương! Phủ cả khung mờ trăng chạnh vắng Cho ngàn ảm đạm trải chơi vơi Biết bao tâm sự phai phôi nhớ Bị lảy tung lên, rống vọng lời Nỗi sầu nhân thế muốn tìm quên Lại phải vì ngươi kéo dậy đênh Biến cả thanh thao thành nhạt nhẽo Bập bùng từng chập rộn tung lên Tội ngươi đáng lắm đó thu ơi! Đừng có, kêu ca với hởi ôi! Mộng sẽ trói ngươi bằng cỏ đượm Thảy vào sông lạnh, khóc trôi trôi! Nguyễn Thành Sáng
Dư Âm Để Lại Phong vũ bao trùm cả thế gian Đưa về kết tụ bốn mùa sang Biến mình, chuyển hóa muôn vàn cảnh Như nước khi ròng, lúc ngập dâng! Âm thầm chân bước bao ngàn sỏi Kẻ được qua dòng êm ả trôi Người trước chập chùng cơn sóng dữ Một bầu ấm áp, một chơi vơi Ý sống, tâm tình theo gối mộng Đêm dài ảm đạm, nỗi chênh chông Còn trăng tỏa ánh lung linh rạng Mấy gói hành trang, mấy bến lòng Kẻ nặng suy tư, ôm thổn thức Nghe niềm trăn trở trải xa xôi Con đường cuộc sống về bao ngả Thuyền đến làm sao chẳng bị trôi! Những chiều lặng lẽ nhìn xa vợi Canh cánh nghe lòng vọng tiếng ngân Cô đọng một đời trong nẻo vắng Đêm dài thui thủi ngắm tàn trăng Để rồi ngày tháng cứ dần qua Bóng ảnh năm nào đã cuốn xa Cánh gió tung bay thời dĩ vãng Tối mờ mở lại, nhịp ngân nga… Hãy ngước nhìn lên ngắm bóng trăng Dẫu đêm trôi tới, sáng nay tàn Nhưng còn trên đó hồn thơ thắm Vừa mới phủ trùm cõi thế gian! Nguyễn Thành Sáng
Tôi Biết Rồi Đây Sẽ Mất Em Tôi biết rồi đây sẽ mất em Đường me lá đổ ánh chao nghiêng Kẻ về bên trái, người qua phải Chấm dứt từ nay tiếng gọi mình! Tôi biết rồi đây sẽ mất em Sương lam che kín bóng bên thềm Võ vàng, héo hắt hay tơi tả Cũng chỉ là thu tận trái tim Tôi biết rồi đây sẽ mất em Tơ hồng mối chỉ kết se duyên Bao năm nắn nót, nâng niu mãi Giờ ngán ngẩm thay sợi xích xiềng Tôi biết rồi đây sẽ mất em Nửa vầng chạnh khuyết thả màn đêm Gợi thêm non nỉ từ xa vọng Choáng ngộp tràn loang cả nỗi niềm Tôi biết rồi đây sẽ mất em Dòng sông cuồn cuộn, lắc lư thuyền Dưới bầu u ám treo mây xám Tay mỏi, chèo lơi, lạc nẻo tìm Tôi biết rồi đây sẽ mất em Những chiều quạnh vắng dưới vành hiên Nhìn sân lác đác vàng rơi rụng Biết khóc hay cười hoặc lặng yên Lắng nghe sâu thẳm ngàn lưu luyến Bỗng chốc hóa thành đạn thẳng xuyên Giữa quả đỏ hồng đang nhịp đập Cho nhiều đau đớn để hoài rên! 19/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Mất Em Rồi Tôi Sống Với Ai Đây! Mất em rồi tôi sống với ai đây! Khi ngày tháng mang đầy đau với nhớ Chiều lại chiều bên bờ con nước chảy Một cõi lòng tê tái, nghẹn chơ vơ… Đêm sẽ vắng với khung trời bóng tối Ngập ngụa sầu, nhức nhói bởi ly tan Từng từng chập loang tràn muôn dấu hỏi Tại vì sao tình hỡi! Vỡ vầng trăng? Để tất cả những ngọt ngào âu yếm Biết bao lần xao xuyến quả tim yêu Trở thành ngọn đìu hiu vờn sóng biển Chậm từ từ tan biến dưới mây treo Còn đâu nữa, cho tôi thương, tôi tưởng Lúc đông về gió chướng thổi văng xa Mảnh khô héo đẩy va vào một hướng Chao đảo vòng, vất vưởng phủ lên hoa Làm đóa thắm canh trường đang giá lạnh Thêm rụng tàn hứng nặng khối sương thu Mỏi rã rời, lắc lư sà sụp cánh Khiến hương ngàn hụt hẫng dưới âm u Còn đâu nữa cho tôi ngày mấy lượt Vọng phương ngàn, thắm thiết một vần thơ Ru hồn ái đợi chờ, yên thả giấc Trên cánh đồng bát ngát giữa khung mơ… Giờ lặng lẽ đào mồ chôn dĩ vãng Nẻo khung trời loáng thoáng ngọn heo may Âm vang buồn kéo dài từ sâu thẳm Mất em rồi tôi sống với ai đây! 22/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Ảo Ảnh Ảnh xưa, bến cũ gói vào thơ Đêm lạnh, trăng tàn giọt nhỏ mơ Người đã ra đi, hồn để lại Chiều tà lặng ngắm ánh hồng tơ! Lắm khi thao thức nhớ trăng sương Chân bước ngàn xa khắp nẻo đường Thuở cánh thênh thang về mộng thắm Nhìn xuân khoe sắc trải bên vườn Ngọn gió hồn nhiên theo cõi lộng Bay về khắp chốn, thả hồn say Chẳng mang vương vấn, niềm tư lự Thanh thản, nhẹ nhàng duỗi cánh bay Bỗng một ngày kia có áng mây Trời xa bay lại để nhìn ai Khiến cho trăn trở rồi vương vấn Lặng ngắm khung tầng một đó đây! Rồi từ dạo đó gió bay theo Khắp nẻo sông hồ đuổi bóng treo Lững thững không gian về chốn lạ Với niềm rộn rã suối lòng reo… Nào hay mây rã giữa khung trời Từng mảng trôi về một hướng xa Để kẻ thẫn thờ trong nỗi nghẹn Vì sao ta lại phải bôn ba Bởi chỉ phù vân một áng mờ Thời gian mấy độ phải buông tơ Mỏng manh, ảo ảnh đành tan vỡ Một khúc cung đàn, một thoáng mơ! Nguyễn Thành Sáng
Nhận Lại Đi Em Trả lại em đây hết một lần Những gì đã gửi tặng cho tôi Để mai, để mốt rồi năm tháng Thật chẳng còn chi với một người! Nầy bao thương nhớ nằm trong giấy Theo cánh thời gian chữ viết nhòa Một xấp cũ mèm pha trộn mới Từng làm bụng đói trở thành no Kia là bắp nấu khói bay hơi Lủng lẳng đong đưa cả một chùm Lững thững qua đường môi chúm chím Nhẹ nhàng lột vỏ, ấm con tim Còn đó công viên dưới bóng chiều Ráng tà rải nhẹ, gió hiu hiu Xung quanh bốn phía mà không thấy Chỉ thấy mình em với cánh diều Thêm vài rạp hát chiếu phim hay Màn ảnh, âm thanh, cảnh trí nầy Trước mặt mà như xa diệu vợi Chỉ nghe hơi ấm một bàn tay… Cuối cùng anh trả lại cho em Tất cả nụ hôn thắm thiết tình Ngây ngất, ngọt ngào hơn vạn mật Cả đời có lẽ vẫn hoài in Nhận lại đi em, trọn một lần Để không còn nữa những bâng khuâng Con đường phía trước dài hun hút Nghĩa lý gì đâu chút nắng tàn! 23/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Anh Trả Mà Sao Em Chẳng Lấy (Tiếp theo bài Nhận Lại Đi Em) Anh trả mà sao em chẳng lấy Lại nghiêng đầu cúi nhẹ khăn tay Lau dòng châu lệ đang tầm tã Ướt đẫm bờ mi những giọt dài! Anh trả mà sao em chẳng lấy Để rồi ngày tháng ở bên kia Héo hon, da diết luôn buồn nhớ Ánh mắt thu mờ gửi lối đi Anh trả mà sao em chẳng lấy Sớm hôm thui thủi bóng cô đơn Ôm sầu khắc khoải vào trong dạ Siết chặt ngàn đau tím mảnh hồn Anh trả mà sao em chẳng lấy Mặc cho vàng võ với xanh xao Phấn son trâm lược nằm nơi đó Nhện bám tơ giăng tự lúc nào Anh trả mà sao em chẳng lấy Lại từng đêm thả vọng sang kinh Lời ca não nuột từ sâu thẳm Tím ruột, bầm gan vỡ mộng tình Anh trả mà sao em chẳng lấy Nhận mang vĩnh viễn ở con tim Vết hằn rạn nứt không lành được Để mãi đời em sóng vỗ thuyền… Khiến cho một kẻ suốt thời gian Lặng lẽ trầm ngâm dưới nắng tàn Nầy mắt, nầy môi, nầy kỷ niệm… Cứ hoài ẩn hiện xé tâm can! 24/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Day Dứt Mảnh Tình Xưa Kể từ hôm nói chia tay Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi Ánh vàng giờ đã mờ trôi Đò đưa mấy thuở thôi rồi khuất xa! Trăng non sớm vội bóng tà Đường đi mấy đoạn để mà luyến lưu Em ngày tháng có sầu ưu? Có vương, có vấn, có thu trải buồn?... Thời gian lặng lẽ mây sương Bến xưa, năm cũ, tình trường bể dâu Phôi phai, nhạt loãng từ lâu Hay còn đọng mãi tận sâu mảnh hồn? Chợ tan, lặn bóng hoàng hôn Anh ngồi đợi quán, em chân về nhà Ly kem thắm thiết, đậm đà Cuốn hồn tình ái mặn mà cùng ai Đêm nào nắm lấy bàn tay Cùng nhau qua lộ, đường dài bóng say Lâng lâng hai cánh hồn bay Gió mây kỷ niệm, những ngày không tên… Mười năm em vẫn mình ên Tình cờ gặp lại mông mênh nỗi niềm Vì sao giờ vẫn chặt tim? Vì sao chẳng chịu thuyền duyên cuộc đời? Anh ơi! Em cũng muốn nơi Mong tìm, cho giống người thời năm xưa Nhưng tìm chẳng gặp bao giờ Nên đành ôm ấp trăng thơ một mình Trời ơi! Day dứt sự tình Vì tôi em phải lênh đênh một chèo!... Nguyễn Thành Sáng
Cái Chết Nông Nổi Và Đáng Trách Cái chết của em làm xót xa Nỗi niềm thao thức chuyện người ta Nhìn dòng thế sự bao oan nghiệt Sai, đúng, dại, khôn…Để chút là! Thương cảm cho ai trước cảnh đời Phù du khoảnh khắc những niềm vui Rồi quay luẩn quẩn trong vòng tối Buồn, khổ, hờn, đau…Tím nụ cười Hằng ngày em sống với con đò Sớm tối tay chèo chở khách qua Sóng gió, nhọc nhằn nào quản ngại Chỉ buồn bến đổ khách thờ ơ Chẳng may gặp phải mẹ chồng đây Đầy rẫy khó khăn, mãi mắng rầy Vặt mắc từng ly, từng tý một La mèo, chửi chó rát màng tai!… Não nề…Tâm sự lại phu quân Đón nhận hồi âm nét hững hờ Chỉ biết riêng mình và cá biệt Vô tình bỏ bậu nghẹn chơ vơ Tận cùng chịu đựng, quyết liều thân Một gói xịt sâu vĩnh biệt chàng Bỏ lại con thơ còn đói sữa Hồn lìa khỏi xác, khuất trần gian… Em ơi! Hiện ở cõi nơi đâu? Có thấy màu thu rải vạn sầu Có hận lỡ lầm mang xuẩn động Có nhìn con trẻ trọn đời đau? Sao không thông cảm để yên lòng Ở tuổi cao niên của mẹ chồng Máu huyết bất thường sanh bệnh tật… Dễ dàng bẳn tính với bông lông Sao chẳng thương chồng cảnh nắng mưa Lo toan, gánh nặng lắm khi đờ Tổ lành ngơi nghỉ vơi cơn mệt Khuây khỏa, vô tình bởi bận lo Tại người hay ở “cái tôi” kia Chỉ thấy xung quanh mấy vạt rìa Cạn xét, yếu lòng đành đoạn tuyệt Ngàn năm dính đó vết nhơ bia?!... 27/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi Không vì hai nẻo cách xa xôi Cũng không phải tại do hoàn cảnh Là bởi vì em quá khác rồi! Đâu còn hình ảnh của năm xưa Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật Hồn xuân phơi phới thả trời mơ Em nói, em cười, em nghĩ suy Vấn vương, lưu luyến gót người đi Mong ngày trở lại xây bờ mộng Chỉ mối se duyên kết nguyện thề… Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn Co rút khô gầy nơi vắng lặng Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan Em đã biến mình thành sỏi đá Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa Mặc tình lông lóc hay vùi dập Đành chịu thế thôi, phận số mà!... Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi Để rồi trăn trở thấy sương buông… Có lẽ từ nay sẽ cố quên Bởi vì tất cả dưới mông mênh Tợ như lam khói bay lờ lững Gió thổi mây đưa dễ rã hình! 28/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Vui Sống Mình Ạ Hai cõi ngàn phương một cánh hồn Nẻo đời biển sóng gợn từng cơn Cách ngăn dâu bể, hoàng hôn nhạt Xa quá mà sao mãi vọng đàn! Đừng lảy cung nầy, nhạc khúc tan Buồn tơi, kéo đến, lệ đôi hàng Mình ai gối chiếc, sầu tê tái Bạn của tâm lòng hiểu thấu chăng Hãy trả cho tôi nửa bóng mình Thả về xưa cũ thuở mơ sinh Tâm tư gói trọn lời đoan thệ Hồn thắm ngàn năm giấc mộng tình! Để thôi quạnh quẽ với niềm đau Mà chuỗi cuộc đời mãi khát khao Vui ánh trăng vàng treo bến nước Sống bầu êm ả, chẳng hồn chao Em có thấy sông đẩy ánh thuyền Hỡi người thương lắm chốn trời duyên?!... Nguyễn Thành Sáng
Tôi Hỏi Anh! Tôi hỏi anh!... Anh ngồi đó, anh cúi đầu rầu rĩ Chỉ lo âu và cũng chỉ lo âu Bầu không gian là cả khối u sầu Dần phủ lấp, đè vào thân mệt mỏi! Anh trăn trở, quay cuồng trong nhức nhói Rồi ngước nhìn vời vợi trút thở than Sợi dây xích xiềng chặt cả hai chân Niềm ngao ngán muôn phần treo tâm não Anh tơi tả dưới khung trời giông bão Chẳng thấy người cho áo bớt hàn đông Anh hận đời, hận cả một dòng sông Ngàn sóng vỗ khiến lòng anh tê tái Anh thao thức, anh nhớ thời thơ dại Nhớ xuân đầu phơi phới cánh hồn bay Còn bây giờ trăng lặn, gió heo may Đẩy xám xịt, đoạn đoài ôm nối tiếc… Bao sự việc làm cho anh da diết Để tận cùng chẳng thiết, mặc tình buông An ủi rằng: Trời sanh cỏ nhỏ sương Thôi cứ mặc! Đoạn trường sao cứ mặc! Tôi hỏi anh! Trước nghịch cảnh khó khăn đang siết chặt Ngả nghiêng lòng đánh mất chí vùng lên Anh nghĩ sao? Thiên chức một cái tên “Chồng”và “Cha”! của mình nơi mái ấm Ai ở trong tận cùng sâu thăm thẳm Trọn nghĩa tình trĩu nặng đợi chờ anh?… Ích lợi gì chán nản với bi quan Đường dẫu tối, cố lần rồi sẽ thoát! Cảnh của tôi! Giống như anh! Hai mươi năm về trước đó!... 30/9/2017 Nguyễn Thành Sáng
Cánh Gió Vô Tình Mìn đặt trên đường, xe tấp đậu Rộn ràng lên xuống, ngóng xem sao Em ngồi bên cạnh không di chuyển Tôi cũng quen rồi cảnh sóng chao! Cô à! Nguy hiểm thấy ghê hông? Nét lạ, vườn xa thẹn ửng hồng Em sợ… rồi sao xe chạy được… Nếu không có lẽ phải quay vòng… Êm ả, nhẹ nhàng gió dạo hiên Tình cờ đưa đẩy để rồi quen Hoa không rực sắc hồng hương ngát Lại nét Lan Chuông trắng dịu hiền Đường cấm nên đành đi trở lại Trà Vinh, bóng mát sóng đôi ai Đến nhà quen biết, tình tao ngộ Cánh nhạn ngàn phương trải bóng dài! Bao lần lên tỉnh ghé thăm em Vo gạo, làm cơm, dáng thẹn thùng Anh nghĩ một hồi dùng đấy nhé Không thôi buồn lắm, nghĩ chơi chung Ngày tháng qua dần, hướng vọng khơi Vô tình đâu biết cạnh gần tôi Nụ hoa e ấp lay bầu nhụy Lắc toả dòng hương thắm đượm rồi… Cuồng phong chợt đến, dậy ba đào Từ giã, quê nhà, cuộc bể dâu Chẳng hẹn khi nào anh trở lại Em buồn suối biếc ánh ngàn đau… Kể từ dạo đó đến bây giờ Vắng bặt không còn trở bến trăng Dưới bóng hoàng hôn nay chạnh nhớ Nghe lòng vương vấn, thoảng bâng khuâng Vì sao năm ấy lại quen nàng Rồi cuốn xa mờ để lặng mang! Nguyễn Thành Sáng
Chiếc Bóng Canh Tàn Sông xanh dẫn lối tình yêu Thuyền đưa chốn ái mang nhiều nhớ nhung Mây trôi về nẻo tương phùng Cho thôi sắc nhạt, lạnh lùng vành môi! Giờ đây gió giạt, mây rời Gửi sầu héo hắt một thời luyến xa Hoàng hôn réo gọi hồn hoa Mang niềm thổn thức, ngân nga vặn mình Còn đâu dưới ánh lung linh Thẹn thùng e ấp tóc xinh ai cài Trâm yêu dắt cõi liêu trai Ru hồn êm ả đỉnh đài trăng thơ! Bồng bềnh trải cánh trong mơ Dạt dào rung cảm tận bờ tâm tư Chẳng bao giờ nghỉ tạ từ Chẳng bao giờ phải đứt tơ ngỡ ngàng Nào hay bến dọc, đò ngang Nước dòng đưa đẩy lang thang bóng thuyền Chim uyên nhỏ lệ sầu miên Một đời day dứt mộng duyên lỡ làng Đêm khuya sương đọng lá vàng Âm u quyện khối, phũ phàng thời gian Mới hay chiếc bóng canh tàn Chuỗi xưa vũ lộng để ngàn vấn vương! Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu Lắm khi em muốn có đôi lời Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa Nên đành buồn bã bước lui thôi! Em cảm anh lo, anh nhiệt tình Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh Cố tay chèo chống trườn xa khỏi Nhiều lúc quên đi khổ của mình… Nhưng rồi chấn động dập tâm can Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng Lửa rực hung nô vùng chiến trận Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng Anh khô, anh đắng với anh cay Xô trái tim em lăn lốc hoài Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ Phong ba vũ lộng rít mang tai..! Năm xưa lỡ nhịp khúc cung đàn Mơ bóng, tưởng hình, vọng ánh trăng Anh loé chút vàng nơi cõi mộng Khiến lòng em nhẹ trổi lăn tăn Vườn hoa đứng bóng, sợ hoàng hôn Nhắm mắt đưa chân gởi mảnh hồn Ngỡ cánh chim đơn trao mã thượng Ngờ đâu nhạn lạc tối thâm sơn Âm phong, vượn hú, dã hoang lâm Từng phút, từng giây rợn rú gầm Khuấy động không gian, rung tĩnh lặng Đẩy lần em đến nẻo xa xăm! Nguyễn Thành Sáng
Biết Phải Làm Sao Ôi thôi! Thân phận một hồng nhan Nẻo bước dừng chân gặp phũ phàng Cứ ngỡ sông êm đưa bến mộng Ai dè sóng lộng cuốn đò ngang! Còn đâu ánh mắt quyện bờ môi Một tấm lòng trao với mảnh đời Kèm dấu mộc hồng trên giấy trắng Từ nay đoạn hẳn cuộc chơi vơi Trải mối yêu thương chuỗi tháng ngày Tình giăng phủ ngợp bóng trời đây Chắt chiu từng sợi dành đan áo Để lúc đông về mặc ấm ai… Nhưng người nỡ phụ tấc lòng tôi Quậy nước sông xanh dậy sóng gờn Đẩy chiếc thuyền êm rơi biển bạc Cho ngàn vợn sóng ghịt từng cơn! Năm tháng khổ đau kéo bóng sầu Nỗi niềm, tan tác trải canh thâu Bây giờ đã nát tình năm ấy Chỉ có âm u một sắc màu Con thơ ràng buộc khúc tình tan Cả mối ưu tư khiến võ vàng Chẳng đoạn đành tâm nhìn bướm thắm Dật dờ, ảm đạm cánh thanh trăng Biết phải làm sao? Hỡi đất trời! Gửi hồn nơi chốn mộng xa xôi Hay vùi thân mãi trong băng giá Lặng lẽ thời gian nhỏ lệ đời! Nguyễn Thành Sáng
Để Lặng Lẽ Từ Từ Trả Lại Em! Đã mất nhau rồi, mất thật rồi! Dòng sông hai ngả rẽ chia đôi Bao nhiêu yêu dấu, bao nhiêu mộng Chỉ một mà thôi, đốt hoặc vùi! Chớ giữ làm gì để vấn vương Cho khuya canh cánh ngắm hàn sương Nhìn xem kết tụ, dần rơi rụng Gợi giống tình tan khiến mãi buồn Em về bên ấy cứ vui đi Vì có hoài đâu sắc ảnh thề Tạo hóa an bày luân chuyển mãi Bèo mây tan hợp, lẽ phân ly! Rồi đây ngày tháng em làm vợ Sớm tối xoay tròn nghĩa sống chung Ấm lạnh, vui buồn hay sướng khổ… Còn đâu khoảng trống chạnh mông lung Lối cũ đường xưa thời dĩ vãng Rong rêu, cát bụi phủ lên dần Bước chân điểm dấu phần duyên bạc Sẽ tự âm thầm khỏa lắp tan… Tôi muốn kêu trời! Một tiếng thôi! Sao cho mật ngọt đọng bờ môi Thoát bay, thoát sạch không còn nữa Để khỏi dư hương quyện bóng người Cho kể từ nay giữa trái tim Cô đơn héo hắt được im lìm Ấp ôm, phủ kín cung đàn cũ Lặng lẽ từ từ trả lại em!... 27/11/2017 Nguyễn Thành Sáng
Giữ Lại Đi Anh Để Có Mà… Sao anh lại muốn trả cho em Mật ngọt yêu đương của thuở nào Suốt cả khoảng dài ta cạn chén Đậm đà, ngây ngất dưới trăng sao! Sao anh lại muốn đốt vùi đi Lóng lánh trong veo dãy ánh thề Từng tỏa khung trời gieo ý mộng Lâng lâng, dào dạt phả bờ mi Và sao anh lại muốn phôi phai Giũ sạch con tim chuỗi tháng ngày Ôm ấp, nâng niu ngàn nhịp đập Êm đềm, rung cảm nhớ về ai Nào của riêng em mà phải trả Nào em đòi lấy lại đâu anh Duyên tình tan vỡ đành cam chịu Tất cả còn kia hãy cất dành! Cho mảnh trăng xưa khỏi tủi hờn Ẩn mình thu bóng khuất đầu non Cho cơn gió thoảng đừng ngưng thổi Rải rác lá vàng cản bước chân Giờ đây em đã có chồng rồi Hai nẻo cuộc đời đứa mỗi nơi Khúc nhạc du dương thời dĩ vãng Trở thành loãng tiếng lạc chơi vơi Thôi thì kỷ niệm của năm xưa Giữ lại đi anh để có mà Những tối đêm đen, chiều nắng xế… Cánh hồn bậu bạn ở trong ta! 28/11/2017 Nguyễn Thành Sáng
Một Đời Hụt Hẫng Nắng đã nhạt tàn sao vẫn mãi Bóng hình cô gái của năm xưa Bờ môi, ánh mắt, lời thương nhớ… Ẩn hiện đâu đây dưới ngọn lùa! Tơ tình vuột mối thành tan vỡ Để lại cho tim vạn khúc sầu Những tối đìu hiu, chiều lá đổ Từ trong sâu thẳm gợn niềm đau Ngắm trăng, trăng chạnh sau hàng trúc Soi nước, nước trôi cuối nẻo trời Hóng gió, gió ngừng bên ngạch cửa Nhìn mây, mây giạt tận ngàn khơi… Vậy mà cứ mãi dài năm tháng Vương vấn từng cơn kéo trở về Để trái u hoài nơi tĩnh lặng Trở mình trổi nhịp đập lê thê! Có phải cung đàn đà lỗi nhịp Làm tan rã hết cả âm thanh Khiến cho bản nhạc thành vô nghĩa Nắn nót còn kia cũng phải đành… Nếu biết yêu là sẽ dở dang Thì thôi thuở ấy chẳng quen nàng Chẳng gom tất cả đưa vào mộng Cũng chẳng bao giờ ghé bển thăm Để một đời người hụt hẫng tim Dạ luôn thao thức nhớ thuyền quyên Mặc bao hương sắc vườn ai nở Chỉ ảnh hình thương hướng vọng tìm! 10/10/2017 Nguyễn Thành Sáng
Đừng Buồn Vì Xa Em Nhé Anh ở nơi nầy vọng chốn xa Rất nhiều giây phút nhớ người ta Yêu đương nén lại vào trong dạ Em có nghe lòng thấu hiểu qua Hoàng hôn mỗi độ thấy mong chờ Thị giác thả về cõi mộng mơ Sơn thắm tô vào trang giấy vẽ Ạ à cảnh sắc một hồn thơ Em ngoài phương ấy cách đò sông Có thấy nỗi niềm chẳng giá đông Vui mượn không gian bầu ảo ảnh Không sầu mờ mịt cảnh mây giông Đừng vì vắng lặng với cô đơn Buồn bã âm thầm để héo hon Bởi cuộc dương trần nhiều khổ lụy Xa xăm cách trở mãi vuông tròn Em ơi! Anh nhớ biết bao nhiêu Nhớ bạn tình chung vạn thắm yêu!.... Nguyễn Thành Sáng