Trả Tim Em hãy đóng đi! Đóng chặt vào Cửa lòng thiếu phụ lắm ngàn đau Để từ nay mãi luôn mờ kín Gió thổi không còn lọt thấm sâu! Và cũng cho tôi dịp tạ từ Một thời đăng đẳng lắm bâng khuâng Niềm nhung, nỗi nhớ về xa vợi Nhỏ tiếng tơ lòng thuở mộng trăng Tình của ngày xưa phủ níu tôi Từ thời tiếng ái ủ trong nôi Trôi theo ngày tháng dần vươn lớn Cuốn thắt, ghịt theo suốt cuộc đời! Tôi đã tìm em trong mộng mị Vì nơi dương thế chẳng đường đi Ngàn xa cách trở, xiềng gông buộc Một áng thơ tình mãi khắc ghi Rồi bỗng gặp em một xế tà Hồn ai tan tác bởi mưa sa Gió thương năm cũ lay trăng nhạt Tỏa chút hương tàn ủ ấm pha Thế mà chốn ấy hồn hoang tạnh Khúc nhạc tơ tình của thuở xưa Lạc lõng trôi vào nơi héo hắt Mây mờ vần vũ mãi thoi đưa… Em đóng lại rồi, với lặng yên Nơi đây tôi cũng phải đành im Men tình ngày cũ giờ chôn chặt Nghẹn trả năm nào một trái tim! Nguyễn Thành Sáng
Thu Nhớ (2) Xe đò một chuyến mãi không quên Mắt biếc, môi hồng, nụ bén duyên Nhịp sóng, tơ lòng vương ý đợi Tình lay thăm thẳm đọng đôi huyền Ngày tháng vô tình lại cuốn xa Để ai nhung nhớ dưới trăng tà Nhịp tim từng chập ngân nga gọi Từng trắng canh khuya với vỡ òa... Thoáng chốc khung trời gió thổi mau Vầng mây lơ lững chuyển sang màu Bay xa, xa mãi, bay xa mãi Mây nước bây giờ đã lạc nhau Cho chiều thu nhạt nhớ làm sao! Nguyễn Thành Sáng
Sáng Sớm Chuỗi đêm đen cũng vừa lay động giấc Chuyển khung trời phảng phất ánh hoàng ca Từng tia vàng phóng mạnh, thấm vào da Rồi lan tỏa, ngân nga từng giọt máu… Mây lờ lững trôi xa về chốn dạo Gió như còn ẩn náo, biến lạ kỳ… Cho tia hồng vùn vụt vượt xa đi Giăng rộng mở vút phi bầu rộng ấy! Trên bờ lá, sương khuya choàng thức dậy… Lắc nhẹ nhàng, đưa đẩy những tròn căng Giọt u hoài nhỏ dần thấm mặt bằng! Nuôi ý sống, lâng lâng tình hoa cỏ… Không gian ửng bỗng vang lời của gió Tiếng âm phong dìu dặt thắm hồn hoa Làm thẹn thùng hé nhụy mỗi tầng hoa Rộn cảm xúc, khoe mình xòe cánh rộng! Nắng hữu tình phủ dài, vươn sức sống… Khiến tim tôi lay động mảnh hồn xanh Hòa không gian, ấp ủ mộng trong lành Nghe dào dạt, trôi nhanh vào mộng mỹ… Lòng cảm xúc, lâng lâng men luý tuý Mở tâm tư, trải chí cõi hương nồng Gợn nhấp nhô từng lượn sóng dòng sông! Nhè nhẹ xuống, chu du về vạn vật… Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Đau Của Mẹ Con ơi! Mẹ thấy quá đau lòng Héo hắt, con nằm phơi tấm mỏng Con khóc, con rên từng chập một Khổ nhiều, nhiều lắm biết không con! Trời ơi! Cảnh sống mãi trầm luân Chẳng thấy chút nào một ánh xuân Chỉ tối bốn bề vây kín mãi Màu đen tràn ngập khắp xa gần… Cha con đã sớm về thiên cổ Bỏ lại dương trần tiếng khóc than Mẹ bệnh, con thơ giờ cũng bệnh Bạc tiền chẳng có, kiếm đâu ăn? Họ hàng thân quyến xa xôi quá Ai cũng thiếu nghèo, khổ tấm thân Chỉ có nơi nầy con với mẹ Tháng ngày dưa muối trải năm canh Mẹ lượm ve chai kiếm chút đồng Nhịn ăn gom góp để ruổi rong Trên tay vé số trầm mưa nắng Xẹp lép, bụng cào bởi trống không Để có chút tiền lo bệnh con Vậy mà giờ lại phải rầu hơn Con nằm thoi thóp rên la đó Còn mẹ bệnh nhiều bởi thiếu cơm… Không lẽ hôm nay mẹ đánh liều Cùng nhau âm phủ gặp cha con Bởi giờ không thể, không còn thể Tận khổ quá rồi, con hỡi con! Nguyễn Thành Sáng
Thu Thu đến để lòng ‘thu’ nhớ “thu” Mang hồn thơ thẩn trở về thu Cho thu ảm đạm trùm thu nữa Rã mảnh hồn thu dưới thu thu Thu nay sao lại cánh thu thu Để ánh thu trời đượm sắc thu Cho lá vàng thu sầu thu rụng Và lòng thu mãi dưới thu thu Thôi nhé! Đừng thu hỡi cánh thu Vì thu năm cũ khiến thu thu Và hồn thu phải thu thu mãi Để mỗi chiều thu, thu nhớ thu! Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Ray Rứt Sao như mãi nhớ nhung về diệu vợi Thuở ngày xưa trăng đợi bến con đường Và những đêm lặng lẽ nhạt mờ sương Tình em đó long lanh ngàn suối biếc Gió mây đưa, tình ta trao thắm thiết Biết bao lời da diết đượm nồng yêu Nhè nhẹ trôi lờ lững dưới cung chiều Dào dạt thắm, lung linh bầu rộng mở… Bỗng bão lòng quần xoay làm lá đổ Em cuốn mình nhỏ lệ dưới sầu thơ Đã đứt rồi hồng thắm một mối tơ Anh đã phụ, chim trời về phương mới Suốt cuộc đời, nỗi niềm xa xưa đó Bóp tim anh, vàng võ ẩn nơi lòng Biết người xưa giờ ấm hay buồn lo Ray rứt mãi, xé hồn trong những nhớ!... Nguyễn Thành Sáng
Vọng Xưa Nắng đã tàn dần, chiều đổ xuống Con đường ngắn lại dưới mờ mây Nỗi niềm lay động về bao thuở Nẻo vắng, tâm hồn giọt đó đây! Thấy nhớ, thấy thương về kỷ niệm Một thời xưa cũ tuổi thơ trăng Thuyền đời khấp khởi trên dòng nước Ghé bến đây, kia tự bấy lần Có chỗ rộn ràng, vui nhịp quá Ân tình, nghĩa sống quyện ngân nga Gió lay, trăng nước khơi gờn gợn Lờ lững mây trời phủ cánh hoa! Có bến dạt dào phơi lộng ánh Hương lòng thắm thiết rực men say Chiều nhìn lá rụng, hồn thơ vợi Ấm áp, nồng nàn một nắm tay Có bến mịt mờ, ôi! ảm đạm Nước nguồn đen sậm, ửng trời thâm Thuyền neo thoáng chốc mang buồn bã Dõi mắt trên dòng chuỗi tối tăm! Cứ thế thuyền đi, mãi mãi đi Không buồn ghé lại để mà chi Vì bao bến đổ, gây bao nhớ Cuốn bóng hồn tan tuổi mộng thì… Chiều nay vắng lặng, mờ thu gợi Kỷ niệm xa xưa lại trở về Nhìn chiếc thuyền neo phai, rủ mục Lay hồn lữ thứ khúc lê thê! Nguyễn Thành Sáng
Ký Ức Hối Hận Nhớ một chiều anh ghé thăm em Trời tắt nắng, màn đêm phủ xuống Cảnh nhà vắng lặng như vương Nét buồn quạnh quẽ, trăng thương dật dờ! Gia đình nghèo bên bờ lao nhọc Cha Mẹ lo từng hộc lúa ăn Sớm hôm vất vả cầm canh Về khuya, đi sớm quanh năm nhọc nhằn Chiếc giường nhỏ em nằm thay ghế Hai đứa ngồi tựa vế gần nhau Bởi vì tình nặng quá sâu Đôi bên đã đặt cau trầu đính hôn Lo cho anh, mí mùng em đậy Sợ muỗi đen nó lại cắn anh Còn em chẳng kể gì thân Mặc cho muỗi đốt, chỉ phần em thôi! Anh nhớ mãi em ơi! Những lúc Qua thăm anh, em khúc khích cười Chén dơ một đống trời ơi! Anh nầy lười biếng để rồi em lo Em mắc cỡ, co ro ngần ngại Nhà hàng xóm giỗ quảy tiếp tay Anh nói em cũng chiều ngay Thẹn thùng dẹp bỏ, đến đây giúp người Nhớ tình sâu, nụ cười thắm thiết… Em năm xưa da diết trao anh Thế mà trời hỡi sao đành Bỏ em, bội ước, tan tành hồn thương!... Nguyễn Thành Sáng
Ký Ức Xót Xa Thắm thoát cũng gần ba mươi năm trôi Trăng năm nào rụng rồi không trở lại Mảnh tình tàn ai hoài đeo nhức nhối Để mối sầu vời vợi nhỏ hồn bay! Chúa nhật nhớ bạn trai, tôi ghé thăm Thuở tuổi mộng, vầng trăng vừa tròn độ Gặp mừng quá! Trên phố em ôm chầm Anh Sáng tới! Ôm choàng đôi cánh nhỏ… Về đến nhà, vầng trăng ngời sáng tỏ Ngồi cận kề, kể rõ việc học hành Mới hôm qua em dành mười điểm đó Giỏi không hè? Em có xứng không anh? Em vô tư, hồn nhiên như cánh mộng Nhịp nhàng bay, trải bóng sáng tinh khôi… Rồi thời gian dần trôi theo chuỗi sống Để vô tình quên bóng thắm em ơi Về quê nhà, lao đời vào bão lớn Tôi quặt què, khốn đốn cuộc mưu sinh Vầng trăng xưa hữu tình theo sóng gợn Trôi xa dần vào chốn lộng mông mênh! Trở lại chợ, tình cờ trưa hôm ấy Gặp lại em, bệnh phải ghé Cần Thơ Trăng năm nào, hồn mơ còn phơi phới Mà bây giờ tôi mới thấy ngẩn ngơ… Duyên đưa đẩy, kết nhau thành tình mộng Dưới mây sương quyện bóng nhạc lòng ngân Nào ngờ đâu một lần hồn tan tác Để mãi sầu duyên bạc, nát hồn trăng! Nguyễn Thành Sáng
Gió Hãy Nhẹ Gió cứ thổi hoài, lửa khó nhen Khiến trời u ám cứ mờ đen Cho buồn bao phủ, gom hồn vật Canh cánh mong trông một ánh đèn! Hoa thắm ngoài hiên lụn sắc ngời Lững lờ trên nước lá thôi bơi Nhiều con muỗi nhỏ đeo cành nhẹ Làm động sương buồn giọt nhỏ rơi Cảnh vật lạnh lùng như vắng vẻ Đắm chìm hoang tạnh nỗi sầu mê Thuyền đang nhấp nhố trên dòng nước Chạnh cảnh âm u chuyển hướng về! Ôi! Bầu thảm đạm mang trăn trở Kéo bóng hồn ai phải dật dờ Thắm thiết hoa lòng đành rũ búp Tơ tình khắc khoải, nghẹn chơ vơ Đưa đẩy nỗi niềm vào bóng thu Mang sầu tan tác cuốn âm u Mờ đen trói mộng thành hoang vắng Trổi khúc tiêu buồn đến viễn du Chợt ngừng gió thổi, ánh hồng bay Bếp lửa nhà ai nhúm đỏ thay Hừng hực sáng ngời khơi dạ thảo Nhịp nhàng sống lại sắc màu hay Ơi gió! Từ đây hãy chẳng say Cho bầu trăng chết rực đêm nay Nổi, ngân tiếng vọng mang hồn thắm Để kẻ sầu đau chẳng lệ đầy! Nguyễn Thành Sáng
Bất Đắc Chí Sau cuồng phong không còn gì nữa rồi Nhìn phía trước gập ghềnh, chân bước mỏi Ánh trăng vàng tàn rơi, không trở lại Và thuyền đời đã trải xác trên sông! Cả khung trời tan tác bởi cuồng phong Đường bước tới nay thành nơi tẩn liệm Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm Để nhớ nhung, lưu luyến dưới thu chiều Sương cũng buồn,đêm giọt nhỏ trên rêu Bên hốc đá vọng hồn về xa vợi Giữa đêm mờ còn đó chút ánh rơi Hòa tiếng dế nỉ non thành lệ nhạc Mầm xanh vượt bỗng chốc thành cỏ rác Bay dật dờ đây đó chẳng còn vương Cơn phũ phàng ngàn biến khắp tai ương Đẩy cánh gió lụy đường trong biển bão! Dưới đêm đen nuốt hờn, dòng lệ máu Nhỏ u hoài từng chập biến sầu tương Rồi trải ra để hứng lấy buồn sương Hòa nhầy nhụa, thẩy vào bầu lạnh tái… Chiều nay nhớ về chuỗi đời cánh gãy Nghe xót xa, đọng lại khoé nhoè cay Giờ qua rồi những cung đoạn sầu ai Chỉ canh cánh buồn thương đời lận đận Thời gian đã trôi nỗi buồn, nỗi hận Chỉ tiếc cho một thuở mộng hồn dâng Mà chẳng được dang tay hái vầng trăng Để mãi sống muôn phần trong nhức nhói!... Nguyễn Thành Sáng
Thăng Trầm Nhịp Sống Mây giăng, gió lộng cõi không gian Phủ khắp khung trời, bốn biển mang Vạn đại xa xưa vần vũ mãi Thời gian luân chuyển cứ thênh thang! Lẽ sống con người duy nhất một Từ thời tấm bé ở trong nôi Trôi theo ngày tháng dần khôn lớn Từng bước ê a trước cuộc đời Thao thức nỗi niềm qua chuỗi sống Khi cười rộn rã, lúc hờn sôi Lúc mang thổn thức rồi vương vấn Và lắm lần đau phải tả tơi Cứ thế mà đi không trở lại Cánh hồn của gió cứ say bay Không gian kéo lại bầu tâm sự Bao chuỗi nghẹn lòng, nỗi lắt lay! Có lúc thu hình nơi chốn vắng Đem buồn than thở với mây sương Lảy vào không phận từng âm điệu Ngân tiếng thu hồn, lệ nhỏ thương Rồi cũng lắm khi thấy mỏi mê Đường vào mộng sống trải lê thê Những khi thao thức tình nhân ái Rồi lúc chạnh lòng lắm ủ ê… Mây ngàn phủ bóng khắp chân đồi Gió giận đưa về tận biển khơi Ý sống thăng lên rồi ghị xuống Thuyền đời mãi sóng gợn xa xôi! Nguyễn Thành Sáng
Cuộc Tình Đau Trời đêm nay cảm thấy nhớ tình trăng Đã tàn lụn, trôi vào vùng tan tác Gió mãi buồn phần phật khúc tiêu ngân Rồi thắt thẻo, cuộn lần vào huyệt mộng! Nhớ năm nào vô tình như ngu ngơ Em đóa hoa giữa vườn xuân phơi phới Tuổi trong trắng rạng ngời ánh trăng thơ Vầng sáng tỏ, cung mơ dìu dặt ấy Còn tôi trước nẻo sống thật mang mênh Thuyền đang độ lênh đênh theo sóng gợn Giữa bão đời chập choạng để tồn sinh Nuôi ấp ủ vươn mình qua biển lớn Chí thang thênh, chẳng nghĩ gì em ơi Tung cánh gió giữa trời trên vạn sóng Mang tâm hồn trải rộng, sáng tinh khôi Chưa lần nghĩ và lời đan kết mộng!... Cơn bão lớn vùi dập khí hùng anh Chẳng ngờ được, tan tành theo chuỗi đó Ôm mối sầu vò võ bước độc hành Thu hồn gió, năm canh nhìn trăng tỏ Tình cờ gặp lại em, hoa xinh nhỏ Mà bây giờ rạng rỡ, mộng đan chầm Gió ủ tình bao lần gần chin độ Theo mỗi lần về chợ em đến thăm… Nào ngờ đâu tình thắm vội xa bay Em đau khổ buông tay, hồn đau nhói Gần hai mươi năm mới cùng gặp lại Tôi tỏ tường, tê tái khóc tình trôi! Nguyễn Thành Sáng
Thu Với Hè Thu lại về đây, ngừng nắng cháy Cho cơn gió giận, lá rơi bay Phủ lên cỏ úa ngàn khô héo Một cảnh âu sầu buộc bóng đây! Rồi chiều đổ xuống phơi bầu lạnh Bốn phía im lìm cuộn giá đông Tận cửa không tầng cơn lộng tác Quay tròn, vần vũ, biến thành giông Tốc tung lá chết rụng lên sương Giọt nhỏ vo tròn lại nặng vương Đã cuộn linh hồn thêm khắc khoải Khiến dòng lệ ngọc rớt hồn thương! Bên kia vạn sóng ghì con nước Một tối mờ đen tủa bạt ngàn Từng chập trên cao cuồng nộ thổi Thuyền ai chao động cất lời than Bạo phong xoáy mạnh mờ khung dấu Thả ngập thu chiều vạn sắc đau Xanh mát vườn xuân giờ lụn xuống Biến thành hoang tạnh, nghẹn lao xao! Chợt nhớ mùa qua, buổi nắng hè Nhiều con cánh nhẹ kéo hơi bay Trên cao vầng xám lang thang phụ Nửa rạng, nửa mờ, một sắc say Thu đến làm chi để xéo hồn Đẩy cơn tàn tạ lại gần hơn Cho chiều thảm đạm, sầu quay thuở Để nhớ, để thương, để rống vờn! Nguyễn Thành Sáng
Sống Lại Đã lâu rồi, một giấc ngủ thật dài Dòng sông cũ, hồn ai chưa tỉnh lại Giọt sương khuya đọng buồn ôm kín mãi Để nắng vàng hơi bốc giữa bao hè! Uống trăng mờ, nhỏ giọt sầu quạnh quẽ Nhuốm tái tê, bào xé, nghẹn vì sao? Ngọn phũ phàng đẩy mơ về hoang đảo Khiến lỡ làng cánh gió khóc trăng xưa Nhớ hồn thiêng, nhớ ngàn yêu muôn thuở Phải nghẹn ngào, trăn trở liệm ngày mai Thét oán hờn, đồng vọng đến tầng mây Rồi trôi giạt, rơi dài trên sỏi đá Những chiều buồn, nhìn mưa rơi tầm tã Vọng con đò, bến nước, mộng xa xôi Cánh chim trời tơi tả mảnh tình rơi Hai cực lạnh gom về hằng vạn giá! Ôm bóng chết, biến mình thành kẻ lạ Lặn chìm sâu, bơi ra nơi thăm thẳm Để không còn nghe thấy tiếng rên đau Với những nghẹn, lao đao dòng thế sự… Nay trăng nhô, kéo theo hồn lữ thứ Giữa đêm sương gió cũ lại quay về Bởi luyến lưu, khắc nguyện dưới ánh thề Hằng thao thức, ủ ê niềm mộng sĩ Hốt sương khuya thoa lên lau tủi lệ Bỏ lại đây mờ mịt chẳng về đâu Gói hành trang ba chữ “biết làm sao” Lên thuyền nhẹ đi vào con nước sóng! Nguyễn Thành Sáng
Còn Đó Vầng Trăng Mỗi độ thu về chạnh nhớ nhung Cầu tre lắt lẻo bắc ngang sông Có ngôi làng nhỏ nằm bên ấy Ủ bóng hồn thương choán cõi lòng! Đã thật lâu rồi tôi vắng xa Viễn thuyền xứ lạ một lần qua Ghé vô bến đậu đêm cô tịch Vương vấn bầu thanh toả ánh ngà Lan man gió nhẹ thoảng khung xanh Xoè cánh tay mơ lả lướt cành Mấy sợi tơ vàng ôm quyện cuốn Từng cơn xúc động loáng long lanh Để luyến lưu kia ngập mảnh hồn Chiều buồn thao thức trải hoàng hôn Âm vang xưa cũ xa đồng vọng Man mác hoài ai mãi chập chờn! Tôi cứ ngỡ rằng chỉ có tôi Đơn đàn khảy khúc ái ân thôi Nên ngàn nhịp đập riêng ôm ấp Dưới ánh tà dương chỉ chút rồi… Nào hay bến nước đợi con thuyền Kết bóng khung trời trải mộng duyên Nhưng cánh ngàn phương không trở lại Đìu hiu ngày tháng gợn man miên… Cung xưa dào dạt một lần ngân Mà chuyến đò đưa lại lỡ làng Lữ khách âm thầm quay gót trở Một đời còn đó ảnh hồn trăng! 21/5/2016 Nguyễn Thành Sáng
Vọng Nhớ Con nước sớm chiều cứ mãi trôi Năm canh rồi cũng thoáng qua đời Luyến lưu hình bóng người tri kỷ Một ánh nắng tà đã rụng rơi! Tuổi thơ khắn khít tình đôi bạn Nồng ấm, đậm đà, nghĩa thấm sâu Lúc vượt trường giang, khi tẻ quạnh Ba chìm, bảy nổi có gì đâu Nuôi chí thang thênh vượt khó nhà Trăng thề, biển hẹn, hợp lòng ta Đôi chim cánh thẳng cùng bay lượn Rít gió, sầu ai, trải ánh tà… Thuở sáng, mây mờ, lạc sắc y Đường xa, khuất bóng, nghẹn câu thề Dưỡng nuôi chí mộng, rèn trui thép Buồn lỡ thuyền duyên nhỏ lệ thì! Người đây, kẻ đó, đời đôi hướng Một đắp phong trần, một ủ sương Hồn gió không gian đành cuộn lại Đợi mùa nắng thoáng, trở ngàn phương… Tuế nguyệt xoay vần, con nước đổi Bao thuyền lạc lái kéo lên thôi Trả về sông biển ngàn bươn sống Hai bóng chung dòng rẽ lối đôi Ánh lặn rơi đồi không trở lại Thời gian cát bụi kéo lê chân Người về xa thẳm nơi vô định Kẻ nhớ thâm tình chuỗi tháng năm Lắt lay vọng khúc tự bao lần! Nguyễn Thành Sáng
Vẫn Thao Thức Hôm nay nhàn nhạt bầu hiu quạnh Bỗng thấy nỗi niềm vọng nhớ xưa Dấu ngựa in hằn lên sỏi đá Bao ngày lặng lẽ vó câu đưa! Thời gian chầm chậm cứ trôi đi Mấy độ xuân trăng trải bóng thì Rồi ánh khuya nầy dần hạ xuống Hừng đông rạng tỏ chẳng còn chi Còn gì cho nhớ với cho thương Để luyến, để lưu, để đoạn trường Rã cánh bay xa rồi lặng ngắm Nghe lòng rười rượi vọng trăng sương Thuở nào cánh khoẻ, dang đôi rộng Vun vút trời mây, giỡn nắng hồng Ngắm nghía không gian, hồn mộng thức Khơi niềm sống động, lộng tầng không Có lúc suy tư, chiều lạnh vắng Gửi niềm thao thức đến xa xôi Nhìn vầng mây xám trôi lờ lững Dào dạt tâm tình, giọt thấm môi Nhớ những trưa hè cơn lửa đỏ Ngập tràn nhiệt huyết duỗi phơi gan Đôi chân dẫm nát lên bi lụy Ngẩng cất cao đầu chẳng tiếng than… Nhoà nhạt trời nay nhỏ ánh lòng Chiều tàn đen phủ tận bờ sông Thuyền xưa ngày cũ giờ neo bến Mà bóng hồn như vẫn dưới dòng! Nguyễn Thành Sáng
Tình Thắm Khung nầy tiềm ẩn bóng hồn trăng Trầm thắm nhẹ nhàng tỏa ánh dâng Êm ả, long lanh cùng sóng nước Thênh thang, lồng lộng trải mây tầng! Nồng nàn ngày tháng cứ dần trôi Kết gió, đan mây phủ bóng trời Theo cánh phong sương về cõi ngát Rồi ra biển cả gợn ngàn khơi Cho nhau ấm áp tấm chăn thương Đấp ủ cho ai bớt giá trường Trọn gửi nơi đây thơ mộng thắm Tơ lòng kết chặt, quyện mây sương Cánh hồn tình ái dang đôi rộng Vun vút trời cao, tận cõi xa Đưa cả trăng sao về gói đọng Ửng vầng đẩy đuổi chuỗi u tà! Dẫu biết cuộc đời lắm mỏi mê Hanh hao giăng phủ dãy lê thê Cho niềm thổn thức trào dâng quá Nhưng nghĩa tình trăng đậm giữ thề Thời gian trôi tới, cuốn theo ta Cả tấc lòng son vẫn mặn mà Thuở gió cùng trăng lời nguyện ước Nhịp lòng thắm thiết mãi ngân nga Đêm nay trầm mặc dưới mơ vàng Trăn trở tâm hồn vọng nhớ trăng Bến mộng, con thuyền còn tít vắng Tay chèo từng chập nhẹ đưa nhàng! Nguyễn Thành Sáng
Chẳng Còn Chi Hôm nào gần gũi ấm lòng nhau Chỉ thoáng vắng xa, dạ phải nao Tình thắm đong đầy như vạn kỷ Thuyền xa, biển nhớ, nỗi ai ngào! Rồi chiều hôm ấy, chợt không gian Vần vũ mây sang kéo vượt ngàn Trút đổ cơn sầu, trôi sắc đượm Chạnh lòng, tan tác, thức bâng khuâng Cánh gió phải đi, bỏ lại hồn Trôi về nẻo lạ, nhỏ sầu cơn Vọng mây, nhớ mộng, làm sao ngộ? Cho kẻ cô đơn hết nghẹn đời Khắc khoải trói ai chuỗi tháng ngày Đau buồn vời vợi, ngắm mênh mông Nhớ đò, tưởng bến, người san sẻ Để những hoàng hôn rớt lệ lòng! Canh dài thao thức nhớ về em Biết chốn xa kia nàng quạnh quẽ Cửa sổ linh hồn rười rượi nhớ Khiến tàn, nhòa nhạt ánh sao khuê? Từ tim xé rách lấn vào sâu Rên rỉ đau hoài, máu chảy lâu Không thể thế nầy! Tan vỡ mộng Thuyền quay lại bến, kéo xuân đầu… Đâu ngờ hoa héo, nhạc đàn chùng Khiến cánh ngàn phương xót mộng lung Ngỡ buổi nắng tà, trăng chạnh nghĩ Nào hay thảm đạm lại theo mình! Nguyễn Thành Sáng