Ba Ngả Hồn Thương Trời nắng ấm, trăng lòng sáng tỏ Trầm tâm tư, nghe rõ lời ca Yêu thương da diết, đậm đà Sao cho vẹn vẽ để mà không đau! Tinh Thứ Nhất, dạt dào nỗi nhớ Tuổi trăng tròn, em với hồn thương Trọn tim, trọn dạ vấn vương Trao anh thắm thiết một đường tình em Nhà xa cách, từng đêm nhung nhớ Mảnh linh hồn trọn gửi cho chàng Ngờ đâu thế sự phũ phàng Đời em héo hắt, võ vàng hồn hoa Trời sẩm lại, xót xa dang dở Gió cũng buồn, than thở theo mây Nỡ sao cay nghiệt, lá lay Uyên ương ly biệt, đoạ đày tấm thân! Hồn ngất lịm sau lần gặp lại Mới hiểu ra chẳng phải phụ phàng Bởi người ta thuốc hại nàng Băng trinh tinh khiết nát tan mất rồi Cây gãy đổ, tả tơi cành lá Em nghẹn ngào, lã chã dòng châu Suốt đời nào có quên đâu Tình anh mãi mãi tận sâu tấc lòng Nhìn bạn ngọc đôi dòng tuôn chảy Tận hồn ta cứ mãi xót xa Năm xưa trăng thắm, trăng ngà Gió trăng đôi lứa đậm đà biết bao Ta thống thiết, mắt trào lệ nóng Ruột, tim, gan lồng lộng oán hờn Hỡi trời! uất nghẹn từng cơn Tại sao nỡ xé tim son của nàng! Giờ chỉ biết sầu than hận khóc Một lời nguyền để bọc tim thương Kiếp sau anh nguyện tìm đường Gặp em nối lại tơ vương kiếp nầy... Niềm gắn bó hôm nay chuỗi sống Tình Thứ Hai đằm thắm nguồn yêu Tuổi xanh cho đến xế chiều Vợ hiền trọn đạo, thật nhiều cho ta Người bạn thiết ngọc ngà tiết hạnh Nghĩa đá vàng ửng ánh loang xa Tấc lòng sâu nặng, thiết tha Trung trinh, son sắt, mặn mà yêu thương Ta đã nguyện tơ vương chuyển kiếp Sẽ cùng em mãi tiếp tình nồng Kiếp sau cũng vợ, cũng chồng Cũng ân, cũng ái, tâm đồng như xưa... Rồi duyên nợ, hồn mơ gặp gỡ Tình Thứ Ba ánh tỏ vầng trăng Giống như ước hẹn nghìn năm Kiếp nầy gặp lại thơ vàng sáng soi... Trước ba ngả, bồi hồi, xao xuyến Đâu nỡ đành bỏ luyến, quên lưu Làm sao để khỏi sầu ưu Làm sao xoá được chữ yêu đã rồi Chỉ còn một cách mà thôi Lai sinh trở lại, hồn thời…xé ba!... Nguyễn Thành Sáng
Thao Thức Ngóng Trông Mấy đêm rồi, gió vờn trên lá Làm lắc lư, tơi tả sương buồn Rụng rơi, tan loãng bên đường Lặng mang thắt thẻo, canh trường sầu ai! Dưới hoàng hôn, hồn bay gặp gỡ Hai nẻo đời trăn trở giống nhau Trăng thơ, sóng nước nhịp cầu Bờ sông hai bến, vọng câu chân tình Em cuối mây, ánh xinh trôi hạ Tôi chốn này kéo đoá mộng về Dòng xanh hứng bóng trăng thề Lững lờ ngày tháng lê thê nỗi niềm Từng đêm sâu. bên thềm trải mộng Đẩy gió sầu khuấy động dang xa Ửng dần khung ảnh ngọc ngà Luyến lưu, thương nhớ, ngân nga tấc lòng! Sông sắc biếc phơi dòng nhẹ chảy Con đò mơ đậu đấy chờ đưa Thời gian cho đến bao giờ Hương lòng thắm đượm thôi chờ, thôi tan… Trời đêm nay, trăng vàng sáng quá Vậy mà sao chẳng có lộng khua Cánh bay vạn kỷ ngàn xưa Đi đâu xa vắng giữa mùa long lanh Để tình ai trong xanh quạnh quẽ Trơ trọi mình lặng lẽ chìm sâu Nhịp hoài điệp khúc ở đâu? Hỡi tình! Hỡi Mộng! Hỡi câu hẹn thề! Nguyễn Thành Sáng
BÓNG THỜI GIAN Ta đã gặp nhau trong mộng tưởng Rồi lòng vương vấn thấy thương thương Hồn yêu gặp gỡ, trời thanh đãng Đêm vắng, canh khuya toả ánh đường! Thời gian mấy độ thêm nhung nhớ Kẻ chốn phương xa, kẻ đợi chờ Sông vắng âm thầm trôi sóng nước Hồn tình vời vợi nỗi chơ vơ Ai biết lòng tôi mang thổn thức Những chiều nhạt nắng thấy bâng khuâng Làm sao kéo được hồn phương ấy? Tận chốn xa xôi để đến gần! Cho nhau thắm thiết hương tình ái Để nhẹ vơi đi nỗi nhớ ai Cho bóng chiều hôn thôi quạnh quẽ Chim trời đôi bạn, gió mây bay! Em ơi! Thấy nhớ! Biết làm sao? Để gặp được em, để bớt sầu Cho nỗi lòng ta niềm ấm áp Trăng vàng, gió mát quyện hồn nhau… Nhưng rồi chùn lại dòng suy nghĩ Khắc khoải, ưu tư có ích gì Nghịch cảnh đôi đường, trời cách biệt Duyên phần định số, bước chân đi! Tình ta đây đó, trời xa thẳm Chỉ biết tương tư! Chỉ thế thôi! Theo tháng năm dài, duyên đẩy mộng Bèo mây tan hợp, nước dòng trôi! Anh thấy nhớ em! Nhớ thật nhiều Chiều chiều nhàn nhạt, cảnh đìu hiu Đưa tay nâng nhẹ hồn thơ thắm Gửi đến ngàn phương khúc nhạc yêu Đừng buồn! Vui sống, em thương nhé! Ta có bên nhau dưới ánh đèn Đêm đến hồn tình ta gặp gỡ Gió trăng dìu dặt chuỗi đêm đen Thời gian đưa đẩy phút êm đềm!... Nguyễn Thành Sáng
HỒN-THƠ-RƯỢU Trên thềm cỏ mát, ánh lung linh Đôi bạn hồn yêu quyện bóng tình Bút mực, thơ văn, chun rượu ấm Sưởi lòng thê phụ thuở ngàn sinh! Bầu trời gió lộng thổi vi vu Dìu dặt ngân nga tiếng nhạc ru Cành lá đong đưa như xúc cảm Duyên tiền kiếp hẹn thuở thiên thu Đâu đây vọng lại tiếng côn trùng The thé, rung rung đến dập dồn Hoà nhịp không gian trời tĩnh mịch Bản hoà tấu khúc nhạc tình hồn Trên trời mây lững, vầng trăng lỡ Ánh toả lung linh sáng nửa khung Vậy thế mà sao trời vẫn đẹp Hồn thương rào rạt, sóng trùng trùng Em ơi! Hồn ngọc của tình anh Bút mực, thơ văn hãy trải nhanh Thê phụ hồn ta cùng xướng hoạ Đắp bồi mảnh khuyết nửa vầng trăng! Chàng ơi! Em đã trải khăn thơ Thắm thiết tình ta tự bấy giờ Chàng hãy xướng đi! Hồn thiếp hoạ Để ta ấm áp dưới trời mơ... Hồn vợ của ta! Nàng giỏi quá Thơ hay, ý đẹp, khúc ngân nga Rồng bay, phượng múa, bàn tay viết Một áng tình thơ vạn kỷ ca... Rượu đào nâng chén ta mời nàng Hãy cạn cùng nhau dưới ánh vàng Rút hết hồn yêu ra tận hưởng Men tình chếnh choáng trải thênh thang... Tiếng gà vọng lại tự xa xa Tạm biệt chia tay, anh trở về Mỗi độ canh khuya, hồn gặp gỡ Tình ta nối lại một lời thề Nàng ơi! Ngước mặt anh lau lệ Khắc khoải, tủi hờn với ủ ê Em hãy vơi đi đừng khóc nữa Lòng anh nhức nhối lắm mình ơi!... Nguyễn Thành Sáng
TÂM SỰ DƯỚI TRĂNG Đêm nay trăng sáng hữu tình Muôn ngàn tinh tú lung linh giữa trời Xa xa những áng mây trôi Từng cơn gió thổi, sương rơi ánh vàng! Nhẹ nhàng, êm ả, mơ màng Ru hồn nhân thế mênh mang mộng đời Hai ta bước lại thảm ngồi Đôi tim quyện chặt, rạng ngời tình trăng Nỗi niềm cảm xúc lâng lâng Cả bầu tâm sự kể lần nhau nghe Lắm khi, u uẩn, tái tê Và rồi cũng lúc đề huề mối tơ Mời nhau cạn chén rượu thơ Ngâm nga thưởng thức, vật vờ hồn say Thả tình theo gió mây bay Lần về tiềm thức chuỗi ngày xa xưa! Đi vào vạn kỷ đợi chờ Gặp nhau nối lại tình xưa hẹn hò Nắm tay bước cõi cung mơ Tìm vơi héo hắt, thẫn thờ bâng khuâng Giờ đây ngồi dưới ánh vàng Đôi chim cánh trắng thênh thang mộng đời Cung đàn trổi khúc tuyệt vời Thả theo mây gió ngàn khơi tiếng lòng Nâng niu, kéo sợi tơ hồng Kết tình yêu dấu một vòng vấn vương Dẫu cho cách trở ngàn phương Tấc lòng vẫn mãi yêu thương chẳng dời!.. Nguyễn Thành Sáng
TÍM HOÀNG HÔN Thời gian đánh mất ngày xuân mộng Để tủi đêm nay giá lạnh đông Đường tối ngập tràn canh vắng lặng Hồn đen tan nát chuỗi chênh chông Đời ai hoa nở hương ngào ngạt Em bóng liễu tàn dạ nhớ mong Khát vọng tình anh sao gặp gỡ? Sưởi lòng sầu phụ tím hoàng hôn! Nguyễn Thành Sáng
GẶP GỠ DƯỚI HOÀNG HÔN Khúc khuỷu đường chiều chân bước tới Nhẹ nhàng thắm thiết hỏi nàng ơi Phải chăng bên ấy niềm u uẩn Nên bóng âm thầm nhỏ giọt trôi! Sao phải lệ trào nơi khóe mắt Môi hồng mím lại, nét sầu ai Trăng khuya đẹp lắm, bầu quang đãng Nỡ để mây mờ phủ ánh say... Tôi cũng như em, cũng lắm buồn Con tim héo hắt cứ ngân chuông Cũng đêm thao thức tìm trăng mộng Tịch vắng thâm trầm, lá nhỏ sương! Phải chăng mây gió bị chơi vơi Cùng giống như nhau dưới bóng trời Tô điểm không gian, nhiều sắc nét Cho thành tráng lệ một cung ngôi Vậy thì nàng hỡi! ta gần lại Đường vắng chiều nay có bạn rồi Đó tủi, đây sầu, duyên gặp gỡ Sẻ chia hoang tạnh với đơn côi Hoàng hôn lịm tắt, trăng khơi sáng Mây gió cùng nhau có ánh vàng Lồng lộng khung trời bay mãi tới Xa xa vũ trụ rộng thênh thang!... Nguyễn Thành Sáng
THẾ THÔI Đã gặp em rồi! Hồn của tôi! Biển. sông, sóng nước tự ngàn đời Tôi yêu em quá vì tôi thấy! Em cảm tôi nhiều bởi mộng ơi! Tận đáy hồn thơ, bao mãnh liệt Cõi sâu tim bóng, nửa hồn rơi Từ đây bóng xế, chiều tan tác Sẽ kéo lui về …chỉ thế thôi! Nguyễn Thành Sáng
HÃY TỎ LÒNG Gió đã nhẹ khơi ý mộng hồn Mây kia sao chẳng trải nguồn cơn? Để đêm sóng nước ngàn năm chảy Cho bóng trăng sương vạn kỷ vờn! Chuỗi sống quạnh hiu sầu gối chiếc Thời buồn lặng lẽ tủi cô đơn Ai ơi! hãy động bầu tâm sự Để có yêu đương, chẳng chập chờn! Nguyễn Thành Sáng
Tình Ảo Đã biết yêu ai là ảo mà Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra Để sâu thăm thẳm vào tim óc Đến buổi hôm nay quá đậm đà! Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh Dang tay cố níu, nào đâu thể Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng Biết nói gì đây hỡi! hỡi người! Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!.... 4/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Dẫu Biết Em Là Dẫu biết em là ảo ảnh thơ Là mây, là gió, cũng là mơ Là sương kết tụ rồi rơi rụng Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ! Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau Bởi có bao giờ chạm được đâu Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ... Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu Nhưng thà có được bóng hình em Ấp ủ sâu vào tận quả tim Để khô, để tím từ thu ấy Một chút gì đây tỉnh lại tìm...! 6/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
Chiếc Khẩu Trang Trời ban em khuôn mặt thật là xinh Lại cân đối vóc hình vừa hấp dẫn Lời ngọt ngào muôn phần thêm rúng rính Quả tim vàng, ý định muốn quen thân! Ngoài nết na, còn khéo lo sức khoẻ Cho khoảng dài tuổi trẻ được yên vui Để mai đây dòng trôi về cửa bể Hoà mênh mông tráng lệ ánh trùng khơi Bởi vậy nên trước sự tình biến chuyển Ngày hôm nay gió quyện phả trên đường Khí ô nhiễm ngập tràn gây nguy hiểm Phải tùy cơ trùm miếng khẩu trang luôn Em thật đúng, tạo cho mình đề kháng Giúp an lành năm tháng giữa vòng xoay Nhưng có nghĩ một ngày mang buồn chán Bởi trưa hè bảng lảng, gió rung cây! Món hàng tốt trong chợ đời buổi sớm Bị cất vào cái lõm kín trong kia Lỡ cơ hội khách tìm về giá lớn Chiều ế rồi từ tốn… xổ chờ mua… Mỗi gót chân, không gian đầy sức sống Vạn sắc hồng khoe bóng, ửng trời xanh Chim líu lo trên cành gieo trải mộng Bức tranh tình khuấy động ánh long lanh… Hình ảnh đó đã tan vào mây khói Khiến hoài xưa, rười rượi mảnh hồn ai Niềm mơ mộng còn đây bao lứa tuổi Mà vườn xuân cản lối bước người đi!... 1/12/2016 Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Khép Kín Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ Mảnh trăng vàng nửa chiếc cõi chơ vơ Đang rung lắc từng giờ theo gió thoảng!... Em hỡi em! Tình em tràn ngợp choáng Hương đậm đà lai láng toả ngàn say Dẫu khung trời chầm chậm chút hàng mây Thả ít xám kéo dài nơi vô tận Tôi vẫn cảm nhịp đàn qua mấy bận Rồi mênh mang vương vấn chuỗi gần xa Kia sắc màu thắm đượm cánh hồn hoa Đây êm ả dịu xoa dòng suối mát Tình của em tuyệt vời men chất ngất Phủ lớp dầy dính chặt quả hồng son Mơ ước nhiều, sợ ánh khuất đầu non Khao khát vọng lại sợ tròn không đủ… Người khách lạ mang phận đời lữ thứ Nghe tim mình trăn trở bởi du dương Bóng chiều tà hoa lá đọng sầu sương Hướng diệu vợi bên đường lay xao xuyến Từ độ hè gặp em “bay” trên biển Chữ “Ngày Xưa” lưu luyến tự bao giờ Thấy yêu nhiều, nhiều lắm những vần thơ Để lắm lúc thẫn thờ trong khoảnh khắc… Cũng như em, tim tôi từng vỡ nát Nên ngại chiều trầm mặc lối rêu phong Sợ mây mù giăng phủ ám vầng đông… Đành khép kín cõi lòng…riêng thổn thức! 24/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
GỬI GẤM YÊU THƯƠNG Anh đã nói rồi tiếng của tim Mong em trời ấy chẳng buồn thêm Núi sông một ước lời sơn thủy Gió mãi đong đưa quyện ánh rèm! Nào biết thời gian bao biến đổi Xa xôi cách trở mảnh hồn trôi Tim lòng trọn vẹn nguồn rung cảm Há dễ phai phôi khúc nhạc đời! Em hỡi! Tình em yêu dấu quá! Nhờ mây, mượn gió gửi về xa Đêm đêm thao thức niềm nhung nhớ Tận đáy tâm hồn mãi thiết tha!... Nơi đây anh mãi thấy trào dâng Canh cánh thời gian những trở trăn Thăm thẳm, xa xôi trời vắng lặng Hồn thương trăng gió chẳng phôi tàn! Đừng khóc nghe em! trời cách biệt Chớ buồn đồng vọng cảnh chơi vơi Đêm khuya lá rủ, trời hoang tịch Vẫn có đâu đây một ánh ngời! Anh bước chân tìm nơi mộng mị Bởi vầng trăng lặn cuốn đường đi Thương ai mượn gió trao lời nhớ Gửi gấm yêu thương giấc mộng thì! Nguyễn Thành Sáng
Cảm Xúc Đầu Xuân Mùng một ta ngồi nghe trái tim Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm! Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn Mượn ru của gió xoa buồn hận Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng Lối xưa tràn ngập nét đan thanh Hoa nở hương say, trái trĩu cành Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!... Tất cả không còn trước đổi thay Bên lề cuộc sống tự phôi phai Lần mò tìm kiếm sao ra lửa Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày Hăm mấy năm dài, cực biết bao Đêm không yên giấc dưới mưa gào Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào Ta sớm không còn nghĩ đến ta Trọn tay ôm kín một căn nhà Khăn khô cố vắt hoài ra nước Tơi tả mặc tình, ta kéo ta… Xuân nầy cây trái đã đơm bông Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng Năm tháng bập bềnh trên sóng nước Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!... 29/1/2017 Nguyễn Thành Sáng
CHỚ RŨ LÒNG Nàng có như ta! Thoáng cửa không? Hòa mây, kết gió, đón đông phong Bao la biển lớn nào không sóng Tràn ngập tim sâu há chẳng nồng! Để gió quần mây, sanh bão tố Cho người sầu bóng, biến thu đông Tình ơi! Thương nhớ bao ngày tháng Chớ để phai phôi, chớ rũ lòng! Nguyễn Thành Sáng
Thương Bà Bà ơi! Cháu thấy quá thương Bà Chẳng quản tuổi già, chẳng nghĩ ta Dạy dỗ cháu con như nghĩa Chúa Khuyên răn chòm xóm tợ tình Cha Thiết tha mong mỏi ngày tươi sáng Bền bỉ lo toan dạ thắm ra Lặng lẽ canh dài người vẫn thức Suy tư cứ mãi miên man mà. 2/4/2017 Nguyễn Thành Sáng
Cho Lòng Thanh Thản Hai bóng cô liêu chuỗi héo mòn Chia thương, sẻ nhớ, giải sầu đơn Để khuya ánh nhạt, thôi hiu hắt Cho sáng tình trong, chẳng tủi hờn Theo sóng trùng dương về vũ lộng Mở tim hồn mộng đến trăng mơn Cho yêu được sống lòng thanh thản Kéo gió trôi sương hết chập chờn Nguyễn Thành Sáng
LÀM SAO Gió lay nửa mảnh hồn tình Mới hay nỗi nhớ, thương "mình" biết bao! Đêm qua rớt mộng canh sâu Để vầng trăng lặn một màu vấn vương Để ai buồn bã đêm trường! Để ai cánh cánh sầu tuôn lệ lòng! Làm sao hết nỗi nhớ mong? làm sao quên được mộng hồn yêu đương? Làm sao nhạt ánh trăng thương? Để không còn nửa đoạn trường tương tư!... Nguyễn Thành Sáng
TÌNH MÃI (2) Hôm kia gió nhẹ lùa qua cửa Vướng sợi chỉ mành khép bóng khuya Để tối âm u, mang khắc khoải Nỗi buồn trống trải chợt đong đưa! Dẫu chân lắm nhịp cầu xa cách Hồn của đâu đây quyện bóng rồi Để thấy đêm trông, ngày luyến nhớ Tình ai vương vấn tận xa xôi! Em buồn tôi thấy lòng thương quá Tay đứt, đầu đau, dạ xót xa Mượn gió mang sầu em trở lại Kéo mây vắt nước để tôi thoa! Em gửi tặng tôi một”gói tình” Ngắm nhìn mãi động với hồn xinh Thuyền duyên ngào ngạt hương ân ái Ực cạn đào say, rộn tiếng”mình”! Tôi thấy thắm thêm nỗi nhớ thương Xa xôi cách trở mấy trăng đường Từ nay em nhé! Hồn nương hỡi! Đã trọn đây rồi chữ vấn vương! Ngày qua, đêm đến, bóng thời gian Lưu luyến, bâng khuâng mãi thắm dần Gói ghém tâm tình qua giấy mực Còn sông, còn nước, mãi còn trăng! Nguyễn Thành Sáng