SÔNG NÚI TRỞ MÌNH Còn chờ gì hởi con dân nước Việt Khi quê hương biển Mẹ mất rồi Còn chờ gì hởi anh hùng hào kiệt Đứng lên thôi, hảy mau đứng lên thôi Dòng máu Rồng Tiên từ thuở nằm nôi Và đang chảy sục sôi huyết quản Hảy đứng lên mà làm người trí dũng Tuốt gươm thiêng mà giữ vững quê hương Còn chờ gì hởi thanh niên đất Việt Mẹ quê hương đang réo gọi lên đường Hảy đứng lên hành quyết loài bán nước Cùng nhau xuống đường diệt giặc xâm lăng Nào chị, nào anh, gái trai gìà trẻ Quê hương nầy là của Cha Ông Dòng sông quê hương có pha màu máu Có máu giặc thù lẫn máu Tiền Nhân Quê hương bây giờ đau gót ngoại xâm Bờ cõi biên cương cao nguyên biển đảo Một lũ tham quan đê hèn trân tráo Gót giặc thù đang dẩm nát quê hương Nầy chị này anh thức dậy lên đường Nào gái nào trai nghe tiếng gọi quê hương Hào kiệt ngàn năm còn lưu cổ sử Sông núi trở mình cứu Mẹ Việt Nam Như Phong (Tháng tư con rồng) QUÊ HƯƠNG SAO LẠ THẾ NẦY Ta trở về sau những ngày vong quốc Hai tiếng quê hương thôi thúc bước chân về giữa phố xưa chừ ta bở ngở ngay giữa quê nhà sao lại lưu vong em đã không còn ngây thơ ngày xửa dấu ấn thời gian bạc trắng mái đầu đường phố bây chừ nhiều người xa lạ ánh mắt lạnh lùng như hận thù nhau nơi đây chính là quê hương ngày cũ ta nhớ mùi thơm hoa bưởi hương cau ta đi tìm lại ánh trăng ngảy xửa sao thấy quanh đây là những thương đau muốn kể em nghe những ngày lưu lạc nữa đời thương nhớ dòng nước quê hương hai mùa nắng mưa thiên tai bão lũ ba mươi năm ròng biết mấy đoạn trường ta trở về đây tìm về nguồn cội quê hương bây giờ sao lạ thế nầy thành phố, tên đường, tình người đâu mất ta bỗng lạc loài ngay giữa quê hương ta nhập cuộc chơi cùng đàn trẻ nhỏ trẻ con bây giờ lí lắc hơn xưa vài đứa âm trầm tuổi thơ đã mất đọng trong ánh mắt nỗi buồn xa xăm ta hỏi người anh ngồi trên hè phố chuyện ở quê ta bao nỗi đoạn trường từ thuở người rừng kéo nhau về phố có triệu dân lành bỏ phố tha hương Như phong (Tháng tư con Rồng)