QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - kỳ 12- BÊN BỜ VỰC THẲM )

Thảo luận trong 'Thư Khanh' bắt đầu bởi Thư Khanh, Thg 11 22, 2012.

  1. Thư Khanh

    Thư Khanh Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    1,615
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nữ
    QUÊ NỘI ( BÚT KÝ - Kỳ 12 - BÊN BỜ VỰC THẲM )
    Gia đình tôi ...gồm một mẹ năm con nhỏ sẽ ra sao đây ? !
    Sáng hôm sau bà tôi lên bảo mẹ tôi :
    " Mẹ tính con phải tìm cách đi xuống Phát Diệm chứ không ở nhà sẽ chết đói mà không chết đói thì cũng chết vì cà nông Tây bắn hoặc Tây giết ! "
    Mẹ tôi bảo con không biết đường và làm sao gồng gánh hết năm đứa thế này ? !
    Bà tôi suy nghĩ :
    " À mẹ nghĩ ra rồi ! con cho con Khanh ra Trại Giáo gặp chị Uyên - nghe nó nói nó cũng sắp cho cả con cái đi xuống Phát Diệm - Vì ở nhà cũng sẽ chết đói và họ sắp đánh nhau to rồi . Vì mẹ nghe tình hình là ông Đào văn Oanh ,con trai cụ Bá Tuất mới lập một cái đồn phụ cho Tây - Ông ấy sẽ tiêu diệt hết du kích và những thằng cán bộ ! - Ông cụ Bá Tuất là bác ruột của chị Uyên ".
    Mẹ tôi suy nghĩ cả tuần lễ liền vì làm sao có người gánh gồng con cái một lũ thế này ? .Tiền thì không có thuê người . Nhà bác Uyên gái có mấy chị em tháo vát giúp đỡ và bà cụ Chánh - thân mẫu bác gái cũng còn khoẻ .
    Còn đang suy nghĩ thì thấy ông Tuần Luyện bảo mẹ tôi :
    " Ông Đào Văn Oanh về lập đồn ở Trại Giáo - từ nay cứ ăn cơm tối xong là ông ấy bắt hết những người nào có con cái là du kích hoặc đi theo kháng chiến - thì phải lên Đồn của ông ấy ngủ - sáng mới được về - Ông ấy Bắt Làm Con Tin ! Danh sách những người phải lên đồn ở Trại Giáo gồm có : Bà Tổng Rắng có chú An đi theo Việt Minh nè - Ông Lý Tịnh - có anh Khương V.V .... Ông ấy hạ lệnh nếu con cái những ngừời này về hoạt động thì ông ấy sẽ bắn mấy người Làm Con Tin này ngay !
    Mẹ tôi suy nghĩ mãi mới dám cho tôi ra gặp Bác Uyên Gái ở nhà Bà Chánh Tỵ , ở Trại Giáo .
    Trên con đường ra khỏi làng vào lúc mặt trời vàng vàng rồi . Vì lúc đó Tây không tấn công vào làng nữa .
    Tôi đi như chạy vì tối tôi sợ ma ở Mả Mét ( khu nghĩa địa của làng ) ra bắt . Nhất là ở Cây đa , cây xi . Ở bụi tre v.v ...
    Tôi đã chín mười tuổi đầu rồi mà là con lớn nên giúp mẹ được nhiều việc lắm .
    Khi đến cổng Trại Giáo thì .... KHÔNG CÓ LÍNH CANH .
    Nhưng có một anh chàng ( * Sau này gặp ở Hà Nội tôi mới biết rõ anh tên là Đào Văn Trâm - hơn tôi năm tuổi - con trai duy nhất của ông Đào Văn Oanh )đang đứng canh cái cây chắn ngang cổng .
    Anh ta khá đẹp trai nhìn tôi ...mỉm cười ...
    Tôi sợ quá ! Cúi mặt ...muốn khóc . Rồi lại ngấc mặt lén nhìn anh . Rồi anh hỏi :
    " Em đi đâu vậy ! "
    Tôi trả lời :
    " Em là con ông Nguyên - Mẹ em sai ra nhà bà Chánh Tỵ gặp bác Uyên Gái . Xin Anh cho em vào ! "
    Tôi lo và tim đập thình thịch - Nhìn anh ta rồi bỗng nhìn ngôi nhà thờ ...mà tôi đã có lần đi dự đám cưới em trai bác Uyên Gái lấy vợ - Tôi muốn cầu xin ...."
    Anh ta nhìn tôi ...- có vẻ ...rất cảm tình - Anh ta cười và chọc tôi :
    " Sao má em lọ tùm lum vậy ! Khuôn mặt dễ thương thế mà bôi lọ , tội nghiệp !"
    Tôi thật thà trả lời :
    " Mẹ em bôi từ sáng - ngày nào cũng vậy vì mẹ bảo con gái lớn rồi bôi lọ lem đi lỡ Tây Tấn Công thì nó thấy dơ bẩn nó không hiếp ! "
    Anh ta cười rộ :
    " Thôi đưa anh lau đi cho - Ở đây không có Tây đâu ! "
    Anh kéo một vạt áo anh ta , lau má cho tôi - xong .Rồi anh ấn một đầu cái cây chắn ngang cho cây nâng lên cao để tôi vào .
    Tôi mừng nên quên cám ơn ...
    Tôi vội chạy . Nghe anh gọi với :
    " Chạy té bây giờ ! "
    - Tới nhà bà Chánh Tỵ - Nhà bà đông vui - Đang sắp ăn cơm . Bác Uyên Gái nghe tôi nói : " Mẹ cháu nói khi nào bác đi xuống Phát Diệm thì cho mẹ con cháu đi theo với - Vì mẹ cháu không biết đường ".
    Bà Chánh Tỵ giữ tôi ở ăn cơm nhưng tôi sợ tối nên về . Bà vội lấy cây vợt hái cho tôi mấy chùm nhãn lồng đang chín tới .
    Tôi chào ông bà Chánh và Bác Uyên Gái rồi ra về .
    Các con bác Uyên còn chơi ở sân nhà thờ nên tôi không gặp .
    - Ra đến cổng Trại Giáo , Anh Chàng lúc nãy lại nhìn tôi đăm đắm ...
    Anh có đôi mắt dài - mũi cao - hàm răng trắng ...- (Tôi đã nhận biết như vậy ) .
    Anh nói : " Tên anh là Trâm - Còn em tên gì cho anh biết đi rồi anh mở cây lên cho em về ! "
    Trâm cứ nhùng nhằng . Tôi trả lời : " Em Tên Khanh, làm ơn mở cây lên cho em về ! Tối rồi , em sợ ma lắm ! "
    Trâm đã cho tôi về .
    Thoát khỏi cái cây chắn ngang - Tôi vừa đi vừa ăn mấy trái nhãn .Ăn đỡ đói thôi còn mang về cho các em và mẹ .
    Qua khỏi cây đa trên con đường cái vào làng và cây gạo với khu mồ mả mà thường gọi là khu Mả Mét hay khu Đường Mèo ( * nơi này lắm ma lắm - chuyện ma có thiệt 100% ) , tôi hú hồn .
    Sắp bước vào cổng làng thì gặp Bà Tổng Rắng rồi gặp ông Lý Tịnh đi ra Trại Giáo -Hai người phải ra ngủ ở Đồn Ông Đào Văn Oanh - ( bố của anhTrâm - anh chàng canh cổng chọc tôi lúc nãy )- để LÀM CON TIN .
    Nhìn hai người buồn lo ra mặt ! Tôi đi nép sang một bên đường ....
    THƯ KHANH ( Còn tiếp )


    QUÊ NỘI ( 24- t- theo )
    Tôi nhìn lại một lần nữa bóng ông Lý Tịnh và bà Tổng Rắng đã quẹo từ con đường làng tôi - chỗ gốc cây gạo để bắt đầu họ đi vào con đường của Trại Giáo - Làm Con Tin ( năm 1956 thì chính Hai Người này Bị ĐẤU TỐ ! - xin kể sau )
    Rồi tôi đi men vào con ngõ bên trái của con đường trong làng tôi để về nhà .
    Tôi không dám đi con đường chính vì hầm chông nhiều lắm - phủ cỏ mọc kín không nhận ra hầm mà bước phải là chết !
    Con ngõ không rộng lắm và ngoằn nghèo . Khu nhà ông Lý Tịnh , nhà xây dãy ngang dọc ... nằm một nửa của làng là đây .
    ( * Rồi tiếp là nhà ông Lý Tịnh là nhà ông Hàn Tắc tức là ông HÀN MUA -Tôi chợt nhớ tới chuyện Nhà HÀN TẮC - tôi nhớ như in trong đầu . Chuyện ông tôi kể thế này :Hồi đó ông nội tôi mới lớn , ông ta chết lâu rồi . Nhưng ông vốn là một tên cướp - đánh lừa Tây để ỷ vào Tây xin 500 và khẩu súng và mộ quân để hắn đánh giết những người chống đối Pháp dùm Pháp khi Pháp mới sang Việt Nam - mà thực tế là Hàn Tắc đi ăn cướp khắp vùng -đi ăn cướp , trở nên giàu có ngay khi Pháp mới sang Việt Nam - Trong nhà thời đó đã có xe hơi , máy phát điện riêng ...- Rất giàu và muốn giết ai là giết - Hắn trở nên giàu có nên dư tiền đổ ra Mua Hàn Lâm .Hắn giàu có nên đã bỏ tiền MUA CHỨC HÀN LÂM chứ không phải giỏi giang đậu đạt mà có được chức Hàn Lâm !Vợ Hai ông hiện còn sống , tên là Bà Mụa - sau khi xạt nghiệp vì vụ bà Mụa BỎ THUỐC ĐỘC trong tô cháo cho vợ hai ăn sáng mà ông Hàn Mua này ăn lầm - ăn mới hết già nửa tô thì xùi bọt mép , lăn ra chết ngay tại chỗ !
    Tôi suy nghĩ thấy ghê hồn - vội tỉnh trí nhận ra :Đã vào trong đầu làng :
    * Bên trái của con ngõ này là hai cái ao của nhà ông Lý Tịnh , rộng , nước trong , thả bèo tây và thả cá . Chung quanh ao thả đầy cành rào tre khô để tránh cá bị bắt trộm .
    Phí tay mặt của ngõ là con rạch bề ngang độ hai thước , nước thông ra đồng nên cũng trong mát - Rạch này để ngăn trộm vào khu nhà ông Lý .
    Ngoài con rạch như vậy lại còn bờ tre đan kín và bên trong bờ tre là tường xây nữa .
    Mọi khi đèn khu này bật sáng khi chiều tối tối nhưng nay không thấy chút ánh đèn le lói .
    Ba gian nhà ngòai giành làm nơi ông Lý Tịnh ngồi nhắm rượu thôi cũng đóng kín .
    Tôi đi mãi vừa đi vừa ngắm dinh cơ nhà ông - nghe tiếng tre cót két nghiến răng tôi giật bắn người nên bước đi nhanh hơn .
    Vòng qua con ngõ bên tay phải .
    Phía phải của ngõ này vẫn thuộc dinh cơ nhà ông Lý .
    Phía trái ngõ này là dinh cơ Bà Mụa .
    Tường cũng xây cao để bảo vệ khu CHĂN NUÔI GIA SÚC và khu cho gia nhân ở .
    Nhà ông nuôi nhiều trâu bò heo ...nên đằng trước còn có cái ao lớn - Thả rau muống rau rút và cả chục bậc đá rất dài .
    Bên cạnh bậc đá có con thuyền nhỏ để hái rau .
    Tất cả gần như yên lặng vì Tây Về gần làng quá rồi -càn quét cả các làng lân cận làng tôi - đốt phá sạch ...!
    Chỉ còn con đường lát đá xanh nhẫn thín chạy quanh ao - ra tận cái cổng xây lợp ngói là còn chút gì THƠ MỘNG dưới trăng đang lấp ló ngọn tre !
    Tôi nghe ông tôi kể là ông Lê Văn Hành trước kia nhà nghèo có làm một cái mái rạ che nghiêng vào tường nhà ông Lý Tịnh để ở - Và hàng ngày đi làm thuê cho ông Lý Tịnh - Ông tôi cũng dạy học cho ông Lê Văn Hành - Ông Hành đang hoạt động ngành Công An , ghê gớm lắm .
    ( * Năm 1975 - ông đã là Tướng - Bộ Trưởng Công AN -Tên đổi là Lê Văn Thân - mọi Quyết địng Đấu Tố của huyện Ý Yên - Trong đó có ông Lý Tịnh và ông tôi nữa - chắc chắn là ông Hành đã quyết định - xin kể sau ).
    - Tôi đã về đến đầu con ngõ nhà tôi .
    Chỗ nào cũng ao ... Tay tôi xách bịch nhãn đã thấy mỏi rời ! Nhà nhà yên lặnh hình như toàn lo lắng bao trùm . Tôi ngửa mặt nhìn ông trăng rằm đang như chiếc đèn dẫn đường cho tôi về .
    Trăng đẹp quá ! Khiến tôi nhớ tới những buổi tối xưa mà ba tôi mua đèn trung thu từ trên huyện về cho chúng tôi đón Trung Thu ở cái sân gạch nhà tôi ... Khiến tôi mơ ước sự thanh bình trở lại và nhớ ba tôi vô cùng .
    Rồi ...
    Chân tôi đã tới cổng nhà . Tôi không đi lối vào nhà theo cổng mé ao mà bước vào cổng nhà ông Tuần Luyện - Cổng nhà ông không bao giờ khoá - để đi về nhà tôi .
    Không ngờ mẹ tôi đã đang đứng chờ tôi ở cổng này và mẹ đang đầy lo lắng chờ tôi về .
    Tôi đưa túi nhãn cho mẹ -
    Mẹ hỏi ngay : " Con gặp bá Uyên Gái rồi hả ? ! "
    Các em tôi tíu tít vừa đi vừa ăn nhãn .
    Nhãn lồng hạt nhỏ ! Ngon nhưng mẹ phải bóc cùi ra cho các em vì sợ hột trơn chạy tuột vô cuống họng .
    Mẹ gặp ông Tuần Luyện đang tưới mấy liếp hành và cà chua .
    Mẹ cũng bẻ một nửa chùm nhãn biếu ông .
    Chị Viện và thằng Hiến đang cuốc đất chờ mưa để trồng rau !
    Ông Tuần Luyện ngừng tay kể cho mẹ :
    " Đêm qua Tây đi lục soát bất thình lình - Tây bắt được bốn người du kích :( Tên ... con nhà ai - từng người ). Tây bắt úp mặt vào cái tường hông của cái miếu chỗ chợ làng , gần nhà bà Sơ Mù - Tây bắn chết hết cả bốn du kích . Xác cả bốn đổ vật ngửa xuống dia đường ! .Chả hiểu làng mình rồi sẽ ra sao ? ! "
    Mẹ tôi nói :
    " Cháu có nghe bà Trương Hiều ( Bên kia cổng nhà ông Luyện ) cũng kể vậy . Như ông Trương Hiều không phải du kích , một đống con mà chạy Tây không kịp . Tây cũng bắn chết ông ấy ! "
    Ông Tuần Luyện kể :
    " Kỳ này chắc có chỉ điểm nên Tây bắt trúng phóc bốn du kích ! "." Đồn ông Oanh về Trại Giáo trợ giúp Đồn Tây Gián Khuốt , họ mới vào chặt hết cả tre ! Mấy cây bên bờ ao nhà chị còn non mà cũng đẵn ráo !
    - Thế rồi ...
    Đợi suốt cả tuần lễ chả thấy Bác Uyên Gái gọi cho đi theo xuống Phát Diệm .
    Bà tôi lên nhà tôi bàn với mẹ tôi :
    " Theo mẹ - Con nên cho cháu sang ngoại ở đỡ - vì ông bà ngoại ở làng Dũng Quyết . Làng này xa đồn Tây hơn - và vườn rộng còn trồng được luống rau mà bán hay ăn . Chứ ở nhà chả còn sống nổi - Ao thì thả cá không được - Thuốc súng cà nông bắn vào cá chết hết - Con ốc cũng không ăn được ! Nước cũng không dùng được - Rồi Trại Giáo gần làng Dũng Quyết , chỗ chị Uyên với chổ nhà ngoại các cháu cách nhau đúng một khúc sông - qua cái cầu khỉ là tới Trại Giáo rồi - Chị Uyên cho đi theo cũng tiện gọi ! ".
    Mẹ tôi nghe vậy nên sáng hôm sau đã lại bồng bế chúng tôi qua nhà ngoại .
    Các em tôi đã lớn hơn rồi nên ráng đi bộ chạy theo má tôi - Má bế em Liêm thôi và đeo ba lô quần áo ....
    Đi ra khỏi nhà mẹ còn ngoái cổ nhìn lại ...!
    Rồi chào ông Tuần Luyện và mẹ con chị Viện .
    Tôi líu ríu chào theo ...
    Đi lối tắt - ra khỏi cổng làng ....
    Trời hè ! Cái ao làng có cây si cổ cành lá toả xanh mát .
    Nước trong , tiếng con cuốc gọi vang vang ai oán từ bụi tre phát ra - vang vọng khắp cánh đồng .
    Cây si - rễ dài tua tủa - Nơi đây,xưa trẻ con như rụi tôi hay ra trèo lên thân nó rung và la om xòm cứ giả phi làm ngựa . Thân cây cong lên , nhẫn thín đang mọc rêu . Phần đầu cây , cố vươn lên như bờm đầu con ngựa chiến đang phi .
    Mấy ông bình vôi trắng treo trên thân cây từ lâu lắm vẫn còn .
    Mười lăm bậc đá xanh mà xưa kia dân làng đi làm về xuống rửa chân ! Nay im lìm ...
    Cái miếu thờ Thần Hoàng Làng chả ai nhang khói !
    Qua khỏi quãng đường làng - Mẹ và chúng tôi đi bộ xuống chỗ gốc cây đa - bắt đầu đi tắt con đường ruộng sang con đê - bỡ sông của làng ngoại tôi .
    Gió đồng thơm man mát ...khiến tóc tôi loà xoà xuống mặt .
    - Rồi ...
    ĐÃ TỚI bờ sông ...
    Làm sao đi qua được cái cầu khỉ đây ? !
    Tất cả ngồi bệt trên bờ cỏ mé sông ! Mẹ bảo tôi : " con gọi: - bà ngoại ơi ! thật to ! ".
    Tôi đứng phắt lên ,hai tay làm cái loa gọi " Bà ngoại ơi ! Bà ngoại ơi ! ".
    Mấy đứa em tôi cũng bắt chước gọi theo .
    Nước sông ...vẫn lững lờ . Mẹ tôi -thuở nào chưa xa lắm- cô gái yếm đào - sáng sáng giặt lụa bên sông - Nay cô gái giặt lụa trở về - Giòngc Sông còn Quyến Luyến gì không ...? !Nước sông xưa ...nay in bóng người về trong bóng hình tả tơi đau khổ !!!
    THƯ KHANH ( còn tiếp )
     
    Last edited by a moderator: Thg 11 22, 2012

Chia sẻ trang này

Share