NIỀM ĐAU QUÊ HƯƠNG Ngõ đường ngày xưa người qua thầm lặng. Hôm nay xôn xao có vẻ.. khác thường, Nhìn nét mặt.. không thấy gì chất phác, Giọng nói nầy.. đâu phải của quê hương? Ai đã cho..? Họ vào đây ngất ngưởng! Xuôi ngược không cần xét hỏi đến tên, Túi đầy ắp những đồng tiền.. in giả, Mặc sức mua nhà lấy vợ dân ta. Họ là những người.. từ phương xa lạ? Đến từ khi được thống nhất sơn hà, Mang ơn nặng nên giờ đây tuân thủ, Đất biển mang dâng cúi mọp kẻ thù. Rồi có ngày.. qua một đêm tỉnh ngủ. Thức dậy kinh hoàng đất nước biến tan, Hối tiếc van xin chuyện đã muộn màng, Nam Trung Bắc.. ba miền luôn kỳ thị. Ôi đớn đau nén lòng không dám nghĩ..? Biển thét gào lời.. đất nước tôi đâu? Công gầy dựng non sông dài tươi thắm, Viễn ảnh đọa đày Bắc thuộc.. ngàn năm! Lại trở về với chiếc gông trên cổ. Vào rừng sâu núi thẳm.. kiếp tội đồ Thượng đế xót cũng không thèm giúp đỡ Bởi tính hèn.. ngu xuẩn.. trí ngây ngô. (Khởi nghiệp dựng gầy uổng phí công lao). VY NHÃ TRÚC