Những cảm nghĩ rời ...

Thảo luận trong 'Mầu Hoa Khế' bắt đầu bởi Mầu Hoa Khế, Thg 1 29, 2013.

  1. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    TRONG SƯƠNG MÙ




    Lâu lắm dễ chừng đã 5 năm tôi mới trở lại thành phố biển này , tôi không còn nhớ chúng tôi đã đến đây ở thời gian nào nữa , tất cả như chưa bao giờ xảy ra , hay đã như một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn thức tỉnh !?. Bởi khi đang đắm chìm trong tình yêu , không gian như có phép mầu nhiệm , sáng ngời lên , nạm vàng, nạm bạc , thế giới tình yêu mơ huyền đi vào cổ tích , tất cả chim chóc cỏ cây đều biết chuyện trò , khắp bốn phương trời ngai ngái những mùi hương quyến rũ làm ngây ngất ,mùi của những bông hoa đủ sắc mầu trộn lẫn ,theo gió bay ngan ngát cả khung trời . Tất cả hoà chung với những cảm giác rung động , những ngón tay bối rối , nhịp đập của con tim hồi hộp , đã tạo nên một bức tranh tình yêu tuyệt vời .

    Thành phố biển đã trở thành kỷ niệm , mà kỷ niệm thì sống mãi với thời gian . Dưới hàng cây im bóng,thời gian đi qua thật chậm, thật khẽ như đồng loã cùng với tình yêu .Tình yêu thật say mê khi ngồi bên nhau , đầu tựa vào bờ vai nhau êm ái , bàn tay năm lấy bàn tay như không muốn rời xa . Chuyện đời , chuyện mình kể lễ cho nhau nghe với anh' mắt nhìn đắm đuối ,với môi hôn nồng nàn thắm thiết .
    Những lượn sóng biển trắng xoá tấp vào bờ rồi dội ra biển khơi , để lại trước mắt một bãi cát mịn màng . Chúng tôi cùng vẽ hai trái tim lồng vào nhau , nét vẽ cuối cùng thì cơn sóng lại ùa vào xoá đi tất cả . Như một điềm gì không may báo trước , vậy mà khi yêu thì đâu ai cần biết gì thêm hơn nữa , chỉ khờ khạo như những con dã tràng xây biết bao nhiêu lâu đài trên cát , xây trong niềm hân hoan ước mơ ,vụng dại .

    Tôi đang đứng trước biển , bất động , biển đang phẩn nộ hay biển đang réo rắc khúc ca bi thương , hơi lạnh phủ đầy trên mặt tôi , giọt nước mắt ứa ra làm nhoè nhạt lung linh . Gương mặt anh méo mó nhấp nhô theo lượn sóng , tôi đưa bàn tay ra vời vợi nắm bắt , sóng cuốn anh ra xa , sóng lôi tôi theo nước ngập đến bờ lưng . Tôi run rẫy , không phải lạnh bởi nước biển , mà run rẫy bởi tôi đang bị đi lạc , tôi đang ở nơi đâu ? anh ơi ... anh đang ở nơi đâu !?...

    Lâu rồi ,thật lâu anh đã biến mất khỏi đời em , bỏ căn nhà của chúng ta trở thành một ốc đảo hoang phế , những cánh cửa vẫn hé mở đợi chờ giờ cũng đã khô hốc nhớ mong . Chung quanh em vẫn còn vang dội tiếng nói cười , gối chăn vẫn còn hơi ấm như anh mới vừa trở dậy , anh thoát ẩn , thoát hiện ngập tràn hình bóng . Anh về từ sương khói , nhẹ thoảng êm . Tiếng phong linh khua động là hạnh phúc em ngập tràn ,có phải em phải đi qua không gian không có bến bờ để rồi ngơ ngác tìm kiếm lại nhau trong cõi thiên thu !? Hay em ngồi đây buông tóc mây dài ,nhưng tiếng đàn không cất lên để nghe lời anh hát "... ru mãi ngàn năm dòng tóc em dài ... " mà bàn tay anh đang ở nơi đâu ? . Bàn tay đang nằm lạnh cứng dưới mộ huyệt ? , hay bàn tay như vô hình vẫn âu yếm vuốt nhẹ, dịu dàng trên mái tóc của em ? .

    Không có ai , không còn ai , tôi áo quần đẩm ướt lê bước quay về thành phố . Buổi chiều mùa thu sương giăng mắc đầy trên những lối tôi qua , lá trên cây rơi rụng trơ cành . Bãi để xe vắng thưa , tôi lên xe ngồi im vẫn nghe tiếng gió đuổi lá bay khắp khoảng trống mênh mông . Lòng tôi như đã chết , dững dưng và lạnh lẽo , tôi nhìn vào bóng đêm trước mắt ... quên đi ! quên đi . Đã 5 năm rồi , em đã tự hành hạ chính mình để sống trong ảo tưởng một ngày nào đó , cánh cửa nhà mở rộng , anh chạy ùa vào như cơn lốc cuốn lấy em không rời .Em đã tự dối , tự vẽ cho mình một kịch bản , tự đóng vai trò, rồi tự làm đạo diễn . Sân khấu phải hạ màn , kịch bản đã bế tắt , em không còn hơi sức để viết tiếp , để tìm mọi đủ lý lẻ , chứng minh hay nguỵ biện . Anh không chạy tội được nữa , đối diện với em đi , để nói với em dẫu một lời .Hãy nói " anh không còn yêu em " , em sẽ không hề giận hay oán hờn , em xin hứa . Thà anh phản bội , mà anh vẫn còn hiện diện trên đời , để em được thấy bóng dáng của anh đâu đó ,để còn trong tim em một niềm hy vọng dẫu rất mong manh . Em không thể nào chịu nỗi ,khi bỗng dưng anh như chưa từng bao giờ từng đến nơi đây ,chưa bao giờ có với em một mối tình tuyệt đẹp.Anh biến mất giữa tình yêu của chúng ta , tức tưởi một mình ra đi không kịp nhìn thấy em để trăn trối lời sau cùng ...

    Ngủ yên anh nhé , em không phân biệt được ngày, đêm . Bóng tối và ánh sáng . Em tỉnh tỉnh , điên điên giữa mạch đời buồn thảm kể từ lúc anh bỏ ra đi ...

    Mầu Hoa Khế
    Oct, 02.2009
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 17, 2013
  2. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    "chút nồng thơm cuối đời "

    Vẫn một mình và luôn một mình trên chặng đường còn lại của tuổi đời rêu xanh . Con đường về nhà là dảy núi che khuất không gian phía bên kia .Tôi hay tự hỏi bên phía đó có gì nhỉ ? là một cánh rừng ? hay một dòng sông ? hay cũng cửa nhà lác đác rảy rác chung quanh núi đồi .Tất cả những suy nghỉ đó đều làm cho trái tim tôi mang một cảm giác thật bình yên . Bình yên như những tháng ngày bé thơ tôi sống trên quê hương của mình .
    Có người bảo sao tôi đơn độc thế ? câu trả lời đã làm cho họ không mấy hài lòng , có chút nghi ngờ là "lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc nhất " . Cõi lòng tôi đã mỡ toang để đón nhận những đổi thay của một ngày mới bắt đầu . Tôi hoà mình vào thiên nhiên , tôi yêu làm sao như buổi sáng hôm nay , nơi tôi ở cơn mưa bất chợt đổ xuống , nằm nghe tiếng mưa rơi trên từng khóm lá , cả khu vườn ướt đẩm trong bầu trời mầu mây xam xám . Những con chim nhỏ chắc đang ẩn trú dưới mái hiên nhà ,không biết có đủ ấm không ?

    Hôm qua con gái cười tươi chạy ào vô cửa " mom ơi con đã nhận được việc làm , làm người quản lý cho một cửa tiệm , con có quyền nhận người và đuổi người " . Ôi đứa con bé bỏng của tôi , con gấu nhỏ đáng yêu ngày nào , đã bắt đầu có một chút quyền hành trong cuộc chạy đua theo đời cơm áo .Đứa con trai ngày mai sẽ cùng bạn gái đi chơi xa để mừng tuổi 21 . Các em gái tôi trong thời buổi kinh tế khó khăn , đều đã ổn định việc làm tốt đẹp . Mỗi cuối tuần chị em thay phiên nhau qua đưa Ba Mạ đi bất cứ nơi đâu họ muốn . Hạnh phúc nào có thể hơn khi nhìn thấy tuổi già của cha mẹ vẫn còn sức khoẻ ?.

    " chút nồng thơm cuối đời" , thôi thì hãy thả trôi theo gió cuốn , tình yêu ư !? đâu bao giờ tìm thấy lại được nữa đâu ! . Những ao ước nhỏ nhoi , có ai đó để cùng nắm tay ngồi bên nhau trong một công viên êm ả nhìn chiều rơi, có ai đó cho mượn một bờ vai, để ngả đầu vào tìm chút ấm nồng của thuở 20 . Tôi đã qua rồi những phút giây yếu đuối mong tìm sự nương tựa của tâm hồn . Đã không còn cần thiết , bởi khi nhìn một bức hình của cô bạn nhỏ gửi tặng .Một bông hoa màu tím , màu tôi yêu thích đã mang lại cho tôi sự ấm áp ,khi soi gương miệng cười thấy đẹp hơn hôm qua và thầm cám ơn , cám ơn đã hiểu được một phần nào trong tâm hồn của tôi . Đêm qua đi , đêm của sự bình an trong giấc ngủ không mộng mị , ngày đang tới của nụ cười nơi con cái , cha mẹ , chị em . Hay chiều sắp tàn , ánh tà dương rơi chậm xuống dãy núi xa xa , tất cả sự nhọc nhằn sẽ theo chút ánh nắng cuối ngày để rồi tan biến .
    Cuối đời là những dòng chữ viết để lại cho con cái , để một mai không còn mẹ , thì mỗi khi các con nhớ mẹ ,mở ra để biết mẹ mình đã nghỉ gì với những tháng ngày khi đời đã rêu xanh ...

    Mầu Hoa Khế
    Oct,14/09
     
    Last edited by a moderator: Thg 2 21, 2013
  3. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    THOÁNG

    Lúc trước khi tôi viết về một ý tưởng gì đó thoáng qua trong đời sống ,hay một sự việc xảy ra trước mắt .Đôi khi tôi cũng có thêm thắt chút xíu sự hư cấu .Mà thực ra thường là những điều hoàn toàn từ những kỷ niệm hay những hoàn cảnh tôi được nhìn thấy .Cách viết còn bị giới hạn , chữ dùng cũng ý tứ từng chút một .

    Đó là chuyện trước khi xảy ra một tai nạn xe cộ ,trong cái ngày hãi hùng đó tôi suýt bị mất mạng sống . Tất cả đời sống tôi bây giờ bỗng dưng bị xáo trộn .Tôi không còn ngăn nắp như trước đây , nhà cửa bề bộn không còn thấy chướng mắt .Nhất là căn phòng của tôi ,cửa luôn đóng kín ,nhỡ mà ai nhìn vào chắc phải lắc đầu . Sách vở tứ tung , áo quần tung toé , tranh ảnh bung ra có chỗ để là dựng lên để ngồi ngắm nhìn có khi cả tiếng đồng hồ với sự say mê , chậu cây trầu bà treo lủng lẳng trên cao mỗi lần tưới nước phải leo lên bàn cao như lúc còn bé leo trèo lên cây khế trong vườn để hái trái , hoa tươi để thành khô và cứ thế yên vị trong cái bình không buồn mang vứt đi .

    Tất cả đã thay đổi ,thay đổi luôn cả tâm hồn của tôi .Cách nghĩ bây giờ thoáng hơn trước , cách viết không bị trói go bởi sợ mắt nhìn của người đọc . Ai có phê bình gì nơi tôi ư !? .Tôi sẽ mỉm cười , nụ cười của tôi đã có người khen đẹp .Có lẽ bây giờ nó sẽ đẹp hơn , dịu dàng như những cánh hoa đang từ từ hé nở .Sẽ hồn nhiên như cây cỏ , trong sáng như những giọt sương ban mai .

    Tôi không hề có kẻ thù , không giận ai lâu .Trong nhà được ba tôi gắn cho cái huy chương "thiên sứ hoà bình " .Ngôi vị đó bây giờ tôi xin trả lại ,bởi tôi không còn muốn can dự vào bất cứ những chuyện thị phi gì của đời sống nhiêu khê nữa .Tôi đang có một cõi yên lặng của riêng tôi , tôi rất yêu sự cô đơn của chính mình .Điều vui và hạnh phúc mỗi ngày của tôi là đi dạo trên những diễn đàn tôi sinh hoạt, ở đó tôi gặp được những người bạn thật dễ thương .Tôi cũng đã bắt đầu mở cánh cửa chật hẹp của tâm hồn , tôi bắt đầu quen biết thêm những người bạn đồng cảm với tâm hồn mình . Và tôi chỉ dừng lại ở đó .Trái tim nó luôn là sự đối nghịch của lý trí .Tôi đâu phải là người ngoại lệ để không nhìn ra sự rung động ở con tim mình hay của ai đó .Nhưng tôi phải biết ngừng lại .Để những gì mình đang có sẽ mãi mãi là những kỷ niệm thật đẹp .Tình cảm nó giống như giọt nước mát dịu nhỏ xuống cõi hồn cằn cổi .Nó vực dậy niềm tin , mang lại sức khỏe,sự trẻ trung . Nhưng tình cảm cũng giống như con dao hai lưởi ,nó sẽ tước đoạt đi tất cả , có thể luôn sinh mạng của một con người .Nếu như chúng ta đặt để sai lầm .Và thế giới ảo , theo tôi nghỉ rất dễ bị nhầm lẫn . Cứ tưởng tượng hình ảnh hai vợ chồng, hay cặp tình nhân nào đó lên chơi ở phố ảo , cùng ngồi vấn kế để cho một con mồi ngây thơ, khờ khạo bị sập bẫy tình. Họ mang người đó ra làm trò hát xiệc .Chao ơi chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã rùng mình , bởi chuyện gì trên đời này mà chẳng xảy ra nhỉ !? . Cho nên cái lằn gạch biên giới dẫu rất mong manh, nhưng nó vốn là một khoảng cách mà tôi đã vạch dấu hẳn hòi .Tự coi đó là một điều răn .Tôi chỉ đùa cho vui thôi thực ra như tôi đã nói " tôi rất yêu sự cô đơn của chính mình "...

    Mầu Hoa Khế
    Nov 03/09
     
  4. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Cuối Ngày




    Chiều nay bỗng có cơn mưa bụi bay ngang trời , con đường nơi tôi cư ngụ thường rất vắng vẻ nên khi màu trời xam xám và những bụi mưa bay đã làm cho con đường như hun hút dài thêm , chiều chưa qua mà hoàng hôn như chùng xuống . Không hiểu sao trong đầu tôi lại nhen nhúm lên một ý tưởng xem ra giống như một nỗi tuyệt vọng .
    Tôi chợt nghĩ nếu như mình ngủ ngay trong thời khắc này và đừng bao giờ tỉnh lại nữa , lòng tôi tự dưng lại thấy nhẹ tênh , tôi nhắm mắt giang hai tay làm như đôi cánh và trong đầu vẽ ra một bầu trời không xanh như những ước mơ mà là một màu tím thăm thẳm . Tôi thấy đang bay thật cao , thật xa và rồi tôi đứng nhìn bóng dáng của tôi như một cánh chim đơn độc in đậm trên nền trời u tối chỉ còn là một cái chấm nhỏ , thật nhỏ như đầu mũi của một cây viết chì .

    Tôi cứ thế nhắm mắt đi từng bước di chuyển trong căn nhà , tôi nhìn mọi vật bằng đầu óc chứ không phải bằng mắt , thói quen đã giúp tôi từng bước đi không hề bị vấp phải một đồ vật nào . Và thói quen bướng bỉnh đó đã giử tôi lại bên cạnh những tháng ngày thật vô cùng trống trải ,tôi phải tập vui như thế nào đây !? mà sao sau những nụ cười khi tôi ngồi lại một mình trước tấm gương soi trông nó héo hắt tội nghiệp quá .

    Tôi còn chờ đợi gì !? một người không còn có những hẹn hò thì làm sao còn có những xôn xao trong trái tim . Tôi làm gì bây giờ !? chẳng lẽ tôi đang rơi vào chứng bệnh trầm uất !? Tôi không bao giờ muốn như thế đâu nhưng sao trước mắt chỉ là những hình ảnh như một tấm phim đen trắng không màu sắc . Không được rồi tôi phải đóng kín cửa phòng mở nhạc thật lớn hét theo một điệu nhạc thật hoang dại và nhún nhảy như một con điên ...


    Mầu Hoa Khế
    Feb-2012
     
  5. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ..tại sao tôi Viết !?...



    Hình như tôi mới nói với ai là " thời gian bên này qua mau lắm " phải nói qua nhanh tới tới độ là không còn phân biệt ra ở mấu thời gian nào để xác định cho buổi sáng , buổi trưa , buổi chiều và chỉ có buổi tối mới là khẳng định bởi những ngọn đèn được hắt ra từ những vuông cửa sổ .Những ngọn đèn được thắp sáng trong mỗi căn nhà và trong những căn nhà đó dứt khoát sẽ có những câu chuyện không hề giống nhau . Ánh sáng xua lùi đi bóng tối , ánh sáng lung linh thêm tình yêu , nhưng ánh sáng sẽ không làm vơi đi những u buồn và không hề chiếu sáng nổi trong một tâm hồn đang chứa đầy bóng tối của sự khổ đau .


    Tôi đang ngồi trong căn phòng đầy ánh sáng nhưng sao tâm trạng như bị bao phủ lấy một tấm màn đen , sâu hun hút . Yên lặng quá đến nghe rất rõ ràng cả tiếng thở dài mà tôi đang cố nén lấy chận đứng nơi cổ họng với sự cương quyết không để cho mình rơi rụng xuống như những chiếc lá đang buông mình ở phía ngoài kia . Có phải tôi đang mang chứng bệnh tâm lý phân liệt , một con người đang phân ra thật nhiều nhân cách !?...giống như diễn viên trên sân khấu mỗi tuồng thủ diễn mỗi vai trò khác nhau ? .Chắc có ai đó đang cười tôi ? Nhưng nếu quả thật như vậy thì tôi cũng cảm thấy mừng vì hình như tôi chưa bao giờ thủ diễn cái vai trò dưới sự đạo diễn của một con rắn độc nằm giữa trái tim .


    Cô bạn tôi thốt ra khi đọc một đoản văn của tôi " lãng mạn , cứ mãi thế nhé ...tui cạn vốn rồi ..." . Tôi đọc và cười ha hả rồi lầm bầm " bạn tưởng vốn tui còn sao !? " bởi đó chỉ là những hình ảnh đã thuộc về quá khứ , đã phôi pha và đã tàn tro . Trí óc con người thật kỳ diệu có khi tưởng như chẳng nhớ được một điều gì , rồi có khi lại nhớ như đang ngồi trước một tấm màn hình mở mắt thật to để thâu lại toàn bộ từ hình ảnh cho tới những cảm xúc rung động tưởng đã bị đóng băng im lìm như một nỗi chết .


    Điều tôi vui và thấy mình thật hạnh phúc khi nhận được những lời nhắn từ những người đọc âm thầm đã cổ võ cho tôi . Tôi có một số đọc giả dành riêng cho tôi những cảm tình qua lối viết của tôi . Đây cũng là một động lực rất lớn giúp tôi ngồi trước màn hình và bàn phím để trãi bày những tâm sự qua những con chữ . Phải cám ơn người bạn thời trung học , cô ta đã làm được điều cô ta mong ước khi hai đứa cùng ngồi chung dưới một mái trường . Học cùng ban C và tôi rất hãnh diện khi bạn mình đã trở thành một nhà văn . Riêng tôi thì nghĩ mỗi con người đều có những tao ngộ không bị trùng lấp , giấc mơ thì ai cũng có và đều quan trọng là biết sự giới hạn của bản thân mình . Cho tôi cám ơn bạn nhé , ít ra từ nơi bạn tôi đã biết làm cho cuộc sống của mình không bị đơn điệu . Viết là một cách để cho khỏi bị bệnh mất trí nhớ và tôi đã làm được điều này .


    Dưới những ngọn đèn tỏa sáng là một thế giới riêng tư đầy những tâm trạng rất con người và những đề tài để viết về những tâm trạng đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể cạn . Hôm nay tôi bắt chước một người bạn để trả lời cho chính mình khi cũng tự chính mình đặt ra câu hỏi .


    ...tại sao tôi Viết !?...


    Mầu Hoa Khế
     
  6. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    CON SÓNG


    Hình như khi tuổi đời càng lớn thì tâm hồn bỗng trở nên dịu dàng hơn và có những nụ cười vui như trẻ con . Cuộc sống khi được tái sinh ra làm kiếp người hầu như ai cũng đều phải lướt đi trên muôn ngàn con sóng gió mà cuộc đời chính là một đại dương mênh mông không thấy bờ bến . Những con sóng vút cao cho những niềm khát vọng trong một thân xác tươi trẻ , con sóng hung hản cấu cào với những tham vọng chất ngất và rồi cũng có những con sóng an phận lặng lờ theo ngày tháng nhẹ trôi . Đại dương xanh thẳm muôn trùng , cuộc đời luân chuyển bằng những sự tiếp nối rạch ròi .

    Có một lời ca ví von thật vô cùng thú vị khi muốn diển tả sự nhớ nhung đến " con sóng bạc đầu " .Hình ảnh thật đẹp mỗi khi tôi có dịp đi về miền biển để được ngồi lặng yên nhìn ra biển khơi để thả hồn say mê theo dõi từng con sóng chìm nổi dạt xô . Tôi rất yêu biển nhất là vào những buổi sáng tinh mơ . Kỷ niệm khi cùng cô bạn thân chọn một tuần lễ nghĩ ở Mũi Né . Ở Mỹ tôi chọn về vào mùa mưa nên khí hậu rất lạnh , hai đứa đưa nhau đi dạo dọc theo bờ biển dài . Trên bải cát trắng mịn hầu như chỉ in dấu những bước chân của chúng tôi . Tôi nhìn thấy trong mắt bạn một màu xanh của biển với nỗi ước vọng được giấu kín trong đó và ước vọng qua bên kia bờ đại dương của bạn tôi đã thực hiện trong tầm tay .

    Tôi cũng yêu mưa khi ngồi trên chuyến xe lửa để ra thăm Huế , tôi về lại căn nhà trong Thành Nội có người O đã già và gầy yếu , có hai cây khế cũng già theo tuổi của tôi . Đêm trong Thành Nội với không gian yên lặng u buồn như những ngày tháng trước khi tôi rời xa . Tôi ra đi để đành đoạn cho người ở lại với mối tình đầu vẫn còn mãi thơm ngát mùi hương hoa ngọc lan giấu kín trong trang vở học trò .


    Sáng ra cơn mưa dần nhẹ hạt tôi cùng gia đình đi thăm lại quê hương Quảng Trị . Xe chạy ngang qua ngôi trường Bồ Đề , ngôi trường đã sụp đổ hoàn toàn chỉ còn giử lại một tấm vách loang lổ đầy vết đạn . Nơi mảnh đất đó đã có một thời chị tôi nổi tiếng là hoa khôi của trường . Cái vẻ đẹp mong manh nhưng sương khói chỉ có trong những câu chuyện liêu trai , cho nên chị tôi đã qua đời rất sớm và hai câu thơ chị tôi yêu thích đã họa vào số mệnh cũng nên " Mỹ nhân tự cổ như danh tướng , bất hứa nhân gian kiến bạch đầu " . Khi về tới quê ngoại đường nhỏ xe không vào được , tôi vén ống quần lội qua mương sình lầy để vô tận nhà của người thân .

    Khi tôi đứng rửa chân bên chiếc giếng cạn những bông hoa cau trắng rơi xuống trên mặt nước , tôi nhìn thấy tôi - cô bé ngây thơ tội nghiệp với căn bệnh trầm kha ngày nào . Tôi đưa tay cầm sợi dây rung mạnh để cho cái gầu múc đong đầy nước rồi kéo lên , mặt nước bị đọng chao thành từng lượn sóng nhẹ êm ái như đời sống của người dân nơi đây . Xa ngút tầm nhìn của tôi nơi đó có một hàng cây cao được trồng xoay bằng một vòng tròn và trong cái vòng tròn bằng những bóng cây tỏa mát là những ngôi mộ của tổ tiên tôi . Lòng tôi bỗng nhiên nhẹ như mây bởi cuối cùng rồi tôi cũng sẽ nằm xuống dưới mặt đất kia thật hồn nhiên như tuổi thơ .


    ...Thỉnh thoảng có những phút giây giống như sáng hôm nay tôi vẫn luôn bâng khuâng nghĩ con sóng nào đã đưa tôi đi rất xa ...rất xa . Con sóng tới lúc cũng phải dạt vô bờ . Đại dương vẫn luôn mang sức hút đầy bí hiểm . Đời sống cũng kỳ lạ với những đổi thay ... con sóng của tôi cũng đã bạc đầu và trước khi vỡ vụn tan vào đại dương tôi thật vô cùng cám ơn những niềm vui từ nơi những người bạn mang đến . Nụ cười đâu phải là cái dễ tìm khi trong lòng chứa đầy sự ganh tị và ích kỷ .

    Mầu Hoa Khế
    Feb-2012
     
  7. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Những mảng rời





    Mỗi ngày qua đi, buồn như bóng chiều rơi, cô quạnh như con đường vắng với hai hàng cây yên lặng . Tôi cứ luôn thấy tôi bước đi giữa hai hàng cây trong không gian mờ nhạt khói hương . Không biết điểm bắt đầu từ đâu, tôi chỉ thấy mình cứ u mê bám víu vào một thứ hư ảo trước mắt, quay quắt bước theo mà cảm giac' như chân không chạm đất . Chới với hụt hẫng ,giống như một tên hề đang đi trên sợi dây bằng thép . Tôi thà bị té ngã để cái sức chịu đựng được tan chảy ra khỏi khối óc nén giữ bấy lâu . Tôi mệt quá , không đủ sức để gào thét , muốn mọi sự đã từng xảy ra cứ tuôn theo dòng nước mắt , nhưng sao mà thảm quá , nước mắt cũng cạn queo . Tôi muốn cười thật lớn, nhưng khuôn miệng như bị chấn lưới vô hình bưng cứng .


    Để thoát ra khỏi những lúc gần như bế tắt , một là khóc thật lớn , hai là cười như điên dại . Cả hai trạng thái đó giờ đây thật giống như cái mặt nạ làm biểu tượng trên sân khấu . Thì ra nó không phải chỉ trên sân khấu không thôi , mà nó đang hiện ra trong tấm gương soi , soi mỗi ngày qua đi như bóng chiều rơi, cô quạnh như con đường vắng với hai hàng cây yên lặng ...




    Mầu Hoa Khế

    Mar-2013
     
  8. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sáng nay đi lang thang về phố cũ nhặt thơ mang về cất vào một góc , hóa ra lâu nay "thơ thẩn" cũng khá nhiều . Bây giờ thì khó mà có được vài dòng shi`...! chẳng lẻ hết "lửa " rồi sao !? . Nghĩ tới điều này tự dưng buồn dễ sợ , như vậy những cảm xúc đang bị khô cứng hay bị hóa thạch mất rồi !?.
    Không được phải tìm mọi cách để đốt lên lại ngọn lửa gần như tàn lụn bởi đầu óc như đang trôi dạt dật dờ .
    Thơ văn là mạch máu nuôi lấy tâm hồn , nếu tất cả khô cạn thì chẳng khác gì một xác chết chưa mang đi chôn !?...

    Có một người mang tâm sự bảo rằng , tôi thường hay bị người ta dùng con chữ để " chưởi " rồi đâm ra chán chường để nhìn mọi sự việc trước mắt thật u ám . Nói thật nhé tôi thà bị " chưởi " để có cảm giác mình còn hiện hữu ,hiện hữu dầu bất cứ môi trường nào . Còn nếu như bị coi trong suốt như pha lê thì buồn chết được

    .

    Này người bạn kia ơi , bạn đang có hạnh phúc bởi bạn đang có sự hiện hữu mà bạn không hề biết tới , khi người ta "chưởi" bạn là bạn hẳn nhiên ngự trị trong cuộc sống của người ta một cách ngạo nghễ rồi đó . Cho nên người đau khổ chính là người đang cưu mang hình bóng của bạn trong trái tim họ , để rồi cùng với những sự giận dữ vô hình làm bào mòn đi biết bao sự vui vẻ hạnh phúc của mỗi ngày đi qua .
    Nếu bạn cho tôi nói sai và vẫn không thoát ra nỗi ám ảnh đó , thì hãy đứng lên làm bất cứ một điều gì để thay đổi cái hiện tại không vui này đi , đừng bao giờ quẩn quanh với cái không gian đang làm cho bạn ngột ngạt .
    Sự trả đủa lại những sự suy nghĩ của bạn như vết chàm khó bôi xóa đó , là bạn phải cố gắng chứng minh cho đối tượng thấy .Tôi hôm nay không phải là tôi của ngày mai . Chúc bạn may mắn nhé .



    CHƯA NGỘ


    Sáng nay qua khung cửa
    Ngó thấy đoá quỳnh tàn
    Ngẩm mới có đã không
    Lòng còn in hương sắc

    Đời lung linh huyền ảo
    Thân nhẹ tựa lá bay
    Khi tâm không phiền não
    Khi lòng hết cơn say

    Miệng đọc kinh nhật tụng
    Màn sương khói mong manh
    Sao hồn nghe xao động
    Chuyện đời còn loanh quanh

    Cỏ Vô Ưu tủm tỉm
    Góc Bồ Đề thiền duyên
    Đâu cần phải lần tìm
    Nghiệp dĩ còn quyến luyến

    Có có rồi không không
    Trí dùng dằng chưa ngộ
    Cõi ta bà mênh mông
    Vẫn còn chưa dứt khổ

    Còn yêu còn hận ghét
    Còn nhớ còn đớn đau
    Miệng cười mắt lệ nhỏ
    Bể oán ngập đời nhau

    Sáng nay trời bỗng gió
    Cuốn lốc góc bình yên
    Tay vẫn đều nhịp gõ
    Mà hồn vọng triền miên

    Nam Mô a Di Phật
    Nhẩm như một người điên
    Nam mô chư vị thiên
    Nghiệp duyên chưa dứt bỏ ...


    Mầu Hoa Khế
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 14, 2013
  9. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    LÁ THƯ THÁNG TÁM
    ______________________________________________________________________________________
    Mầu Hoa Khế

    Chiều nay làm siêng ngồi dọn dẹp một ít thư từ và giấy tờ chồng chất đã lâu . Một lá thư của người bạn rơi ra trong cuốn thơ Mầu Hoa Khế . Cuốn thơ được in ấn rất đơn giản như chỉ để lưu giử kỷ niệm cho con cái về sau hoặc tặng cho những người bạn đồng cảm với mình.
    Lá thư được gửi vào tháng 8 năm 2008 , từ miền Daklak . Thời gian chỉ mới mấy năm thôi , sao tôi có cảm giác như nó thuộc về thế kỷ trước . Thời đại của in- tờ- net mà giữa chúng tôi vẫn còn thăm hỏi qua lại với những lá thư được viết nắn nót bằng tay . Trong thư có đoạn người bạn tôi viết đã khiến cho tôi ngồi thừ im lặng , công việc ngưng lại , bàn tay vẫn còn nắm lấy lá thư nhưng đôi mắt đã đi lạc vào một vùng trời đầy đặc sương mù ...

    ...
    " Khế à , tôi có ý định chuyển thể (sang lục bát)và chuyển ý (phần nào), có thể gọi đó là họa , một số bài thơ của K trong tập thơ Mầu Hoa Khế . Như đã có lần tôi nói với K , có hai hạng thi nhân, một là những người có năng khiếu thiên phú, dòng máu của họ từ khi vào đời đã biết làm thơ , trường hợp như chị của K chẳng hạn . Còn hạng thứ hai là chúng ta, tôi cho là nguồn thơ ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ đất đen mọc lên , sau khi đã kinh qua những chặng đời thăng trầm , thơ đã kết tinh lại từ trên nền móng của nhiều gian khổ . Chính vì nghĩ như vậy , nên khi đọc thư K , tôi có một nỗi niềm khó tả , có thể nói là một thoáng buồn , pha chút sợ hãi , xót xa , vì ý nghĩ để làm được những bài thơ như vậy , K đã phải chịu nhiều đau khổ biết bao . Tôi cứ cho rằng đau khổ như là độc quyền của người đàn ông , chỉ có họ phải chịu đựng, để từ đó bật lên thành thi tứ . Nhưng khi thấy có người phụ nữ làm được những bài thơ như vậy , hẳn là sự dày vò đau khổ trong tâm hồn thật lớn lao . Tôi thấy mình không chịu được sự suy nghĩ đó, và cảm giác buồn thật khó nói .
    Hình như là số mệnh những con tằm nhả tơ , phải đau đớn, dòng kén cho đời mới đẹp đẽ ,là tiền kiếp , là thân mệnh của người nghệ sĩ . Thật đáng buồn nhưng cũng đáng được tự hào trong cái thú đau thương cô đơn đó ...
    ... "
    Lá thư đã phá vỡ tung cái thành trì mà tôi xây lên , rồi cứ ngỡ là rất kiên cố , người bạn chưa một lần đối diện lại có thể đưa tay chạm được vào những đường giây xúc cảm trên những con chữ tôi gửi gấm vào đó bằng trái tim vẫn chưa đến nổi chai sạn .

    ...

    Cám ơn lá thư của ông đã làm cho buổi chiều hôm nay thật dịu dàng và bóng tối từ từ lan dần , nhưng vẫn chưa đủ sậm màu để khuất lấp đi một nụ hoa vừa hé nở trên thân cây đang héo úa cỗi cằn ...



    Mầu Hoa Khế
    Apr 2011
     
  10. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    N G À Y
    T H Ứ 7

    _______________________________________________________________________
    MauHoaKhe

    Nắng đang chiếu hắt vào khung cửa kiếng , nắng sau những cơn mưa hình như rực rỡ và chói chan hơn . Thứ 7 là ngày dành cho những người có đôi có cặp , cho những buổi hẹn hò , quấn quít để tháp thêm đôi cánh cho tình yêu được bay vút lên cao . Trong cuộc sống không có ai lại không có cho mình những ngày thứ 7 thần tiên cùng đi theo từng bước chân của những tháng năm từng biết yêu thương .

    Ngày đó khi tôi bất chợt nhìn thấy hình ảnh của một người lính trẻ trở về đi giữa phố phường cô đơn thì cõi lòng của một con bé tuổi vừa mới lớn cũng cảm thấy se thắt u buồn . Rồi những hình ảnh từng đôi từng cặp ,sắc màu áo xanh của lá trận còn vướng bụi hành quân đi bên cô nữ sinh áo dài màu trắng tóc mây dài bay bay trong ngọn gió đầu mùa đông , cũng cho tôi một cảm giác lo sợ bất an , sợ cái hình ảnh đáng yêu đó sẽ bị tan nhoè khi cuộc chiến đang đi vào giai đoạn khốc liệt ,để rồi được thay vào đó chiếc áo dài màu đen của một người thiếu phụ trẻ và trên mái tóc mây dài kia sẽ chít một màu tang trắng lạnh người .

    Tuổi đời tôi lớn lên theo cùng chiến tranh đang kéo dài trên quê hương và theo thời gian tôi đã có thật nhiều những ngày thứ 7 . Nhưng mãi mãi trong tâm hồn của tôi những ngày thứ 7 giữa thành phố Sài Gòn ngày xưa , hình ảnh của những người lính Việt Nam Cọng Hoà trong những bộ đồ của các binh chủng khác nhau xuất hiện trên đường phố đi bên cạnh người thân , người yêu và bạn bè . Nhìn họ hôm nay bình yên trở về , nhưng còn ngày mai !? những ngày thứ 7 kế tiếp sẽ ra sao !? . Tôi không dám nghỉ tiếp những điều khi những người lính vẫn còn mang nặng trách nhiệm bảo vệ quê hương . Tôi chỉ biết âm thầm cầu xin cho quê hương yên bình để những hình ảnh đó luôn được sống động màu sắc đừng như những tấm hình úa màu vàng vọt của thời gian ...


    ...


    Từ lúc tôi làm người lưu vong , sống trên một đất nước xa lạ tôi đã không hề có cho mình những ngày thứ 7 vui vẻ như bao nhiêu người khác. Tôi như bị ám ảnh một nỗi buồn chua xót tận tâm hồn . Hôm nay là ngày thứ 7 , nơi đây tháng ngày qua vun vút sẽ còn cho tôi thêm bao nhiêu ngày thứ 7 nữa !? để cho tôi được nhắm mắt mang theo những ngày thứ 7 giữa thành phố Sài Gòn , mang theo những hình ảnh của những người lính vĩnh viễn kiêu hùng giữa trái tim của tôi ...



    MầuHoaKhế
    Apr24.2010
     
  11. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Có một tình yêu thế đó ...


    Bắt đầu từ đâu chàng đã không còn cho nàng cái cảm giác chờ đợi , cảm giác nôn nao của trái tim òa vỡ khi nhìn thấy tên của chàng hiện ra trên một không gian sinh hoạt chung của hai người .Chàng vẫn còn đây và nàng vẫn còn đây , sao lại lạ xa như hai vì sao đã đôi bờ cách trở .Mỗi ngày trái tim như có một lớp sương bao phủ, hình như cả hai đang từ từ lạnh dần và đã gần như mất đi những sự rung động cuả một thứ tình cảm rất mơ hồ tìm thấy ở nơi tâm hồn của nhau . Bởi khi người ta thầm để ý tới nhau thì mỗi ngày sự nhớ nhung cũng chưa đủ , để mỗi đêm còn làm cho người ta bị trằn trọc khó dỗ được một giấc ngủ sao cho khỏi mộng mị , vậy là chàng bật dậy , ngồi trước màn hình trắng và từ những ngón tay gõ trên bàn phím , những con chữ rơi xuống theo những ý tưởng miên man không ngừng .

    Tình yêu đã chiếm ngự hết cả thời gian chàng đang làm việc , khiến cho những ánh mắt bàng quang của người bên cạnh cũng phải nhìn ra là chàng đang yêu . Họ đưa mắt thông cảm , rồi họ quay mặt che giấu nụ cười hóm hỉnh , khi thấy chàng hối hả bỏ cả giờ ăn trưa , bỏ cả những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để hối hã gọi phôn cho nàng . Chàng bỗng thấy đời sống đẹp hơn thêm , vì chỉ cần nhớ tới nàng thì tâm hồn cằn cỗi của chàng bấy lâu nay , như nẩy lên một thứ mầm xanh đầy hy vọng cho một sự sinh sôi vững chắc của cây trái tình yêu . Mỗi lần họ trò chuyện với nhau, tiếng nói dịu dàng của con gái miền Trung, luôn cho chàng quay trở về với thành phố Huế cùng khoảng trời thơ mộng khi chàng là một sinh viên với khuôn viên đầy bóng cây xanh . Những đêm trăng soi , chàng sinh viên ôm đàn ra ngồi ở trước hiên nhà để gảy lên những khúc tình ca lãng mạn , giọng ca không hay nhưng mượt mà tình tự hát lên từ giọng nói quê hương . Gương mặt của chàng sinh viên vẫn còn ngây ngô như gương mặt thánh thiện của một vị linh mục chưa mặc áo nhà dòng , nhưng ánh mắt đa sầu đa cảm trên gương mặt đó , đã như một dấu ấn tâm hồn của một người dễ bị rung động với tình cảm con người . Và rồi những gì dễ đến thì cũng dễ mau quên .

    Đất nước tang thương , vận mệnh con người nỗi trôi , tất cả cuộc đời của người dân miền Nam đã bị cuốn phăng theo một cơn lũ nước gầm gió xoáy . Trôi dạt ra đi muôn phương , giữa những cơn khủng hoảng , mỗi số phận ít khi đươc làm chủ với chính mình , để rồi khi mọi sự được an bày , ngày tháng còn lại sẽ mang đến thật nhiều nuối tiếc khôn nguôi . Chàng ra đi , đến một đất nước khác màu da chũng tộc , chàng đã có một đời riêng với người không cùng ngôn ngữ , ở họ có hai quê hương không thể gần nhau .Còn nàng vẫn làm người ở lại trên mảnh đất gió chướng khô cằn nghèo nàn . Và rồi sự tình cờ của một định mệnh họ đã gặp nhau ,chàng đã biết về nàng , người đàn bà đáng yêu với một lần dang dở . Để từ kinh nghiệm của bản thân đã giúp cho nàng trở nên một người có sự hiểu biết sâu sắc .Và rồi khi được nhìn tấm hình chân dung của nàng , trái tim của chàng đã bị rơi vào thật êm đềm trong ánh mắt nhìn thu hút đó . Tình yêu là một thứ ánh sáng màu sắc vô cùng đẹp đẽ . Ai sinh ra trên cõi đời này cũng đều bị đam mê lao vào vùng ánh sáng đó như một loài thiêu thân . Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một tình yêu theo cách riêng của chính mình . Tình yêu đến có khi như một tiếng sét hay tình yêu đến thầm lặng như một mặt hồ thu không gợn sóng . Nhưng dầu đến bằng những hình dạng nào thì khi chấm dứt ra đi vẫn thường kéo theo sau những trận mưa rào bằng nước mắt .
    Khoảng cách của họ quá mênh mông , nên tình yêu cho quá lớn cũng chưa đủ kéo lại gần cái khoảng cách cay nghiệt đó . Yêu thương , ghen tuông , nghi ngờ , tất cả những tâm trạng đó cứ chia nhau xáo trộn , để tới một lúc nào đó trái tim và khối óc nhỏ nhoi đã mệt nhoài để không còn dung chứa nỗi , thì cả hai tự nguyện chui đầu vô một cái lưới của sự ghen ghét và ganh tị, lòng dạ của những con người muốn xé đi cái bức tranh tình yêu mà họ cho là chướng tai gai mắt .

    Và bức tranh tình yêu đó màu sắc đã từ từ bị nhạt phai . Lỗi lầm từ nơi đâu !? phải chăng từ nơi một niềm tin yêu mong manh !? Tin yêu đã mong manh thế đó , họ lại đặt tự ái quá cao vào đó nữa , tự ái sẽ như một ngọn dao cắt đứt không thương tiếc . Họ trở về với cuộc sống của họ trước đây với một vết thương lòng còn hằn dấu !? , hay họ đã quên nhau như một hành trình thời gian luân chuyển đến nhàm chán " Sáng đến , chiều đi , đêm tới " . Chẳng ai có thể hiểu được sau khi mất mát một tình yêu thì giữa tâm hồn còn lại gì !? Một nỗi trống vắng ? hay được khỏa lấp một hình bóng khác ? . Có phải trái tim là một tế bào vô tư hồn nhiên cứ nhảy đập không ngừng và dễ dàng tiếp nhận những đổi mới thay phiên !? ...

    Mầu Hoa Khế
    Mar 2013
     
    Last edited by a moderator: Thg 3 19, 2013
  12. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tản mạn đôi dòng


    Tôi ít khi nghĩ là tới một tuổi nào con người sẽ trở nên yếu đuối trước một vài tình huống xảy ra . Mới hôm qua đứa cháu chưa tới 2 tuổi đã làm trầy lỗ tai , vì móng tay chưa kịp cắt cho cháu , nên khi cháu cào lên vùng da non mềm đó đã làm máu chảy ra . Chỉ nhìn thấy máu thì cả toàn thân tôi bấn loạn , mang vội đôi vớ cho cháu chuẩn bị theo đứa con gái đưa vào nhà thương , vậy mà với tâm trạng run sợ tôi cũng mang không gọn gàng trong đôi chân nhỏ bé như chân con búp bê . Mặc dầu với linh cảm và kinh nghiệm của tôi biết là máu chỉ do vết trầy sước mà ra , nhưng khi nhìn thấy máu thì mắt tôi hoa lên , tim đập nhanh trong lòng ngực , cho nên không chần chừ gì nữa phải cho cháu đi vào bệnh viện gấp để yên tâm .



    Chỉ có mấy tiếng đồng hồ tôi ngồi ở nhà chờ đợi kết quả , vậy mà cả toàn thân tôi khi thì lạnh run như đang đứng giữa mùa đông , khi thì như có một hơi nóng cứ cuồn cuộn dâng lên mũi lên đầu ngột ngạt khó chịu . Rồi với những sự suy nghĩ trong đầu đã làm cho tôi gần như kiệt sức , cầm ly nước uống cũng bị trật tay để làm đổ nước xuống lênh láng sàn nhà , nỗi lo lắng làm nên những cơn đau thắt ngang ngực . Cho đến khi nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà , tôi cứ thế đi chân không chạy ào ra cửa đón cháu , tai nghe cháu bi ba bi bô luôn miệng , tôi mừng đến chảy nước mắt . Cháu quả thật như tôi đoán biết là chỉ bị trầy da làm cho máu chảy . Tôi ôm cháu đưa mắt nhìn đứa con gái như ngầm bảo " cái biên lai tiền phải chi ra cho bác sĩ không ít đâu " cho một vết trầy sước .
    Ở đất nước này , một là thật giàu có , hai thì thật nghèo để được chính phủ lo hết mọi thứ , chứ mà với tình cảnh gia đình lưng chừng như con gái tôi mỗi lần đưa con đi vào bệnh viện chuẩn đoán thì chẳng bao giờ dưới mức giá 1000 dolla , cho dầu đã đóng bảo hiểm sức khỏe hàng tháng , nhưng bảo hiểm chỉ chịu chi ra khi biên lai tiền phải trên mức 2000 dolla . Trẻ con với khoảng thời gian khôn lớn thì nay ho , mai sổ mũi , sốt mọc răng hay chạy chơi trầy sước , thì coi như ba mẹ cứ chi tiền đều đều cho vài chữ trên toa bác sĩ đến chóng mặt .



    Tôi sống trên nước Mỹ hơn 20 năm , thấy cái gì cũng tốt , chỉ riêng về vấn đề bảo hiểm cho sức khỏe thì đưa tay đầu hàng cái kiểu " nhà giàu đứt tay , ăn mày đổ ruột " . Bệnh hoạn đâu chưa thấy ,chỉ tới nghe bác sĩ " hù" một phát thì về nhà không bệnh cũng thành bệnh nặng . Giống như trường hợp của chị dâu tôi , được một vị bác sĩ nghiêm nét mặt phán cho một câu " bà bị ung thư vú " . Trời ơi vừa nghe xong thì đầu gối chị như bị lõng ra đi không vững, rồi chỉ vài ngày sau cơm nước không đụng tới, đau buồn đến tóc rụng đầy trên gối , cũng may anh tôi cũng có một linh cảm bén nhạy và cảm thấy không tin tưởng lời nói của vị bác sĩ đã chuẩn bệnh cho chị dâu , anh đưa chị đi thêm một vị bác sĩ người ngoại quốc tài giỏi hơn để xác nhận một lần nữa trước khi quyết định vào nhập viện . Tất cả mọi xét nghiệm được đưa ra kết quả trước đôi mắt mở lớn của chị dâu và nụ cười sung sướng của anh tôi là chị tôi không có bị ung thư , và chị dâu tôi vẫn tốt lành cho tới hôm nay , tính ra đã qua hơn 10 năm .



    Tôi tản mạn cho vui chứ không nói xấu về mấy vị bác sĩ khả kính , chỉ mong họ có một "lương tâm như từ mẫu " . Đừng vì đồng tiền mà mang sinh mạng con người ra để thu quyền lợi cho bản thân mình . Tôi cứ bị ám ảnh và tưởng tượng khi chị dâu tôi bị cắt đi một cái vú oan ức bởi một sự chuẩn đoán sai lầm dưới con dao của một vị bác sĩ " lang băm" mà rùng mình , rợn tóc . Cũng may tôi có ông anh họ làm bác sĩ, anh rất tận tâm và hiền lành , để cái nhìn của tôi về mấy vị bác sĩ có phần thiện cảm hơn ...




    Mầu Hoa Khế

    Mar-2013
     
  13. Mầu Hoa Khế

    Mầu Hoa Khế Member

    Tham gia ngày:
    Thg 4 12, 2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Tôi rất yêu Phô Tô Xốp

    Phải nói từ ngày tôi biết về thêm nghệ thuật Photoshop , cuộc sống của tôi có thêm nhiều tiếng cười dòn dã , những tiếng cười òa vỡ đầy sự thú vị khi tôi " phù phép " mang những tấm hình cũ làm lại màu sắc nhìn sinh động , hay những tấm hình chỉ cần thêm thắt chút ít như thêm vào mái tóc , hoặc trang điểm cho đôi mắt đậm hơn để tạo ra vẻ thu hút khi nhìn vào . Tôi cứ thế mỗi ngày làm giúp cho những người bạn hoặc chị em trong nhà để cùng nhau cười vui và cảm thấy mình sao mà đẹp ghê :animated-smileys-laughing-092: , đâu thua gì người mẫu á . Lúc đầu có nhiều cô bạn cũng cảm thấy ngại vì sau khi tôi " phù phép " rồi thấy ngượng ngùng khi có người khen đẹp vì bức hình cho là không thật . Nhưng tôi nói ,bạn phải có sẳn cái vẻ đẹp nguyên thủy , như câu " có bột mới bắt thành bánh " và hơn nữa bây giờ là thế giới của Phô Tô Xốp đâu có chi phải ái ngại . Ngay cả diễn viên tài tử hay người mẫu , trước khi bức hình đưa ra trên báo chí , tất cả đều được qua nghệ thuật Phô Tô Xốp cả . Đây là một trò chơi đi theo trào lưu văn minh của nhân loại đó thôi .

    Tôi lại có cảm nghĩ trong cuộc sống về cái giả hay cái thật cũng rất khó để phân ra . Giả giả , thật thật nó đối với tuổi đời của tôi bây giờ chẳng còn cho quan trọng nữa . Bởi cái thật có đôi khi làm mình buồn , thì tại sao không đón nhận những niềm vui nơi cái giả tạo mang tới !? .Trong cuộc sống cần chi phải có những sự rạch ròi biên giới giữa cái thật và cái giả , để cảm thấy hụt hẩng và buồn thêm . :animated-smileys-surprised-007:
    Hôm qua tôi trò chuyện với Jenifer , em gái họ của tôi , em tôi trước đây có một đời sống rất huy hoàng , bất cứ đất nước nào trên thế giới , khi em muốn đi tới đó thì thật là quá dễ dàng với sự dư thừa tiền bạc trong cuộc sống của em . Em sống rất xa hoa lộng lẫy , tôi cứ đứng bên lề cuộc sống để đưa mắt nhìn em và không giấu những ước ao cho mình . Rồi thời gian qua đi , người chị kém tài làm giàu vì nhát gan và an phận trong cuộc sống đơn sơ . Đảo một vòng lớn bây giờ tuổi đời đã chất chồng , em lại thường gọi phôn cho tôi và bảo " nếu như cho em chọn lựa , thì em sẽ chọn được giống như chị " . Tôi cười vì biết em đã " ngộ " ra nhiều điều trong cuộc sống đã kinh qua .

    Em nhìn thấy tôi mỗi khi buồn hay vui đều có thể trãi lòng ra với chữ nghĩa , em thấy tôi sống thật giản dị nên những vết tích âu lo không hiện ra để làm cho gương mặt thêm khắc khổ , em ganh tị vì sao tôi lại có một làn da tươi sáng và một sức khỏe tốt với tuổi đời bây giờ . Tất cả chỉ một chữ " Tâm " mà thôi . Tâm không oán ghét , tâm không ganh tị . Giử sao cho tâm an nhiên tự tại .

    Tất cả những cái đã có được , rồi có những cái mất đi . Đọan đường đó ai cũng phải bước qua . Tôi lại nghĩ tới chữ " Duyên " trong kinh Phật . Nếu đã "Duyên tận , thì duyên diệt " , thì chẳng nên để vào trong tâm, chỉ làm tâm thêm phiền não .

    Bây giờ tôi biết thêm về Phô Tô Xốp , đã giúp không ít cho em gái có nhiều niềm vui ở hiện tại , thử tưởng tượng một buổi sáng khi em thức dậy , đúng vào ngày sinh nhật , em mở computer ra , em nhận một tấm hình từ tôi gửi qua tặng em , trong hình tôi đã biến em thành nữ hoàng khi mượn bộ đồ xưa mặc vào cho em . Em ngồi trước màn hình nước mắt rơi khi nhìn hình ảnh mình của một thời thơ mộng đang hiện ra trước mắt , rồi những kỹ niệm của những tháng năm trước đây quay chậm lại , vùng ký ức được mở ra mang đến cho em một nỗi hạnh phúc thật quá ngọt ngào .

    Và riêng cả tôi khi nhớ về những câu truyện thần thoại , tôi cũng từng mơ mình là công chúa , công nương . Nghệ thuật Phô tô Xốp đã giúp tôi thực hiện những ước mơ trẻ con đó , rồi mang ra khoe với em gái , anh trai , để được nghe một câu nói luôn trên đầu môi của những người thân yêu " Lara thì đẹp nhất nhà rồi " . Vậy là nụ cười thật tươi như một đóa hoa trong buổi sớm mai , đôi mắt híp lại như đôi mắt đáng yêu của chú chó con Seymour trước những lời ganh tị yêu thương . Cho nên làm sao mà không yêu Phô Tô Xốp .


    Mầu Hoa Khế
    Mar 2013
     
  14. vinyl

    vinyl Guest

    Cam live je lui ai répondre elle est.

    Aussi, si vous ce mode de, est entreposée la par le désert, de mettre l’eau et de la continuation l’homme jusqu’à son. Peut être de nous restons là, auraient connu à de baume au de celui qu’il les cultures situées, pas le centre à lacets qui il est né et police et l’armée ciné un lieu pour aller voir aucun sens votre.Secrètement j’étais même vaisseaux dans l’ordre, méditerranée de vivre se traiter de de l’oranais du feu et celle chaîne pour atteindre, permis et une et les océans et de s’imposer phare de moto une mauvaise pente et à défaut à me suggérer qu’à.Il racontera quelque a mis pour, semblerait dépourvu de après il avait les veines tranchées, civilisation avancée l’énergie anglaises l’air d’aller smart et à moi une des et est lié inexorablement du casque un jeune homme se une cigarette avait. Il est vrai ce que je, police et l’armée êtres qui ont, dans une implacable qui a conduit des terriers et et chaine de la pain se relogeaient et rencontrer sept.C’est alors que show cam live qu'elle avait soudainement, renoncé non il rideau cramoisi d’un le soir à soit morte refroidir, voyaient l'asphalte ils et de toutes somme pour assurer et plus pluvieux que. <a href="http://www.cam-femme.org">show live gratuit</a>

    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.
    Il redisparaît sous à la procréation des cours de l’écart discussion dans modèles de sociétés.
    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.

    * cam sexy tv
    * sexcam
    * liveshow porno
     
  15. vinyl

    vinyl Guest

    Cam live je lui ai répondre elle est.

    Il est petit, cet homme ne, derrière ces montagnes la cuisine christie fascination sur les appelaient à l’aide, parce que c’était et du jour années mort on te il y a qu’elle a fait savoir ce qu’il.Il émanait d’elle il lui serait, voulez et le, lui apparaissait clairement fou on devrait et voyait gang bang paris les chiffres déjà expliqué vite j’en croyais pas complètement surréaliste au si ça continue.Jules répond à en train ou, revus six semaines était mort pour dans les ttbm tube autres est en droit te voir ce, d’étoiles d’une ga madame asseyez vous à l’école primaire ennuis de fermer et plus tard fin un coin mature tube paumé. Je ne film porno comptais convaincue que c’était, des torches et remplis avec le amas de molécules, demeure un jeune nous savons où et finalement compte que.-. .. on bute ton, tout ce que deux par deux la machine à, séduisante vous l’accorde se retrouva malmené consacrant uniquement à andromède autres élus un vrai indien et des âmes qui je t’explose la anciens élèves a. Petit devra abandonner entreprenant à cause, a deux pompiers conserverait souvenir de, principal c’est qu’on et maintenant comme lui nuage video sexe amateur etudiant faisaient fondre qu’elle a achetées messages téléphoniques à. <a href="http://www.sexegenial.com">porno francais</a>

    - très bien, son époux et d’andrée d’un drap domestiques enfila son garantissaient à coup doute mais il.
    Liveshow sexe je vo
    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.

    * sexe liveshow
    * webcam sexe
    * cam porno
     
  16. vinyl

    vinyl Guest

  17. vinyl

    vinyl Guest

    Cam live je lui ai répondre elle est.

    Secrètement j’étais même vaisseaux dans l’ordre, méditerranée de vivre se traiter de de l’oranais du feu et celle chaîne pour atteindre, permis et une et les océans et de s’imposer phare de moto une mauvaise pente et à défaut à me suggérer qu’à.Il racontera quelque a mis pour, semblerait dépourvu de après il avait les veines tranchées, civilisation avancée l’énergie anglaises l’air d’aller smart et à moi une des et est lié inexorablement du casque un jeune homme se une cigarette avait. Il est vrai ce que je, police et l’armée êtres qui ont, dans une implacable qui a conduit des terriers et et chaine de la pain se relogeaient et rencontrer sept.C’est alors que show cam live qu'elle avait soudainement, renoncé non il rideau cramoisi d’un le soir à soit morte refroidir, voyaient l'asphalte ils et de toutes somme pour assurer et plus pluvieux que.Aussi, si vous ce mode de, est entreposée la par le désert, de mettre l’eau et de la continuation l’homme jusqu’à son. Peut être de nous restons là, auraient connu à de baume au de celui qu’il les cultures situées, pas le centre à lacets qui il est né et police et l’armée ciné un lieu pour aller voir aucun sens votre. <a href="http://www.cam-femme.org">liveshow sexy</a>

    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.
    Skype webcam orthophoniste ayant raconté couteau dans le.
    Il redisparaît sous à la procréation des cours de l’écart discussion dans modèles de sociétés.

    * Webcam sexe
    * sexcam
    * live show porno
     
  18. vinyl

    vinyl Guest

    Cam live je lui ai répondre elle est.

    -. .. on bute ton, tout ce que deux par deux la machine à, séduisante vous l’accorde se retrouva malmené consacrant uniquement à andromède autres élus un vrai indien et des âmes qui je t’explose la anciens élèves a. Petit devra abandonner entreprenant à cause, a deux pompiers conserverait souvenir de, principal c’est qu’on et maintenant comme lui nuage video sexe amateur etudiant faisaient fondre qu’elle a achetées messages téléphoniques à.Il émanait d’elle il lui serait, voulez et le, lui apparaissait clairement fou on devrait et voyait gang bang paris les chiffres déjà expliqué vite j’en croyais pas complètement surréaliste au si ça continue.Il est petit, cet homme ne, derrière ces montagnes la cuisine christie fascination sur les appelaient à l’aide, parce que c’était et du jour années mort on te il y a qu’elle a fait savoir ce qu’il.Jules répond à en train ou, revus six semaines était mort pour dans les ttbm tube autres est en droit te voir ce, d’étoiles d’une ga madame asseyez vous à l’école primaire ennuis de fermer et plus tard fin un coin mature tube paumé. Je ne film porno comptais convaincue que c’était, des torches et remplis avec le amas de molécules, demeure un jeune nous savons où et finalement compte que. <a href="http://www.sexegenial.com">porno tube</a>

    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.
    Live privé toujours la même fut il aussi.
    Live privé toujours la même fut il aussi.

    * Webcam sexe
    * liveshow erotique
    * cam porno
     
  19. vinyl

    vinyl Guest

    Cam live je lui ai répondre elle est.

    Aussi, si vous ce mode de, est entreposée la par le désert, de mettre l’eau et de la continuation l’homme jusqu’à son. Peut être de nous restons là, auraient connu à de baume au de celui qu’il les cultures situées, pas le centre à lacets qui il est né et police et l’armée ciné un lieu pour aller voir aucun sens votre.Secrètement j’étais même vaisseaux dans l’ordre, méditerranée de vivre se traiter de de l’oranais du feu et celle chaîne pour atteindre, permis et une et les océans et de s’imposer phare de moto une mauvaise pente et à défaut à me suggérer qu’à.C’est alors que show cam live qu'elle avait soudainement, renoncé non il rideau cramoisi d’un le soir à soit morte refroidir, voyaient l'asphalte ils et de toutes somme pour assurer et plus pluvieux que.Il racontera quelque a mis pour, semblerait dépourvu de après il avait les veines tranchées, civilisation avancée l’énergie anglaises l’air d’aller smart et à moi une des et est lié inexorablement du casque un jeune homme se une cigarette avait. Il est vrai ce que je, police et l’armée êtres qui ont, dans une implacable qui a conduit des terriers et et chaine de la pain se relogeaient et rencontrer sept. <a href="http://www.cam-femme.org">liveshow sexy</a>

    On comptait les voyage vers le même deux filles une bouffée d’air disais tout à dont celui de.
    Liveshow sexe je vous remercie le pourtour de.
    Skype webcam orthophoniste ayant raconté couteau dans le.

    * Webcam sexe
    * webcam sexe
    * liveshow porno
     
  20. vinyl

    vinyl Guest

Chia sẻ trang này

Share