MƯA TRẦN GIAN Mưa ở đây dường nhiều hơn đất Mẹ. bởi người nhìn mà lệ chảy tuôn theo mưa ở đây trải chia buồn viễn xứ chất chứa tình tắm mẳn với chân phương. Mưa ở đây cô đơn cũng như người. mưa giăng kín những con đường quạnh vắng mưa che nhoà trước kính sao mặn cay? trên mi mắt và môi nghe nóng hổi. Xe lao vút trở về nhà sau tối. xa ngút Freeway buốt giá đông tràn tay lạnh cứng kìm volant lảo đảo thân rã rời suốt ngày đói quên ăn. Mưa thấm sâu vào lòng xuyên ngõ trắng. dẫn đưa niềm ao ước nhớ quê hương cánh thiên di lạc loài nơi đất khách hồn bâng khuâng đau xót kiếp lưu đày. Mưa chẳng ngưng, mưa vẫn còn buông mãi. giặt giũ đời cho sạch lớp trần ai cho đến khi hoàn đủ vay hạt cát của đất trời khi vào cửa thế gian. (Khi nao được thiên trù một tổ ấm..? phí đời hơn phân nửa khoảng trăm năm)! VynhãTrúc