EM CÓ BIẾT …. Em biết không … Ðây là lần đầu anh viết thơ tình sử. Ðể tặng em …và tặng mối tình nồng. Ngày xa xưa… Một nhà thơ ngây ngất viết thơ yêu. ”Có nghĩa gì đâu …” chỉ một điều nhỏ nhặt. Một buổi chiều… Nắng hơi nhạt làm nhà thơ hoảng hốt. Có tình yêu nào …đã đi vào tâm tưởng nhà thơ. Rồi ta đây … Cũng một chiều nhạt nắng. Chợt yêu người vì gió nhẹ qua tim. Cũng như em … Trái tim thành khờ khạo. Vì yêu anh…hay yêu mối tình si. Em đã cho ta… Không nhiều nhưng rất đủ. Mối tình nồng đầy hương vị ngọt, cay. Rồi tình yêu chúng ta… Sẽ dệt thành mơ ước … Bầy tiên đồng ngọc nữ ở trần gian. Ðặng quang Chính