Trường Tình Ca Cây Tre Việt Nam cảm hứng chuyển thể từ thơ tự do của Ngã Du Tử Trải gió bụi bao mùa hưng phế Chiếc nôi tre vẫn thế tình người Võng đưa kĩu kịt à ơi Mẹ ru con ngủ cho đời nở hoa Tre bát ngát hiền hòa nhân hậu Cuộc bể dâu lam lũ miền quê Nắng mưa rầu rĩ ê chề Bưã no bưã đói mọi bề gian lao Tre nhẫn nại ngọt ngào gió thổi Ru hồn người đắm đuối vấn vương Thiết tha rủ bóng bên đường L á xanh chung thủy cánh đồng làng quê Khắp muôn chốn phu thê phụ tử Là tâm tình gắn bó Việt Nam Mẹ già đòn gánh âm thầm Tổ tiên con cháu tình thâm giống loài Đòn gánh vẹt mòn vai thế hệ Quẩy lúa vàng nhân thế nuôi nhau Nong nia thúng mủng bao mùa Củi rơm tre nưá nắng mưa chẳng sờn Muà gặt đến tâm hồn dân Việt Khắp muôn nơi tha thiết hân hoan Thuyền quyên yểu điệu hồng nhan Kẹp tre đập luá trăng ngàn ngẩn ngơ Trai với gái nở hoa đơm trái Cặp uyên ương trống mái trăng tròn Yêu nhau vàng đá nước non Thề sông hẹn biển môi son má hồng Những hạt ngọc luá vàng sóng sánh Thóc đầy bồ nâng cánh chim ca Bàng hoàng tre trúc la đà Canh khuya thoang thoảng ngọc ngà giấc mơ Niềm cảm xúc dạt dào mơn mởn Mẹ cha vui con lớn xuân cười Hưá hôn gả cưới đúng nơi Dâu hiền rể thảo đẹp đời khôn ngoan Đêm thanh vắng bình an hạnh phúc Dạ thẳng ngay thuần thục lòng quê Bôn ba khắp chốn sơn khê Tới muà nghỉ phép anh về với em Hương đồng nội từng đêm thắm thiết Tết đầu năm da diết cây nêu Bờ tre thấp thoáng lụa điều Khăn the áo gấm yêu chiều hoàng hôn Tre trúc lay điệu đờn khúc nhạc Cõi mộng mơ huyền hoặc người ơi! Bồi hồi sóng nước thuyền trôi Trời xanh nước biếc làn môi dịu dàng Trái tim đập nhịp nhàng theo cánh Bướm ong vờn trên nhánh đào xuân Khải hoàn khúc nhạc hành quân Bà Trưng Bà Triệu Vua Trần năm xưa Rộng tầm mắt hay chưa hậu duệ Giải giang sơn ân huệ tang bồng Thương yêu trìu mến non sông Bờ tre giếng nước chiêng cồng chứa chan Gió hiu hắt trở trăn năm tháng Tấm phên tre cay đắng sầu thu Cột kèo mái lá vi vu Con thơ hỏi mẹ sớm chiều đợi cha Người đi vắng bôn ba khói lưả Lính cộng hòa chiến điạ say xưa Bao muà trăng đợi hàng dừa Ba vùng chiến thuật nắng mưa dãi dề Thân chinh phụ quản chi sống chết Gậy tầm vông chiến tích vẻ vang Hoà bình vui xóm yên làng Nát thân gửi bóng trăng vàng toả hương Đành gói trọn tình thương vọng gác Bức thư em đại bác nhập nhoà Chớp soi chữ tỏ chữ mờ Bình minh vẫy gọi anh mơ ngày về Chốn quan ải sơn khê gió lạ Tiếng ai hò biển lá mênh mông Giường tre nâng trọn giấc nồng Hầm chông cản bước xung phong diệt thù Cột cờ vững cơ đồ sông núi Lính Trường Sa môi tái da thâm Bạch Đằng chiến cuộc vang âm Cọc tre phun máu lương tâm hào hùng Đất nước lại mọc vầng trăng sáng Cho muôn đời con cháu vẻ vang Tâm hồn ai cũng lâng lâng Thanh mai trúc mã hiến dâng yêu chiều Giang tay đón bao nhiêu chiến sĩ Cuộc tử sinh chống gậy trở về Bước đi oằn cả khúc tre Tinh cầu kinh ngạc phu thê dạt dào Lòng chung thuỷ mưa gào nắng gắt Lưả thử vàng sóng dạt thuyền trôi Mối tình đẹp mãi không thôi Rì rào tre trúc bồi hồi ngợi ca Kỳ diệu quá bướm hoa khoe sắc Tuổi thanh niên rạo rực trái tim Từ trong đau khổ đi tìm Lòng người dân Việt cánh chim hải hồ Bước tê tái cơ đồ sầu hận Năm tháng qua lận đận trèo non Biển xanh thuyền lộng sóng cồn Quê hương tắm máu tâm hồn Bắc Nam Dầu kẻ ác môi thâm mũ cối Lòng hiểm sâu thơm thối đủ trò Lưu manh đảng phái rình mò Ba miền Nam Việt nỗi lo giống nòi Cơn ác mộng đất trời thê thảm Mái nhà tranh ảm đạm thương đau Cội nguồn tiên tổ tìm đâu ? Biển đông sủi bọt máu ngầu thân phơi... Chiếc thuyền thúng nổi trôi sóng vỗ Giưã đại dương cổ độ trăng sao Thuơng người tỵ nạn gian lao Sức cùng lực tận lệ trào tang thương Mấy thập kỷ quê hương nghèo đói Lưả bập bùng tim nhói chiều đông Còn đâu trên những cánh đồng Diều tre em thả má hồng môi son Nghe réo rắt nỉ non than thở Sáo trúc tre khổ sở trăm điều Ngược xuôi tất bật sớm chiều Nhà tù cải tạo cú diều nhỏ nhoi Còn đâu nưã trăng soi bóng nhủ Bên dòng sông ủ rũ trời ơi Hàng tre xoã tóc chơi vơi Mặn mà tha thiết nhớ người em yêu Trời xanh ngát cô liêu xào xạc Tiễn em đi từng bước trăng chơi Bát cơm tủi hận cho đời Làm dâu xứ lạ tơi bời tuổi xuân Đời tan nát lần khân đói khổ Lũy tre xanh thổ lộ tâm thành Oán hờn thấu tận trời xanh Lưà em vào bẫy mộng thành vẩn vơ Mẹ già nhớ xác xơ cha đứng Bước chân đi chân cứng đá mềm Trúc tre nhỏ giọt thương thêm Chim kêu đầu ngõ nỗi niềm ly tao Thuyền lộng gió biển trào sóng dạt Bọt bèo trôi san sát bao la Bồng bềnh rên rỉ kêu la Mịt mù sương ảo biết đâu là nhà... Chiều viễn xứ nhẩn nha tre trúc Nhớ quê hương thôi thúc tình ca Nhạc vàng văng vẳng lan xa Ngàn năm dân Việt mái nhà của ta ! 12.3.2010 Lu Hà Trường Ca Tình Non Nước kính tặng đồng bào tỵ nạn Chẳng phải tham lam tội lỗi gì Mà sao phải bỏ nước ra đi Quê hương xứ sở người xa lạ Năm tháng mòn trôi lệ đẫm mi? Hương khói bàn thờ bao vấn vương Đàn con vong quốc nỗi bi thương Mênh mông sóng nước rơi dòng lệ Sớm tối đi về với gió sương Phật Giáo truyền thưà nức nở than Tin Lành Công Giáo cũng theo chân Đẹp đời giữ đạo nuôi con cháu Sức mạnh tinh thần để lớn khôn Áo vàng tràng hạt da cháy nắng Tay nắm chặt tay lớp sóng tràn Giáo sỹ tu mi hàng Phật tử Trẻ già trai gái hỡi thường dân Lớp lớp bồng bềnh thân xác trôi Đủ màu sắc aó cuối chân trời Trùng dương biển động hồn thê thảm Tanh tưởi mùi hôi cá mập bơi Thập kỷ theo nhau giòng nước trôi Mà sao oán hận vẫn đầy vơi Tượng đài ghi nhớ bao hồn khổ Gánh nặng biển Đông máu lệ rơi Tội này ai phải chiụ cho đây Chiêm Quốc ngàn xưa nước mắt đầy Hay hỏi lũ người theo Các Mác Đấu tranh giai cấp lũ cáo cầy? Mỹ Nhật Phương Tây gương sáng toả Mà sao tổ quốc vẫn điêu tàn Một bầy cóc nhái khoe màu đỏ Kinh tế nưả vời hà hiếp dân Mức sống quê nhà bảo khác xưa Hơn thời Tự Đức thắp đèn dầu Cởi trần đóng khố không còn nưã Xã nghiã tranh giành chúng giết nhau Nhờ ơn chú phỉnh Hồ gian tặc Phúc đức cho dân khỏi cởi truồng Đã có cơm ăn và áo mặc Tụng kinh xã hội mộng thiên đường Sướng quá đi thôi oan hồn khổ Cái thời Pắc bó đã qua rồi Xưa kia cụ khỉ nhai cơm nắm Thiên lý dặm trường vượt biển khơi Tư bản phương Tây còn kém xa Tham ô đồi bại chẳng bằng ta Nưả đêm hiếp đáp thân con gái Tội phạm tăng đồ lũ ác ma Trộm cướp nổi lên con cháu ông Năm Căn băng đảng vác cờ hồng Liên minh thứ trưởng bầy tham nhũng Cộng sản gây bao tội chất trồng Tha phương nương náu thân cò vạc Bỏ nước ra đi hận máu đào Liều thân quyết chí tìm dân chủ Con cháu dồi dào trí lực cao Lý lịch chẳng cần truy gắt gao Con ông cháu bố cũng bằng thưà Tài năng nảy nở hoa đơm trái Người Việt sáng danh đỗi tự hào Tôi có bài thơ gửi cố hương Đồng bào chia sẻ với tình thương Và bao thân phận người xa xứ Đoàn kết cùng nhau giống Lạc Hồng Nay tuổi cao rồi quá ngũ niên Tấm lòng kính bái với tổ tiên Việt văn sữa mẹ nuôi khôn lớn Ôn lại lời xưa tiếng mẹ hiền Nước mắt chảy dài nhớ quê hương Dòng sông chảy mãi của tình thương Bao nhiêu vương vấn còn e ngại Hành lý kiểm tra chúng nhiễu nhương Máu đỏ da vàng vẫn thế thôi Nụ cười tiếng nói vẫn đầy vơi Mà sao ta phải nhìn sau trước Sợ kẻ tiểu nhân hãm hại người Ta đã xa quê quá nửa đời Tư duy trí tuệ đã xa rồi Không còn ấu trĩ như ngày trước Họ sẽ ghét ta kẻ lạc loài Công an chăm chú nhìn nghi kỵ Hắn có về đây với ý đồ Hay chúng dở trò vu khống láo Moi tiền ăn chặn giưã kinh đô Thương ai chót dại là dân Việt Nếu phải đầu thai ở nước này Bản tính vốn là người tử tế Mà sao còn sợ cõi trần ai? Quê hương đáng sợ thế kia ư Rắn độc sài lang chúng cắn ta Đất nước của mình mà tởm lợm Ra đi không muốn trở về nhà. Biết đến bao giờ mới đổi thay Việt Nam trở lại với tình người Không còn bỉ ổi và đê tiện Tôn trọng hiền nhân kẻ thực tài Bần cố ba đời làm lãnh đạo Thành phần lý lịch phải cho qua Không còn ghen ghét đầy gian trá Giết kẻ nhân tài hại quốc gia Tôn Giáo tinh thần được trọng coi Ki Tô Phật Giáo nặng nghĩa đời Để nuôi sinh mệnh hồn dân tộc Thế giới tồn sinh vực giống nòi Nực cười nghe chuyện cái đồng hồ Kỳ cạch đồ nghề đi bán rao Mệt mỏi hết hơi vì đuối sức Hồ đi…. và bị bắt đi tù Trời ơi! khổ nhục thế là thôi Nhầm lẫn một câu cũng hết đời Đất nước của tôi là thế đấy Triệu người khăn ngói chốn xa xôi Giải phóng miền Nam là mất hết Hy sinh hạnh phúc cuả toàn dân Lưà nhau chữ nghĩa Hồ Mao tặc Đốt cả Trường Sơn giấc mộng tàn Đồng bào hải ngoại trăm vạn mớ Có kẻ chân tình chẳng nỡ quên Không thiếu bầy gà kêu cục tác Trứng vàng nuôi béo kẻ chuyên quyền Quốc nội điên cuồng vì chủ nghiã Nước ngoài lén lút gưỉ người thân Cho đi tỵ nạn là đi học Đánh trống la làng lũ bất nhân Gian manh đục khoét chúng buôn dân Mầm mống từ thời vệ quốc quân Ám sát thủ tiêu vì chính kiến Văn thơ bồi bút tố cáo gian Trần Dần đi hẳn còn lưu lại Một chút tình thương với giống nòi Vở kịch xưa kia còn tái diễn Công Nhân Cha Lý lệ đầy vơi Nỗi lòng trang trải thật bấy nhiêu thôi Thức tỉnh hay không nợ gánh đời Quỷ sứ yêu ma sợ ánh sáng Cũng như cộng sản sợ lời ngay. Thơ đã viết dài hồn vẫn đau Đầm đià nước mắt suốt canh thâu Giọt thơ thấm đẫm hoen trên gối Ai có đọc thơ nỗi cảm sầu ?.... Thơ tớ rắn rồng tới cổng trời Nhưng mà nước mắt vẫn tuôn rơi Hỡi ai canh vắng xem thơ nhỉ Có hiểu cảnh đời khóc kiếp người! 22.3.2008 Lu Hà Trường Bi Hài Ca Việt Nam Ai hay anh Fuck sa đì Việt Nam đại diện thầm thì nhỏ to Trump ve vuốt con cò Thi đua vét đĩa rình mò cá tôm Tập Cận Bình, giống chó xồm Đè đầu cưỡi cổ chồm hôm ỉa đùn Búa liềm cờ đỏ dao cùn Mác Lê trứng thối vấy bùn tanh hôi Thân lươn chi quản lưỡi môi Đu dây Trung-Mỹ nổi trôi phận bèo Tranh giành cám bã đầu heo Độc tài cố bám dân nghèo mặc thây Hàng hai lạy lục quan thầy Putin bỏ bễ canh chầy thở than Vòng kiềng khệnh khạng phàn nàn Vẹm nô sống xót giang san quái gì Đông Âu xụp đổ thành trì Hồn ma ác qủy rầm rì chuột dơi Lợi quyền phe nhóm tả tơi Dầu thô bán vội ăn chơi điếm đàng Ké gìa tư tưởng nhênh nhang Trẻ em nheo nhóc lang thang bụi bờ Tự do độc lập lờ mờ Đất đai lãnh thổ cậy nhờ Tầu Nga Mao đài cô nhắc gật ngà Bánh bao củ chuối sơn hà mất tiêu Ngo ngoe chủ nghĩa cú diều Hám mùi Phúc nổ lắm chiêu thổi kèn Truyền hình báo chí ngợi khen Cựu binh đồng chí bon chen bầy đàn Côn đồ dư luận máu chan Dân oan khiếu kiện công an tạo tàn Nợ nần chồng chất kêu van Buôn dân bán nước việt gian tật nguyền Ngai vàng tập thể chính quyền Ủy ban xôi thịt bạc tiền đô la Xập xình cũn cỡn hát ca To bìu vật vã qủa cà dái dê Quay cuồng lạc thú đê mê Xôn xao Hamburg trò hề nhố nhăng Ngoại giao thủ lợn lăng xăng Góc bàn hội nghị tung tăng nhảy đầm Rượu bia nhỡ trót đái dầm Khỉ quen đóng bỉm đít thâm đuôi dài Thi trường khinh tế loai choai Quốc doanh chủ đạo bám dai chẳng dời Ba hoa định hướng chơi vơi Chỉ tay năm ngón chào mời lao nô Công ty môi giới ma cô Làng chơi đĩ điếm ô hô toàn cầu Nam Hàn Đài Bắc móc câu Tài nguyên hủy diệt trắng râu bạc đầu Formosa, đã trúng thầu Công ty sả độc ruồi bâu môi trường Nha Trang bãi biển thê lương Ngập tràn xác cá tang thương giống nòi Xót xa thằng Việt cọc còi Miên Lào Thái lớn mặn mòi cá tôm Dập dìu hoa bướm sớm hôm Vườn xanh trĩu quả chôm chôm tượng xoài Vịt gà ngan ngỗng trăm loài Nông dân canh tác miệt mài ruộng nương Đặc quyền tư hữu thôn hương Quốc gia giàu mạnh phố phường an vui Mã Lai Đài Bắc lui cui Toàn dân tiến bộ chôn vùi khổ đau Nam Hàn Nhật Bản sang giàu Quốc gia lớn mạnh toàn cầu ngợi ca Việt Nam bầy đảng ác ma Ủy ban cám rỗ đô la lợi quyền Tranh nhau bán hết tài nguyên Xác xơ lãnh thổ tổ tiên ngậm ngùi Theo Tàu dân tộc chôn vùi Ung thư cổ chướng sụt sùi cu đen Tham lam ích kỷ nhỏ nhen Mao đồ nhồi sọ cựa kèn đảng viên Giao thông cảnh sát thanh niên Theo voi nhai bã đảo điên toét còi Việt Nam là giống hay cười Thói quen ngồi xổm chuột dơi thòm thèm Mông to xương chậu tòm tem Mở mồm bọt nhãi lèm nhèm đầu tôm Vinh danh chủ nghĩa chồm hôm Đạo văn chôm trỉa chó xồm xù lông Giáo sư tiến sĩ lên đồng A dua bồi bút chiêng cồng hò reo Chênh vênh nhà xí bé teo Hai ngăn sáng kiến đói nghèo lầm than Chí Thanh đại tướng dở gàn Phân chuồng phân bắc bần hàn khổ đau Qủa cà con cá lá rau Bình bầu phân phối trước sau xếp hàng Đường xe Tông Đản thênh thang Ưu tiên cán bộ thiên đàng là đây Ngoại giao hộ chiếu phương Tây Tranh nhau bê của tiền đầy hòm rương Chợ đen hàng hóa thất thường Tham quan công qũy thê lương đồng bào Chí Phèo Thị Nở xôn xao Bần nông cốt cán tự hào non sông Mượn bên Phúc Kiến cờ hồng Búa liềm đập phá chất chồng án oan Than ôi kách mệnh điêu tàn Thày gìa đá bậy gian ngoan lọc lừa Lê Nin Các Mác hay chưa Vô thần xụp lạy say xưa khỉ gìa Ki Tô Phật Giáo ra rìa Quốc doanh sư sãi rượu bia ngập tràn Dân phòng dư luận côn an Thi đua quậy phá giang san dâng Tàu Đại gia đầu đỏ chen nhau Gái trai dâu rể vêu vau tơ tằm Rêu rao tuổi bốn nghìn năm Mà sao chẳng lớn vẫn nằm nôi thôi Đảng còn bắt bú sữa hôi Vú Tàu nhiễm độc than ôi giống nòi! Lạc Hồng ta mãi cọc còi Bánh chưng mấy tạ bọ giòi ôi thiu Đầu gà thủ lợn ỉu xìu Giáo sự trình độ sân xiu cù lần Quốc doanh bồi bút tần ngần Chí Phèo Thị Nở vô thần Mác Lê Bần nông cốt cán dầm dề Dân phòng dư luận cáo dê bầy đàn Tượng đài hàng tỉ khóc than Thuế dân hút máu bần hàn khổ đau Qủa cà tôm tép ngọn rau Côn an trấn lột rủ nhau ăn mày Màn trời chiếu đất heo may Dân oan vất vưởng đắng cay bá quyền Miên Lào Thái vọt hẳn lên Phổng phao sức vóc thần tiên xứ người Việt Nam sinh lắm đười ươi Từ hang Pắc Bó ăn chơi điếm đàng Con đường kách mệnh thênh thang Ngờ đâu tăm tối bẽ bàng mùa thu Oan hồn tử sĩ âm u Một rừng xương cốt vi vu gió sầu Ưu tiên đại Hán trúng thầu Công ty thải độc trắng râu bạc đầu Thiến gà họan lợn phao câu Xứ quân đầu tỉnh đầu trâu dạn dày Thanh gươm lá chắn đọa đày Làm sao lớn được thân gày Việt ơi! 29.7.2017 Lu Hà