Bài thơ: “Hoàng Hôn Màu Tím” và “ Thương Người Em Gái Miền Trung “ Nhạc sĩ Anh Bằng viết bản nhạc “ Chuyện Hoa Sim “ phổ từ trích đoạn thơ Hữu Loan, được nhiều người hát. Tôi nghe thấy hay mủi lòng mà cảm hứng thành bài thơ “Hoàng Hôn Màu Tím“. Nghệ sĩ Thu Hà ngâm tuyệt vời quá. Chính tôi là tác gỉa bài thơ mà cũng thấy cay cay sống mũi rơm rớm nước mắt. Thật tình tôi nghe ngâm thơ mà nao nao cả lên. Thơ tôi viết theo thể song thất lục bát. Giọng ngâm theo cung điệu trầm bổng réo rắt thê lương, như nước suối chảy, biển gào gió thổi lại có lúc tí tách như hạt mưa rơi mà đau lòng xót dạ. Tôi miễn bàn rông dài miên man về nội dung lời bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng mà chú mục thẳng vào nội dung bài thơ. Tôi không muốn bình thơ mà chỉ muốn bình giảng ý nghĩa từng câu chữ tôi đã viết ra mà thôi. Tại sao lại lấy tiêu đề “Hoàng Hôn Màu Tím“? Hoàng hôn hay còn gọi là chiều tà, chạng vạng, nhá nhem tối, chỉ một khoảng thời gian kể từ ngay sau khi mặt trời lặn cho tới khi trời tối hẳn. Màu tím của những đám mây ngũ sắc phản quang và màu tím của trái đất trên những đồi hoa sim, màu tím của lòng ngưồi tình yêu thủy chung. “Ôi những buổi hoàng hôn sim tím Chiều hành quân buồn lịm lòng tôi" Người Việt ta rất mẫn cảm bời những chữ như: Ối trời ơi, ôi thế là thôi, tôi chết mất thôi, có khi cả bài thơ không gây ấn tượng gì đặc biệt nhưng lại rung động bởi những câu chữ đắc địa như (Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi! người ấy có buồn không? Hay Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười hoặc là Đời vắng em rồi say với ai?.... Ôi những buổi hoàng hôn sim tím, chiều hành quân buồn lịm lòng tôi. Tả một nỗi buồn tím ruột tím gan lòng đau ruột thắt của một anh chàng vệ quốc đoàn Hữu Loan mới mất vợ. Họ cưới nhau chưa trọn tuần trăng mật mà đã phải chia ly. các bạn có thể hình dung ảnh ngộ Hữu loan từ bài thơ sau: Nhớ đồi Tím Hoa Sim kính tặng nhà thơ Hữu Loan Gió sớm hương về sợi nắng thu Bâng khuâng tâm dạ giọt sương tà Thương chàng thi sĩ dòng sông mã Nhớ vợ hồn ma hẹn bóng chờ Nước mắt thành sông suối đã lâu Nỗi niềm đau khổ suốt canh thâu Trái tim thi sĩ tình trong trắng Hồn đã ghi sâu tấm mộng đầu Tôi đọc bài thơ của Hữu Loan Tấm lòng thương vợ hỡi thi nhân Gọi anh như thuở ngày xưa đó Khắc khoải trong tim một nỗi buồn Tức tưởi người đi tiếng nghẹn ngào Thương anh vệ quốc cuả ngày xưa Hành quân ngang trái muà sim chín Tím cả lòng anh những xế tà Mái tóc còn xanh ửng má đào Tình nàng dấu kín lúc khi nào? Mẹ cha dạm hỏi mà chẳng biết Như quả tim non trái chín muà Từ chiến khu ba anh đã về Không đòi áo cưới gái làng quê Hương thơm giản dị màu sim tím Thơm mái tóc xanh hẹn nỗi thề Mấy ngày nghỉ phép cưới là đi Đọng lại môi anh một nụ cười Thương em gái nhỏ chiều quê ấy Trằn trọc mưa rừng nhớ mãi thôi Anh biết làm sao được hở trời ! Dòng sông rờn rợn quấn em đi Lưả tình đôi lưá muà sim chín Chẳng trọn tuần trăng hẹn lỗi rồi…. Anh chạy về thăm bóng xế tàn Mẹ ngồi mộ tối khóc thương con Bình hoa ngày cưới tàn đông lạnh Mái tóc còn xanh búi chưả tròn Số kiếp loài người bạc thế sao? Thương anh vệ quốc thuở khi nào Phu thê chăn gối chưa tròn tháng Mà đã âm dương cách trở sầu Nặng nghĩa ân tình ôi thế nhân Bài thơ muôn thuở nấc nguồn cơn Thương đau cho dấu đồi sim tím Nhớ hẹn chiều quê lúc xế tàn Nếu phải một đời đi vắng xa Tình quê Nam Việt vẫn bao la Hôm nay ngồi đọc đồi sim tím Vương vấn lòng ai nỗi nhớ nhà…. 24.8. 2008 Lu Hà " Đôi chim xao xuyến bồi hồi Mây bay tao ngộ nổi trôi cánh bèo " Chim có đôi, thú có cặp, luôn hai con đực cái là vẻ đẹp của tự nhiên và tạo hoá. Người thì có vợ có chồng. Bây giờ bỗng dưng vợ chết một cách bất đắc kỳ tử. không phải chết gìa chết bệnh mà chết trôi mới khổ kia chứ. Mây trời bay đi cũng có lúc tao ngộ gặp nhau, cách bèo trôi khi tan lúc hợp tìm lại nhau ở một bến bờ nào đó. Còn Hữu Loan vợ chết rồi thì chỉ còn hy vọng hẹn gặp nhau kiếp sau thôi. Cô gái học trò tên là Ninh chỉ mới 17 tuổi là người bạn đời yêu quý của Hữu Loan. Sau khi cưới vợ ba tháng sau, Hữu Loan nhận được tin dữ : vợ anh qua đời ! Em chết thật thảm thương trên dòng sông Mã, vì muốn chụp lại tấm áo bị nước cuốn trôi đi nên trượt chân chết đuối ! Con nước lớn đã cuốn cô Ninh vào lòng nó, cướp đi vợ chàng thi sĩ Hữu Loan. Thắp Nén Hương Sầu chuyển thể thơ Hữu Loan: Màu Tím Hoa Sim Phận là gái ba anh bộ đội Xa gia đình ở mãi chiến khu Em trai còn bé ngây thơ Vẫn chưa biết nói mẹ già em thương Tôi Hữu Loan người chồng vệ quốc Đợi chờ em mái tóc còn xanh Kết hôn ngày đẹp tháng lành Không đòi áo cưới, yêu anh trọn đời Tôi tranh thủ mấy ngày vội vã Đôi giày đinh tầm tã hành quân Bùn lầy lưá tuổi đang xuân Em cười xinh xắn tâm hồn ngất ngây Chàng độc đáo em say giản dị Tình vợ chồng đắm đuối yên vui Cưới xong buồn bã ra đi Mấy ngày nghỉ phép ngậm ngùi trăng suông Cứ ái ngại tào khang nồng thắm Gái có chồng ảm đạm chiến tranh Cuộc đời vệ quốc chiến binh Biết đâu vĩnh biệt khi mình hy sinh? Cũng khối kẻ rừng xanh núi đỏ Nắm xương tàn cổ độ trăng thu Linh hồn lạc lối quê nhà Tìm người vợ trẻ mịt mù mưa rơi! Nhưng không chết người trai khói lưả Mà chết người em gái hậu phương Em tôi một buổi bên sông Cuốn trôi rờn rợn thê lương não nùng Tôi xin phép về làng thăm mộ Mẹ tôi ngồi lã chã thương đau Chiếc bình hoa cưới ngày xưa Muội tàn bám lạnh âu sầu âm u Thương mái tóc vẫn chưa tròn búi Vội ra đi buồn tủi non ngàn Ái ân chưa trọn trăng tuần Để anh côi cút tấm thân phong trần Vẫn chưa thuả lời trăn ý trối Dặn gì nhau lần cuối em ơi! Ngày xưa đồi tím sương rơi Áo em cũng tím lòng tôi ngẹn ngào Tôi nhớ lại đèn khuya vắng vẻ Một mình em vá áo cho chồng Miệt mài trọn cả đêm trường Bát cơm miếng nước tình thương dạt dào Chiều Đông bắc rừng mưa u ám Ba người anh thê thảm bi thương Cái tin em gái trôi sông Đi nhanh hơn cả lấy chồng mừng vui! Gió thu sớm ngậm ngùi mây nước Dòng sông quê bàng bạc trăng tàn Em trai mới lớn chưá chan Ngỡ ngàng ảnh chị lệ tràn bờ mi Gió hiu hắt mây trời bảng lảng Chiều hành quân qua những đồi sim Cỏ vàng héo uá trong tim Nỗi buồn day rứt im lìm bước đi Muà sim chín lòng tôi tha thiết Cảnh chiều hoang biền biệt Ninh ơi! Ai hò biển lá xa xôi Vô tình ác ý giưã đời thương đau... Chiều hoang tím vàng thu chẳng dứt Tôi ngân nga da diết lời ca Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu... Muà sim chín càng đau rớm lệ Gió thông reo tê tái hồn thơ Nấm mồ cỏ dại hoang vu Có ai thắp nén hương sầu cho tôi! *Tỏ lòng ngưỡng mộ thương nhớ tới thi sĩ Hữu Loan 20.3.2010 Lu Hà “ Ngày xưa ấy trong veo dòng suối Mắt nai xinh đắm đuối yêu tôi” Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, trong vắt như dòng suối mát. Nàng có đôi mắt nai hiền thục ngỡ ngàng hồn nhiên, tâm hồn nàng như tờ giấy trắng, như áo em chưa vướng bụi hồng trần. “ Tóc chưa tròn búi than ôi! Ra đi biền biệt núi đồi mù sương “ Tóc con gái chưa tròn búi là mái tóc gái tơ đang phát triển. Em là gái vị thành niên chưa tròn 18 tuổi, em còn đang lớn nhưng đã là một người vợ rồi. Em ra đi biền biệt theo cánh chim hạc về miền băng gía âm u… “ Người vệ quốc chiến trường đây đó Thương vợ hiền bé nhỏ sầu đông“ Vào năm 1945 Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn, còn gọi là Vệ quốc quân. Quân số khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40 chi đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số chi đội đã Nam tiến. Hữu Loan là lính thuộc chiến trường Tây Bắc. Vũ khí thô sơ nên chết rất nhiều. “ Mảnh mai mưa nắng cánh đồng Tử thần lôi cuốn dòng sông phũ phàng“ Thương thay cho Hữu Loan có người vợ hiền em gái hậu phương mà đã vội ra đi Vịnh Hữu Loan kính hoạ thơ vô danh Cuộc thế tàn suy trọn kiếp đời Anh thư tiết tháo thuở dong chơi Tâm hồn thi sĩ hoàng hôn thảm Đồi tím hoang vu gió vẳng lời Rờn rợn trăng soi dòng nước chảy Bơ vơ tăm cá cánh bèo bơi Trúc mai tùng bách còn xanh nở Ngào ngạt hương thơm cúc giưã trời Xin lỗi: Bài hoạ này tôi rõ tác giả bài xướng là ai đó trên mạng. 20.3.2010 Lu Hà “ Nghe gió bấc bóng nàng chấp chới Mỗi đêm về vời vợi hồn trinh“ Gió bắc thì gọi là gió bấc, gió tây thì gọi là gió may, cũng có gọi là gió tây may. Bấc là bắc mà ra. Miền Bắc mà nghe gió bấc là nghĩ tới cảnh lạnh thấu xương. Chúng ta thường nghe cảnh nhớ quê hương có những câu: Ngựa hồ gió bắc chim làm tổ cành nam, cáo chết quay đầu về núi. Mông Cổ ngày xưa gọi là rợ hồ, giống ngựa này mang vào Trung Nguyên thuộc lãnh thổ Tàu mà nuôi, khi nghe gió bắc thổi thì nhảy cẫng hí lên. Hữu Loan nghe gió bấc thì bỗng giác nhớ hình ảnh cô Ninh, đêm về thướng trằn trọc mất ngủ vì mơ màng thấy âm hồn trinh tiết người vợ lẩn quất đâu đó. “ Nghẹn ngào màu áo trắng tinh Đầm đìa má phấn tâm tình bi ai “ Người Việt khi chết đi thì vải luợm khăn sô trắng tinh. Một hồn ma áo trắng oan ức thê lương chưa muốn siêu thoát về quê hương vĩnh hằng còn bao điều dang dở dự định tương lai con cái tổ ấm vẫn chưa nói hết cho chồng nghe… Nay cả Hữu Loan không còn nữa. Bài thơ này thay cho sớ cầu siêu cho hai vợ chồng Ninh- Loan: Linh Hồn Siêu Thăng hoạ thơ Bảo Trí và Phước Bạch: Hoa Sim Tím Siêu thăng biền biệt cõi trần ai Đồi vắng vi vu gió bụi dài Văn bá xót xa đời cát sĩ Thi nhân thương cảm kiếp hoa cài Suối vàng chờ đợi sương mờ ảo Dương thế còn đâu khói mộng đài Thôi nhé từ nay hồn hết khổ Màn đêm giun dế khóc bi ai. Chú thích:Thơ viết tiễn đưa linh hồn nhà thơ Hữu Loan 21.3.2012 Lu Hà “Sao không chết chàng trai khói lửa Mà chết nàng thiếu nữ tuổi xuân Ái ân chưa trọn trăng tuần Quê hương rời bỏ hóa thân bụi hồng“ Đây là lời trách móc ông trời sao nỡ bất công của tôi là tác gỉa bài thơ. Nữ nghệ sĩ Thu Hà ngâm rất hay, mủi lòng tôi lắm. Xin tỏ lòng tri ân nữ nghệ sĩ. Bốn câu kết của một bài thơ 5 khổ 20 câu, vừa đủ miêu tả hết tâm trạng của chàng vệ quốc đoàn Hữu Loan. Chỉ vì bài thơ tự do Hữu Loan làm thương cảm vô cùng mà Hữu Loan bị Tố Hữu đày đọa về quê sống cuộc đời khổ hạnh lam lũ, đóng gạch xe đất. Chưa trọn tuần trăng mật là dịp nghỉ truyền thống của những đôi mới cưới nhau để kỷ niệm lễ cưới của mình trong sự thân mật và riêng tư. Cặp đôi mới cưới sẽ lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ở một nơi nào đó nổi tiếng. Nhưng Hữu Loan không có cơ hội này, mấy ngày phép cưới vội là đi, thậm chí không kịp may áo cưới. Con người ta theo sách sáng thế kỷ Chúa đã tạo ra ông bà Adam và Eva từ đất bùn. Nhờ luồng sinh khí của Chúa mà sống dậy. Khi chết đi lại trở về cát bụi. Hoá thân bụi hồng có ý nghĩa này Hình ảnh thi sĩ Hữu Loan đã gieo vào lòng người dân Việt Nam và bao thế hệ con cháu là một sự thật. Bác Hữu Loan Ơi ! chuyển thể thơ Hà Phương: Giận Bác Hữu Loan Cháu giận Bác ra đi vội vã Để cho đời nức nở thương đau Bên đồi sim tím hoang vu Mưa ngâu sùi sụt nụ hoa đầu muà Đồi sim tím âu sầu năm tháng Giưã đất trời lãng đãng sương rơi Thương yêu nhớ vợ u hoài Bến sông hoa nở ngậm ngùi em ơi! Cõi trần tục tỉ tê khâm phục Một đời người khổ cực bi thương Đoạ đầy Tố Hữu bất lương Đấu tranh giai cấp thù riêng vợ chồng Vợ Tố Hữu mặn nồng duyên cũ Nhớ Hữu Loan món nợ thâm tình Tiểu nhân sủi bọt râu xanh Ghen tuông rờn rợn tử sinh phong trần Cháu khóc bác Hữu Loan thuở nọ Buổi loạn ly điên đảo trần ai Biển dâu một cuộc vơi đầy Cam lai khổ tận giưã đời thương đau Đồi sim tím mùa hoa ngào ngạt Gió vi vu tha thiết người ơi Linh hồn ở chín tầng mây Bồng lai bột hải cõi trời vân du! 29.3.2010 Lu Hà Tôi xin kết thúc bài bình giảng ở đây. Chúc các bạn vui khi nghe Thu Hà ngâm thơ. 11.11.2017 Lu Hà Thương Người Em Gái Miền Trung Nhạc sĩ Tuấn Khanh viết bản nhạc “ Nhớ Nhau “ và nghe nữ ca sĩ Ngọc Hạ hát. Nội dung bài ca nhạc sĩ viết theo lối văn ngẫu biền lại xử dụng phần lớn vần bằng ở cuối câu nghe giống như thơ Bích Khê vậy. Ngọc Hạ một giọng nữ cao xứ Huế hát giọng du dương như tiếng vọng ai oán xa xăm từ ngàn xưa… Tôi đã cảm hứng từ linh hồn âm điệu bài hát ra thơ song thất lục bát. Câu chữ hoàn toàn khác với bài hát, nhưng cái tuyệt vời là bởi cái anh vần trắc là để tạo nên các nốt láy réo rắt cho thơ ngâm, một nốt nhạc Á Đông và Việt Nam riêng biệt khác phương Tây theo tiếng đàn dân tộc. Từ cái không gian hoài vọng xa xăm từ ngàn xưa của cô Ngọc Hạ, nay lại chuyển sang tiếng nức nở bi thương hùng tráng qua giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Thu Hà. Tôi cảm động lắm khi nghe Thu Hà ngâm mà rớt nước mắt viết bài bình giảng này. Hy vọng để lại cho hậu thế một món qùa tinh thần làm kỷ niệm. “ Mưa tầm tã thùy duơng cát trắng Miền nhớ thương cay đắng xót xa“ Thùy dương hàng phong mà ta hay nghe trong nhạc Phạm Duy hay thơ T.T.kh hai sắc hoa Tigon. Đó là tên gọi khác của cây phi lao, bạch đàn trồng nhiều ở miền Bắc. Dương liễu ở miền Nam. Loại cây này thường được trồng trên bãi cát ven sông hoặc ven biển để chắn gió, hay cả những cây thông nữa nghe vi vu một điệu nhạc tự nhiên trầm hùng rất buồn. "Triều dâng khuất bóng dương tà Sóng xô thuyền đẩy bài ca ái tình" Viết về miền Trung là nói đến Huế. Ai Về Thăm Huế Quê Thu cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Huế Ai về thăm Huế quê Thu Chiều lam sương khói hai mùa lả lơi Phất phơ tà áo một thời Áo em trắng quá hồi hồi lòng ai... Điệu hò mái đẩy u hoài Dập dìu sóng nước canh dài lệ chan Vân Lâu neo bến trăng tàn Âm ba hồn gọi nồng nàn Huế ơi! Huế bây chừ, Huế xa xôi Hàng cau Vĩ Dạ chơi vơi bướm hồng Dòng sông bên đục bên trong Bên bồi bên lở vấn vương một đời Hững hờ dòng nước chơi vơi Hồn thơ thấp thoáng tình người năm xưa Hàn Mạc Tử, khóc đêm mưa Lều tranh cồn cát trăng dừa lẻ loi... 22.5.2012 Lu Hà Hay là: Bao Đời Thống Khổ cảm xúc bài hát của Mai Hòai Thu: Thương Về Khúc Ruột Miền Trung Tôi nhớ lại khi còn bé lắm Miền Trung buồn ảm đạm điêu tàn Kiếp nghèo theo đuổi bần hàn Hai mùa mưa nắng gian nan u hòai Quê hương tôi bi ai thống khổ Đã bao đời vàng võ héo hon Mẹ gìa ngồi đợi đàn con Gió Lào lũ cuốn nước non chập chùng Người Quảng Trị thủy chung sống chết Cha bâng khuâng mải miết suy tư Ông bà tóc bạc hiền từ Biển còn hung dữ gầm gừ sóng dâng Đê lại vỡ mấy tầng mây chớp Cửa nhà xô nhơ nhớp bùn lầy Trâu bò gà vịt phơi thây Xác người trôi nổi lệ đầy năm canh Lúa chưa gặt cũng đành chịu vậy Gói mì tôm lẩy bẩy bàn chân Ủy ban cứu trợ tần ngần Đồng bào cả nức xa gần xót xa Trằn trọc mãi quê nhà thương nhớ Hải ngọai sầu dòng máu Lạc Hồng Chôn nhau cắt rốn cảm thông Qua sông Thạch Hãn ngóng trông Đông Hà! 16.4.2017 Lu Hà Bằng hai bài thơ tôi viết tặng nữ thi sĩ Mai Hoài Thu rất đáng yêu của chúng ta, cũng từ cái tâm hồn của cô Thu mà thấu cảm sang trái tim tôi. Thế mà vẫn có người còn viết vào khung chat trong facebook của tôi và bảo thơ Mai Hoài Thu không hay, tôi đừng viết các bài bình thơ về thơ Mai Hoài Thu nữa và cả thơ tôi cũng thường thôi. Người đó ca ngợi thơ có lẽ như đấm vào tai của ông Hữu Thỉnh gì đó chủ tịch hội nhà văn Việt Nam mới hay triết lý và lãng mạng. Phải chăng nó hay bởi trái tim cộng sản tam vô của ông Thỉnh hay vì chức chủ tịch hội nhà văn to đùng bằng cái mẹt hở giời? Thơ ông Thỉnh hay đã có ai ngâm hay phổ thành nhạc hát chưa? Hay chỉ là hội thảo liên miên để có cớ bòn rút công qũy hút máu mủ đồng bào? Miền Trung giải đất hẹp một năm chỉ có hai mùa mưa và nắng. Mưa tầm tã rà rích, mùa khô thì nắng cháy da, chịu ảnh hưởng gió Lào. Nhưng kinh thành Huế lại rất thơ mộng là thủ phủ ngày xưa của Vua Chế Bồng Nga. Giọng Huế trọ trẹ ngọt ngào, ngâm thơ nghe thì chết lịm nửa người. Nơi đây ngày xưa là các cuộc thi hương, thi hội thi đình. Các tao nhân mặc khách cả nước hội quần ở đây. Con gái Huế nhất là các nàng Công Tằng Tôn Nữ giói múa hát, ứng đối thơ rất giỏi. Nên trong thơ tôi mới viết: Triều dâng khuất bóng dương tà là lúc mặt trời lặn thì sóng xô thuyền đẩy bài ca ái tình. Không những chỉ ở miền ven biển thùy dương mà cả trên dòng sông Hương Giang nữa. Câu điệu hò mái đẩy các chàng các nàng thi sĩ nhà ta rất hay dùng trong thơ mình, “Ai có biết dáng hình em gái Bước chân trần tê tái lòng tôi“ Em còn hay em mất, em sống hay em đã chết. Dáng hình em ai còn nhớ không? Quần xắn cao em lội bùn bì bõm. Một hình ảnh siêu hình bi thương vô cùng. “ Lục bình xanh mướt nổi trôi Bùn lầy nước ngập than ôi mảnh đời “ Miền Nam có hoa lục bình, miền Bắc gọi là bèo tây, bình dị, thân thương. Loài hoa lục bình này vừa trôi vừa nở đã đi vào tâm hồn thi nhân: “Có một loài hoa vừa trôi vừa nở - Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi!”. Nhưng màu hoa lục bình không phải màu tím hoa sim mua, cũng không giống như violette tím ngắt trời chiều, mà là sắc tím biêng biếc với 6 nhụy hoa ngắn dài trông thật lãng mạn và đã làm say đắm bao lòng người. Hoa lục bình ví như kiếp phận hồng nhan nổi trôi mười hai bến nước. “ Kìa núi Ngự lẻ loi sừng sững Dòng Hương Giang điêu đứng chiến tranh Kinh thành hoang phế tan tành Lũ người man rợ mưu dành non sông…“ Bốn câu thơ này đủ sức khái quát miêu tả cả một thời kỳ lịch sử đẫm máu kinh hoàng. Tết mậu thân năm 1968, tôi mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi, năm ấy quê tôi ở miền trung du bắc Bộ cũng vỡ đê, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì ở trong Nam, miền Trung có cuộc thảm sát. Sau này lớn lên ra nước ngoài sinh sống tôi mới biết. Núi Ngự sừng sừng một mình chỉ khí thế hiên ngang của quân đoàn miền Nam tấn công vào thành Huế trong khi có sự thỏa thuận ngừng bắn để ăn Tết. Người em gái mà tôi miêu tả trong thơ rất có thể đã ra trong vụ thảm sát này. Nên tên đề bài thơ : "Thương Người Em Gái Miền Trung" là hợp lý. “Kể từ đó cánh đồng cỏ úa Nắng cháy thui đồng lúa quắt queo Cờ đen ngọn gió hắt heo Khói nhang leo lắt chân đèo sương rơi“ Bốn câu thơ này tôi miêu tả về miền Trung có đúng không? Tôi có lắm lời ngoa ngoắt bịa đặt không? Đã 49 năm trôi qua ngót nửa thế kỷ mà miền Trung vẫn quằn quại đau thương, môi trường hủy diệt, thiên nhiên tàn phá, cá chết hàng loạt. Ăn gì cũng sợ ngộ độc hàng Tàu. Cờ đen là ám chỉ những con qụa đen và cả cờ tang đen cắm ở ngoài đồng. Sự chết chóc vẫn tiếp diễn gia tăng do tai nạn giao thông, ung thư cổ chướng. Tiếng tụng kinh siêu đô cô hồn của các nhà Sư, khói nhang vàng mã vẫn đốt hoài hoài bên những nấm mộ. Đồng ruộng thì nứt nẻ, miền Trung thành nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. “Cung đàn khóc em ơi số kiếp Lỡ mất rồi hồ điệp hoài vương Màn đêm phảng phất mùi hương Luân hồi chuông đổ đoạn trường ly tao!“ Bốn câu thơ kết bi thương này không biết các bạn trẻ Việt Nam của tôi có hiểu không? Tôi lo các bạn đọc th ơ tôi như nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt. Các bạn chỉ thích đọc khẩu hiệu thôi. Thế nhưng vẫn có các bạn trẻ như Huỳnh Quốc Huy, Trần Kiều Ngọc, Đoàn Thị Thùy Dương v. v…đã làm cho tôi kinh ngạc về kiến thức uyên bác các bạn đó. Thế mà có người tự vỗ ngực là nhà văn nhà bình luận có nhiều tác phẩm văn chương in ấn phát hành, vô cớ nhảy vào khung chat trong facebook của tôi sa sả thơ ông Hữu Thỉnh mới hay còn làm thơ như tôi và cô Mai Hoài Thu đọc như vè thường thôi. Xin lỗi các bạn với tôi thì người này không xứng đáng là nhà văn nhà bình luận mà thuộc loại đầu gà óc bã đậu, biết quái gì về văn thơ mà nói láo toét bàn luận vô duyên trong khung chat của tôi. Thật là đồ bá dơ không biết xấu hổ chả có chút lòng tự trọng liêm sỉ nào cả. Hồ Điệp trong tiếng Hán nghĩa là con Bướm. Uyên ương hồ điệp mộng được xem như một điển tích văn học Trung Hoa, lấy từ ý thơ Lý Bạch. Trang Tử ngày xưa theo phái Đạo Lão cùng với Lão Tử gọi là Lão Trang. Trang Tử nằm mơ hóa bướm và khi tỉnh dậy không biết mình hóa thành bướm hay bướm hóa thành mình? Người em gái miền Trung ơi! Bây giờ hồn lạc nơi nao? Hồn Ma Tức Tưởi Oán Than cảm hứng thơ Lê Thị Ý: Thơ Tôi Ngày mai thiên cổ lai hi Hoàng hôn vũ trụ đầm đìa gío mưa Hỏi rằng thi sĩ sinh chưa? Hồn ma tức tưởi đò đưa con thuyền… Vô thường bát nhã triền miên Thơ theo cát bụi bon chen thế trần Lầu vàng dát ngọc giai nhân Hư hư thực thực chứa chan lụy sầu… Lung linh ngọn nến hai đầu Quan tài đưa tiễn qua cầu gió bay Vẳng nghe lộp độp đó đây Cánh thơ lả tả ai hay bụi mờ… Danh nhân chen chúc bơ phờ Tung hô hồ thỉ dật dờ bóng ma Ngậm ngùi ai oán sa bà Thơ còn hay mất Nại Hà tái tê Dòng người chôm chỉa đê mê Cuồng say vũ điệu tò te tiếng kèn Còn đâu kẻ ghét người khen Ai mua hàng mã giấy tiền tro than…? 11.9.2014 Lu Hà Hồn Trinh Nữ Giữa Biển Đông Nàng trinh nữ vươn lên ái dục Sóng ngậm hờn sôi sục thiên thu Nước vàng sủi bọt ngầu ngầu Hồn vương tức tưởi khổ đau sa bà... Đâu có biết biển sâu thăm thẳm Mối tình đầu ảm đạm cưu mang Quê nhà liễu rủ từng hàng Một hai sớm tối bóng chàng đi qua... Cha mẹ đã mồ ma cỏ dại Có ai còn ái ngại thắp hương Côn trùng rên rỉ thê lương Nhớ thương tầm tã bốn phương biển trời... Đời con gái tả tơi sóng vỗ Miền tự do khốn khổ tinh cầu Lênh đênh thuyền thúng nát nhàu Thuỷ thần hà bá dãi dầu nắng mưa... Xác đã mất hồn ma trinh nữ Vẫn hiện lên đòi nợ thế nhân Vì sao tàn nhẫn dã man Bát cơm manh áo bần hàn sầu tư... Chí đã quyết mưu cầu hạnh phúc Hồn bi thương lạc bước phong trần Vẩn vơ tức tưởi cừu oan Làm sao siêu thoát điêu tàn biển Đông! 22.1.2013 Lu Hà Hỡi em gái miền Trung, cuộc đời đâu chỉ có mất mát chết chóc khổ đạu, anh vẫn mơ một ngày chúng mình sẽ gặp nhau ở kiếp sau: Hồn Bướm Mơ Tiên thơ tri ân Cindy Huyen Vu Cô thục nữ thướt tha chờ đợi Chàng thi nhân chới với làm sao Bâng khuâng chén rượu ngọt ngào Tình ai xao xuyến dạt dào biển Đông Chốn lầu ngọc tang bồng lạc thủy Mắt nai nhìn túy lúy cuồng ca Tần ngần quán trọ sa bà Đoàn tàu chật ních sân ga lạnh lùng Đời chỉ một chập chùng sóng vỗ Thuyền ái tình cổ độ trăng soi Bàn dân thiên hạ ghé coi Tim gìa ửng máu mặn mòi thiên nga Chùm song thất la đà lục bát Gái hồng nhan bát ngát tầng mây Trái tim tài tử ngất ngây Năm canh dìu dặt vui vầy chứa chan Trải gió bụi cung đàn ai oán Chinh phụ ngâm sầu cạn đĩa dầu Ôn Như Hầu khóc bạc đầu Thương nàng Thị Điểm bể dâu đoạn trường…! Hồn bướm trắng vấn vương tiên nữ Để ngàn thu tu hú ve sầu Phong rêu củi mục chân cầu Phượng tàn cúc nở bóng câu mơ màng….! 29.9.2017 Lu Hà Tôi đã bình giảng cặn kẽ từng câu chữ và còn dùng cả những bài thơ cũ của tôi để giải nghĩa cho bài thơ Thu Hà đã ngâm. Chúc các bạn giây phút thư giãn thả hồn theo tiếng thơ ngâm tuyệt vời của nghệ sĩ Thu Hà. 12.11.2017 Lu Hà