VTLV: CUỘC HỌP MẶT VĂN THƠ “RẤT MỸ”

==

CHUYỆN VĂN THƠ Và CUỘC HỌP MẶT ĐỘC ĐÁO “RẤT MỸ”

Phương Hoa

Nhiều người bạn văn thơ của tôi vẫn thường xúc động bảo rằng, thật may mắn khi chúng ta được đặt chân và sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ, một đất nước có không gian tự do ngút ngàn, nơi những giá trị nhân bản và tư tưởng sáng tạo luôn được trân trọng, nâng niu. Chính bầu khí quyển tự do ấy đã trở thành mảnh đất lành nuôi dưỡng bao mầm sống văn hóa, giúp các hội đoàn, văn đàn của người Việt khắp nơi mọc lên rực rỡ như những đóa hoa giữa lòng xứ sở cưu mang mình.

Quả đúng vậy. Nước Mỹ đã cho chúng ta một quê hương thứ hai để an cư, và trao tặng một vùng trời thênh thang để tiếng Việt được vang vọng, để nền văn học nghệ thuật ly hương không bị mai một theo thời gian. Nhờ hít thở bầu không khí tự do “rất Mỹ” ấy, Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) chúng tôi mới có thể kiên trì đồng hành cùng chữ nghĩa, và gìn giữ hồn Việt qua hơn 35 năm dâu bể.

Một trong cái sự “rất Mỹ” chúng tôi hưởng được là tinh thần tự do phóng khoáng, và nó đã thấm đượm vào cả cách chúng tôi gặp nhau, thương quý nhau và… “quậy” cùng nhau theo phong cách Mỹ! Tự do sáng tác là một chuyện, nhưng tự do bày trò, tự do trao gửi tiếng cười trong những buổi hội ngộ thân tình lại là một câu chuyện độc đáo khác.  Và buổi họp mặt hôm thứ Bảy vừa qua chính là một minh chứng sống động nhất cho cái chất “rất Mỹ” ấy, vì buổi họp mặt là nơi văn chương hàn lâm bắt tay cùng sự rộn rã, phá cách, tạo nên một ngày hội ngộ tưng bừng mà có lẽ chỉ ở VTLV mới có. Xin kính chia sẻ cùng quý bạn đọc.

Hồi tháng 7, nhóm “cựu du thuyền Quantum of the Seas VTLV”, từng quậy tưng bừng trên tàu trong tháng 3 vừa qua, (Bài tường thuật chuyến đi đã được đăng trên Việt Báo và VTLV:    https://vantholacviet.com/vtlv-cuoc-du-xuan-doc-nhat-vo-nhi-but-ky-phuong-hoa/ )  đang rục rịch chuẩn bị đón “Trưởng ban hình ảnh” Phạm Phan Lang từ Nam Cali lên miến Bắc dự hội cựu học sinh Nữ Trung Học và Võ Tánh Nha Trang.  Cả nhóm còn đang tính nước quậy thêm trận nữa cho… bõ thèm, vì lần trước quậy trên tàu dập dềnh sóng nước vẫn… “chưa đã đời”.

Mọi người đang bàn tính “trong vòng bí mật” chỉ một nhóm nhỏ chừng một tá người thôi, thì đùng một cái, văn thi nhạc sĩ Yên Sơn từ xứ cao bồi Texas đánh tiếng sẽ “cưỡi ngựa phi nước đại” qua thăm Bắc California!

Thế là bao nhiêu tính toán âm thầm của nhóm “cựu du thuyền” chúng tôi bị “Trưởng tàu” Lê Văn Hải phanh phui và… lật bài sạch bách trên sóng truyền tin! Thấy cơ hội ngàn năm có một, anh Hải tính đường “theo kiểu Mỹ, tổ chức 2-in-1”, nên anh lập tức… gõ mõ khua chiêng, ra lời triệu tập rộn rã làm diễn đàn VTLV rung rinh chao đảo! Lần này, đại gia đình mình “chơi lớn” khi đón sóng đôi hai vị khách “văn võ song toàn” cực kỳ đặc biệt, anh Hải nói và giới thiệu…ầm ỹ:

1).Thi sĩ, nhà văn Phạm Phan Lang, người con gái xứ biển Nha Trang, cựu nữ sinh Võ Tánh tài hoa, từng là Trung tá Lục quân Hoa Kỳ, một tâm hồn thi sĩ dạt dào với một trăm mấy chục bài thơ được phổ thành những ca khúc đi cùng năm tháng.

2). Văn thi nhạc sĩ Yên Sơn, vị khách từ Texas, một võ sư danh lừng bốn…bên bạn bè, cựu phi công VNCH phóng khoáng, một cây bút đa tài, viết văn, làm thơ sáng tác nhạc, với tấm lòng lúc nào cũng tha thiết, đau đớn cùng quê hương.  

Một người từ Nam Cali bay vút lên, một người từ Texas cưỡi ngựa phi nước đại sang, đường xa vạn dặm mà người ta còn tìm đến, thì dân nhà VTLV ngay San Jose mà vắng mặt là… coi chừng bị phạt! Đã vậy, chị Mỹ Thanh lại còn hào phóng mở rộng cửa “lâu đài tình ái của chị và cố Chủ Tịch VTLV Chinh Nguyên” để đón tiếp. Với dàn karaoke “khủng” của ca sĩ Văn Khoa, cùng thực đơn “chơi kiểu Mỹ Potluck” và thùng rượu vang của “Kiều My – Hải” thì hổng say hổng về…”

Thế là họp thư của tôi lập tức…nổ tung vì các “đồng đạo” dồn dập gửi thực đơn ghi danh. Đang lu bù đầu với núi bài vở, thơ văn, tôi đành phải gác hết sang một bên để đóng vai “Giám đốc Potluck”. Đúng là tình thân Văn Thơ Lạc Việt, ai ai cũng tràn đầy tấm lòng, muốn mang đến món ngon nhất để đón hai vị khách quý.

Sáng thứ Bảy tôi dậy sớm, từ khi trời còn… chưa say giọt nắng, để trổ tài làm món “Mì xào nấm 7 món”, món ăn được tôi tự hào gắn nhãn là món ăn “heo thì” (healthy) nhất thế giới, để đãi đãi 2 vị khách quý và bạn bè trong Văn Thơ Lạc Việt. Tôi biết ai cũng cần món ăn đầy sức khỏe này, vì chắc chắn những vị khác đem tới sẽ là những món nhiều chất đạm “cao lương mỹ vị” rồi, thì món mì rau củ nấm của tôi rất cần để “quân bình âm dương” cho mọi người.  Bạn tôi Phan Lang là một “cựu thủ lĩnh” ngành quân y về dinh dưỡng của quân đội Hoa Kỳ chắc chắn sẽ vỗ tay cho món này của tôi.  Còn tướng quân Yên Sơn người Võ nghệ “nhiều đẳng nhiều đai” chắc sẽ cần những món nhiều chất đạm như vịt quay, gà nướng.

Trước đó, tình cờ chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Cung Thị Lan gọi cho tôi, nói về việc bài đăng trên tuyển tập của Văn Bút.  Hỏi ra mới biết cô hiện đang ở San Jose, chờ dự đại hội cựu học sinh Nữ Trung Học -Võ Tánh Nha Trang. Nghe thế tôi mời CT Thị Cung Lan ghé qua chỗ Văn Thơ Lạc Việt nơi chúng tôi đang tổ chức chào đón Phạm Phan Lang (khóa đàn chị Võ Tánh của Cung Lan), cũng vì một số thành viên của Văn Thơ Lạc Việt đồng thời là thành viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, cho nên CT Cung Lan nhận lời, nhưng cô dặn tôi đừng nên thông báo trước cho mọi người để đúng 11g cô sẽ “drop in” gây sự ngạc nhiên cho thêm phần hứng thú.

Lần này tôi nan nỉ “chàng người dưng khác họ” đi cùng, vì bình thường chàng ít khi muốn đi tới những nơi đông đảo mà tôi tham gia, bởi vì bận ở nhà lo thiền và nghiên cứu kinh sách kinh dịch. Chàng thường chọc tôi, “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chôn lao xao” (Cảnh Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm). Chàng gật đầu đi với tôi lần này vì gặp bạn Phan Lang của tôi và cũng vì từng là “đồng môn” trong nhóm du thuyền Quantom of The Sea… quậy bữa trước.

Khi chúng tôi đến nơi, chị Mỹ Thanh nói anh Hải tới từ sáng sớm và trong chuyến này không phải là “cái ba lô huyền thoại” như chuyến du thuyền trước mà anh Hải mang đến “chiếc xe van huyền thoại” và trong cái trunk của xe anh Hải chứa đầy đủ thứ, và chị Mỹ Thanh phải mất một thời gian phụ cùng anh Hải khiêng vào chất hết trong chỗ studio quay phim của anh Chinh Nguyên trước đây.

Tôi nghe thế thì bước ra phòng quay phim và giật cả mình, đứng im… tắt tiếng.  Anh Hải đã sắp xếp bàn ghế tươm tất, trải khăn màu xanh mạ, trên bàn là những bình hoa đủ màu đứng thi nhau điệu đà khoe sắc rất là trang trọng như bàn tiệc cưới!  Nhìn sang dãy bàn bên phải gần hồ cá, tôi xém kêu lên.  Trời đất ơi, anh Hải định mở… “Siêu thị Walmart” ở đây hay sao!  Trên đó chất cao như núi, không biết cơ man nào là đồ vật, quà tặng, bánh hộp, hình tượng, tranh ảnh, hoa, sách báo, và chất men Heineken lẫn Corona cũng chen lấn nhau nằm cả trên bàn.  Thì ra sếp Hải còn sợ “dân chơi” văn nghệ mà thiếu “nhiên liệu” thì niềm vui chưa trọn! Đúng là “thần đèn” Lê Văn Hải, đi tới đâu là… ngợp cả không gian tới đó.

Tôi có hẹn đến sớm một chút, họp cùng ban tổ chức VTLV về chương trình ca nhạc Tác Giả Tác Phẩm sắp tới vào ngày 18 tháng 9, để giới thiệu, tôn vinh những nhạc sĩ tài năng và những khúc ca tâm huyết của họ ra cộng đồng. Trong khi đang họp cùng anh Hải, thầy Thái Phạm, Thanh Loan, Thúy Nga, và Hoàng Thưởng… tôi bỗng nhận điện thoại từ chủ tịch Cung Thị Lan xin địa chỉ để nhờ người chở tới.

Anh Hải và mọi người thật bất ngờ khi CT Cung Lan bước vào và tôi giới thiệu vị khách quan trọng mà “bất ngờ ngoài dự tính” này. Thế là không khí vui vỡ òa.

Khi chúng tôi họp xong thì các “đầu bếp văn chương” cũng bắt đầu rầm rộ kéo đến. Chao ôi, mỗi người góp một món, và nguyên dãy bàn dài anh Hải chuẩn bị lập tức lấp đầy chen chúc, những bình hoa đẹp phải…đi chỗ khác chơi!  Vợ chồng TS Nguyễn Hồng Dũng & Ngọc Ánh còn hào phóng tài trợ hai khay đồ chay lớn thật lớn, cực kỳ hấp dẫn từ nhà hàng Di Lặc nổi tiếng của chính họ, ở San Jose.  MC Hạnh Thảo mang đến chiếc bánh đông sương “loại xịn cao cấp” trên có ghi Chúc Mừng Sinh Nhật tên Phan Lang, Yên Sơn, và toàn VTLV.  Chiếc bánh ngon này về sau rất… đắc hàng.

Nghe CT Cung Thị Lan cần đi gấp, anh Hải vội vàng khai mạc tiệc dù khách đến chưa đủ hết.  Anh Hải giới thiệu chủ tịch Văn Bút Cung Thị Lan với mọi người và anh cũng vinh danh những vị tiền khai đã khôi phục VBVNHN khi ra nước ngoài dù cho bão tố phong ba, và mừng là VB vẫn tồn tại đến ngày nay.  CT Cung Thị Lan cũng phát biểu, nói lời cảm ơn anh Hải, và cô mời các thành viên VBVNHN về dự Đại Hội VB vào tháng 11 tới tại Nam Cali. Và đúng với phong cách “độc quyền” của sếp Hải chúng tôi, hễ gặp khách là tặng quà, CT Cung Thị Lan dù đến bất ngờ cũng được anh Hải trao tặng một món quà thật dễ thương.  Đáp lại, Cung Lan cũng tặng một món quà từ DC cho anh Hải.

Có chuyện vui là, khi gửi địa chỉ nhà chị Mỹ Thanh cho mọi người trên email, tôi có nhắn đùa một câu, “Quý vị nhớ coi kỹ bản đồ, kẻo VTLV lại phải huy động lực lượng kéo nhau đi… tìm trẻ lạc!”. Ai ngờ nói chơi mà thiệt! Trong khi bàn dân thiên hạ đang hăng hái “check-in”, chụp hình từng ngóc ngách trong nhà lẫn ngoài vườn chị Mỹ Thanh, thì điện thoại tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia, Phan Lang với giọng…hớt hải, báo tin cô nàng đã đi lạc sang tận khu nào rồi, hoàn toàn mất phương hướng! Thế là cả nhóm lại một phen cuống cuồng cắt cử “biệt đội giải cứu” lao ra đường… hộ tống Phan Lang về bến an toàn!

Do đường sá xa xôi, lại thêm lo chuẩn bị cho anh xã ốm yếu, Minh Thúy và anh Lộc đến trễ và cũng còn vài người khác đến lai rai.  Và khi tất cả các vị khách đến đầy đủ, thì sếp Hải lại tiếp tục. Khách mời chính thức Phạm Phan Lang và Yên Sơn được giới thiệu rầm rộ, trao quà rộn rã, và mọi người xúm chụp hình ào ào.

Nếu chỉ kể về ba vị khách quý phương xa thì vẫn chưa đủ bộ rộn ràng đâu nhé quý vị ơi! Tiệc hôm nay còn có sự xuất hiện của hai vị khách đặc biệt, hai tân thành viên vừa “về chung nhà” VTLV là văn thi sĩ Hoàng Hy và văn thi sĩ Dương Vũ! Đặc biệt nhất là anh Dương Vũ, người vừa có tác phẩm truyện ngắn tiếng Anh được Văn Bút Quốc Tế chọn đăng trên trang chủ. Anh mới gia nhập VTLV đúng… 2 ngày trước! Thế mà vừa nghe tôi rủ rê đi đón hai vị tiền bối kỳ cựu, anh đã hào hứng ghi danh ngay, còn xách theo chai rượu ngon.  Anh Hoàng Hy và phu nhân đem chiếc bánh ngọt Paris La Baguette vừa thơm ngon quyến rũ! Sếp Hải còn mời tôi lên giới thiệu hai chàng lính “mới toanh” này. Để thêm phần long trọng, anh đã giao nhiệm vụ cho hai cô MC duyên dáng Thanh Loan và Hạnh Thảo đứng ra trao quà.  Sau khi trao quà, hai cô em còn tự tay đeo lên cổ hai tân binh hai “vòng hoa chiến thắng” rực rỡ! Hình ảnh này làm tôi xúc động nhớ về thời VNCH xưa, khi các nữ sinh xinh đẹp trao vòng hoa đón các chiến sĩ trở về từ chiến trận! Dù hai MC hôm nay không là nữ sinh trung học, nhưng độ xinh đẹp “triệu đô” và sự duyên dáng thì có thừa! Được hai mỹ nhân đeo vòng hoa và trao quà, hai chàng “tân binh VTLV” xem ra cảm động lắm. Anh Dương Vũ nói lời cảm ơn chân thành khiến cả vườn hoa VTLV như bừng sáng.

Đúng ra lần này có thêm hai thành viên mới…vừa vừa (không phải mới toanh!), đó là văn thi sĩ Lê Xuân Mỹ và văn thi sĩ Quang Hà, hai vị cũng ở Bắc CA, đã tham gia vào VTLV mới thời gian gần đây, chưa có cơ hội “trình diện” với mọi người, rất muốn đến chung vui, nhưng vì kẹt sinh nhật trong gia đình. Anh Lê Xuân Mỹ kẹt là sinh nhật của chính chủ, còn anh Quang Hà là kẹt sinh nhật của… “quan cháu ngoại”, còn quan trọng hơn cả “quan huyện”, và hơn luôn sinh nhật của… “quan cụ ngoại” nữa, nên không tham gia được. Rồi thì đến lượt nhà thơ kỳ cựu, từ tận miền núi của Bắc Cali, Lê Thị Diễm Buồn mà nhiều người trước giờ nghe danh chưa biết mặt, và chị nhà báo chủ nhiệm tờ Phụ Nữ Cali San Jose, xinh đẹp trẻ hoài như người không tuổi, cũng được mời lên để anh Lê Văn Hải trao quà.

Sau đó sếp Hải trịnh trọng tuyên bố khai tiệc, và một khung cảnh… chưa từng có trong lịch sử đã diễn ra, giờ ngồi đây ghi lại tôi không khỏi bật cười một mình. “Bàn dân thiên hạ” ai nấy tay lăm lăm đĩa, dao, nĩa, nhưng lại đứng… “đóng băng” nhìn một lượt từ đầu bàn đến cuối bàn! Lý do là vì menu Potluck quá sức hấp dẫn, 30 món ăn, món nào trông cũng ngon mắt, ngon mũi, nhìn đến là muốn gắp ngay, thành ra ai cũng rơi vào trạng thái “ngơ ngác ngỡ ngàng” không biết nên gắp món nào trước, bỏ món nào sau!  Đến cả người viết bài này cũng đứng tần ngần giữa “ma trận” thức ăn một lúc, dù đã ngắm nghía mấy món chay healthy từ trước đó!

Thế mới thấy, đúng là cái kiểu tiệc Potluck của Mỹ này vừa vui, vừa ngon, vừa tiện lợi vô cùng cho khách và gia chủ.  Tiếp nguyên một “quân đoàn” khách khứa đông nghẹt mà chị Mỹ Thanh chẳng phải đầu bù tóc rối dưới bếp. Dù đã dặn chị Thanh không phải làm gì, vị phu nhân tốt bụng của cố chủ tịch Chinh Nguyên cũng làm món xôi cẩm dừa tím đậm đà, và món “bánh bò rễ tre” món ruột, sốp mềm thơm của chị mà sau tàn tiệc ai cũng tranh nhau togo về nhà.  Nhìn khay rau xà lách tươi ngon, giòn rụm của Ngọc Ánh, mọi người xúm lại xúc lấy múc để, tôi cũng nhào vô, ăn mà nghe giòn tan! Cuối cùng, đĩa ai đĩa nấy cũng chất đầy thức ngon vật lạ dù cái đĩa chỉ đủ chỗ cho mỗi thứ một chút xíu! Cả nhà vừa gắp, vừa hít hà khen ngon, vừa chụp hình các món.  Xin phép được “nổ” một chút, là chắc trên đời này hiếm có bữa tiệc nào mà tràn ngập tình cảm, rộn rã tiếng cười, và đa dạng ẩm thực như bữa tiệc Potluck này!

Mọi người đang còn thưởng thức thì sếp Hải đã vỗ tay ra lệnh cho dàn MC xuất quân.  Thế là hai cô MC duyên dáng bước lên… sân khấu.  MC “Triệu đô” Thanh Loan và vị đàn chị MC Hạnh Thảo được Thanh Loan nâng tầm lên thành MC “Triệu mốt đô”!  Hai cô nàng khởi động ngay chương trình xổ số bằng cách phát cho mỗi người một chiếc phong bì của anh Hải chứa những đồng đô la may mắn, bên ngoài dán thêm 1 vé Lô Tô. Hai MC bắt đầu xóc xóc, hô hô…

Cảm động nhất là TS Nguyễn Hồng Dũng. Anh đang có khóa tu học bên Ấn Độ xa xôi, nhưng nghe tin hai người bạn Phạm Phan Lang và Yên Sơn hội ngộ là vội vàng bay về tham dự.  Tiếp đó, ca sĩ Hoàng Kim, MC Thanh Loan, rồi đến anh Hồng Dũng lần lượt bước lên “hò lô tô”. Những bài hô loto vừa giòn giã, vừa tếu hài, nhưng đến đoạn kết lại “bẻ lái” sang những con số… trớt quớt không ăn nhậu gì tới câu hò, khiến cả nhà lại được một trận cười ha hả ngả nghiêng! Người may mắn trúng số thì hét lên ầm ĩ, vỗ tay ăn mừng; kẻ không trúng như tôi thì… tiếc, đứng nhìn thiên hạ ôm quà chụp hình mà cười như…mếu! Còn giải Độc Đắc là một món quà “siêu vĩ đại”, dù chẳng ai biết bên trong giấu cái gì nhưng vẫn vui mừng giùm vỗ tay như hội!

Trong khi mọi người còn đang say sưa thưởng thức “ma trận” món ăn tuyệt hảo, và xong hết màn xổ lô tô, thì chàng cựu Không Quân Lê Văn Hải lại tiếp tục ra chiêu độc! Hóa ra trong mỗi chiếc phong bì vàng lúc nãy ngoài những đồng dollards may mắn còn có giấu sẵn 3 lá bài cào. Anh Hải yêu cầu mọi người mở ra, nặn bài, xòe bài từ từ để “săn” giải thưởng. Chiêu bài cào này của anh Hải đúng là độc quyền, lần nào chơi cũng biến tấu đa mưu túc trí, chẳng món nào… đụng hàng với chuyến du thuyền hồi tháng 3!

Đầu tiên, anh thông báo ai… cào ra 3 con Ếch (con Ách) thì lên ẵm giải Độc Đắc.

Cả hội hồi hộp nặn đến mướt mồ hôi, nhưng nhìn quanh nhìn quất… chẳng thấy bóng dáng con Ếch nào! MC đành đổi thể lệ: “Ai có 3 con Tây (J, Q, K) đứng lên giật giải bự!”. Ối giời ơi, tìm mỏi mắt cả hội trường cũng chẳng ai kiếm nổi 3 con Tây làm thuốc! Đến nước này, MC đành ngậm ngùi… hạ giá, “Thôi giờ ai có 3 con bất kỳ lên lãnh quà!” Vậy mà cũng… bặt âm vô tín! Cuối cùng, trận chiến bài cào đành vỡ trận theo kiểu truyền thống, ai 9 nút lên nhận quà lớn, rồi tới 8 nút, 7 nút, 6 nút… Cả nhà được dịp cười nghiêng ngả! Riêng tác giả bài viết này nhìn xuống 3 lá bài của mình mà muốn… khóc tiếng Campuchia, vì dính ngay con số buồn-muôn-thuở: 10 nút (0 nút)! Là số “bù lu!” Hu hu, đúng là “đời không như là mơ”! Nhưng vui một cái là với “thần đèn” Lê Văn Hải thì chẳng ai phải về tay không, không thắng giải lớn thì cũng có bình hoa, quyển sách, hộp trà, hay phong bì lì xì, mang về làm kỷ niệm.

Sau đó, “khách xịn” Phạm Phan Lang cũng lên phát biểu những lời cảm tưởng vô cùng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đến anh Lê Văn Hải và Ban Tổ Chức VTLV vì đã luôn yêu quý các văn thi sĩ xa quê, tận tụy giữ gìn nét đẹp văn hóa của ông cha. Lời chia sẻ chân thành ấy khiến ai nấy đều ấm lòng và hãnh diện vô cùng. Lần này vì mang thân phận là “khách VIP”, nên nhiếp ảnh gia Phan Lang từ bỏ… quyền nhiếp ảnh, mà giao phó cho Trưởng Ban Biên Tập VTLV Thái Phạm ra tay. Nhìn thấy thầy Thái lần đầu tiên vác cái máy bự sư của Phan Lang, chạy đôn chạy đáo chụp hình, mà tôi thầm mong cho khi Phan Lang mở máy ra thì nhìn thấy hình đẹp, chứ không phải chỉ có…mây vàng thung lũng!  Vì lần này có văn thi sĩ Lê Tuấn “chuyên gia video và hình ảnh” quay phim, nên tôi chỉ đi vòng vòng chụp hình cho bài tường thuật.

Đang vui rộn rã thì chủ tịch Cung Thị Lan xin phép về trước để kịp lo cho Đại hội, vì cô ở trong Ban Tổ Chức.  Tôi “báo cáo” anh Hải lén chuồn vài chục phút để chở CT Cung Lan về rồi quay lại “trận địa”.

Vừa bước trở vào cửa nhà chị Mỹ Thanh là trời ơi… màn Karaoke trong phòng thu âm nhà chị Mỹ Thanh đã nổ tung tự khi nào, rất là ầm ỹ! Nhạc trổi vang lừng, tiếng hát rộn rã, người ngồi nhịp chân, người đứng thì nhún nhảy, người đang ăn thì gõ bàn gõ ly nhịp nhàng… vui không thể nào chịu nổi! Dù chẳng phải ca sĩ ca siếc chi cả, nhưng thấy “khí thế bừng bừng” quá, tôi cũng “săn tay áo” xông lên tình nguyện “hét” bài Bèo Dạt Mây Trôi. 

Phải công nhận “dàn ca sĩ” ngày hôm nay quá tuyệt vời! Từ những giọng ca thực lực như ca sĩ Văn Khoa, Hồng Dũng… thì Trưởng Ban Nghi Lễ Hoàng Thưởng, phu quân của Trưởng Ban văn Nghệ Thúy Nga hát cũng quá là “chuyên nghiệp”, diễn rất truyền cảm từ điệu bộ đến phong thái… tất cả đều nhận được những tràng vỗ tay vang dội! Cho dù có bỏ sót những tiết mục lúc tôi đi vắng, thì quý vị cứ tưởng tượng một chương trình “Paris By Night” bung hết cỡ ngay tại phòng thu âm nhà chị Mỹ Thanh là sẽ thấy độc đáo đến mức nào rồi.

Đang hát hò hăng say thì mọi người đành phải ngậm ngùi “hãm phanh” dừng lại, vì còn đi dự chương trình gây quỹ của Hội Bạn Người Cùi, giúp bệnh nhân phong cùi tội nghiệp tại quê nhà. Nghe việc làm đầy ý nghĩa, nên hôm ấy ai đi được thì đi, ai bận cũng gửi chút quà tình nghĩa nhờ bạn bè chuyển.

Nhưng bạn ạ, cái màn “oanh liệt” nhất, thực tế nhất, và hấp dẫn nhất, của buổi họp mặt chính là màn…TO-GO! Thử tưởng tượng xem, gần ba chục khay thức ăn ngập tràn, mà mỗi người chỉ có… đúng một cái bụng, làm sao tiêu thụ cho hết cái “ma trận ẩm thực khổng lồ” ấy! Thế là MC Hạnh Thảo tức tốc săn tay áo lên, chị Mỹ Thanh bê ra hàng loạt thùng Ziploc, khay, hộp nhựa đủ kích cỡ.  Mọi người xúm lại phân chia “chiến lợi phẩm” rộn ràng, ai thích gì chọn nấy, vui như đi chọn hàng chợ Tết! Nào là vịt quay, gà hấp, chả giò, mì xào nấm, xôi lá cẩm, rồi đến bánh kem, bánh bò xịn… tất cả đều được đóng gói cẩn thận. Mọi người ra về ai nấy nách mang tay xách, lớp thì quà tặng từ “chiếc xe van huyền thoại” của anh Hải, lớp thì vòng hoa tươi thắm, lớp thì những hộp đồ ăn To-go đầy ắp. Nhìn cảnh tượng ấy vừa tếu hài, vừa rộn rã, lại vừa trào dâng một niềm cảm động sâu sắc cho tình thân ấm áp của đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt.

Đúng là, gặp nhau vì chữ nghĩa, ở lại với nhau vì tình thân! Một ngày hội ngộ quá trọn vẹn, trọn cả niềm vui, trọn cả nghĩa tình và trọn luôn cả… những hộp đồ ăn mang về!

Sau cùng, xin cảm ơn những vị khách quý, Phạm Phan Lang, Yên Sơn, và CT Cung Thị Lan, đã không quản đường xa tìm về Thung Lũng Hoa Vàng, cùng với các anh chị … đường gần, Hoàng Hy, Dương Vũ, và Dư Thị Diễm Buồn. Sự hiện diện của quý vị chính là cơ hội quý báu để đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt được tiếp đón.  Đó là niềm hãnh diện, là sợi dây kết nối giữa những người con ly hương yêu chữ nghĩa, quyết tâm bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ ông cha giữa lòng đất Mỹ tự do.

Xin dành tràng vỗ tay thương mến nhất cho “thủ trưởng” VTLV, chàng cựu Không Quân Lê Văn Hải của chúng tôi! Anh là người mang một trái tim tràn ngập tình yêu thương và sự tử tế.  Dù là ai, ở vị trí nào, khi đến với anh cũng đều nhận được sự đối xử bình đẳng, chân thành như tình yêu thương bao la của Chúa. Nhờ có anh dẫn dắt, những người đồng hành cùng anh như chúng tôi mới học hỏi được tấm lòng vị tha, thương người vô bờ bến, để sống trọn vẹn với tâm từ bi của Phật, lòng bác ái của Chúa, và tình thương nhân loại của các vị thánh nhân.

Cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý văn thi sĩ trong Văn Thơ Lạc Việt cùng quý thân hữu đã luôn đồng hành và chung tay xới đất gieo mầm cho vườn hoa văn học tại Thung Lũng Hoa Vàng này, để rồi từ đây lan tỏa sức sống mạnh mẽ đến khắp các diễn đàn trên toàn nước Mỹ và khắp năm châu.

Và chính sự đồng lòng của tất cả chúng ta mới tạo nên một ngày hội ngộ “kiểu Mỹ” thật rực rỡ và thành công rực lửa như hôm nay!

Xin cảm ơn nước Mỹ vô vàn.

    Phương Hoa