Một Đời Hư Hao – Vòng Quay Nhân Sinh – Thơ Tế Luân

Một Đời Hư Hao
Một đời đong đếm hư hao
Một thời hoang phế bước vào hư không
Theo cơn đồng thiếp phiêu bồng
Giấu đời trong cõi mênh mông cuối trời.
Phong trần phiêu lãng khắp nơi
Khoác vai áo trận tơi bời gió mưa
Chinh nhân lửa khói xa xưa
Cơn đau thất thủ còn chừa đắng cay.
Từ khi vướng cảnh đoạ đầy
Từ khi vận nước chia tay lệ sầu
Hận lòng còn thấm cơn đau
Thế thời chia cắt nhịp cầu quê hương.
Nhìn theo bụi đỏ xe đường
Cắn răng qua ải đoạn trường phong vân
Nhạt nhoà lệ ấy ngại ngần
Xa xăm nỗi nhớ đường trần thoáng qua.
Tế Luân
Tuổi già chợt nhớ một thời hư hao.

Vòng Quay Nhân Sinh
Vòng quay theo kiếp nhân sinh
Trăm năm khép lại hành trình trần gian
Ngày vui được mấy cung đàn
Tóc xanh sao vội dại tàn qua mau.
Trải qua những cuộc bể dâu
Người còn dệt mộng thiên thâu mơ màng
Ngoài kia cỏ mộ úa vàng
Chiều thu lá đổ mây ngàn bay xa.
Sáng ra hoa nở trước nhà
Tiếng con chim hót chan hoà yêu thương
Lung linh giọt nước ngậm sương
Một đời mưa gió đoạn trường phù vân.
Thoáng hương xưa bỗng tần ngần
Em về thơm ngát dấu chân tình nồng
Mắt xanh môi thắm điểm hồng
Mai sau còn viết đôi dòng trang thơ.
Tìm nhau vào tận trong mơ
Chữ duyên nối lại đôi bờ tương tư
Hoa xuân nắng hạ vàng thu
Bao giờ đến tận thiên thu khóc người.
Tế Luân