Túy Hà :CHỖ CUỐI CÙNG
vẫn vần thơ cũ vẫn mơ
dại khờ

nhớ em
gối chăn.
Qua cơn mộng mị trở trăn
trăm năm.
song thưa
cận kề.
Cho anh hạt bụi tả tơi
trối trăn.
Vẫn biết em như trăng rằm
quen rồi.
NGẬM NGÙI LỤC BÁT SÁU CÂU
QUA SÔNG VẪN NHỚ CON ĐÒ
cho mười năm sống kiếp ngựa người.
Dẫu vẫn biết từ trong gỗ mục
Nhưng sao lạ,
giữa trời đất lạ.
Hỡi bạn lưu vong
phong trần đất lạ.

Kiếm dựng trường sơn
Ta tự hỏi ta
Ngẫn ngơ giữa phố thị buồn.
Ta tự hỏi ta
Hay vẫn nhớ
Ta tự hỏi ta
Ta lại hỏi
Bạn hữu ta ơi
đổi đời xin nhớ
*cổ thi-trương kế