Lê Tuấn,  Thơ

Tuổi Già Vấp Ngã

Tuổi Già Vấp Ngã

 

 

Ai trong đời
Mà không một lần vấp ngã
Ngã vào vòng tay em
Ấm áp tình người
Ngã vào người tình
Thì quấn quýt không rời.


Ngã vào chiến tranh
Vòng kẽm gai cắt xẻ
Thịt da người
Vết cắt xé nhói đau
Ngã vào lòng thù hận
Tù đầy biệt xứ
Vòng (kim cô) siết chặt
Trên đầu
Mỗi khi kẻ thù
Tụng niệm thuyết vô thần
Nó siết chặt nổ tung
Nguồn tâm trí.

Ngã vào cuộc chia ly
Thì ngậm ngùi thương khóc
Khóc cho người
Và khóc cho quê hương
Đã bao lần
Tôi bị vấp ngã
Ngã vào
Tình yêu
Chiến tranh
Tù tội
 
Ngã vào cuộc chia ly
Đã ba lần khăn gói
1954 từ Bắc vào Nam
1975 vào Tù ra Bắc
Và một lần bỏ nước đi
Là một lần không còn gì nuối tiếc.

Ngày hôm nay
Tuổi già vấp ngã
Ngã sấp úp mặt
Hỏi đất có đau?
Mà đất lại không đau
Chỉ mình tôi đau buốt
Vòng mắt quầng thâm
Bầm tím che mờ
Tôi vẫn thấy mờ mờ
Qua ánh mắt
Nhưng ánh sáng tâm linh
Rực rỡ muôn màu.

Kinh nghiệm đời mình
Tôi đã hiểu từ lâu
Nỗi đau thể xác
Không thấm vào đâu
Nỗi đau tinh thần
Mới làm ta ngơ ngẩn
Chìm sâu trong tăm tối
Gục chết theo
Ảo vọng phù Vân.

Lê Tuấn
Tuổi già vấp ngã