Sưu Tầm

Truyện Sưu Tầm: PHÚT GIAO THỪA BÊN NHAU – Minh Hồng

PHÚT GIAO THỪA BÊN NHAU 

Cô ấy vốn là kiểu phụ nữ xinh đẹp, hướng ngoại với nụ cười ngọt ngào và dễ giao tiếp. 

Tình cờ, cô gặp một người đàn ông khác. Một người đàn ông có một sự nghiệp thành công được gọi là ” người đàn ông thành đạt.”

Khác với chồng của cô, sự tầm thường giống như một cốc nước lạnh, muốn nhạt nhẽo tùy ý. 

“Người đàn ông thành đạt” kia có vốn lãng mạn và biết chiều lòng phụ nữ bằng những trang sức đắt tiền.

Một tình yêu tươi mới là liều thuốc bổ, khiến cô kiên quyết thoát ra khỏi sự ràng buộc hôn nhân. Để được tự do sống với “người đàn ông thành đạt” đó.

Cuộc sống xa hoa với người đàn ông mới, cô sống một cuộc sống như “chim hoàng yến.” 

“Người đàn ông thành đạt” suốt ngày bận rộn với việc xã giao, chỉ để lại cho cô ngôi nhà rộng lớn trống trải. 

Cô thường nhìn những chú cá vàng trong bể cá, thấy chúng thổi bong bóng cô đơn và bơi lội trong một không gian nhỏ.

Cô cũng vậy, trong ngôi nhà rộng lớn, một âm thanh nhỏ dường như có một tiếng vang lớn. Khi cô ấy ho hay thở dài, cô ấy có thể nghe thấy rất rõ ràng. 

“Người đàn ông thành đạt” rồi cũng sẽ trở về nhà với nồng nặc mùi rượu, và anh ta đã mất đi sự nhiệt tình dành cho cô ấy từ lâu. 

Cô bắt đầu hối hận, vì đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô cảm thấy mình giống như một cây khô trong sa mạc, đang chết dần chết mòn.

Cô bắt đầu nhớ đến chồng cũ. Anh ấy ít nói và im lặng, nhưng anh ấy thực sự yêu cô và yêu cô rất nhiều. 

Vào mùa đông, anh sợ cô bị lạnh, anh âm thầm mua cho cô áo lạnh, găng tay và khăn quàng cổ, để giữ ấm cho cô. Anh cũng chăm lo cho cô đủ mọi thứ… Nhưng cô đã phụ lòng tốt của anh. Cô muốn trở về và sống cả đời với người chồng cũ, nhưng đã qúa muộn.

“Người đàn ông thành đạt” kia, đã tìm được tình yêu mới. 

Phiên bản xưa cũ như thế nào, phiên bản này đã được dàn dựng trở lại. Nhưng lần này đến lượt cô trở thành nhân vật chính. Cô bỏ chạy lần này, cô xấu hổ. Nhưng cô không thể không bấm số điện thoại của chồng cũ. Ở đầu bên kia điện thoại, người đàn ông cũ không ngạc nhiên hay vui mừng, anh chỉ nhẹ nhàng nói: 

“Nếu em cần anh giúp thì cứ nói.”

Với lý do đêm giao thừa cô đơn, cô muốn đứng bên cạnh anh một lần nữa, muốn nắm tay anh một lần này có được không? Và cô đã khóc, khóc thật nhiều… 

Cũng như ngày nào, anh có thói quen im lặng. Nhưng rồi anh cũng khẽ hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang trên đường đi bộ đến nhà anh đây.” Cô nói. 

Người chồng cũ vội vã bước xuống đường. Anh nhìn thấy cô ấy đang đi trên con đường phố đối diện với ngôi nhà của anh. Anh băng qua đường, đến gần cô ấy. Anh nắm lấy tay cô, đi sát bên cạnh cô trên con đường phố quen thuộc đó. Trông họ như một cặp vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc. 

Cô hơi bất ngờ, cô nắm chặt tay anh. Họ đi đến cuối con đường, họ dừng lại và cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa trong đêm giao thừa. Cô nói với anh rằng cô mong muốn sống với anh cho đến hết cuộc đời. Nhưng anh đã từ chối.

Anh đưa cô về trước cổng nhà cô, anh buông tay cô ra và nói lời tạm biệt.

Cô thẫn thờ đứng đó, nước mắt bay trong gió lạnh. Anh không còn che chở cho cô khi gió thổi lạnh và khi mưa rơi.

Cuối cùng cô cũng hiểu rằng anh ấy vẫn còn đó, nhưng tình yêu của anh đã quá xa vời. 

Author Minh Hongtruyennganminhhong.com

Tác gỉa nhà văn ✍️ Truyện Ngắn 

Minh Hồng