Lê Tuấn,  Thơ,  Văn Thơ

Trên Đỉnh Đồi Hoa Vàng

Những ngày đầu tuấn tháng 8 năm 21. Tôi thức dậy sớm ngồi uống cà phê, lướt qua vài trang web, đọc qua những tin buồn từ dịch bệnh Covid 19, biến thể mới đang gây nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Rồi ngày mai Chủ Nhật August 8, 21, chúng ta lại đến nghĩa trang tiễn đưa nhà văn Nguyễn Trung Dũng, người bạn tù cải tạo trại 6 Nghệ Tĩnh. Tôi chợt buồn và viết một bài thơ (Tư Do) với tựa đề Trên Đỉnh Đồi Hoa Vàng, vì chúng tôi đang sinh sống trong Thung Lũng Hoa Vàng San Jose. California. Xin chia sẻ bài thơ trên trang Website VTLV.
Trân trọng
Lê Tuấn
 

Trên Đỉnh Đồi Hoa Vàng

 

Đỉnh Hoa vàng

Đêm sương còn đọng hạt

Cánh mỏng vàng hoa

Trĩu nặng hạt sương

Như giọt nước mắt

Tiễn người ly biệt

Một người ngất lịm

Vì tim ngừng đập

Loài covid bóp chặt đường hô hấp

Oxy !

Oxy !

Nguồn khan hiếm

Hai lá phổi thoi thóp đợi chờ

Rồi im tiếng

Về bên kia thế giới

Không người thân

Vuốt mắt tiễn đưa.

Đỉnh Hoa vàng

Đêm xưa thành hoang lạnh

Quả phụ âm thầm

Mái tóc phủ khăn tang

Màu trắng buông rơi

Cơn gió thổi lạnh người

Người đã ra đi

Hay còn ở lại

Ngỡ ngàng

Một nụ cười hoang dại

Mặn trên môi

Từ hai hàng đẫm lệ.

 

Đỉnh Hoa vàng

Mảnh trăng lưỡi liềm

Nghiêng bóng soi

Bãi tha ma

Tiếng lầm bầm than khóc

Bệnh dịch quái ác

Cướp đi hàng triệu con người !

Loài côn trùng rên siết

Tiếng vỗ cánh bay

Một loài chim lẻ

Như tiếng nhạc tiễn đưa

Chuyến xe đời tạm biệt

Đêm ma quái

Đỉnh hoa vàng phố núi

Người cố đào

Mùi đất vẫn còn tươi

Sương ấp ủ

Mờ che bóng con người.

 

Nức nở hơi tàn thương nhớ ai

Hoa vàng mấy độ nhớ thương hoài

Đợi chờ người đến trong niềm nhớ

Đỉnh núi vàng hoa mây trắng bay.

Lê Tuấn

Viết cho thân phận con người

Trong mùa dịch bệnh Covid. Tháng 8, 2021