ĐẶC BIÊT MỪNG XUÂN,  MỪNG LỄ

Trang Giai Phẩm Xuân Ất Tỵ 2025

**

CHÙM THƠ XUÂN CAO MỴ NHÂN

 MẶT TRỜI MÙA XUÂN.     CAO MỴ NHÂN 

Sáng nay, thấy mặt trời cao

Vừa ngang tầm mắt, đã chao trên đầu

Anh nhìn em, hỏi đi đâu

Mà khăn với áo rực mầu bình minh 

*

Em cười : Hoa lá hồi sinh

Mùa đông biến mất, cuộc tình trao xuân

Dung nhan đẹp vẻ đông quân 

Hình như đã hết gian truân lâu rồi

*

Biết anh lưu lạc bên trời 

Thì xin cứ nở nụ cười bao dung

Má môi son phấn tươi hồng

Chỉ là ánh lửa vầng đông chiếu vào

*

Thế em còn muốn chi nào 

Mùa xuân đưa cả chiêm bao anh về 

Cho em nguyên vẹn thơ đề

Để anh chiu chắt đam mê tặng đời …      

CAO MỴ NHÂN

*

MỞ CỬA CHỜ XUÂN.      CAO MỴ NHÂN

Mùa xuân thì ca hát

Chớ yên lặng nhìn trời 

Nắng xuân đang ấm áp

Sao tâm hồn chơi vơi

*

Đừng khoanh tay hờ hững

Hãy mở rộng lòng ra 

Mây trời bay lãng đãng

Tinh khiết giữa bao la

*

Ôi xuân dài bất tận

Như tấm lụa thiên thu

Tóc tơ em vương vấn 

Cuộc tình ở trong thơ

*

Anh là người khách lữ 

Mãi đi tìm mùa xuân 

Trao về em nỗi nhớ 

Chứa chan của đông quân …

    CAO MỴ NHÂN 

*

ĐIỂM TRANG THƠ XUÂN.     CAO MỴ NHÂN 

Mùa xuân ơi, trở lại

Cho em trang điểm thơ

Những lời tình êm ái 

Anh vẫn đang mong chờ

*

Ôi mùa xuân dĩ lỡ 

Bởi em lầm lạc yêu 

Khiến em luôn bỡ ngỡ 

Nhưng sao anh nuông chiều

*

Em chạy theo ngày tháng

Làm mới lại cuộc tình

Mỗi năm một lãng đãng

Anh gọi tình hồi sinh

*

Cả một trời hoa cúc 

Vàng tới cuối chân mây

Như sắc hương anh túc 

Ngây ngất mùa xuân này

*

Mùa xuân chưa mất mát

Anh ru tình mênh mông

Cho thơ em bát ngát

Hoa nở khắp núi sông…    

*

CAO MỴ NHÂN  

*

TÌNH THƠ MÙA XUÂN.     CAO MỴ NHÂN 

Thôi rồi, ta lỡ yêu nhau

Khiến mây trên núi rớt nhào xuống sông

Khiến trăng tây lạc trời đông

Bình minh tới sớm mênh mông nắng vàng

*

Cây đang rụng lá điêu tàn

Bỗng xuân tới điểm vạn ngàn sắc hoa

Thôi rồi quên bẵng ai xa

Chỉ còn sương khói phủ ta với người 

*

Chim không kịp hót lên lời

Thầm thì như thể tuyệt vời khúc ru

Thế là bướm cũng phiêu du

Rời mau kén mộng ươm mơ qua rèm

*

Để rồi nhung nhớ nhau thêm

Làm mưa lặng lẽ êm đềm nhẹ rơi

Vô cùng huyễn hoặc xuân ơi

Chắt chiu vần điệu suốt đời thiết tha…

       CAO MỴ NHÂN 

*

CHUYẾN TÀU MÙA XUÂN.       CAO MỴ NHÂN 

Bài thơ tháng chạp thật buồn

Bởi năm sắp hết, ngày còn nán thôi

Lòng như vương chút ngậm ngùi

Mây xuân thả lỏng ngang đồi thiết tha

*

Người tình đợi cuối sân ga

Tàu đời lỡ chuyến chúng ta hẹn hò 

Hôm xưa đâu có dặn dò 

Mà nay trách móc mơ hồ, dửng dưng

*

Hồi còi thức tỉnh sau lưng

Tàu đi hừng hực nuốt đường sắt đôi

Bao nhiêu thiên hạ đứng, ngồi 

Mắt em mờ lệ ngày vơi, tháng đầy 

*

Tháng chạp dồn dập đông tây

Người về chốn cũ, người say viễn trình

Hoa thơ nở trắng trường đình

Mùa xuân cùng với cuộc tình đợi anh…

*
      CAO MỴ NHÂN 

*

 ĐÃ BẮT ĐẦU.     CAO MỴ NHÂN 

Mời nhau lên núi hái hoa

Em ngăn một giọt lệ sa não nùng

Lưng trời gió hát mông lung 

Hồn như vương thả nhạc lòng chơi vơi

*

Ta đang riêng một khung trời 

Sao anh chưa tỏ đôi lời …bâng quơ 

Dù rằng vẫn chỉ là thơ 

Cho em một chút mộng mơ êm đềm 

*

Mùa xuân hạnh ngộ nhau thêm 

Từ khi gặp, bỗng nhịp tim sai nhiều

Gọi thầm này hỡi anh yêu

Thì xin chớ vội đăm chiêu, nghi ngờ 

*

Bâng khuâng tới hẹn mong chờ

Anh hôn lên những vần thơ ngọt ngào 

” Em ơi, xuân đã bắt đầu 

Vòng tay xiết chặt thay câu tỏ tình ” 

       CAO MỴ NHÂN

*

NỖI BUỒN NĂM MỚI.  –   CAO MỴ NHÂN 

Có những nỗi buồn không tránh được

Dù năm mới mẻ, hoa tươi xanh

Hôm qua xuân thắm mầu vui bước

Đón nhận lời thơ đẹp của anh

*

Nhưng rồi hồn ướt mưa xa khơi

Những nỗi buồn kia bỗng tuyệt vời 

Thả cánh trong trời giông tố lạ

Kéo tình theo gió nổi chơi vơi

*

Khép chặt ưu tư , che cảm giác

Giấu vào thân áo mỏng phù hoa

Buồn như bao nỗi buồn chưa mất

Còn ẩn nơi tim ánh sáng loà

*

Hỏi người  yêu dấu, sao mê hoang

Suốt một trăm năm đã lỡ làng 

Ôi chuyến đò chiều không bến đậu 

Nỗi buồn trải rộng đến mênh mang …

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

1 – 1 – 2025.

 MÙA XUÂN CHỢT TỚI       CAO MỴ NHÂN 

Thực tình đêm có dài hơn

Khi anh vắng mặt trong hờn muộn em

Khi mây thả mộng êm đềm 

Anh mang tất cả nỗi niềm em đi

*

Thực tình em cứ mê si

Mùa xuân chợt tới giữa khi mong chờ 

Suốt ngày ra thẩn vào thơ

Suốt đời hết mộng lại mơ một mình 

*

Tại anh mang đến cuộc tình 

Cho em say đắm hành trình yêu đương 

Thực tình anh có vấn vương 

Từ khi anh biết em thương nhớ nhiều 

*

Thực tình anh rất nuông chiều 

Khiến em vui ít, hờn nhiều thiết tha

Xuân cười chúc tụng chúng ta 

Tình ơi, sao lại kiêu sa quá chừng…

    CAO MỴ NHÂN 

*

MỘT LẦN XUÂN GỌI.     CAO MỴ NHÂN

Cành thay lá mới

Em đổi áo xanh

Rồi ngồi yên đợi 

Sương rơi long lanh

*

Mùa xuân chưa tới

Nên anh chưa qua

Áo xanh như lưới

Nhện đang giăng tơ

*

Năm cùng tháng cuối

Tuổi vẫn mộng mơ

Tóc em như suối 

Chảy trên dòng thơ

*

Hay là anh gọi 

Mùa xuân sớm về

Để em thay áo

Mầu sắc đam mê

*

Em sẽ mời xuân

Nếu anh ở lại 

Bên em một lần

Yêu anh mãi mãi …

CAO MỴ NHÂN 

**

XUÂN BAO NHIÊU.      CAO MỴ NHÂN 

Ôi anh yêu, có bao giờ tưởng tượng 

Em đang ngồi sau cửa sổ, nhìn ra

Bốn phương trời bát ngát cả rừng hoa

Mùa xuân đấy, vâng đúng rồi, xuân đấy 

*

Mầu son môi đã dính đầy trang giấy 

Đêm hôm qua em dấu kín bài thơ

Viết cho anh trong một lúc tình cờ 

Khi biết được trái tim mình thổn thức

*

Anh thân kính, chuyến tầu đời phía trước 

Bao nhiêu ga, bấy nhiêu trạm dừng chân 

Xuân bao nhiêu để ước hẹn trăm năm 

Ngoài cửa sổ có con chim lẻ bạn

*

Tiếng chim rơi trong bình minh quạnh vắng 

Giống như em, hồn chìm đắm, mong manh

Nghe não nùng tình hỡi xuân hay anh

Đã huyễn hoặc em rơi vào khổ luỵ   …        

CAO MỴ NHÂN  

**

KỶ NGUYÊN  THƠ.      CAO MỴ NHÂN

Thử hỏi xem: Xuân nào vừa đến thế

Xuân đang qua, hay đã vắng lâu rồi

Cho dẫu thời gian thay mùa, đổi lá

Thì hoa tâm, hoa ý vẫn tinh khôi

*

Bốn mùa rực rỡ sương và nắng

Hoa đón bình minh gọi mặt trời

Tháng hạ ngày dài , hoa nở sớm

Ngàn phong hun khói biếc lên khơi

*

Hoa chuyển mầu vàng sang sắc tím

Cúc thiên thu trắng toát, bạc rừng phai

Mới đêm qua bích quỳnh, cẩm chướng

Mà trưa nay lãm quế toả ngời

*

Rồi đông tới, tuyết cài mai tứ quý

Đỏ phù hoa, đài nhuỵ chợt vương mưa

Từng giọt lệ long lanh tà hệ luỵ

Không, mù sa đương sắp sửa tan lùa

*

Cứ như thế, có chi mà phiền luỵ

Muộn văn chương hay trễ nhịp ngôn từ 

Hoa vẫn nở mãn khai, cùng dự hội

Chúng ta cùng suy tụng Kỷ Nguyên Thơ …

   ( cập nhật sau 40 năm )

   Hawthorne  1 – 1 –  2025

           CAO MỴ NHÂN

**